Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

-Sơn, từ giờ đừng có tới quán nữa.

Đang ngồi ngoài công viên hóng gió cùng nhau thì bất chợt Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn nghiêm túc nói.

-Tại sao?

Sau vụ lần trước mà Anh Khoa sau khi khoẻ vẫn quyết định quay lại quán rượu đó tiếp tục công việc, Huỳnh Sơn dù không muốn nhưng vẫn muốn tôn trọng quyết định của Anh Khoa nên không nói gì nhưng thường dùng mấy giờ rảnh rỗi buổi tối để đến quán xem Khoa biểu diễn rồi đợi nó tan làm. Nhưn giờ nó lại còn không cho cậu tới quán nữa làm cậu vô cùng khó hiểu và có chút khó chịu trong lòng.

-Nói vậy thì nghe vậy đi, đừng có tới nữa. Muốn gì tui sẽ hẹn bạn.

-Tới nữa thì đừng trách sao tui giận.

Anh Khoa thái độ có hơi gắt lên. Lý do nó không muốn Huỳnh Sơn đến nữa là vì sẽ chẳng một ai muốn người mình thương nhìn mình trong bộ dạng đứng hát phục vụ ở một quán rượu không đàng hoàng cả.

Dù rất căm ghét công việc này đến điên lên nhưng nó không có sự lựa chọn, hoàn cảnh của bản thân làm nó phải chấp nhận tiếp tục làm, tiếp tục bán mình cho những con người với những ánh mắt và suy nghĩ thiếu đứng đắn ấy.

______

"Tên bệnh nhân: Trần Anh Khôi
Tuổi: 5
Giới tính: nam
Nhóm máu: ABRH-
Chuẩn đoán: suy tim. Cần thay tim.
Tên cha:
Tên mẹ:
Người giám hộ: cậu ruột
Tên người giám hộ: Trần Anh Khoa"

Cầm tập hồ sơ bệnh án trên tay Huỳnh Sơn cuối cùng cũng biết lý do sao Anh Khoa bất chấp đi làm ở quán rượu như vậy, là vì Khoa cần tiền phẫu thuật cho cháu mình.

Sáng nay vô tình Huỳnh Sơn thấy Anh Khoa ở một phòng bệnh ở khoa nhi với một đứa nhóc gọi Khoa là "ba" khiến cậu vô cùng sốc vì bản thân chưa từng nghe nó nhắc về việc mình đã có con. Nhưng cũng may mắn sao có ông anh Sơn Thạch bác sĩ phụ trách ở đó nên cậu xin được xem hồ sơ bệnh án và tự giải đáp được thắc mắc của mình.

-Tội nghiệp có hai cậu cháu với nhau, thằng cậu còn mới 23 tuổi. Chi phí thay tim rồi chăm sóc sau hậu phẫu là hơn 300 triệu.

Huỳnh Sơn nghe hoàn cảnh của Anh Khoa thì trầm ngâm một lúc rồi ngước nhìn Sơn Thạch với ánh mắt kiên định nghiêm túc.

-Anh Thạch giúp em một chuyện.

_______

[Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện B, hiện tại bên quỹ nhịp tim vừa có một mạnh thường quân giấu mặt đã khuyên góp toàn bộ số tiền phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu cho bé Trần Anh Khôi. Chúng tôi muốn thông báo với người nhà của bé là bệnh viện sẽ sắp xếp thời gian phẫu thuật sớm nhất có thể.]

-AAAAA!!!

Anh Khoa nghe xong cuộc điện thoại từ bệnh viên thì cảm xúc vỡ oà hét lên trong vui mừng, trong cơn phấn khích vui sướng nó không kiềm được mà nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Huỳnh Sơn đứng bên cạnh.

Huỳnh Sơn nhìn thấy Anh Khoa vui vẻ hạnh phúc như vậy bản thân cũng cũng cảm thấy vui theo, cậu cũng đưa tay ôm lấy Khoa cùng nó chia sẻ niềm vui lớn này.

_______

-Ba mẹ bị tai nạn mất khi tui mới có 7 tuổi, chị hai lúc đó mới 17 tuổi phải nghỉ học để lo cho tui. Năm 28 tuổi chị bị người ta hại có thai rồi sanh ra Anh Khôi.

