Chương 18: Yêu.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Đang lúc bối rối, một âm thanh lanh lảnh từ sau lưng cô vang lên. Bạch Tư Tranh giật mình, có người đến, cô nhanh tay kéo quần của anh giấu đi con quái vật mới hành sự.
Ngay sau đó cô lại rối trí không biết phải làm thế nào với chất dịch trên tay mình. Tay nhanh hơn não, cô lỡ đưa tay lên miệng, nuốt hết số tinh ấy trước sự ngỡ ngàng của Lâm Bội Thần.
Tinh dịch của anh quá nhiều, lòng bàn tay dính đều nên lúc cô đưa lên miệng nuốt, một số tinh dịch dính lên khóe miệng, một hình ảnh thật dâm mỹ khiến yết hầu anh phải lên xuống vì thèm khát.
Nhưng giờ phút này không cho phép anh tận hưởng hình ảnh này, anh nhanh tay lau đi số tinh dịch ấy.
"Hai người làm gì ở đây mà em hỏi không trả lời vậy?" Âm thanh ấy gần hơn, cô quay đầu lại nhìn.
Đúng như cô nghĩ, giọng nói này chỉ có thể là Lệ Chí Hạ, cô ngại ngùng chẳng biết nói gì.
Lâm Bội Thần nhanh chóng đáp lại: "Vậy em và Thiên Hàn đang làm gì? Trốn học?" Bây giờ cô mới phát hiện đằng sau có chàng trai Đông Phương Thiên Hàn.
Lệ Chí Hạ nghe vậy liền cười giả lả: "Aiya, anh nói gì vậy chứ! Tụi em chỉ là đi dạo chút thôi mà!" Nói xong còn đánh trống lãng: "Nãy em thấy chị ăn gì trên tay vậy?
Ánh mắt của Lệ Chí Hạ nhìn qua, Bạch Tư Tranh chột dạ không thôi, lấp bấp trả lời: "Là... Là sữa chua." Sau đó đưa tay chà vào quần, cố gắng che đậy rằng chất dịch mình ăn thật ra là dịch thể của thiếu niên kia.
"Vậy sao lại ăn trên tay, bẩn lắm! Có sở thích kì lạ nhưng mà để hợp vệ sinh thì không nên như vậy đâu!"
Bạch Tư Tranh gật gật đầu giống như đứa trẻ nghe lời dạy của người lớn: "Ừ, chị biết rồi."
"Này em nói này." Lệ Chí Hạ toang ngồi xuống, cô nhìn hành động của cô ấy liền sợ không thôi, sợ rằng Lệ Chí Hạ đến gần sẽ nghe được hương vị mờ ám. Nhưng ngay sau đó Đông Phương Thiên Hàn đã giữ cô ấy lại rồi chào tạm biệt.
Bạch Tư Tranh thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn anh, ánh mắt vừa có chút lúng túng nhưng cũng có chút ý trách móc. Đáp lại cô lại là giọng cười đùa của anh: "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Nào, về lớp thôi!" Lâm Bội Thần đứng dậy, chìa tay ra.
Còn rút kinh nghiệm gì chứ! Cô không muốn có thêm một trải nghiệm như vậy một lần nào nữa!
Oán trách vậy thôi, cô vẫn đưa tay đứng dậy nhờ sự trợ giúp của anh.
......
Giấc mơ.
Sau khi Bạch Tư Tranh chết.
Một Lâm Bội Thần điên rồ xuất hiện.
Lúc mà thi thể cô được phát hiện, đã là 2 ngày sau. Là Lâm phu nhân đến nhà thăm. Ngay sau đó cô được hỏa táng, Lâm Bội Thần về không kịp.
Tro cốt của được đặt trong hủ, đó là minh chứng rằng cô từng tồn tại. Là tồn tại, không phải sống.
Ngày cô được mai táng, Lâm Bội Thần đã về. Anh không ngồi trên xe lăn, mà cố gắng đi từng bước tiến đến.
Hôm đó trời mưa, xung quanh người đến mặc đồ đen, một bầu trời u ám, nhưng chẳng ảm đạm. Người cha trên danh nghĩa của cô, ông ta đúng là thương cô vô cùng, ông ta gào thét, khóc than quên trời quên đất, mặc kệ trời mưa to gió lớn.
Lúc đất được đắp xong, Lâm Bội Thần đi tới. Trời mưa và gió lạnh như vậy, chân anh phải đau nhức lắm nhưng anh vẫn bước từng bước đi đến bia mộ.
Anh sờ dòng chữ khắc trên bia mộ.
Bạch Tư Tranh.
Người anh yêu cùng với đứa con của hai người.
Không còn gì nữa.
"Tư Tranh, anh xin lỗi vì đã về trễ. Anh đến đón em rồi đây, Tư Tranh."
Cơn mưa rả rích thấm ướt lớp đất, Lâm Bội Thần đào, ra sức đào, dùng tay đào lớp đất bùn vừa mới lấp, anh đào mặc kệ mẹ của mình khóc lóc, mặc kệ anh em của mình ngăn cản.
Nhưng giờ đây chẳng có gì có thể ngăn cản được anh.
Cuối cùng cũng đào thấy hủ tro cốt: "Tư Tranh, về nhà thôi."
Người ta có thể chửi anh điên, nhưng anh chẳng quan tâm. Vì giờ đây điều quan trọng nhất là rằng anh muốn bên cạnh Bạch Tư Tranh.
Bạch Tư Tranh chẳng thể ngờ một người đàn ông lạnh lùng và lí trí như Lâm Bội Thần lại có những hành động như vậy, từ ngày anh đem hủ tro cốt của cô về nhà, linh hồn của cô ở đây.
"Tư Tranh, ăn sáng đi. Hôm nay anh nấu cháo."
