Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Con gái chú rất xinh đẹp

Phong Viễn Đạo lăn lộn trên thương trường ba mươi năm, chứng kiến bao vật đổi sao dời, cái tên Diệp thị vẫn sừng sững trên đỉnh cao, vì lẽ đó, chủ nhân bao đời của Diệp thị vẫn luôn tồn tại như một vị tôn Phật.

Đối với chủ nhân hiện tại của Diệp thị, ông ta đã từng nghe qua rất nhiều. Vài năm trước, khi Diệp Khâm tuyên bố rút lui về hậu đài để nâng đứa con độc đinh này lên vị trí Chủ tịch Diệp thị, không chỉ ông ta mà toàn bộ giới tài chính - kinh tế đều chấn động.

Diệp Lan Thành là Chủ tịch trẻ tuổi nhất, không ít người nghi ngờ năng lực của hắn. Nền móng của Diệp thị vững như tường thành, qua mấy thời kỳ khủng hoảng toàn cầu, tốc độ phát triển chỉ có hơn chứ không kém đi, thậm chí chỉ trong vòng hai năm sau khi Diệp Lan Thành lên nắm chức, Diệp thị đã bắt đầu lấn sang lĩnh vực quốc phòng.

Ông ta trước đây đã từng thông qua trung gian để có vài ba vụ làm ăn nhỏ cùng công ty con của Diệp thị, đã từng tiếp xúc vài lần với Diệp Khâm, miễn cưỡng được coi là người quen, những tưởng trước đó đã đánh tiếng với phía Diệp Khâm thì mọi chuyện sẽ thuận lợi, không ngờ khi gặp mặt trực tiếp, Diệp Lan Thành lại không hề chừa cho ông ta chút mặt mũi nào.

Sau vài phút suy nghĩ, ông ta vẫn chưa đưa ra được quyết định, ngập ngừng,

"Cái này, Lan Thành, hai mươi phần trăm lợi nhuận chỉ là một phần, trong hợp đồng cụ thể còn có thêm hơn mười điều khoản có lợi cho phía Diệp thị, cháu có thể xem qua một chút."

Diệp Lan Thành nhìn hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn, ngón tay hắn không buồn nhúc nhích,

"Chú Phong, mười điều khoản đó thư ký của cháu sẽ làm việc với chú, dù sao cũng không quá quan trọng, nhưng con số hai mươi phần trăm lợi nhuận chỉ e là quá sức đối với một phòng ban mới mở."

Đây rõ là ép người quá đáng, Phong Viễn Đạo nắm chặt chiếc dĩa trong tay, cười gượng gạo,

"Lan Thành, như vậy đi, cháu cho chú thêm một chút thời gian, chú sẽ sắp xếp thêm phương án cung ứng vật tư cho dự án lần này, tuyệt đối vượt qua giá trị hai mươi phần trăm lợi nhuận kia mang lại."

Lan Thành cúi đầu mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đặt con dao cắt bánh mì xuống mặt bàn, nói,

"Chú Phong, chú cũng lăn lộn làm ăn, cũng biết để sắp xếp được một bữa gặp mặt lần thứ hai khó hơn lên trời. Như vậy đi, Phong Viễn cung ứng toàn bộ tài nguyên vật liệu cùng với mười lăm phần trăm lợi nhuận. Nếu chú đồng ý, ngày mai thư ký bên cháu sẽ trực tiếp làm việc với bên chú."

Phong Viễn Đạo tất nhiên không cam lòng, nhưng lĩnh vực Fintech ngày càng cạnh tranh, mấy năm trở lại đây công ty mới mọc ra đầy như nấm sau mưa, ông ta phải lấn sang lĩnh vực khác để phân tán rủi ro. Mà sau khi suy xét, Phong Viễn không thể không có dự án Tây Giao này, dù chỉ là một cái tên danh nghĩa trên bản hợp đồng.

Diệp Lan Thành ngồi tựa vào lưng ghế, im lặng nhìn biến hoá trên gương mặt của người đối diện, ly rượu vang chân cao trong tay hắn hơi sóng sánh.

Thấy qua mấy phút ông ta vẫn chưa đưa ra quyết định, hắn mỉm cười,

"Cháu tin là chú Phong sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, nếu chú muốn suy nghĩ thêm hoặc muốn thay đổi quyết định, hãy liên hệ trực tiếp với thư ký cháu, tuyệt đối không thành vấn đề."

Nghe đến đây Phong Viễn Đạo mới thở phào, ông ta vẫn còn cần phải suy nghĩ thêm, cho dù như thế nào thì mười lăm phần trăm lợi nhuận so với những gì Phong Viễn bỏ ra cho dự án này quả thực là hơi quá sức.

"Lan Thành, để chú trở về bàn lại với các cổ đông rồi sẽ liên hệ sớm với bên Diệp thị."

Ý cười trên môi Diệp Lan Thành càng sâu hơn, sảng khoái nói được, hắn cũng không nhìn lão mà lơ đễnh nhìn vào rượu vang đỏ trong ly, nói,

"Cháu nghe danh chú Phong đã lâu, gặp mặt nhiều lần không chỉ phát hiện ra chú danh xứng với thực, mà ngược lại nhìn chú còn có cảm giác quen mắt."

Phong Viễn Đạo đột nhiên bị hắn thay đổi chủ đề mà không kịp phản ứng, Diệp Lan Thành nhìn ông ta,

"Cháu đã từng gặp qua con gái của chú Phong, quả thực rất xinh đẹp, dung mạo hai người rất giống nhau."

