33. Cô rất thích Tống Bắc Viễn
Qua ngày hôm sau, thời điểm lúc Triệu Di Giai tỉnh giấc, nhìn qua đồng hồ thì đã hơn chín giờ sáng.
Đêm qua hai vợ chồng lăn lộn tới tận nửa đêm mới kết thúc, mắt đẹp vẫn còn tia mơ màng quay sang nhìn người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh, khoé môi đỏ mọng không khỏi mãn nguyện giương lên thật cao.
Con người vốn dĩ luôn yêu cái đẹp, Triệu Di Giai tự nhận bản thân chính là người đứng đầu trong số đó!
Bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, mấy ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển từ chân mày kiếm đen sậm hơi xếch tới sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm rồi dừng lại ở chiếc cằm cương nghị.
Tuy làn da có chút đen sạm do thường vận động ngoài trời cùng nếp nhăn tuổi tác nhưng từng đường nét đều vô cùng sắc bén mạnh mẽ. Bình thường vốn luôn mang lại cho người ta cảm giác lạnh lùng xa cách lúc này lại vương chút ngây ngô của thời niên thiếu.
Tống Bắc Viễn, sao anh vẫn quyến rũ như vậy chứ? Làm người ta không thể ngừng yêu thích!
Trong đầu đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên khi cô gặp Tống Bắc Viễn...
Do một lần đi học về sớm cô tình cờ nghe được ông nội nói chuyện cùng bố mẹ thì mới biết hoàn cảnh đáng thương của gia đình chú Tống, tài xế riêng của ông nội.
Chú Tống rất hiền, lại thật thà chăm chỉ cho nên mọi người trong nhà cô ai cũng quý mến. Chú Tống có một người con trai, bằng với tuổi anh trai cô, Triệu Khải Trạch, năm nay bọn họ sẽ chính thức bước vào năm nhất cao trung.
Vợ của chú Tống tuy ở nhà nội trợ nhưng lại ham chơi lười làm, việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái hầu như đều không để tâm tới. Không những vậy bà ta còn thường xuyên ra ngoài chơi mạt chược rồi tham gia vào nhóm nhảy với mấy người nhàn rỗi thích hưởng thụ.
Nhàn cư vi bất thiện, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rốt cuộc bà ta rơi vào lưới tình với một gã đàn ông dẻo miệng đẹp mã trong lớp học nhảy. Sau đó vì nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của nhân tình nên đã lén đem bán căn chung cư thuộc diện nhà ở xã hội mà cha hắn phải vất vả tích cóp cộng với vay mượn nhiều nơi mới mua được. Không những thế, trong nhà có thứ gì giá trị cũng bị bà ta vơ vét bán cho bằng sạch rồi còn vay thêm một khoản tiền của bọn cho vay nặng lãi, cuối cùng gom hết tiền của bỏ đi cùng người đàn ông kia.
Mất vợ, mất nhà, chủ nợ thì liên tục tới chửi bới, gây khó dễ, họ hàng đều khó khăn lại ở xa nên chẳng thể giúp đỡ gì, hai bàn tay trắng, chú Tống cùng con trai đã phải chịu rất nhiều lời dèm pha tủi nhục, ăn bờ ở bụi, lấy hiên nhà cùng ghế đá làm nơi ngả lưng mỗi đêm.
Thấy hoàn cảnh đáng thương đầy bất lực của người tài xế lâu năm vẫn luôn trung thành, tận tuỵ đi theo mình nên ông nội liền cho người dọn dẹp căn nhà kho vẫn luôn bỏ trống ở phía sau nhà rồi khéo léo đề nghị hai cha con chú Tống dọn đến ở.
Ban đầu chú Tống đã một mực từ chối, chú không muốn nhà cô bị bọn cho vay nặng lãi tới quấy rối, làm phiền, nhưng khi nghĩ tới việc học cùng tương lai của con trai chuẩn bị bước vào cao trung nên chú đã nghẹn ngào chấp nhận lời đề nghị của ông nội.
