Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Mùa xuân năm nay thời tiết dường như lạnh hơn mọi năm, thậm chí còn có mấy cơn mưa phùn rả rích kéo dài gần cả nửa ngày mới chịu tạnh.

Thời gian tựa như cơn gió lướt qua, mới đón tết dương lịch cách đây không lâu vậy mà giờ đã là mùng 6 tết âm lịch, mọi người ai ai cũng chuẩn bị quay về thành phố để chuẩn bị đi làm trở lại.

Mặc dù tới mùng 8 âm lịch công ty của Mặc Uyển Ninh mới bắt đầu làm việc lại sau kỳ nghỉ tết nhưng từ sáng mùng 6, cô đã chuẩn bị hành lý quay lại thành phố T.

"Con xem còn thiếu gì thứ gì nữa không? Hũ tai heo ngâm mắm với hũ kim chi này con mang mỗi loại hai hũ, lên đó có gì mang qua cho tiểu Viễn với tiểu Giai ăn cùng nhé. Thằng bé tiểu Viễn từ nhỏ thích ăn hai món này nhất đấy!"

Lưu Mộ Tâm vừa dặn dò vừa xếp gọn gàng mấy hũ đồ ăn mà bà chuẩn bị cho con gái vào túi.

"Con biết rồi mẹ! Mấy hôm nữa là tới sinh nhật của anh Bắc Viễn, Di Giai nói tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ xem như là buổi gặp mặt đầu năm, tới khi đó con nhất định sẽ mang hai hũ bảo bối này giao tận tay cho vợ chồng anh ấy."

Nhìn mẹ tất bật sắp xếp một giỏ đầy đồ ăn vào túi cho mình, Mặc Uyển Ninh chỉ có thể cười khổ. Cô lên thành phố làm việc chứ có phải đi tới nơi xa xôi hẻo lánh không có đồ ăn đâu mà mẹ lại chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy chứ?!

"Con đó, cũng liệu liệu đi! Năm nay đã ba mươi tuổi rồi, làm gì thì làm, đừng để mẹ phải lo lắng!
Cảm thấy ai vừa mắt, ngoại hình không cần quá đẹp, chỉ cần tốt tính, có công việc ổn định tử tế thì cứ thử tiến tới, cho người ta cơ hội cũng như cho mình một cơ hội. Con gái có thì, tới khi lớn tuổi quá mới lấy chồng thì lại khó sinh con."

Thở dài một hơi, con gái bà có phải ngu dốt hay xấu xí gì cho cam, con bé không những ngoan ngoãn xinh đẹp, chăm chỉ học hành tới nơi tới chốn, có một công việc tốt trên thành phố, vậy mà tới giờ vẫn chưa dẫn được ai về ra mắt.

Lần giới thiệu mới đây của dì Trần bà cứ nghĩ năm nay nhà sẽ có thêm người, ai ngờ xem mắt xong con gái chỉ nói một câu đơn giản không phù hợp rồi không gặp lại người ta nữa. Người làm mẹ như bà quả thật nghĩ ngợi không yên mà!

"Duyên phận mỗi người khác nhau, mẹ đừng nghe người này nói, người kia nói mà mai mối cho con nữa. Chuyện tình cảm đâu thể cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên, nếu không có ai lấy thì con ở vậy với mẹ, như thế cũng tốt mà."

Mặc Uyển Ninh khẽ cười an ủi mẹ. Cô biết mẹ lo lắng mình, nhưng tình yêu đôi khi không phải ai cũng may mắn gặp được.

"Làm mai thì con không chịu, để con tự tìm thì mãi không thấy đâu! Mẹ nói rồi, nếu năm nay vẫn không có ai để dẫn về thì mẹ sẽ từ mặt con. Tới lúc đó muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, mẹ không thèm quan tâm nữa!"

Khuyên bảo không thành, Lưu Mộ Tâm quay qua  giận dỗi hù doạ.

"Mẹ đừng tạo áp lực cho con như vậy! Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Ách, taxi tới rồi, con đi đây, mẹ ở nhà nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, tháng sau con lại về."

Nói xong, Mặc Uyển Ninh vẫy vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng kéo hành lý đi ra ngoài.

"Con bé này...con cũng nhớ không được bỏ bữa, con gái phải đầy đặn chút mới có phúc khí. Tới nơi thì gọi điện cho mẹ, nhớ chưa?"