-Nhưng sanh thằng bé ra mới 1 tháng chị cũng bị bệnh mà bỏ tui với Khôi ở lại. Thằng bé từ khi lớn lên cứ muốn gọi tui là ba thôi.

Chị gái của Anh Khoa đã dùng cả tuổi trẻ để lo cho nó vậy nên nó cũng đã đánh đổi chính tuổi trẻ của mình để lo cho Anh Khôi. Năm 18 tuổi nó từ bỏ giấc mơ đại học để đi làm đủ thứ việc để nuôi nấng Anh Khôi.

Rồi khi phát hiện thằng bé có bệnh cần phẫu thuật để sống thì ngoài những việc làm thêm buổi sáng nó còn bất chấp mình bị dè biểu, bị dòm ngó với những ánh mắt xấu xa để đi hát ở quán rượu kiếm tiền vào mỗi tối.

-Anh Khôi sắp được phẫu thuật rồi, thằng bé sẽ sớm khoẻ lại thôi, không sao đâu.

-Với lại từ giờ bạn sẽ không đơn độc nữa đâu, có tui ở đây rồi. Tui sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng bạn.

Huỳnh Sơn dịu giọng nói, tay khẽ xoa đầu Anh Khoa đang ngồi cạnh.

-Giờ cười với tui một cái được chưa?

Nghe Huỳnh Sơn nói vậy Anh Khoa cũng chịu ngước mặt lên nhìn cậu nở một nụ cười tươi hoa. Một nụ cười thật sự sau khoảng thời gian ngỗn ngang dài khó khăn.

-Cười xinh lắm, mai mốt cứ thế mà phát huy.

Huỳnh Sơn vừa nói vừa đưa tay lên nhéo một bên gò má của người vừa làm trái tim mình đập rộn ràng như trống múa lân kia.

________

-Em nói với mấy anh rồi chỉ cần bỏ ít tiền rồi diễn cho tròn vai là được hết. Em diễn hay quá thằng đó giờ tin em rồi, có hàng ngon ăn đã ghê, mấy anh thấy hay không haha.

-Huỳnh Sơn này mà đã ra tay thì kiểu gì cũng gạo cũng phải thành nấu cơm thôi, nó cứng cỡ nào gặp em cũng phải sa lưới thôi!

*BỐP*

Huỳnh Sơn vừa dứt câu bị Anh Khoa không biết từ đâu đi đến tát một cái đau điếng lên mặt choáng váng. Nó nhìn cậu với ánh mắt phừng phừng lửa giận.

-Hoá ra mày cũng giống như lũ khốn kia, tao quá ngu nên mới tin mày. Thằng chó!

-Bạn nói gì vậy tui không hiểu?

Huỳnh Sơn ngơ ngác, mấy anh em của Sơn ngồi xung quanh cũng ngơ ngác theo trước thái độ và hành động của Anh Khoa.

-Đừng có giả ngu nữa tao nghe hết những gì mày vừa mới nói rồi. Từ giờ đừng để tao thấy mặt chó mày nữa!

Nói xong Anh Khoa tính quay đi nhưng Huỳnh Sơn đã lập tức đứng lên cầm tay giữ nó lại.

-Bạn hiểu lầm rồi.

-Ừ mày hiểu lầm rồi, nãy giờ thằng Sơn nó đang nói về thằng bán bánh mì ở đầu đường.

Thấy thằng em đang trong thế khó nên y tá Trường Sơn lên tiếng giải thích phụ.

-Mấy bữa trước thằng Nam chạy trúng làm đổ nguyên hủ mắm lên đầu của thằng bánh mì từ đó nó thù hết nguyên đám bác sĩ trong bệnh viện này không chịu bán bánh mì cho ăn nữa.

-Mà nó bánh mì ngon lắm nên nay tụi này cử thằng Sơn đi ra xài chiêu dụ nó bán. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi.

Bác sĩ Minh Phúc tiếp lời.

