Chương 24: Cho phép tôi cùng em đón năm mới
Thêm hai hôm, cuối cùng Phong Nhã Tụng cũng nghe được tiếng động cơ xe quen thuộc ngoài cửa.
Không biết từ bao giờ mà chỉ cần nghe tiếng xe là cô đã đoán được là Diệp Lan Thành đến.
Lúc đó trời vẫn còn chưa tối, gian nhà Tây vừa lên đèn, cô cùng Vệ Vũ Y còn bận xếp đồ cho vào hộp.
Đơn hàng cuối cùng của năm cũ đã được giao đến tay khách hàng vào chiều nay, ngày mai cô bé sẽ về quê nghỉ Tết, Phong Nhã Tụng cũng không tiếp tục công việc nữa.
Giữa tháng một, hoa anh đào dù vẫn còn nở lác đác nhưng đã nhiều hơn tháng mười hai, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là lại rung rinh một cơn mưa nhỏ màu hồng.
Khoảng sân dưới gốc cây cũng phải thường xuyên quét dọn vì cánh hoa rụng.
Lúc cô ngẩng đầu nhìn ra sân, không biết từ bao giờ, giữa ranh giới sáng và mờ tối, hắn mặc một bộ suit ba mảnh cùng áo khoác dạ quen thuộc đứng nhìn cô không chớp mắt, môi hơi mím lại, khi ánh mắt giao nhau, hắn khẽ cười.
Vệ Vũ Y thấy cô nhìn chằm chằm ra ngoài cũng quay đầu nhìn theo, một giây sau liền bình thản quay lại.
Phong Nhã Tụng cả người như có một dòng điện nhẹ nhàng xẹt qua khiến cô không còn tập trung vào việc đang làm được nữa.
Đáng ghét.
Cô xoa hai má đỏ bừng nóng ran, nhìn sang Vệ Vũ Y trên mặt cũng xuất hiện một dải mây hồng, cô càng khẳng định là do đang ngồi cạnh lò nung ấm áp chứ không phải chỉ vì một ánh mắt của hắn mà mình đã đỏ mặt.
Diệp Lan Thành đương nhiên không quấy rầy, trên tay hai người đều là những chiếc cọ vẽ nhỏ cần phân loại để cất đi, không phải là việc nặng nhọc gì. Hắn trêu chọc cô bằng một vài ánh mắt đầy ý vị rồi sải bước vào nhà chính.
Phong Nhã Tụng ngồi thêm hai phút cũng để việc lại cho Vệ Vũ Y rồi rửa tay về phòng.
Vệ Vũ Y lặng lẽ xếp cọ và hộp màu nước vào hộp bảo quản chuyên dụng, mặt cúi gằm xuống, nội tâm u ám đã trở về cái hôm cô ta nhận được tin nhắn hồi âm từ số điện thoại đó.
"Xin chào, cô Vệ, tôi là Lâm Cảnh Khang, quản gia riêng của cậu chủ. Xin hãy để lại số tài khoản cá nhân và thông tin về mức lương cô đang nhận từ Phong tiểu thư, hàng tháng tôi sẽ thay mặt cậu chủ chuyển tiền cho cô theo những gì đã thỏa thuận. Nếu có bất cứ yêu cầu riêng nào cô có thể đề xuất, tôi sẽ cân nhắc đáp ứng trong phạm vi quyền hạn."
Một tin nhắn máy móc ngoài thông tin về công việc ra không còn bất kỳ liên hệ cá nhân nào, thậm chí người ở đầu dây bên kia cũng hoàn toàn là một người khác, đồng thời dập tắt mọi ảo tưởng mà cô ta đã nghĩ tới.
Người đàn ông đó trẻ tuổi, đối mặt với cô ta thì lại nghiêm túc đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác cấm kị, áp bức và sợ hãi mơ hồ.
Trang phục hắn mặc trên người chưa từng xuất hiện một nếp nhăn dù là nhỏ nhất, chiếc xe hắn đỗ ngoài sân cũng là chiếc xe đen tuyền bóng loáng, khung cửa sổ chưa một lần kéo xuống, ngăn cấm mọi ánh mắt từ bên ngoài xâm phạm đến vị chủ nhân bên trong.
Thậm chí đến chiếc đồng hồ luôn ngự trên cổ tay hắn cũng giống như một cỗ máy móc lạnh lùng, toát lên sự xa xỉ.
Cô ta biết, những điều đó tượng trưng cho sự giàu sang và quyền lực.
Một người như thế, kỳ lạ thay lại khơi gợi lên trong cô ta cảm giác chinh phục, cô ta muốn chứng kiến một mặt khác của hắn, liệu khi đối mặt với Phong Nhã Tụng, còn bao nhiêu biểu cảm khác cô ta chưa được thấy trên gương mặt mà đến trong cả những tưởng tượng thời thiếu nữ tươi đẹp nhất cũng không thể nghĩ ra một vẻ đẹp nào giống như thế.
Cô ta muốn thấy, và cũng muốn cảm nhận cảm giác hư vinh khi ánh mắt đó chuyển hướng về mình.
Cửa sổ phòng ngủ chính ở gian nhà chính đã sáng đèn, áo khoác dạ màu xám đen cùng áo vest nam giới được treo trên móc treo đồ ở cạnh chiếc bình phong.