Nhớ lại dáng vẻ cậu thiếu niên cao gầy đen nhẻm mặc bộ quần áo đã sờn cũ ngả màu, tuy còn nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt lại chứa đựng sự cam chịu trầm lặng, khi đứng trong phòng khách ở Triệu gia ánh mắt kiên định nghiêm túc nhìn thẳng về một hướng, không ngó nghiêng lung tung, thể hiện rõ tính cách rành mạch, cương trực.
Căn nhà kho mà cha con chú Tống ở nằm phía sau khoảng sân trống, hoàn toàn cách biệt với nhà chính. Ở đó còn có cổng phụ ra vào cho nên tuy hai người mang tiếng sống chung một nhà nhưng cơ hội chạm mặt nhau thật sự rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vả lại lúc đó cô chỉ mới mười ba tuổi, vừa dậy thì xong, tính cách vẫn còn rất trẻ con, chút tò mò khi trong nhà xuất hiện thêm người lạ thoáng chốc liền biến mất.
Mãi cho tới khi học năm nhất cao trung, trong một lần đứng ở cửa sổ phòng mình ở trên lầu hóng mát nhìn ra bên ngoài, ánh mắt cô vô tình bắt gặp một thân ảnh thon dài chỉ mặc chiếc quần đùi ngang gối, nửa thân trên cởi trần, dù hơi gầy nhưng có thể thấy được từng khối cơ bắp rắn rỏi đang hít xà đơn ở phía bên hông nhà kho.
Đó chẳng phải là con trai của chú Tống sao? Mới hai năm mà dường như đã thay đổi rất nhiều!
Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, trông vừa hoang dã vừa căng tràn sức sống. Đường nét khuôn mặt vốn dĩ đã anh tuấn nay lại thêm phần sắc bén mạnh mẽ, tuy chỉ mới học năm cuối cao trung nhưng dáng vẻ lại lộ ra sự tĩnh lặng, trưởng thành trước tuổi.
Bầu không khí ngập tràn mùi vị nam tính, mắt đẹp nhanh chóng bị cảnh tượng nóng bỏng trước mắt hấp dẫn.
Chắc do đã tập được một lúc nên trên người Tống Bắc Viễn nhễ nhại mồ hôi, cơ bụng sáu múi gợi cảm theo mỗi lần hắn co người lại dường như càng được tô rõ hơn.
Mặc dù trong nhà có anh trai, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt gặp cảnh tượng Triệu Khải Trạch mới tắm xong chỉ mặc quần đùi, không mặc áo đi qua đi lại trong nhà nhưng lúc đó cô thấy hoàn toàn bình thường, thế mà không hiểu sao cũng là kiểu ăn mặc như vậy, khi nhìn Tống Bắc Viễn da mặt cô lại đỏ bừng lên, trái tim thì đập loạn thình thịch.
Đứng ở đây nhìn trộm người ta như vậy có chút không đúng cho lắm, dù lý trí nói phải mau chóng xoay người rời đi nhưng hai chân cô lại cứng ngắc, do dự không nỡ.
Đấy là lần đầu tiên trong đời cô bị người khác phái hấp dẫn tới mức mất trí như vậy. Hai mắt như bị ma xui quỷ khiến cứ chăm chú dõi theo từng động tác của người con trai dưới kia.
Rung động! Vào thời khắc ấy, Triệu Di Giai biết trái tim mình đã rung động...
Cũng kể từ ngày hôm đó, mọi sự chú ý của cô hầu như đều bị cái tên Tống Bắc Viễn hấp dẫn. Cô đã tự tin nhủ thầm trong lòng rằng, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cái người trông lạnh lùng khó gần kia rơi vào tay mình.
Từ nhỏ tới lớn, Triệu Di Giai vốn luôn được mọi người công nhận là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, ngực nở eo thon mà thành tích học tập của cô cũng vô cùng đáng nể. Điển hình như việc thi vào Phúc Đán, một trong những trường cao trung tốt nhất ở Nhất Thành, cô đã giành vị trí thủ khoa toàn khối.
