Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Đụ ở văn phòng của An (H+)

Lúc Duyên tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Vẫn là hai người đàn ông quen thuộc nằm bên cạnh. Tối qua cô cứ tưởng mình chết rồi chứ.

Nhắc đến là cơ thể cô lại rùng mình, cả cái máy địt lẫn cách chơi của An. Nhìn người đàn ông tối qua hành cô lên bờ xuống ruộng, Duyên phồng má, đưa tay bịt mũi anh lại.

"Ưm... Vợ à..." An nhíu mày, lầm bầm vài tiếng rồi kéo tay cô ra.

"Em đói bụng." Duyên thả tay ra, hờn dỗi lên tiếng.

Trong khi cả người cô đau nhức vì tối qua thì anh lại ngủ ngon lành như thế này. Điều này làm cô cảm thấy cực kỳ không hài lòng, mà thật ra cô cũng đang đói thật.

An nghe vậy thì chậm rãi ngồi dậy, kéo theo chăn xuống. Trên người anh chỉ mặc độc nhất một chiếc quần, nhưng có còn hơn không. Anh quay lại kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi đi xuống nấu ăn.

Duyên đỏ mặt xoa xoa trán, cơn giận bị gương mặt đẹp trai cùng nụ hôn ấm áp kia đạp bay đi mất.

Người cô bị kéo ra phía sau, lưng có ai đó dụi đầu vào, bàn tay hư hỏng đặt lên ngực cô nắn bóp.

Cô rùng mình nắm lấy bàn tay kia, run rẩy tận hưởng khoái cảm từ bầu ngực truyền đến.

Có vẻ Lâm xong việc từ sáng sớm, đồng hồ trên tay còn chưa cởi ra. Phía sau mông cô có vật to cứng cạ lên, hơi thở nặng nề của anh phả lên người cô.

"Ưm... Anh... Đi tắm..."

"Ừm." Lâm hôn nhẹ lên gáy cô, ngồi dậy rồi bế cô vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, cô được anh bế xuống lầu, cả người đỏ hồng sau khi được tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm.

An vẫn còn nấu ăn chưa xong nên hai người ngồi trên bàn ăn để đợi. Lâm lấy điện thoại ra, cằm gác lên vai cô, cùng cô xem lại những bức ảnh tối qua do An gửi.

"Tối qua em còn tưởng mình bị bóp chết rồi đó." Duyên chỉ vào tấm ảnh sau trận mây mưa, cô thì bất tỉnh, trên cổ có một dấu tay đỏ chót, còn An thì đang vuốt ve má cô.

"An là bác sĩ mà. Không làm em chết được. Nhưng nếu em muốn trả thù, cứ phạt cậu ấy nhịn một tháng là được." Lâm phì cười, cũng tại cô bày ra dáng vẻ dâm đãng trước mặt người khác nên mới bị An phạt nặng như thế.

"Hừ. Đúng vậy. Cho nhịn một tháng." Duyên vừa nói vừa lườm An vẫn đang chăm chỉ làm việc của mình.

An nghe thấy vậy thì nhún vai, dù sao tối qua anh cũng rất thoả mãn, nhịn một tháng cũng chẳng sao.

"Anh nhìn thái độ của ảnh kìa. Ghét ghê." Duyên phồng má, đập đập bàn.

Lâm bật cười, nhìn An. "An à, em ấy ghét cậu rồi. Phải làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa. Nhịn thôi."

"Ây da... Vậy thì chỉ có một cái đút vào thôi à? Đủ thoả mãn đĩ nhỏ không đây?" Vừa nói, anh vừa tìm đến bầu ngực căng tròn của cô nắn bóp.

"Ưm... Không đủ cũng được. Ai bảo ảnh ăn hiếp em." Duyên cong người, cọ mông lên đùi anh.

