Chương II
" Này nghiêm túc mà nói, có vẻ cậu nghe nhầm ở đâu đó rồi thì phải "
Tiếng chuông báo ra chơi vừa dứt, Chae Yul liền hấp tấp quay sang nhìn chàng trai với vẻ mặt nghiêm túc. Cô phải nhanh chóng làm sáng tỏ sự hiểu lầm và đá đít cậu ta ra thế giới đang yên bình của cô. Vì cô biết nếu cậu còn ngồi đây sẽ có vô số chuyện rắc rối .
" Nhầm, sao cậu nói vậy. Tớ chỉ muốn ngồi đây và làm bạn với cậu thôi mà. Một người bạn thân không được sao.. "
Vẻ mặt ủy khúc cùng giọng nói ấy cứ như một chú cún con to lớn bị chủ nhân vứt bỏ. Nhưng trong lời nói của cậu cô cứ thấy nó rất kì và lạ ở chỗ nào ấy.
" Cậu muốn làm bạn với tôi? "
Cô hoảng hốt khi nghe vừa chỉ cậu lại chỉ ngược lại mình .
Hành động cứ làm cậu liên tưởng tới một chú thỏ nhỏ cụp tai bỏ trốn. Cậu nheo mắt nhìn cô, với vẻ suy tư cậu thầm gật đầu. Cậu nghĩ có vẻ cô đã hiểu lầm chỗ nào đó rồi nhưng cậu lại không mấy quan tâm điều ấy lắm.
" Này này, chào cậu Kang Hoon tớ là Mi Ae vốn sẽ là bạn cùng bàn với cậu ấy, sao cậu ngồi đây, bàn tớ bên kia mà, cậu đi lộn à "
Chưa kịp nói tiếp bàn cô đã bị các cô gái tụ tập bao vây, không kẽ hở. Cô thầm công nhận sức thu hút của cậu rất đỉnh, cũng thầm ngại ngùng mà che mặt. Khi ngước lên nhìn các cô thiếu nữ trạc tuổi mình lại xinh đẹp thế kia, trong cô lại dâng lên nỗi tự ti vô cùng lớn. Ấy thế nay lại vây nhiều khiến cô cảm thấy muôn phần khó chịu.
Chae Yul lặng thầm đứng lên và tách đám người ra để rời đi, lại có một bàn tay to lớn bao trọn tay cô mà kéo lại.
" Xin lỗi cậu tớ phải đi tham quan trường với cậu ấy, tớ lỡ hứa rồi có gì nói chuyện sau nha "
Mặc dù thái độ cậu tỏ ra cực kì thô lỗ đối với phái nữ, thế nhưng với khuôn mặt đẹp trai, dáng dấp chuẩn chỉnh ấy lại chả nghe ai nói câu trách móc nào. Thậm chí cô còn thấy hoa khôi đỏ mặt trước nụ cười cậu ta. Có lẽ thô lỗ trong mắt phái nữ chỉ dành cho những người kém sắc mà thôi.
" Không sao, tớ chờ mà, mà nè chiều nay lớp tổ chức tiệc mừng cậu ấy, cậu đi nha. Nhà cậu ở đâu, hay là.. "
Mi Ae đỏ mặt, ngập ngừng, tay kéo áo Kang Hoon. Ý tứ cô nàng hiện rõ như ban ngày, thì chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu mà thôi. Một kẻ bị bao quanh bởi phái nữ, lại còn được " gợi ý " nhiều như thế thì có thể cho thấy được sức nặng của cậu trong mắt lớp trưởng là hoàn toàn tuyệt đối.
" Nhà tớ gần phố Seanok nếu cậu không có người đi cùng tớ sẽ đi cùng cậu dù sao tớ cũng sống một mình "
Kang Hoon vừa cười, vừa nói nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay của Chae Yul không buông khiến cô đang dần cảm thấy đau. Muốn gỡ tay cậu ta ra lại càng bị nắm chặt hơn, cuối cùng tay cô bị các cô gái bao quanh lại chèn ép tay cô vào giữa khiến nó biến mất hút như bị chặt mất vậy.
