9. Chủ cửa hàng sửa xe (H)
Hết tiết học cuối cùng hôm nay, những sinh viên bước ra từ lớp của Kiều Thư đứa nào đứa nấy đều mang vẻ mặt khổ sở.
Đi ngang qua nhóm sinh viên đang rủ nhau đi về, Thiệu Lăng nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán không biết hôm nay cô Kiều làm sao mà dữ dằn thế, đứa nào lơ đễnh bị bắt là bị cô bắt đứng dạng háng lâu ơi là lâu, lúc đứng lên chân còn không khép lại được.
Nhịn cười, cô nàng định bụng đi tìm cô bạn thân thiết để trêu chọc một phen, vừa mở cửa phòng thay đồ giáo viên ra, liền thấy Kiều Thư đang ghé sát nửa người trên vào chiếc gương lớn, phần eo và hông cong thành một đường quyến rũ khi cô cúi xuống. Kiều Thư gạt tóc sang một bên, cẩn thận cài chiếc khóa nhỏ xíu của sợi dây chuyền, sau tai in hằn vết hồng mờ ảo.
Lời định trêu đùa bỗng nghẹn lại. Kiều Thư hôm nay quá khác biệt, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ phong tình ngây ngất.
“Sao lại đứng đần ra đó? Hôm qua khai trương mạnh quá đi không nổi à?”
Cài xong dây chuyền, ngón tay thon dài của Kiều Thư vuốt lại mái tóc dài hơi xoăn bị cuốn vào vòng cổ, đoạn quay lại nhìn Thiệu Lăng.
“Tớ đây dẻo dai bất diệt nhé bạn yêu, nhưng mà đêm qua chơi mạnh dã man, tận bốn giờ mới ngủ đấy!”
Thiệu Lăng thấy Kiều Thư không có ý định nói gì với mình thì yên tâm, chắc là mình nhìn nhầm và nghĩ nhiều rồi, cô nàng hí hửng báo cáo chiến tích đêm qua.
“Bốn giờ á!?” Kiều Thư nghĩ đến chuyện làm tình kéo dài gần hai tiếng đêm qua đã rút cạn nửa cái mạng của mình, thầm cảm thán không hổ là cô bạn thân kinh bách chiến.
Nghe Kiều Thư hỏi ngược lại, trái tim Thiệu Lăng vừa đặt xuống lại treo lên, cô nàng nhướn mày, “Sao? Hôm nay lại dám nghi ngờ thời gian chiến đấu của bà đây hả?”
Cô không phải chưa từng nhắc đến chuyện này với Kiều Thư, nhưng chưa bao giờ thấy Kiều Thư phản ứng mạnh như thế này, giống như là… không thể tin được. Cô biết chồng Kiều Thư đi công tác, vậy thì cô ấy…
“Khụ, làm gì dám, chỉ là thấy cậu sáng sớm còn đến lớp được, vẫn khỏe lắm.” Kiều Thư cố tỏ ra bình tĩnh, cảm thấy mình đã lỡ lộ sơ hở trước con mắt tinh tường của cô gái này.
Kiều Thư cố tránh ánh mắt khiến Thiệu Lăng càng thêm lo lắng. Cô chưa từng gặp tình huống này bao giờ, bèn cẩn thận thăm dò: “Cậu… không gặp vấn đề gì chứ?”
Quả nhiên vẫn bị nhận ra, tim Kiều Thư nhảy tót lên tận cuống họng, nhưng vẫn không định thừa nhận, “Nghĩ linh tinh gì thế, tớ thì có thể có chuyện gì chứ.”
Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra, Thiệu Lăng tin chắc, chỉ là Kiều Thư chưa muốn nói với cô, nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy thì quả thật… hình như cũng không có gì nghiêm trọng lắm.
“Lúc nào bảo bối muốn kể thì tớ đây sẵn sàng rửa tai lắng nghe nha ~”
Được buông tha, Kiều Thư thở phào nhẹ nhõm. Có một cô bạn thân biết điều như thế này, đúng là không biết nên gọi là may mắn hay không may nữa. Cô chợt nhớ ra Thiệu Lăng tìm cô để cùng về nhà, “Hôm nay tớ lấy được xe về rồi, không cần làm phiền cậu nữa đâu.”
“Tớ đúng là đồ người làm công không công mà.” Thiệu Lăng bị bạn thân bỏ rơi phải về nhà một mình, bực bội lầm bầm một tiếng.
Kiều Thư không nhịn được cười, khoác tay kéo cô nàng ra ngoài, “Ngày nghỉ để tớ mời cậu đi ăn đi chơi thả ga!”
Hai cô gái chào tạm biệt nhau, Kiều Thư bắt taxi đến địa chỉ cửa hàng sửa xe mà Tống Văn Hưng gửi cho cô.
Khu sửa chữa xe hơi ở thành phố luôn tập trung thành một dãy phố, xuống xe, Kiều Thư thấy cả một hàng dài cửa hàng. Giờ này cơ bản các cửa hàng đều vắng người, thậm chí nhiều nơi đã kéo cửa cuốn nghỉ làm.