Anh đẩy bát cháo về phía hủ tro cốt trên bàn: "Em phải cố gắng ăn cho khỏe thì con chúng ta mới mau lớn được. Hôm nay anh sẽ xong công việc sớm, tối về chúng ta cùng tổ chức lễ kỉ niệm kết hôn 2 năm nhé?"
Bạch Tư Tranh nhìn dáng vẻ của anh, cô dường như đã không còn nhận ra anh nữa rồi.
Anh... Lạ quá...
"Lâm tổng, sáng nay Giản Hứa Thanh sẽ tử hình."
Nghe đến đây, cô thấy khóe môi cười của Lâm Bội Thần: "Tư Tranh, em nghe không? Anh đã bắt kẻ khiến mẹ con em rời xa anh phải trả giá. Em yêu, anh gần đến với em rồi, chờ anh nhé!"
...
'Choang'
'Xoảng'
'Rầm'
"Có chuyện gì vậy bác?" Nhan Bội Tước vừa bước vào nhà liền nghe âm thanh ồn ào phát ra từ trên lầu, anh hỏi quản gia.
"Tôi cũng không biết thưa nhị thiếu gia. Tôi đã lên gõ cửa hỏi nhưng đại thiếu gia không trả lời mà liên tục đập vỡ đồ. Nên tôi chẳng biết phải làm sao."
"Ba mẹ tôi và Bội Bội đâu rồi?"
"Dạ thưa, tiên sinh và phu nhân có việc gấp từ hôm qua nên đã qua thành phố B. Còn đại tiểu thư cũng qua nhà Lệ tiểu thư từ đêm qua."
"Ừm. Tôi biết rồi. Bác dặn mọi người cứ làm việc đi, lát nữa chờ chúng tôi đi rồi lên phòng dọn là được." Nói xong anh bước nhanh lên tầng hai.
Ban đầu là gõ cửa, sau không nghe hồi đáp liền đưa tay thử mở cửa.
Cửa mở ra, trong căn phòng tối tăm chỉ có một vệt sáng từ màng che cửa sổ. Lâm Bội Thần đang ngồi trên giường, nghe tiếng động mở cửa cũng chẳng phát ra âm thanh nào.
"Anh cả." Nhan Bội Tước gọi.
Không lời đáp, anh liền đi đến trước mặt anh trai mình.
"Anh cả. Có chuyện gì sao? Nói cho em nghe đi."
Dường như là anh em sinh đôi thường có thần giao cách cảm. Chỉ khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn nhưng tràn đầy tơ máu của anh trai, Nhan Bội Tước dường như đã thấu được anh trai của mình đang đau đớn như thế nào, một nổi đau đớn không thể nào lột tả được hết.
Anh ôm lấy bả vai của anh trai mình.
"Tước, anh xin lỗi." Thật sự xin lỗi em.
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả." Vì tất cả những gì anh gây ra mà em phải gánh chịu.
"Được. Em chấp nhận lời xin lỗi." Dù anh chưa hiểu được anh mình muốn nói đến điều gì, nhưng phần nào anh cũng hiểu được nổi đau dằn vặt của anh trai mình.
Nhan Bội Tước dần cảm giác được bả vai mình dần ướt. Thì ra, anh trai mình cũng biết khóc, anh vỗ lưng.
"Anh khóc bao lâu cũng được. Nhưng em chỉ muốn nhắc anh rằng bây giờ là 9 giờ 30 rồi, buổi biểu diễn của lớp anh vào lúc 10 giờ. Lớp của anh đang nhờ em chuyển lời rằng mong anh sẽ đến kịp buổi biểu diễn cùng chị dâu."
"Chị dâu?"
"Đừng nói anh không biết người em gọi là ai nha? Nhanh lên nếu không chị dâu sẽ cô đơn một mình trên sân khấu đấy!"
"Bạch Tư Tranh..."
.....
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi mà Lâm Bội Thần còn chưa đến, cả lớp xôn xao.
Cô giáo nói rằng nếu anh không đến kịp Bạch Tư Tranh có thể biểu diễn một mình.
Ngay lúc mà cô vừa bước lên sân khấu, cánh tay được một bàn tay ấm áp to rộng nắm lấy cùng nhau bước lên sân khấu.
Lâm Bội Thần đã đến. Anh hòa tấu cùng cô.
......
"Bạch Tư Tranh, anh yêu em!"
"Lâm Bội Thần, em yêu anh!"
~~~~~~~~~~
Một chương buồn đầu năm nhưng cái kết sẽ là khởi đầu mới tốt đẹp cho câu chuyện tình cảm của Lâm Bội Thần và Bạch Tư Tranh 😍
~~~
Khép lại một năm tươi đẹp và mở ra một trang mới đầy kì vọng của cuốn sách mang tên 2023❤
Mong rằng năm mới chúng ta chẳng cần là một đóa pháo hoa đẹp nhất, sáng nhất trên bầu trời. Mà chỉ cần bản thân sẽ là một phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn, chinh phục được thử thách, đạt được ước mơ và hoài bão của riêng mình❤
Cảm ơn mng đã đồng hành cùng mình và ủng hộ mình trong năm 2022 vừa qua dù mình chưa thật sự đền đáp được sự kì vọng của mng cũng như sự ủng hộ của mng. Nhưng hy vọng rằng sang năm mới, mình có thể làm được những mục tiêu mình đề ra và hoàn thành nguyện vọng của mng ví dụ như là viết chương mới hay hơn và sẽ hoàn bộ này sớm hơn cùng với có thêm nhiều ngoại truyện cho những bộ khác.👉👈
HAPPY NEW YEAR 🎆
&
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🎆
MỘT NĂM MỚI AN YÊN
VÀ ĐÁNG KÌ VỌNG❤😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com