Anh Khoa nghe xong trực tiếp đứng hình, nhìn xuống bàn đúng là có một đống bánh mì thật. Mặt nó bắt đầu đỏ lên vì quê do sự hiểu lầm của mình. Không nói thêm gì nó cúi gầm mặt cầm tay Huỳnh Sơn kéo đi nước một.

Mấy anh em bác sĩ của Huỳnh Sơn nhìn đôi trẻ vừa đi khuất thì thi nhau cười ngặt nghẽo ồn rúng động hết một góc căn tin bệnh viện, ồn tới nỗi viện trưởng đi ngang cũng phải ghé qua nhắc nhở.

-Tui xin lỗi. Tui hồ đồ hấp tấp quá, có đau nhiều lắm không?

Anh Khoa đưa tay nhẹ nhàng xoa lên bên gò má của Huỳnh Sơn vừa bị mình tát cho đỏ ửng.

-Đau lắm luôn đó.

Huỳnh Sơn dù không đau gì mấy nhưng thấy đối phương đang quan tâm nên cố tình bĩu môi làm nũng.

-Tui xin lỗi.

-Bắt đền bạn đó, bạn đền cho tui đi.

-Đền gì?

-Làm người yêu tui nha?

Biến chông gai thành cơ hội bác sĩ Nguyễn Huỳnh Sơn mạnh mẽ tiến lên.

-Cái này...tui xin lỗi, tui chưa thể.

Anh Khoa cúi mặt biểu cảm khó xử, hai tay vò vò góc áo.

-Tại sao chứ? Bạn có chuyện gì nữa sao?

Nhận lời từ chối của Anh Khoa làm Huỳnh Sơn hụt hẫng tâm trạng trùng xuống. Anh Khôi đã phẫu thuật gần 3 tháng gần như đã khoẻ lại và Anh Khoa cũng đã bớt lo hơn nên Huỳnh Sơn nghĩ khi mình ngỏ lời Khoa sẽ đồng ý nhưng không ngờ câu trả lời lại đi ngược so với những gì Sơn nghĩ.

-Tui thương bạn lắm, nhưng tui cũng muốn mình xứng đáng hơn với bạn. Bạn quá hoàn hảo, quá giỏi còn tui chỉ là một thằng không ăn học không tới nơi tới chốn.

-Tui muốn đi thi lại đại học, muốn đi học vì đó là ước mơ của tui và cũng là cách để tui xứng đáng hơn với bạn.

Nghe hết những tâm tư của đối phương thì Huỳnh Sơn cũng không buồn nữa, đưa tay áp lên hai bên gò má Anh Khoa kéo mặt nó ngước lên để hai đứa có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu mỉm cười dịu dàng cất lời:

-Tui sẽ chờ bạn. Chờ ngày bạn thật sự thoải mái và tự tin nói lời đồng ý.

-Cảm ơn bạn.

Anh Khoa nghe xong thì mỉm cười ôm lấy Huỳnh Sơn. Dù hiện tại chưa là người yêu nhưng cả hai đã hiểu rõ lòng đối phương, hiểu rằng trái tim của mình giờ đối phương đã chiếm một vị trí quan trọng, là một mảnh ghép không thể thiếu trong đời mình từ nay về sau.

_____

4 năm sau

Bệnh viện B hôm nay có một cú lổ to với một sự kiện trọng đại đó chính là bác sĩ Nguyễn Huỳnh Sơn một trong những nam thần vạn người mê của bệnh viện đã chính thức thoát ế ở tuổi 32 sau bao năm ròng rã đi ăn cơm chó làm bóng đèn. Và tất nhiên người yêu của bác sĩ Huỳnh Sơn không ai khác chính là Trần Anh Khoa cậu bạn nhỏ hơn 5 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học.

-Ba Khoa ơi vậy từ giờ con có thể gọi chú Sơn là bố Sơn được không ạ?

-Được, miễn là con thích thì gọi bằng gì cũng được. Vì bây giờ 3 chúng ta là một gia đình rồi.

-Một gia đình hạnh phúc đúng hong ạ?

-Đúng rồi, một gia đình hạnh phúc.

____

Tiếp theo sẽ là bác sĩ Thuận và bác sĩ Phúc nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com