" A được vậy cậu cho tớ xin số nha. Có gì tớ điện, mình cùng đi "
" Được, vậy tớ đi tham quan nha, chiều gặp các cậu "
Kang Hoon lôi điện thoại từ trong túi quần ra đưa lên quét mã kết bạn với lớp trưởng. Mắt cậu lộ ra ý cười, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, vội kéo tay cô đi ra khỏi đám đông ngỏ lời tạm biệt , cũng không quên quay lại lịch sự cười chào họ một tiếng.
Nụ cười cậu làm bùng nổ cả phòng học , nhìn lướt qua ai nấy cũng đỏ mặt tía tai vì lời nói ấm áp và nụ cười dịu dàng. Rõ trong mắt họ cậu là hình mẫu lý tưởng cho người bạn trai hoàn hảo ba không : "không tệ nạn, không bạo lực, không lăng nhăng " .
Còn đối với cô một người đang có khuôn mặt nhăn lại biểu tình đầy ghét bỏ trước màn bị miễn cưỡng đút cơm chó này. Cô cười khẩy một tiếng khinh bỉ, càng nhìn bóng lưng đang nắm tay mình lôi ra khỏi lớp lại càng thấy ghét, suy nghĩ muốn đá đít cậu đi càng dâng cao. Cô còn lạ gì với trò này, rõ đi với cô chỉ là cái cớ giúp cậu ta trốn khỏi " mớ phiền phức " mà thôi. Vốn dĩ kẻ xấu thì làm gì có quyền lên tiếng. Cô hiểu rõ nó và cũng chỉ có thể mặc kệ những hành động ấu trĩ của những gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành này . Bởi chính Chae Yul cũng từng là " thủ phạm " trong chính bi kịch của mình.
" Này, xong chưa, đi xa rồi, không cần diễn nữa "
Chae Yul nhăn mày có chịu vùng vẫy khỏi tay cậu, khiến cậu đang đi khựng lại một nhịp. Cô tức tối khi bản thân bị đem ra lợi dụng như một công cụ thế rồi cô càng tức hơn là lợi dụng xong thì thôi đi cậu còn lôi cô cả một đoạn đường mà chả nói gì, chỉ làm phí thêm thời gian vàng bạc của cô mà thôi.
" Tụi mình đi tham quan mà, thầy kêu ra chơi dẫn cậu tới phòng họp rồi sau đó hai đứa mình đi "
Cậu tỏ ra không có gì nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay cô không buông, cũng không để ý tới thái độ bực dọc của cô mà trực tiếp kéo theo cô . Điều này chỉ khiến cô càng sôi máu, rõ là thầy ấy từ chuyện đó có bao giờ kêu gặp cô đâu chứ, cô càng chắc chắn với suy nghĩ của mình rằng chắc chắn cậu vẫn đang ấp ủ âm mưu nào đó. Nhưng cô lại không muốn dính líu vào điều đó, cô chỉ muốn sống yên ổn tới lúc ra trường mà thôi, cô nghĩ rằng khi lời nói dối kết thúc thì chính cô cũng sẽ nói với cậu cô không muốn tham gia.
" Thưa thầy, chúng em đã đến "
Cậu mở cửa đầy sự năng nổ, cùng nụ cười gặp ai cười rạng tới đó làm nguyên căn phòng tràn ngập ánh mặt trời chói mắt so với cô đứng kế bên thì như rác với mặt trời vậy. Quả nhiên ai cũng ngớ người trước cậu, cô lại như thường ngày như không khí mà bị phớt lờ, đứng cạnh cậu cô như làm nền cho sự phát sáng ấy. Cô cũng thầm nghĩ : ' có lẽ đây chính là mục đích của cậu ta '.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com