Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi Tôi chìm đắm vào biển suy nghĩ, mọi tâm tư đều hiện rõ trên khuôn mặt làm Nga chú ý. Khi định lên tiếng hỏi thì đã bị tiếng hét của đám đông làm nhòa đi khiên cô bạn khó chịu không nguôi, liền kéo tôi vào 1 góc vắng vẻ ở sân bóng rổ

"Có ổn không? Nếu không thì không xem nữa nhé!?"

Nó lo lắng ra mặt hỏi han, tay như thói quen xoa nhẹ đầu tôi

"Không đâu chỉ là 1 vài chuyện nhỏ thôi không đáng bận tâm đâu-"

Khi đang cố trấn an nỗi lo lắng trong lòng nó thì đầu tôi bỗng ong lên đầy đau đớn, đau muốn ngất đi khiến tôi khụy đầu gối xuống ôm đầu. Nga thấy thế lại càng lo lắng sốt vó lên vội đỡ tôi dậy, muốn dìu tôi xuống phòng y tế

Hóa ra khi tôi đang cố xoa dịu cô bạn thì 1 trái bóng rổ đã bay đến và nhắm chính xác vào đầu của tôi, cứ ngỡ đứng xa như vậy dù có bị trúng cũng không đau mấy, ai ngờ nó đau muốn sảng hồn

Khi đang đứng dần lên thì bỗng có 1 bàn tay to lớn đặt ở khủy tay tôi muốn giúp tôi đứng lên. Thấy vậy tôi liền ngước đầu lên như thói quen định cảm ơn thì bỗng khựng lại

Người đang đỡ tôi vừa là người tôi thích, vừa là thủ phạm gây ra chấn thương cho tôi. Chỉ thấy Hoàng cúi thấp người xuống bằng tầm mắt của tôi rồi nói

"Xin lỗi cậu nhé! Tớ bất cẩn quá, tớ nghe tiếng đập khá to đấy có phải đau lắm không?"

Nói xong cậu liền đưa tay định kiểm tra vết thương trên đầu thì đã bị tôi cản laik bằng cách đặt hai bàn tay che khuất đi chỗ bị thương rồi đỏ bừng lên hướng cậu ấy nói

"Không...không cần đâu!! Tớ xử lý được"

Nhưng đôi mắt to tròn đỏ hoe rưng rưng nước mắt đã bán đứng lời nói của tôi, cộng thêm hành động đặt 2 tay lên vết thương khiến cậu ấy hiểu lầm càng thêm nặng nề hơn

"Cậu đau đến mức khóc cả ra nước mắt rồi là bảo không sao. Lên lưng tớ đi tớ dẫn đến phòng y tế"

Cậu lấy tay lau đi nước mắt rồi quay lưng lại ra dấu hiệu cho tôi lên để giúp tôi đến phòng y tế

"Không...Không cần-"

Ngay khi tôi từ chối và chuẩn bị kéo tay Nga chạy đi thì không biết vấp phải cái gì mà ngã sõng xoài ra đất. Hết vết thương trên đầu giờ lại đến chân khiến tôi đau đớn khôn nguôi

Hóa ra ngay khi tôi bước đi thì đã vấp phải chân của cậu ấy

Hoàng thấy mọi chuyện đang dần chuyển xấu thì bế thốc tôi lên rồi hướng về phòng y tế mà đi

Được bế lên đột ngột khiến tôi bất ngờ theo phản xạ mà ôm lấy cổ Hoàng, nghe thấy tiếng "ồ" vang lên thì tôi ngượng ngùng quay mặt vào ngực Hoàng

Tâm trí tôi hiện tại rối như tơ vò, tim cứ đập rộn ràng hết cả lên khiến mặt tôi đỏ phừng như quả cà chua. Chưa bao giờ tôi gần cậu ấy như vậy, lần gần nhất là khi chơi trò chơi năm cấp 2 với lớp, các bạn con gái đeo mặt nạ rồi lần lượt bắt tay bạn con trai cho các bạn ấy đoán

Khi ấy, may mắn như ban phước lành đến tận cửa cho tôi khi lựa chọn nắm trúng ngay tay của Hoàng