Không lâu sau, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại bóng dáng Lưu Mộ Tâm đứng nhìn theo chiếc taxi đi càng lúc càng xa...

------

Sáu giờ chiều,

"Halu Uyển Ninh, chúc mừng năm mới! Chúc cậu năm mới công việc suôn sẻ, bình an mạnh khoẻ, tình duyên như ý nhé!"

Đang phụ Tống Bắc Viễn rửa trái cây trong bếp, nghe tiếng chuông cửa, ngước nhìn đồng hồ, Triệu Di Giai liền đoán được người đến là ai cho nên liền tươi cười mau chóng đi ra mở cửa.

"Chúc mừng năm mới! Mình cũng chúc cậu và gia đình mọi việc thuận lợi, sức khoẻ dồi dào, phát tài phát lộc. Có chút đồ ăn mẹ mình tự làm gửi cho cậu và anh Bắc Viễn, cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

Nói xong, Mặc Uyển Ninh liền đem túi đựng hũ tai heo ngâm mắm, hũ kim chi cùng giỏ trái cây cô mới mua đưa cho Triệu Di Giai.

"Đồ ăn dì Lưu làm chắc chắn là rất ngon. Mình nghe anh Bắc Viễn khen nhiều rồi mà chưa có cơ hội thưởng thức. Cả quãng đường xa như vậy mà cậu xách hết những thứ này sao? Quả thật rất vất vả! Lần sau không cần khách sao vậy đâu!"

Nhận lấy mấy túi đồ từ Mặc Uyển Ninh, Triệu Di Giai tuy cũng thường xuyên vận động thể thao nhưng vẫn cảm thấy nặng hết cả tay.

"Không vất vả gì cả, giống như đang tập thể dục thôi mà."

Mặc Uyển Ninh mỉm cười xua xua tay khẽ nói.

"Vậy lát nữa cậu phải ăn thật nhiều vào đó! Hôm nay mình với anh Bắc Viễn nấu rất nhiều món. Cậu vào nhà ngồi nghỉ ngơi chút đi, đồ ăn bọn mình nấu cũng sắp xong hết rồi."

Đem mấy túi đồ đặt lên bàn ở phòng bếp, Triệu Di Giai liền đem nước uống cùng dĩa trái cây cô mới rửa xong khi nãy kéo Mặc Uyển Ninh lên phòng khách ngồi.

"Có cần mình phụ gì không?"

Nhìn anh trai vẫn còn đang bận rộn trong phòng bếp, Mặc Uyển Ninh thấy mình ngồi đây ăn uống thế này thì không hay cho lắm.

"Hôm nay chúng ta cứ để anh ấy trổ tài, lát nữa chỉ cần ăn hết những món ăn đó là được, phải không ông xã?"

Triệu Di Giai cắn một ngụm dâu tây đỏ chót căng mọng rồi ngước mặt hướng về phía Tống Bắc Viễn hỏi lớn.

"Đúng vậy, hôm nay hai vị tiểu thư chỉ cần ngồi chơi thư giãn, việc bếp núc cứ để tại hạ lo."

Tống Bắc Viễn vừa lật miếng cá hồi phi lê trong chảo, vừa thoải mái đáp lời vợ yêu.

"Ông xã tuyệt vời nhất!"

Đưa ngón tay cái về phía ông xã nhà mình, hai mắt Triệu Di Giai cười híp lại như vầng trăng khuyết, trông vô cùng rạng rỡ đáng yêu.

Trong phòng bếp, tuy phải lật, đảo đồ ăn liên tục nhưng khoé môi Tống Bắc Viễn vẫn luôn giương lên thật cao đầy vui vẻ. Được nấu ăn cho những người mình yêu thương đối với hắn là một trong những điều hạnh phúc trong cuộc sống này.

Cùng lúc đó, ở phòng khách, Triệu Di Giai cùng Mặc Uyển Ninh vừa ăn trái cây vừa nói chuyện về sức khoẻ của dì Lưu, về tình hình buôn bán của quán ăn sau đó lại nói tới công việc hiện tại, về cuộc sống thường ngày, về thói quen sở thích của mỗi người.

