Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Trở thành chốn về của cô

Gần sát Tết, văn phòng thư ký bận rộn bất thường. Nguyên do là vì năm nay Chủ tịch muốn... nghỉ Tết. Vì vậy lượng công việc dồn về những ngày cuối cùng và ngày đầu sau năm mới đặc biệt nhiều.

Diệp Lan Thành gần như một ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng. Một năm hơn ba trăm chuyến bay qua lại giữa hàng chục quốc gia lãnh thổ, hắn không hề cảm thấy mệt.

Từ khi quen biết Phong Nhã Tụng, hắn càng hổ thẹn với đức tin của mình.

Hắn không nhớ rõ từ khi nào mà số lần hắn vào Phật đường ngày càng ít đi,

Hắn đã phạm giới một cách nghiêm trọng.

Hắn mơ tưởng về sắc dục, hắn nảy sinh lòng thù ghét, hắn nuôi dưỡng những tham vọng.

Và giờ đây, sau khi khép lại chiếc hộp Pandora chứa đựng quá khứ của người phụ nữ ấy, hắn lại có thêm một khát khao trần tục.

Hắn khát khao muốn cho cô một mái nhà, hắn muốn trở thành chốn về, là vùng an toàn của cô.

Hắn muốn bù đắp cho cô tất cả những gì đã phải trải qua trong quá khứ.

Nếu cô không muốn nhận đám người kia là người nhà, không sao cả, hắn sẽ là người nhà của cô.

Là người thân duy nhất.

Hắn đủ năng lực để biến cô trở thành người phụ nữ có tư cách nhất bằng chính tiền tài và quyền lực của hắn.

Nhưng người như hắn cũng có một nỗi tự ti, hắn không dám chắc rằng nhưng điều hắn sẵn sàng cho, cô sẽ hài lòng đón nhận.

**

Phong Nhã Tụng sau khi khỏi cơn ốm vặt thì cô bắt đầu tập trung hoàn thành những đơn hàng kịp trước Tết. Một ngày của cô đều loanh quanh ở trong phòng chế tác riêng, hai tay lúc nào cũng lấm lem bùn đất.

Vệ Vũ Y là một người khá yên tĩnh rất hợp ý cô, hai người dường như không có nhiều cuộc trò chuyện ngoài chủ đề công việc.

Càng sát Tết thì con nai con trong lòng cô càng trở nên nhộn nhạo không yên, Diệp Lan Thành hình như càng lúc càng bận rộn. Cũng đúng thôi, hắn lãnh đạo tập đoàn hàng chục nghìn nhân viên, cuối năm chính là thời điểm bận rộn nhất, cô không nên hy vọng quá nhiều.

Người nên đến thì không đến, người không nên đến thì lại một ngày đẹp trời xuất hiện trước cửa nhà.

Trợ lý thân cận lâu năm của Phong Viễn Đạo là một người trạc tuổi Lâm Cảnh Khang, Phong Nhã Tụng đã gặp ông ta vài lần trong suốt bốn năm qua. Số điện thoại của họ đã sớm bị cô cho vào danh sách đen từ lâu nên ông ta không để gọi cho cô, chỉ có thể đỗ xe ở con đường trước nhà và đứng đợi cho đến khi cô ra mở cửa.

Mặc dù Tống Như không phải là người có mục đích trong sáng khi chen chân vào mối quan hệ vợ chồng hợp pháp giữa Phong Viễn Đạo và Trần Quân Nghệ, nhưng cô cũng không hề có ấn tượng tốt với người nhà họ Phong. Chuyện năm xưa đã sớm dừng lại trên những trang báo nhưng đám người này lại liên tục xuất hiện trong cuộc đời cô cho đến năm mười tuổi.

Một cuộc ân oán tình thù giữa người lớn nhưng khiến một đứa trẻ phải lớn lên và hình thành tâm lý ám ảnh, tự ti vì là con ngoài giá thú.

Trước khi mẹ mất, cô đã có một quãng thời gian rất lâu không hề gặp họ. Nhưng sau khi Tống Như mất vì bệnh, lần đầu tiên cô gặp lại người trợ lý già này là khi ông ta gõ cửa Đào Hoa Nguyên Châu, yêu cầu trò chuyện với ông ngoại với mục đích được chu cấp và nuôi dưỡng Phong Nhã Tụng với tư cách là một người cha.

Ông ngoại vốn là người miền Nam, tính tình hiền hòa, năm đó đã hơn 90 tuổi, ông biết mình không còn nhiều thời gian, không thể ích kỷ giữ cô lại bên mình rồi không lâu nữa khi mình ra đi, cô cháu gái sẽ chỉ còn một thân một mình cô độc.