"Em nói đấy nhé." Lâm ở sau cô cười tà. Anh hiểu rõ vợ mình còn hơn bản thân, vậy nên những chuyện như thế này không cần đoán cũng biết. Chắc chắn cô sẽ hết dỗi ngay thôi.

Trong hai tuần sau, mỗi khi rảnh rỗi Lâm lại đè cô xuống để thoả mãn cơn nứng cho vợ mình. Mỗi lần như thế, anh đều hứng thú nhìn cặp mắt thèm thuồng của vợ mình đặt lên người của An, người đang chăm chỉ làm việc ở bên cạnh.

Bởi vì Lâm còn phải bận đi làm, nên tần suất làm tình cũng giảm dần, dẫn đến một người đã nghiện làm tình như cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Công việc của cô bây giờ đã giao cho người khác. Lâm không muốn cô phải làm nhiều việc nên những việc quan trọng bên cô cũng đưa cho anh làm nốt. Thành ra cô ở nhà mãi cũng chán, nhiều lúc nứng đến phát điên chỉ có thể chờ đến tối Lâm về giúp cô giải toả.

Hôm nay cô đã đi spa, phía dưới bị động chạm nhiều khiến cô rạo rực cả lên.

Hiện tại cô đang có mặt ở văn phòng của An, nằm trên chiếc giường sạch sẽ, thoang thoảng mùi sát trùng. Còn anh thì vẫn đang ở bên ngoài khám bệnh cho bệnh nhân.

Một lúc sau, Lâm cũng có mặt ở trong phòng. Gương mặt lạnh lùng, nghiêm chỉnh vừa bước vào phòng đã thay đổi, nhìn cô miệng ngậm áo, tay xoa nắn ngực, tay còn lại luồn xuống dưới móc lồn.

Duyên uốn éo hông, cơ thể run lên vì sướng nhưng lại không dám phát ra âm thanh.

Nhìn thấy Lâm đứng trước mặt, tay cầm lấy điện thoại chụp lại. Cô rùng mình, tay chà xát hột le càng nhanh, cuối cùng nâng hông bắn ra.

Duyên nằm thở dốc một lúc, lồn nhỏ co giật chảy nước được Lâm cúi xuống liếm mút. Cô giật mình ngậm chặt áo, tay nắm lấy đầu anh ấn xuống.

"Ưm... Hah~"

Ở bên ngoài, An đang nói chuyện với bệnh nhân cũng phải khựng lại. Anh nhìn bệnh nhân lúc nãy còn lơ là, bây giờ lại tập trung nhìn về phía sau anh. Ngón trỏ anh gõ nhẹ lên bàn, thu hút sự chú ý của cô gái kia.

"Tình trạng của cô không nặng lắm. Về uống thuốc vài ngày sẽ khỏi. Xong rồi. Cô ra ngoài nhận thuốc nhé." Nói xong, anh đưa đơn thuốc cho cô gái kia. Cô ta đỏ mặt nhận lấy rồi vội vàng đi mất.

An thở dài, cũng may đây là bệnh nhân cuối cùng của hôm nay.

Anh đứng dậy, xoay người mở cánh cửa ở phía sau, bước vào nhìn hai người kia lộng hành trong văn phòng của mình.

"Thật là... Tôi không chơi được nên hai người đến tra tấn tôi đấy à?"

"Haha... Em ấy cứ nhất quyết muốn làm ở đây. Tôi cũng hết cách." Lâm còn đang cày cuốc chăm chỉ trên người cô phải dừng lại, vuốt mái tóc rũ xuống ra sau, tay cởi áo vest xuống.

Duyên nhìn lên An, bỗng giơ hai tay về phía anh. "Chồng~ tới chơi em đi~ Em muốn..."

An nhìn dáng vẻ hứng tình của cô, đột nhiên lại muốn trêu chọc. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay chọt vào miệng cô, xoa nắn cái lưỡi ẩm ướt.