Chỉ một giây sau khi hắn dứt lời, biểu cảm trên gương mặt lão khẽ biến động, ngay lập tức liền bật cười,

"Để cháu chê cười rồi, thật không ngờ cháu cũng quan tâm đến bọn nhỏ trong giới giải trí."

Lão đã từng nghe qua rất nhiều về tin đồn của Diệp Lan Thành trong giới, hắn hoàn toàn cách ly bản thân khỏi những thói xấu của giới thượng lưu, tất nhiên cũng chưa từng nghe qua hắn có bê bối tình ái nào.

Không ngờ hắn lại chủ động nhắc đến con gái mình, Phong Viễn Đạo không khỏi có chút mừng thầm.

Lúc trở về nhà, vợ lão là Trần Quân Nghệ vừa đón lấy chiếc áo khoác lão vừa cởi ra đem cài lên giá treo, vừa hỏi thăm về tình hình cuộc gặp mặt. Hơn ai hết, bà biết chỉ cần thương vụ này thành công, vị thế của Phong Viễn sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Phong Viễn Đạo thở dài lắc đầu, 

"Nó chính xác là người mà lão cáo già Diệp Khâm chọn, một lũ chó gặm sạch đến tận xương."

Trầm ngâm một lát, lão lại hỏi vợ,

"Tình Hữu đã từng gặp gỡ qua Diệp Lan Thành chưa?"

Trần Quân Nghệ bực bội đáp,

"Đã từng có chào hỏi qua tại một vài bữa tiệc trong giới, con bé được gửi gắm vào tìm thêm quan hệ để chiêu thương."

Phong Viễn Đạo nào quan tâm chiêu thương trong giới giải trí rốt cục là như thế nào, thấy lão đột ngột hỏi chuyện này, Trần Quân Nghệ không khỏi thắc mắc, bà vươn đôi bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng giúp lão cởi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm sau một ngày dài, vừa hỏi,

"Có chuyện gì với con bé sao?"

Phong Viễn Đạo kể lại cuộc nói chuyện tối nay cùng Diệp Lan Thành cho bà, vốn dĩ đối với những người khác, đây có lẽ chỉ là lời khách sáo để bắt đầu một câu chuyện phiếm sau bữa ăn. Nhưng người cùng lão tối nay lại là Diệp Lan Thành, hắn cũng không phải là loại công tử ăn chơi tác tráng, Phong Viễn Đạo không khỏi đoán già đoán non.

Mặc dù Phong Viễn mấy năm nay vẫn luôn phát triển ổn định, nhưng trong giới thương nghiệp ở Đại Lục miễn cưỡng chỉ được coi là công ty tầm trung. Phong Viễn Đạo và Trần Quân Nghệ chỉ có duy nhất một người con gái là Phong Tình Hữu được nuông chiều mà nuôi lớn vốn chưa bao giờ thể hiện năng khiếu kinh doanh, ngược lại lại chạy vào giới giải trí làm trò mua vui cho người khác, đối với sự việc này Phong Viễn Đạo chưa bao giờ hoàn toàn tác thành. 

Trần Quân Nghệ xuất thân dòng dõi thư hương, gia thế không quá hiển hách nhưng để đóng vai một người phụ nữ luôn sau lưng hậu thuẫn chồng, bà vốn dĩ không cần phải ra sức diễn. 

Đối với sự việc tối nay, bà nghe xong cũng không quá đặt nặng, lặng lẽ gấp lại chiếc áo sơ mi mà chồng vừa thay ra, dặn lão đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm. 

***

Sáng sớm đầu tuần, Phong Nhã Tụng nghe thấy một chút tiếng ồn nhỏ ngoài cửa trong khi đang loay hoay sắp xếp lại quần áo trong tủ. Quần áo của Diệp Lan Thành không biết từ bao giờ đã chiếm gần một phần ba tủ đồ ngủ của cô rồi. 

Quần áo của hắn không biết là của nhãn hiệu đắt đỏ nào, từng đường kim mũi chỉ đều được may thủ công thẳng thớm, không một vết hằn. Mỗi lần như thế cô đều phải mang chúng ra tiệm giặt chuyên dụng ở trong khu, lúc nhận về đều được bọc lại bằng túi bảo quản chuyên dụng dành cho trang phục cao cấp.

Lúc ra ngoài sân, cảnh tượng náo nhiệt trước mắt khiến cô không khỏi hoảng sợ. Trong khoảng sân nhỏ yên tĩnh là ba người đàn ông xa lạ đứng vây quanh cây anh đào cổ thụ. Người lớn tuổi nhất khoảng chừng ngoài năm mươi mặc vest lặng lẽ quan sát hai người còn lại đang chăm chú nghiên cứu lỗ thủng trên thân cây, xung quanh họ là vài hộp đồ nghề.

Nhất thời cô không nhận ra họ là ai, lúc họ nghe thấy tiếng động quay lại nhìn cô, Phong Nhã Tụng liền cảnh giác hỏi,

"Các vị là?"

Người đàn ông lớn tuổi tác phong nghiêm chỉnh, đúng mực mỉm cười, 

"Phong tiểu thư, tôi là Lâm Cảnh Khang, quản gia riêng của cậu chủ, tôi nghe theo sự sắp xếp của cậu chủ đưa người đến kiểm tra và chăm sóc thực vật."

Cậu chủ? 

Phong Nhã Tụng nhìn đến "vết thương" đen ngòm trên cây hoa anh đào đang được họ nghiên cứu tỉ mỉ, nhớ đến Diệp Lan Thành lần trước cũng chú ý đến nó, hỏi,

"Anh ấy đang ở đâu?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com