Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết hôn


Trải qua một đêm hoang đường cùng Tự Phong, Nhã mệt mỏi ngủ đến trưa mới dậy. Cứ ngỡ bên cạnh Tự Phong đã rời đi nhưng khi Nhã vừa mở mắt, cô đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn. 

Tuy đã lăn giường cùng nhau vài lần nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó, Nhã không khỏi lạnh người. 

- Em ngủ thêm chút đi, anh xuống nhà nấu gì đó cho em ăn. 

Nói rồi, Tự Phong rời giường, trên người chỉ mang một chiếc quần đùi. Nhã nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, cô vô thức thở ra một hơi. 

Khi cô ngồi dậy, trên tay hình như vướng một vật gì đó. Chính là một chiếc nhẫn kim cương. Nhã nhíu mày, cô nhớ lại tối hôm qua. 

Hắn nhân lúc cơ hội cô đang mê man, hỏi cô có sướng không, có yêu hắn không, cuối cùng là có muốn hắn làm chồng không. 

Nhã rợn người, nhớ lại đêm hôm qua hắn đã phóng túng đến mức nào. Việc trái luân thường đạo lý như vậy, hắn đã vô sỉ đến thế. Nếu như cô thật sự cưới hắn, khác gì tự lấy đá đập chân mình. Đi chơi không về quá 9 giờ, không được đi chơi riêng với con trai, ra ngoài ăn mặt kín đáo một chút. 

Phải biết cả một đời của Nhã kiếp trước đã khổ đến thế nào, bây giờ lại trói buộc vào khuôn khổ đạo đức như vậy, sao mà cô chịu nổi.

Nhã nhìn chiếc nhẫn trên tay mà trầm ngâm. Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó rồi vệ sinh cá nhân xuống ăn sáng. 

Nhìn thấy bữa sáng đã được Tự Phong chuẩn bị xong, cô nhanh chóng ngồi xuống dùng bữa. 

Khi Nhã đang ăn sáng cùng hắn thì hắn lên tiếng: 

- Chiều nay 3 giờ chúng ta đi lấy giấy được không em. 

Nhã khựng lại. 

- giấy? giấy gì vậy anh?

- Hôm qua em đã đồng ý lấy anh rồi, hôm nay lại còn hỏi giấy gì sao? 

Cô nghe đến đây thì trợn tròn mắt, sao lại đến nhanh vậy, dù sao cô còn muốn chơi mà. 

- Nhưng...em...em không muốn

Tự Phong im lặng, hắn vẫn điềm tĩnh dùng xong buổi sáng, sau khi đã ăn xong. Trước khi rời đi còn nói với cô: 

- Em ăn xong đi, tí lên phòng khách nói chuyện với anh. 

Tim Nhã như muốn rơi ra ngoài, không hiểu sao từ khi nghe câu nói đó xong, Nhã lại ăn chậm đến đáng ngờ. Nhưng chậm thế nào thì vẫn xong, sau 30 phút kéo dài thời gian thì cô đã ăn xong. Cô cứ nghĩ Tự Phong đã ngồi chờ chán chê và rời đi nhưng khi chuẩn bị lên cầu thang thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang ngã người ra sau sofa. 

Nhã hết cách, cô đành tiến lại chỗ hắn. 

Tự Phong khép mắt lại tựa như đã vào giấc, nhưng khi nghe tiếng động bên cạnh, hắn nhanh chóng mở hờ đôi mắt mình ra. Nhìn thấy cô, Tự Phong nhanh chóng kéo tay cô xuống. Nhã mất đà cứ thế ngã xuống trên người anh. 

- Sao thế? Em không muốn kết hôn sao? 

Nhã hồi hộp, cô không thể nói không nhưng cũng không thể bảo có được. Tới bây giờ hệ thống còn không cho cô bất cứ một dữ liệu nào về việc hoàn thành nhiệm vụ, nếu như người này vốn không phải nam chính cần kết hôn thì làm sao? 

Tuy nghĩ là vậy nhưng Nhã vẫn mở miệng đồng ý. 

Chưa đến 30 phút sau, hai người bọn họ đã đến nơi đăng kí kết hôn. Trong lúc đăng kí, Nhã nhiều lần lơ đễnh nhưng đều bị Tự Phong nhắc nhở. Thái độ của cô, hắn là người hiểu rõ nhất. 

Ngồi trên xe trở về nhà, Tự Phong siết chặt vô lăng, Nhã ngồi bên cạnh mà vẫn có thể nghe tiếng ken két của tiếng răng va chạm vào nhau.

- Anh sao vậy? 

- Hình như em không muốn kết hôn.

Đây không phải là câu hỏi, đây là một lời khẳng định. 

Nghe những lời này, Nhã sững người, trái tim vốn đang hồi hộp càng muốn bật ra khỏi lòng ngực. 

- Không có, em hơi lo lắng thôi.

Cô thầm nghĩ nếu đây là truyện pỏn thì khả năng kết hôn cô sẽ thoát khỏi nhiệm vụ này thôi. Nghĩ đến đây, Nhã thở phào nhẹ nhõm. Cô nói với Tự Phong.

- Bọn mình đăng kí kết hôn, vậy có tổ chức hôn lễ không anh. 

Tự Phong thoáng sững người, hắn vốn dĩ nghi ngờ cô không muốn kết hôn. Còn tính đợi cô về nhà rồi trói cô lại, từ từ cho cô ăn tinh trùng mình đến mức có thai, khi ấy cô sẽ không chạy trốn nữa. 

- Tháng sau.

Một tháng nhanh chóng trôi qua, mọi công tác tổ chức tiệc cưới đều suông sẻ cho đến khi cô phát thiệp cho vài đứa bạn của mình. Đứa nào đứa nấy cũng vô cùng ngạc nhiên.

- Tự Phong vốn không phải là anh ruột của tao, vốn là chồng chưa cưới từ trước đến giờ. Chẳng qua anh ấy không muốn để tao phải nghe lời dị nghị thôi. 

Nhã mỉm cười, sau khi đưa thiệp cũng chẳng nán lại lâu mà về nhà.

Cô mệt mỏi nằm trên giường, thế giới này thật khó, đóng đủ loại vai diễn, ngày nào cũng phải lo sợ mình phải đối mặt thứ gì. Nhưng cũng kích thích ham muốn trong cô, kiếp trước Nhã đã một đời vì công việc rồi, thôi cứ coi như kiếp này ăn chơi xả láng cũng không sao. Nếu lỡ như một ngày nào đó lại xuyên về, khi ấy lại hối hận không ăn chơi cho đã. 

Cô cứ mang theo dòng suy nghĩ đó rồi thiếp đi lúc nào không hay. 

Cho đến khi bên dưới có thứ gì đó ẩm ướt tiến vào, không ngừng xoáy liên tục bên trong cô khiến Nhã bật dậy. 

- Ai? 

___________________________________

BÃO TRUYỆN SAU NGÀY 1/7 NHA KHÁCH IU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com