Không lúc nào Tôi mong con đường từ sân bóng rổ dài ra như bây giờ, chìm đắm trong không khí ngọt ngào mà tôi tưởng tượng ra. Nhưng rồi con đường nào cũng phải kết thúc, khi đến bên giường của phòng y tế, cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống và chạy đi gọi cô y tế về

Cô Lan- y tế sau khi kiểm tra và băng bó vết thương thì dặn dò cậu ấy

" Bạn học này! Đầu cô bạn này thì không sao nhưng chân bị rách 1 mảng lớn nên phải tránh nước, sát trùng mỗi ngày nhé. Cô sẽ sát trùng vết thương cho bạn ấy trước ở đây xong về nhà thì nhắc bạn ấy sát trùng lại nhé"

Nghe đến việc phải sát trùng bằng cồn thì tôi tái mặt, sợ hãi nhìn về lọ cồn trong tay cô Lan. Hoàng như nhìn thấy mọi cảm xúc trong mắt tôi nên âm thầm dịch gần vào chỗ tôi ngồi rồi đưa tay xoa nhẹ đầu

"Không sao đâu, nếu đau quá thì cắn tay tớ nè"

Nói xong cậu chìa cánh tay ra trước mặt tôi, ngay khi 1 giọt cồn đổ xuống chân tôi làm tôi giật nảy mình lên vì xót thì khi nhận thức lại tôi đã cắn tay cậu ấy từ bao giờ

Lực cắn của tôi không phải nhẹ nhưng cũng chẳng thấy cậu ấy khẽ kêu 1 tiếng, nhìn lại cánh tay rắn chắc của cậu ấy đã có vết răng nhỏ xinh của tôi, cánh tay trắng trẻo giờ đây lại xuất hiện 1 vết cắn hồng hồng

Khoảng thời gian sát trùng như dài đến vô tận khiến cho cánh tay Hoàng cũng nhiều dấu răng hơn, nhưng cậu ấy cũng chẳng kêu ca, khiến tôi phảng phất cảm thấy giống như vết cắn của tôi đối với Hoàng chỉ là vết muỗi cắn

Sau khi sát trùng xong thì cô Lan đưa cho cậu ấy 1 bịch thuốc nhỏ rồi bảo dẫn tôi về lớp học

Do vết thương chân của tôi sau khi sát trùng cứ xót lên liên tằng khiến tôi không thể gập chân 1 cách bình thường nên thay vì bế ngang, cậu ây đã cõng tôi về lớp

Trên đường đi cậu ấy bỗng chợt hỏi

"Hình như tớ và cậu đã từng gặp nhau rồi đúng không? Tớ cảm giác đã gặp cậu từ trước rồi!"

Nghe vậy tôi liền lắc đầu từ chối

"Chưa từng gặp! Có lẽ cậu nhầm tớ với ai rồi"

Tôi không dám nói cho cậu ấy biết việc tôi đã thích thầm cậu ấy nhiều năm, cũng chẳng dám nhận đã từng học chung, ngắm nhìn bóng lưng cậu ấy bao nhiêu lần . Chỉ đơn giản là tôi thấy mình không xứng

Cậu ấy phóng khoáng, đào hoa với ai cũng nhiệt tình, không rực rỡ như mặt trời mà cậu ấy mát mẻ như làn gió thu se se khiến người ta nhớ mãi chẳng quên

Tôi sợ nếu cứ tiếp xúc nhiều với cậu ấy, tôi sẽ lại như mình của mấy năm trước
'Yêu thầm trong vô vọng'

[Mãi đến sau này khi nhớ lại, tôi vẫn luôn hối tiếc vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy]

Do đang giờ ra chơi nên sân trường rộn ràng, hành lang chật chội với học sinh qua lại nhưng điểm chung là mỗi khi thấy tôi và cậu ấy đều ngoái nhìn lại 1 lần

Bầu trời ngày hôm ấy là bầu trời rực rỡ nhất mà tôi từng trải qua

------------------------------------------------------------
Trông vậy mà không phải vậy đâu nhe





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com