Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-Ê Nam mấy ông anh đâu hết rồi sao tao kiếm thấy ai hết vậy?

Nguyễn Huỳnh Sơn đi tới hỏi cậu em bác sĩ thực tập Bùi Công Nam trước sự biến mất của mấy ông anh mình.

-Bác sĩ Thạch đi với y tá Sơn rồi.

-Còn anh Thuận?

-Còn phải hỏi, bác sĩ Thuận nhiên là đi với bác sĩ Phúc rồi.

-Bác sĩ Duy?

-Đi với y tá Minh rồi.

-Bác sĩ Cường?

-Điều dưỡng Ngọc Anh.

-Y tá Hiếu?

-Bác sĩ Phát.

-Không còn gì em xin phép đi trước. Người ế thì chịu khó ăn cơm trưa một mình đi ha anh.

Công Nam nở một nụ cười hết sức thiếu đòn nói xong thì chạy vội đi trước khi bị ông anh đá cho mấy phát vào mông.

Nguyễn Huỳnh Sơn không còn cách nào đành lủi thủi một mình đi xuống căn tin ăn cơm, vừa đi vừa tức cái lồng ngực, mặt mày đen phải nói là tương đương với cái đít nồi.

Rõ ràng Nguyễn Huỳnh Sơn vô cùng tốt, nhà giàu, đẹp trai, là bác sĩ của bệnh viện lớn, tinh tế tử tế có đủ ấy vậy mà tới nay đã tròn 28 tuổi vẫn chưa có ai ở bên cạnh, còn nguyên tem nguyên kiện chưa ai bóc mà cũng chẳng bóc được ai.

Đã vậy suốt ngày còn phải ăn cơm chó của mấy ông anh làm cùng bệnh viện. Ban đầu còn đỡ cô đơn vì có ông anh Phạm Duy Thuận ăn cơm chó cùng nhưng tất cả đã kết thúc khi đùng một phát tháng trước Tăng Vũ Minh Phúc người yêu cũ 10 năm của ổng quay về hai người lò vi sóng vô cùng hạnh phúc. Kể từ lúc ấy Nguyễn Huỳnh Sơn chính thức thăng cấp trở thành bóng đèn 10000w.

Huỳnh Sơn tức lắm chứ, bực lắm chứ, nhưng chẳng làm gì được ngoài việc cam chịu số phận ngày ngày làm cái bóng đèn phát sáng cho mấy cặp đôi kia. Trong lòng cậu bác sĩ trẻ thầm tự an ủi rằng rồi sẽ sớm thôi khi có người yêu thì cậu sẽ phát cơm chó lại cho mấy người đó ăn cho biết mặt. Nhưng ngày đó là ngày nào thì Nguyễn Huỳnh Sơn chẳng thể biết được.

____

Nhân dịp một ngày trực xong sớm và quá buồn cho cái thân trai mười hai bến nước ế mốc meo của mình bác sĩ Nguyễn Huỳnh Sơn quyết định đi uống rượu giải sầu. Lang thang một hồi thì Huỳnh Sơn dừng chân đại ở một quán rượu nhìn có vẻ lạ mắt.

Vừa bước vào quán hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chàng bác sĩ trẻ chính là đèn nhạc xập xình đùng đùng chói tai chói mắt, ở giữa quán một cậu thanh niên thân hình cao to đang cởi trần đứng hát trên sân khấu dưới sự hò hét phấn khích của những nam nữ khách hàng bên dưới.

Huỳnh Sơn đứng ngơ ra, trái tim nơi ngực trái bắt đầu có hiện tượng lạ. Hai tay vô thức đưa lên ôm lấy đầu, chẳng lẽ cậu thật sự đã vã đến mức mà mới nhìn thấy con người ta đứng hát trên sân khấu là đã rung động rồi sao?

Hay là ảo giác nhỉ? Mà có uống ly nào đâu? Hai tay rời đầu đưa xuống nơi lồng ngực bác sĩ Sơn tự cảm nhận quả thật trái tim mình chưa lúc nào đập mạnh như lúc này, thật sự đã rung rinh rồi sao?

Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, tự tin, đẹp trai, Huỳnh Sơn bước vào một góc quán ngồi kêu rượu uống sẵn tiện kêu quản lý tới hỏi chuyện.

-Cậu đấy là ai vậy?

Đưa ánh mắt nhìn về hướng mà Huỳnh Sơn chỉ xong thì vị quản lý khẽ nở một nụ cười nhạt rồi nói:

-Lại thêm một người nữa.

-Ý anh là sao? Trả lời câu hỏi của tôi đi.

-Là Cáo Nhỏ, anh thích cậu ta rồi chứ gì?

-Cáo Nhỏ?

Tên nghe thú vị đó chứ, Huỳnh Sơn phải ghi nhớ mới được. Mà hình như đâu có phải tên thật đâu?

-Nhưng mà tôi khuyên thật lòng anh nên dập tắt ý định của mình đi vì nhìn vậy thôi cậu ta không đi khách đâu, chỉ hát thôi. Muốn thì tôi giới thiệu cho anh mấy mối khác ngon hơn.

-Khách khứa gì ở đây? Ai hỏi mà anh trả lời? Tôi chỉ cần biết thông tin cá nhân của cậu ấy thôi.

Huỳnh Sơn nhíu mày nhìn tên quản lý nói. Gã nghĩ cái quái gì trong đầu vậy trời? Cậu đang lọt vào cái chổ gì đây?

-Thằng Cáo Nhỏ này nó không cho tiếc lộ thông tin của mình ra ngoài.

Nếu giống như mấy nam chính ở trong mấy cái phim truyền hình mẹ mình hay coi thì lúc này cậu sẽ rút mấy tờ 500 ra mua chuột ông quản lý đầu hói này để có được thông tin của người mình để ý. Nhưng đây là đời thật việc thật của bác sĩ Nguyễn Huỳnh Sơn. Cậu sẽ không làm giống trong phim mà sẽ tự mình tìm hiểu, là thật sự tự tìm hiểu chứ cũng không phải kiểu thuê thám tử điều tra giống mấy bộ phim truyền hình dài tập thể loại tương tự đâu.

________

Trần Anh Khoa cảm thấy có gì đó không ổn. 11 giờ rưỡi khuya kết thúc buổi diễn đang trên đường đạp xe về nhà Anh Khoa cảm giác có người đang theo dõi mình, người này hình như đã theo đuôi nó từ ở chổ làm về tận đây. Vô cùng thuần thục Anh Khoa lặng lẽ kéo chỉnh mũ sụp xuống thấp hơn rồi kéo khẩu trang cao lên một tí, nhanh chân đạp xe quẹo vô con hẻm vắng quen thuộc gần đó nấp ở một góc tối để quan sát tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com