Hai người bọn họ mặc dù đã biết nhau từ hồi học cao trung nhưng có thể ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Triệu Di Giai phát hiện ra, nhìn vẻ ngoài Mặc Uyên Ninh sẽ thuộc kiểu người hướng nội điển hình, trầm tĩnh nhút nhát, hay ngại ngùng đỏ mặt, nhưng khi tiếp xúc cô lại cảm nhận được sự điềm đạm bình tĩnh xen lẫn sự dịu dàng đơn thuần mà ít cô gái nào ở thời đại ồn ào náo nhiệt này có được.

Nói chuyện với nhau thêm một lúc thì điện thoại đang sạc trong phòng ngủ của Triệu Di Giai bỗng có tiếng chuông cuộc gọi đến, sau khi nói Mặc Uyển Ninh đợi mình một lúc thì liền chạy vào nghe điện thoại.

Có lẽ là cuộc gọi quan trọng nên Mặc Uyển Ninh ngồi một lúc vẫn chưa thấy Triệu Di Giai đi ra. Đúng lúc đó, phía ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bấm chuông, hình như là có khách đến.

"Tiểu Ninh, em ra mở cửa giúp anh xem là ai tới, anh đang dở tay xào rau."

Đứng ở phòng bếp, Tống Bắc Viễn nói với ra, tay không ngừng đảo qua đảo lại những đọt măng tây xanh mướt cùng tỏi ở trong chảo.

"Ân, em biết rồi!"

Mặc Uyển Ninh như đứa trẻ nghe lời ngoan ngoãn đứng dậy chạy ra mở cửa. Vừa định mở miệng lên tiếng chào hỏi nhưng khi thấy thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt cả người cô bỗng trở nên ngây ngốc cứng đờ.

"Sao lại là anh ấy?!"

Hai mắt mở lớn, trái tim Mặc Uyển Ninh không tự chủ đập loạn cả lên. Cô cảm thấy khoảng thời gian gần đây, tần suất trùng hợp gặp mặt Triệu Khải Trạch còn nhiều hơn cả số lần cô nhìn thấy anh lúc bọn họ còn học cao trung.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi! Mặt tôi...có dính gì sao?"

Chân mày hơi xếch khẽ nhướn mang theo ý cười.
Triệu Khải Trạch vốn biết ngoại hình của mình rất bắt mắt, trước đây không phải chưa từng trải qua cảnh tượng bị người khác nhìn chăm chú đến mất hồn thế này nhưng cô gái trước mắt lại không khiến anh cảm thấy khó chịu như những người kia, ngược lại, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như đoá bạch trà của cô khiến cho anh cảm thấy cái tôi của đàn ông được thoả mãn vô cùng.

"Không....không có! Luật sư Triệu, xin chào! Anh vào nhà đi, Di Giai đang bận nghe điện thoại cho nên không ra mở cửa được..."

Bị người ta khéo léo nhắc nhở như vậy, Mặc Uyển Ninh nhanh chóng cúi đầu cụp mắt không dám nhìn thêm nữa. Cơ thể vội vàng nép sang một bên để nhường lối cho Triệu Khải Trạch.
Da mặt trắng nõn vì xấu hổ thoáng chốc đã ửng đỏ cả lên, trong đầu thầm mắng bản thân đúng thật là háo sắc, nhìn người ta tới ngốc nghếch như vậy!

"Ừm, tôi tới đưa ít đồ cho con bé. Mọi người...có hẹn với nhau à?"

Triệu Khải Trạch hơi cúi người cởi giày bỏ lên kệ sau đó đứng thẳng lưng chưa vội đi vào. Đôi mắt sắc bén đảo quanh bên trong nhà em gái một vòng rồi dừng lại ở khuôn mặt cô gái nhỏ vẫn cứ cúi gằm xuống từ lúc hắn bước vào nhà.

"Tôi khiến em căng thẳng sao?"

Thanh âm trầm ấm từ tốn của Triệu Khải Trạch vang lên bên tai, khoảng cách của hai người lúc này khá gần nhau, thân hình cao lớn của anh như toà thành vững chãi bao trùm lấy cơ thể cô.

Mặc Uyển Ninh cảm thấy không khí xung quanh như nóng lên vài phần, trái tim đập càng thêm mãnh liệt điên cuồng. Thì ra được đứng cạnh người mình thích là cảm giác vừa vui mừng hồi hộp vừa ngượng ngùng e thẹn thế này!

Cô thầm mong nếu thời gian có thể ngưng đọng lại khoảnh khắc này mãi thì tốt biết mấy...

26.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com