Cô lần theo tên cửa hàng mà tìm kiếm từng nhà một, cuối cùng cũng thấy được cửa hàng vẫn còn mở cửa.
Tiệm khá lớn, đậu không ít xe đang chờ sửa chữa, xe của cô đỗ ở một góc bên trong. Cô chỉ nghe thấy tiếng động trong tiệm, nhưng nhìn quanh lại không thấy ai.
Quan Đào lúc này đang nằm dưới gầm một chiếc xe hơi được nâng lên để thao tác, nghe tiếng bước chân, hắn nghiêng đầu qua một bên, thấy một đôi chân gầy guộc bước vào. Dây da màu đen nhỏ xinh quấn quanh mu bàn chân, cổ chân thon thả, phía trên là đôi chân dài miên man. Tà niệm dâng lên trong lòng, hắn liền chui ra khỏi gầm xe.
“Người đẹp! Đến lấy xe hả?”
Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện dọa Kiều Thư giật mình. Người đó dính đầy bụi bẩn, ống tay áo dài được vén lên tận bắp tay, bàn tay đeo găng tay lao động còn cầm một chiếc cờ lê.
Kiều Thư gật đầu, “Đúng vậy, xe của chồng tôi gửi đến trước đây, anh ấy họ Tống.”
“Cuối cùng cũng tới rồi, hôm nay chỉ đợi cô lấy xe là chúng tôi tan ca luôn.” Quan Đào cười híp mắt đánh giá Kiều Thư, tháo găng tay, đặt cờ lê sang một bên.
Chỉ nhìn đôi chân và đoạn bắp chân thôi đã khiến hắn nổi đầy dục vọng, khi nhìn thấy toàn bộ người Kiều Thư, hắn càng thêm thèm thuồng chảy nước miếng. Hắn nhớ chồng cô gửi xe đến trông chỉ bình thường, không ngờ cô vợ lại xinh đẹp đến mức này, chưa kể đến thân hình ngực nở mông cong.
Cô mặc một chiếc áo giống như yếm, không che được cả bụng và eo, sợi dây mảnh treo trên cổ, vai và cánh tay trần trụi. Chiếc váy không có dây thun mà lại ôm sát đường cong cơ thể cô một cách hoàn hảo, đôi chân dài dưới lớp váy ngắn cực kỳ mời gọi.
Nghe vậy, Kiều Thư ái ngại nói: “Xin lỗi anh nhiều, tan làm thì tôi mới có thể ghé lấy xe được, hơi trễ một chút, làm phiền anh rồi.”
Quan Đào xua tay một cách thoải mái, “Mời cô ra kiểm tra xe.”
Kiều Thư đi theo hắn đến chỗ chiếc xe của mình, dừng lại ở đầu xe, Quan Đào ra hiệu cho cô kiểm tra.
Thực ra cô không hiểu mấy thứ này, chỉ đi vòng quanh đầu xe mấy vòng để xem ngoại hình có vết xước nào không, mà không hề để ý đến khoảng cách giữa Quan Đào và mình đang dần rút ngắn.
Cô khom lưng, đẩy đẩy gõ gõ vào cản trước, thử xem nó có chắc chắn không.
Khi cơ thể cô cúi thấp xuống, phần eo sau trắng nõn lộ ra không chút che đậy, cái mông được chiếc váy ngắn bao phủ cũng cong vểnh lên. Quan Đào căn chỉnh cái hạ bộ đang căng cứng của mình hướng thẳng vào khe mông của cô, chờ cô tự động chui vào bẫy.
Kiều Thư cảm thấy không có vấn đề gì nên đứng thẳng dậy, đúng lúc đó mông cô lại va vào người đứng phía sau. Cảm giác hạ thể chạm vào nhau rõ ràng, kinh hãi khiến cô quay phắt lại, va vào người đàn ông cố tình chờ ở đó. Ánh mắt hắn còn hung hăng hơn Vương Bình đêm qua, trần trụi và trắng trợn.
“Anh… anh muốn làm gì!”
Cô lùi lại từng bước, cố gắng thoát khỏi sự áp sát của người đàn ông, hoàn toàn không dám nghĩ mình lại bị người lạ nhắm tới hai ngày liên tiếp.
“Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là muốn địt cô rồi.” Quan Đào nở nụ cười săn mồi, bước nhanh đến chỗ Kiều Thư. Xe cô đang đậu ngay sau lưng, thành ra cô không thể nào thoát đi được.
Quả nhiên, bắp chân Kiều Thư chạm phải một mảng lạnh lẽo, bước chân buộc phải dừng lại, tay cô vô thức vịn vào nắp ca-pô, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ.