"Em phạt anh nhịn một tháng cơ mà? Mới hai tuần hơn thôi."

Lâm cong môi, dùng ngón trỏ xoa nắn hột le đã sưng to của cô, chậm rãi ra vào kích thích cô.

"Ưm... Hah... Chồng à... Xin anh..." Duyên nắm lấy tay An, mút lấy ngón tay anh, nũng nịu cầu xin.

"Xin anh cái gì cơ?"

"Xin anh... Đụ em..."

"Lâm đang đụ em đó thôi."

"Hức... Không đủ... Đừng chọc em nữa mà... Đụ em đi... Chồng ơi..." Duyên bị chọc đến ấm ức, cắn nhẹ ngón tay anh trả thù.

An hưng phấn nhíu mày, dù phía dưới đã cương cứng muốn nổ tung nhưng vẫn không động đậy, chỉ ngồi chơi cùng miệng cô.

"Không ghét anh nữa hả?"

"Không ghét... Không có ghét mà..."

"Cậu đừng chọc em ấy nữa. Nếu không đến cả tôi cũng bị em ấy vắt kiệt luôn mất." Lâm ngồi phía sau bị lồn cô hút đến nhăn mặt, phải thở hắt một hơi.

"Đĩ nhỏ đúng là tham lam mà." An phì cười, rút tay ra cúi xuống hôn lên môi cô.

Anh cởi quần, móc ra con cặc sưng đỏ của mình, đặt đầu khấc vào miệng cô.

"Cho em."

Duyên nghiêng người ngậm lấy cặc anh liếm mút, mùi cặc quen thuộc đã lâu không được nếm khiến cô nứng hơn, đút cặc sâu vào trong họng.

"Hah... Chậm thôi."

An đỡ lấy đầu cô, thoả mãn thở ra một hơi.

Cơ thể Duyên được Lâm lật nằm sấp, anh rút cặc ra một đoạn rồi thúc mạnh vào trong, nắm chặt lấy eo cô mạnh mẽ đâm rút.

"Ưm... Hah... Chậm chút..."

Duyên nhả cặc An ra rên rỉ, nước miếng còn chưa kịp nuốt chảy ra khoé môi.

"Nào... Phải tập trung ngậm cặc chứ?" Lâm cúi xuống, xoa nhẹ đầu cô rồi ấn xuống háng An.

So với Lâm dịu dàng bình thường, cô luôn bị kích thích bởi một Lâm mạnh mẽ trên giường. Cô ngoan ngoãn ngậm lấy cặc An, tiếp tục liếm mút, đầu cử động lên xuống thuần thục.

An đỏ mặt nhìn cô, tay đột ngột nắm lấy đầu cô ấn xuống, nâng hông liên tục thúc cặc vào cổ họng cô.

"Ức..."

Sau vài cú thúc, anh nhíu mày, bắn hết tinh dịch tồn đọng trong hai tuần vào miệng cô.

Mùi tinh dịch nồng nặc bay ra, cả chất dịch của đặc quánh. Duyên khổ sở lắm mới nuốt được hết, một chút cũng không để nó chảy ra ngoài.

Lâm cũng đâm rút vài cái rồi thúc sâu vào trong, giữ chặt mông cô rồi bắn ra. Đợi khi bắn xong, anh nhanh chóng lật người cô lại, tay cằm cặc ngồi lên người cô, tay còn lại tách miệng cô ra. Anh ngửa đầu, sục cặc nhanh hết cỡ. Cặc vừa mới bắn tinh, nhạy cảm đến mức khiến anh gầm gừ, bắn ra nước.

Vừa được ăn tinh đặc của An khiến miệng cô dính nhớp, bây giờ có thêm nước đái của Lâm, cô há miệng, nhận hết rồi nuốt xuống, cổ họng của trở nên trơn tru.

P/s: Định là không viết nữa nhưng mà hố chưa lấp nên giờ mình đi lấp đây. Huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com