Nam sinh theo đuổi cô không ít, mặc dù mới học năm nhất cao trung nhưng thư tình cô nhận được đã đầy ắp cả một hộc tủ, thậm chí có người còn can đảm mang hoa và quà đứng đợi ở trước cổng trưởng rồi tới tận nhà để tỏ tình với cô.
Người tới thì không cần, mà người cần thì lại không tới! Có lẽ cô đã quá tự tin vào bản thân rồi tự mình đa tình, nghĩ rằng chỉ cần chủ động thể hiện một chút tình ý thì chàng trai nào cũng sẽ dễ dàng quy phục dưới chân cô, thế nhưng Tống Bắc Viễn lại không như vậy.
Có mấy lần cô cố ý tạo cơ hội tình cờ chạm mặt hắn, chủ động nói chuyện, nở nụ cười ngọt ngào, thế nhưng thái độ của hắn đối với cô lại vô cùng xa cách, không có chút hứng thú, vẻ mặt còn có sự khó hiểu dè chừng.
Không lâu sau thì cô biết được cái người vốn luôn lầm lì ít nói kia thường xuyên đi cùng với một cô gái học cùng trường với bọn họ, tên là Mặc Uyển Ninh.
Hoá ra là hắn đã có người trong lòng!
Tận mắt nhìn thấy hai người họ vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng cử chỉ của Tống Bắc Viễn còn vô cùng dịu dàng, mỉm cười xoa xoa đầu Mặc Uyển Ninh. Hình ảnh đó khiến trái tim cô vô thức co thắt lại. Đây là lần đầu tiên trong đời Triệu Di Giai cảm thấy bản thân thật thất bại!
Mãi sau này, lúc Tống Bắc Viễn đi nghĩa vụ rồi theo học ở học viện Quân sự, cô thì cùng gia đình chuyển lên thành phố T sinh sống cơ hội gặp mặt của bọn họ càng ít ỏi hơn.
Sau đó, cứ mỗi năm tết đến, cho dù có bận rộn thế nào cô cũng đều cố gắng sắp xếp để về Triệu gia ăn tết cùng ông nội. Nói ra thì có hơi nguỵ biện, nhưng mục đích thực sự của cô là để có thể gặp được người đàn ông lạnh lùng, vô tâm kia.
Dẫu đã cẩn thận tính toán tới vậy nhưng số lần bọn họ gặp mặt cũng không khả thi hơn là mấy. Có năm Tống Bắc Viễn phải ở lại quân ngũ trực tết, có năm lại phải đi theo đơn vị cứu trợ những nơi bị thiên tai, động đất.
Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn không quản được trái tim mình, một lòng âm thầm hướng về người đàn ông tên Tống Bắc Viễn.
Tới khi nghe tin hắn tự nguyện tham gia vào lực lượng giữ gìn hoà bình ở Nigeria, một nơi mà những cuộc nổ súng diễn ra hằng ngày như cơm bữa, nơi mà những kẻ khủng bố, phiến quân điên rồ xem mạng người như cỏ rác, cô gần như đã chết lặng, ngay cả thở cũng trở nên đau nhói.
Sao chú Tống và Mặc Uyển Ninh lại để hắn tới một nơi nguy hiểm như vậy chứ? Hắn không cần mạng nữa có phải không?
Thời gian đó, mỗi khi nghe tin tức có binh sĩ bị thiệt mạng ở Nigeria, trái tim cô lại thắt chặt đầy sợ hãi, thậm chí có những lúc bi quan, cô còn nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại Tống Bắc Viễn được nữa.
Nhưng rốt cuộc, hắn đã trở lại! Người đàn ông mà cô thích thầm nhiều năm nay đã bình an quay trở về...
Ký ức như đoạn phim tua nhanh, nhìn người đàn ông vẫn đang nhắm mắt ngủ say trước mắt, Triệu Di Giai không kìm được rướn người, áp đôi môi mọng đỏ của mình lên môi hắn.
"Tống Bắc Viễn, em thích anh! Rất rất thích!"
08.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com