Nhìn dáng vẻ co rúm của Kiều Thư, Quan Đào ngứa ngáy trong lòng, hắn nghiêng người tới, cánh tay luồn qua eo cô, đè lên bàn tay cô đang vịn trên nắp ca-pô. Mặc cho cô giãy giụa, hắn vẫn không động đậy chút nào.
Một tay hắn kéo quần mình xuống. Để tiện cho hoạt động, bộ đồ lao động sửa xe của hắn gần giống như đồ thể thao, chiếc quần thun co giãn dễ dàng bị kéo tuột cùng với chiếc quần lót. Hắn dạng hai chân ra, kẹp chặt đôi chân thon thả của Kiều Thư vào giữa, chiếc quần không tụt hẳn xuống mà mắc lại ở đầu gối.
Kiều Thư bị bàn tay thô ráp của hắn khống chế, nửa người không thể cử động, chỉ còn một cánh tay chống đỡ trước ngực Quan Đào. Cảm nhận được cây gậy nửa cứng cọ vào đùi cô, màn kịch quen thuộc khiến cô trong lúc giãy giụa không ngừng nhớ lại cảnh bị đụ địt mạnh bạo đêm hôm qua, lồn dâm cũng bắt đầu tự động rỉ nước.
Hơi thở nóng hổi của nam giới phả vào tai Kiều Thư, tiếng hắn khẽ khàng nhưng đầy uy hiếp:
“Đêm qua bị thằng khác giã cho tả tơi mà, sao hôm nay lại giả vờ đoan chính thế hả cô Tống?”
Giọng nói cộc cằn, thô tục khiến Kiều Thư rùng mình. Cô không dám tin nổi mình lại bị nhận ra, nhưng lại không thể phản bác được lời hắn nói. Chỉ sau một đêm, dáng vẻ phong tình do bị người khác tưới đẫm tinh hoa dường như đã khắc sâu trong cốt tủy của cô.
Quan Đào tháo dây chuyền trên cổ cô ra, siết chặt sợi dây kim loại mảnh vào tay. Áo yếm của cô liền trượt xuống, để lộ ra đôi núi vú trắng mịn. Hắn cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm lên đỉnh vú đầy đặn, cắn nhẹ nhũ hoa dựng đứng.
“Ưm… Anh… Anh làm gì vậy…” Kiều Thư chỉ thấy như một luồng điện xẹt qua tâm trí, một bên vú bị hắn ngậm lấy khiến cô vừa đau đớn vừa tê dại.
Quan Đào nâng chiếc váy ngắn của cô lên, luồn tay xuống dưới, ngón cái dày cộm của hắn trượt trên lớp vải mỏng manh của chiếc quần lót ren, rồi luồn thẳng vào âm hộ cô. Ngón tay thô ráp của hắn khuấy đảo trong đóa hoa đang tiết đầy dâm thủy.
“Đã ướt thế này rồi mà còn giả vờ à. Cái lồn này của cô Tống vẫn còn nhớ hương vị của con cặc hôm qua đấy, ha.”
Đầu khấc cứng rắn của đối phương cọ sát vào mép ngoài lồn cô, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến vào. Hắn nâng mông cô lên, làm cô kẹp chặt lấy côn thịt thô to đã được giải phóng.
“Khụ… Đừng ở đây… Anh, làm ơn…” Kiều Thư vừa xấu hổ vừa kinh hãi, chiếc xe của cô đang chắn ở đây, nhưng nếu có người khác vào thì…
“Yên tâm, bọn tôi đã tan ca hết rồi. Ở đây làm tình càng kích thích, không phải sao?” Hắn cười nham hiểm, dùng một tay nắm lấy tóc cô, khiến đầu cô ngửa ra sau. Hắn dùng sức, đẩy con cặc thật mạnh vào cái lồn đã ướt sũng.
“A… ưm…” Âm thanh dâm đãng bị Kiều Thư cắn môi nuốt lại, nhưng vẫn thoát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Cặc hắn quá to, quá thô, vừa vào đã căng đầy, đâm sâu vào tử cung.
Hắn không hề nhân nhượng, rút ra rồi lại đâm vào, mỗi cú thọc sâu đều khiến thân thể cô run rẩy. Tay kia của hắn ôm chặt eo cô, giữ cô đứng yên, cố định tư thế cho hắn có thể đụ thoải mái.
“Lồn cô chặt thật đấy, cứ như gái còn trinh vậy. Nhưng mà bên trong lại ướt át như một con đĩ khát cặc.” Quan Đào vừa thúc mạnh vừa nói, hơi thở nặng nề của người đàn ông pha lẫn mùi mồ hôi nam tính trộn lẫn với cả mùi dầu máy.
Kiều Thư không thể phản kháng, cơ thể cô đã bị kẹt giữa xe và hắn. Cặc hắn thọc sâu đến mức cô cảm thấy ruột gan như bị đảo lộn. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì cực khoái và xấu hổ, chiếc xe rung lên khe khẽ theo từng nhịp thân thể hắn.
“Để tôi chịch chết cô nhé, địt nát cái lồn dâm đãng này…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com