Ông cũng muốn cháu gái mình có một gia đình để còn nơi nương tựa, vì vậy ông đã do dự trước lời đề nghị đó. Tuy nhiên, Phong Viễn Đạo là ai? Ông ta là người coi trọng danh dự bề ngoài, hình ảnh gia đình hạnh phúc thành đạt mà ông ta xây đắp cùng Trần Quân Nghệ đã hàng chục năm nay không thể vì một cô con gái ngoài giá thú mà dễ dàng phá vỡ như vậy.

Ông ta một mặt không muốn vợ con phật lòng, một mặt vẫn muốn thoả mãn lòng hư vinh về trách nhiệm của một người cha, yêu cầu chỉ cấp tiền nuôi dưỡng và giúp đỡ khi cần thiết, tuyệt đối không thể đón về nhà lớn họ Phong, cũng không thể đem tên cô ghi vào gia phả.

Phong Nhã Tụng còn nhớ như in cái ngày đó, sau khi nổi giận đuổi người trợ lý ra về, cô bắt gặp ông nội trước đó không lâu còn vui vẻ cùng cô nặn gốm giờ lại ngồi ưu tư bên lò lửa, chỉ mới thoáng chốc thôi mà ông giống như đã già hơn hàng chục tuổi, ông nhìn cô với ánh mắt thương xót và bất lực.

Phong Nhã Tụng cũng nhớ khi đó mình đã nói: Ông ơi, cháu không cần họ, cháu chỉ muốn ở cùng ông thôi.

Quay lại hiện tại, lúc này Phong Nhã Tụng vẫn đang ngồi bên lò nung tập trung vào chiếc bình hoa còn hơi méo mó trước mặt, hai tay dính đầy đất sét. Vệ Vũ Y từ ngoài cửa tiến vào nói,

"Chị Nhã Tụng, người kia vẫn đỗ xe trước cửa nhà mình, nãy giờ đã có hai vị khách đến nhưng không có đủ chỗ đỗ ô tô nên lại rời đi rồi."

Cô nghe xong không hề rời mắt, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại,

"Em nói với ông ta rằng ông ta đang cản trở việc kinh doanh của người khác chưa?"

"Em có nói nhưng ông ta chỉ cười rồi bảo đợi khi nào gặp được chị mới sẽ rời đi."

Phong Nhã Tụng thở dài một tiếng,

"Em giúp chị làm nốt cái này, nhớ xem kỹ bản vẽ khi làm nhé."

Nói rồi cô đi đến bồn rửa tay, sửa soạn lại những nếp nhăn do ngồi lâu trên quần áo rồi bước ra ngoài.

Người trợ lý thấy Phong Nhã Tụng ra ngoài thì liền niềm nở cười chào hỏi,

"Tiểu thư, đã lâu không gặp."

Phong Nhã Tụng không hề biểu lộ cảm xúc khó chịu lên mặt, cô đứng cách xa ông ta hai mét, vô cùng lịch sự mà đáp lại,

"Không biết có việc gì mà lại khiến chú đến tận nơi xa xôi thế này, nếu là giống như những lần trước thì xin thứ lỗi cháu lại một lần nữa nói thẳng, chú về bảo ông Phong không cần phải phí công sức."

Người trợ lý không ngắt lời cô, vẫn luôn giữ nét cười ôn hòa trên khuôn mặt già nua,

"Tiểu thư hiểu nhầm rồi, Chủ tịch chính là sợ cô năm mới ở Đào Hoa Nguyên Châu đón Tết một mình, muốn cùng cô dùng một bữa cơm gia đình. Sợ công việc của tiểu thư bận rộn nên cố ý nhờ tôi truyền lời trước, mong tiểu thư có thể dành ra một ngày."

Gia đình, Phong Nhã Tụng nghe đến đây suýt nữa thất thố mà bật cười, lại nhìn biểu cảm người đối diện không hề chột dạ khi kể câu chuyện cười này, cô không khỏi thắc mắc,

"Cháu nghĩ chú và ông Phong có hiểu lầm gì đó rồi, mẹ và ông ngoại của cháu đều không còn lấy đâu ra bữa cơm gia đình?"

"Vả lại, cháu đã đón năm mới một mình năm năm nay rồi, cảm ơn tấm lòng của ông Phong, và chú đang cản trở cháu buôn bán, nơi này cũng không đón tiếp người nhà họ Phong, mời chú về cho."

Trợ lý lúc này mới bày ra một vẻ mặt khó xử,

"Chỉ là một bữa cơm riêng tư giữa Chủ tịch và tiểu thư mà thôi, ông ấy đã rất lo lắng cho cô, vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô."

Không việc gì khó chịu bằng việc từ chối một người vừa lão luyện vừa có thừa kiên nhẫn, Phong Nhã Tụng không còn nể mặt, chỉ nói thêm hai ba câu rồi mặc kệ ông ta quay phắt vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com