Diệp Lan Thành mặc gile cùng màu với áo vest bên ngoài chiếc sơ mi trắng, cà vạt trên cổ vẫn thắt chỉnh tề ngồi ở cuối giường.
Phong Nhã Tụng ỡm à ỡm ờ đi qua đi lại trước mặt hắn, giả bộ dọn cái này lại tới bày ra thứ kia giống như đang rất bận rộn mà không hề chú ý đến hắn.
Cô không biết ánh mắt hắn đã sớm ghim chặt vòng eo thon xuôi xuống bờ mông vểnh lên của cô, dù cô chuyển động thế nào thì cũng không rời nửa mi-li-mét, khóe môi nhếch lên một độ cong không hề nhẹ.
Hắn không hề vạch trần cô, hắn còn lạ gì mấy trò giả vờ giả vịt này nữa. Thay vì trêu chọc làm cho cô xấu hổ thì hắn tranh thủ ngắm ngực nở eo thon sinh động bày ra ngay trước mắt này còn hơn.
Lại qua mấy phút, hắn mới "chậc" một tiếng, chủ động mở lời trước,
"Bận rộn quá nhỉ?"
Phong Nhã Tụng không hề ngừng động tác trên tay, bày ra vẻ mặt miễn cưỡng,
"Ai bảo tôi làm bà chủ, cuối năm đúng là có rất nhiều việc, làm mãi không xong, chỉ trách anh đến không đúng lúc thôi."
Diệp Lan Thành mím môi, ý cười trong mắt đã không thể giấu được nữa, hắn thở dài,
"Vậy bao giờ em mới xong việc?"
"Nhìn tình hình thì có vẻ chưa tới nửa đêm thì chưa xong đâu." Dựa vào đâu chỉ có mình hắn là bận rộn, cô cũng có thể bận rộn.
Diệp Lan Thành nghe xong liền đứng dậy, giọng đầy tiếc nuối,
"Thế thì khi khác tôi lại đến vậy, tiếc quá mà, từ giờ đến sang năm không biết bao giờ mới lại có ngày rảnh để ghé lại."
Nói rồi thật sự xoay người đến chỗ móc treo quần áo, quá ba bước chân mà vẫn chưa thấy người phía sau phản ứng lại, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy cô ngồi trước bàn trang điểm, động tác trên tay đã ngừng, đầu cúi xuống chỉ lộ đường xương hàm mềm mại.
Cho đến khi gương mặt đẫm nước mắt kia bị hắn nhẹ nhàng nâng lên, trái tim hắn mới như bị đóng băng lại rồi trong một khoảng khắc mà nứt toạc ra thành vô vàn mảnh vỡ.
"Bé cưng, chỉ mới trêu em một câu, sao lại khóc rồi?"
Phong Nhã Tụng xõa tóc mái dày trước trán che khuất lông mày, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong vút giờ phút này đang đẫm nước mắt nhìn hắn.
Hắn đưa tay lau nhẹ rồi ôm người đến giường lớn để cô ngồi lên đùi mình.
"Đừng khóc nữa nhé, là lỗi của tôi."
Hắn đưa bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo hơi ửng hồng vì lạnh của cô lên môi, lấy lòng mà hôn lên từng đầu ngón tay một. Phong Nhã Tụng run run giật tay lại nhưng bị hắn nắm chặt lấy,
"Thật sự là chỉ đùa em thôi, đã mất công tan làm sớm để tới đây rồi sao lại về chứ." Hôm nay là ngày tan làm sớm nhất của hắn trong nửa tháng qua.
Phong Nhã Tụng cũng biết hắn nói đùa, hắn sẽ không vì cô nói vậy mà về thật, điều cô quan tâm lại là một chuyện khác,
"Từ giờ đến sang năm mới, anh không còn ngày nghỉ nào nữa sao?" Thì ra là hắn đến thăm cô lần cuối cùng rồi chúc Tết sớm.
"Anh lại đi công tác à? Hay là anh bận đón Tết cùng gia đình?"
Nói đến đây, cô sợ mình đã quá giới hạn, giống như đang thăm dò việc riêng tư của hắn, nếu hắn đón Tết cùng gia đình thì cũng là một điều đương nhiên, cô không nên dùng giọng chất vấn để hỏi về chuyện này.
"À, tôi chỉ hỏi thôi, không có ý gì đâu."
Nói rồi nước mắt vừa được hắn lau khô lại không kiềm chế được mà dâng đầy trong hốc mắt, chỉ trực một cái chớp mắt để trào ra.
Diệp Lan Thành nhìn thấy cảnh này còn tâm trạng đâu để trêu chọc cô thêm nữa, hắn đau lòng thở dài, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ nơi đuôi mắt hơi sưng lên của cô, thấm đi dòng nước mắt,
"Cũng là trêu em thôi, hôm nay đến đây là để muốn hỏi em một chuyện."
Phong Nhã Tụng ngồi trong lòng hắn lí nhí,
"Có chuyện gì chứ?'
"Bé cưng, Tết âm lịch ở nước ngoài không có pháo hoa, không có đồ ăn Trung Hoa, cũng không có gia đình, thật sự rất chán, năm nay cho phép tôi cùng em đón năm mới, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com