36. Đề nghị bất ngờ
"Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người đều bình an mạnh khoẻ, vui vẻ hạnh phúc, vạn sự như ý! Cạn ly!"
Trong phòng ăn, tiếng ly thuỷ tinh khẽ chạm vào nhau vang lên mấy tiếng leng keng trong trẻo đầy vui tai.
Trên bàn ăn đều là các món ăn cực kỳ hấp dẫn bắt mắt: bò bít tết, cá hồi sốt cam, măng tây xào tỏi, gà hầm ngũ quả...Đây đều là mấy món mà Triệu Di Giai cực kỳ yêu thích.
"Hôm nay phải là sinh nhật của Triệu tiểu thư đây mới đúng! Có ai lại bắt chồng mình trong ngày sinh nhật của bản thân lại phải nấu một bàn đồ ăn toàn mấy món mà em thích không chứ? Bắc Viễn, cậu đừng chiều con bé quá không nó lại sinh hư."
Triệu Khải Trạch không uống rượu vang cùng mọi người do lát nữa phải lái xe về, sau khi nhấp một ngụm nước lọc thì ra dáng anh cả trong nhà nghiêm giọng nhắc nhở.
Đáng lẽ phải ngày mai anh mới từ nhà lớn Triệu gia chạy lên thành phố T để quay lại làm việc, nhưng văn phòng có việc đột xuất cần phải xử lý gấp nên buộc chiều nay anh phải chạy lên để sáng mai kịp gặp đối tác. Mẹ Triệu nấu được một nồi gân bò hầm ngon nên muốn con trai tiện đường mang qua cho bảo bối cưng của bà thành ra anh mới đột ngột có mặt ở đây lúc này.
"Anh vợ, không có gì, em vốn cũng thích nấu ăn, chỉ cần Giai Giai thích là được."
Tống Bắc Viễn mỉm cười đưa ánh mắt đầy cưng chiều nhìn qua cô vợ nhỏ ngồi bên cạnh.
"Ai kêu chồng của em nấu ăn ngon như thế chứ!
Anh đó, chưa già mà đã khó tính rồi, sau này ai mà làm vợ anh thật khó chiều nha!"
Còn chưa kịp ăn gì đã bị anh trai chỉ trích, Triệu Di Giai bĩu bĩu môi đầy oan ức, không chịu yếu thế phản bác lại.
"Em..."
"Cho anh làm ông già độc thân luôn!"
Không để Triệu Khải Trạch kịp nói thêm gì, Triệu Di Giai liền nhanh miệng nói chen vào, sau đó còn le lưỡi làm mặt xấu.
"Uyển Ninh, mai mốt lấy chồng cậu nhất định phải tránh xa mấy người đàn ông gia trưởng khó tính ra, dù cho họ có tài giỏi, giàu có, đẹp trai đến mấy thì nhất định cũng đừng dính vào."
Mặc Uyển Ninh từ nãy giờ vẫn luôn quy củ ngồi thẳng lưng im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện bỗng bất ngờ bị nhắc tới thì có chút giật mình ngước mắt lên nhìn Triệu Di Giai.
Cô biết đối tượng mà Triệu Di Giai đang muốn ám chỉ tới là ai, cũng biết đây chỉ là màn đối đáp trêu chọc nhau của hai anh em họ. Những người xuất sắc giống như Triệu Khải Trạch làm sao có thể để mắt tới cô chứ? Đâu tới lượt cô có đồng ý hay không!
"À phải rồi Uyển Ninh, hiện tại cậu có người yêu chưa? Ở bệnh viện mình có một bác sĩ khoa ngoại mới chuyển tới. Ngoại hình, tính cách, gia đình đều rất ổn, quan trọng là vẫn còn độc thân. Cậu có muốn mình giới thiệu cho không?"
Thấy vẻ mặt ngơ ngác đầy đáng yêu của Mặc Uyển Ninh, Triệu Di Giai chợt nhớ tới hình như cô ấy vẫn chưa có bạn trai nên không nhịn được hào hứng muốn làm bà mai.
"Ách, không cần đâu!"
Mặc Uyển Ninh ngượng cười ngại ngùng xua xua tay từ chối.
"Vậy...có phải cậu có bạn trai rồi đúng không?"
Triệu Di Giai vừa dứt lời, không hiểu sao Mặc Uyển Ninh lập tức cảm nhận được một đôi mắt sắc lạnh mang theo tia rét buốt ở ngay sau gáy khiến cô không khỏi rùng mình.
Từ khi mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, cô vẫn luôn không dám nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Nếu như những cô gái khác có lẽ họ sẽ nhân cơ hội này mà tìm cách tiếp cận, trò chuyện với anh nhiều hơn nhưng Mặc Uyển Ninh lại không như thế. Cô không đủ can đảm và tự tin!
Thích Triệu Khải Trạch là thật, nhưng dù sao người ta cũng đã có bạn gái, giữ khoảng cách vẫn là tốt nhất. Cô không muốn bản thân trở thành kẻ thứ ba xấu xa xen vào chuyện tình cảm của người khác.
"Không...không có! Chỉ là mình chưa sẵn sàng."
Người có điều kiện tốt thường sẽ có những yêu cầu đi kèm, chẳng hạn như Lâm Tĩnh Văn, người mà cô đi xem mắt cách đây không lâu.
Nghĩ tới Lâm Tĩnh Văn, trong đầu Mặc Uyển Ninh lại nhớ tới buổi tối chạm mặt Triệu Khải Trạch ngày hôm đó, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót bi ai.
Ở thành phố lớn này cô luôn lẻ loi một mình, thỉnh thoảng nhìn người ta có đôi có cặp cô cũng muốn được yêu đương, muốn có người thương yêu mình, nhưng mãi không gặp được ai.
Cuộc sống của cô thực sự rất đơn điệu tẻ nhạt, mỗi ngày đi làm rồi lại về nhà, lâu lâu ở văn phòng có dịp gì đặc biệt mới cùng mọi người tụ tập ăn uống. Cô không có bạn bè thân thiết, những người bạn thời đại học hầu như đều đã lập gia đình hoặc trở về quê công tác, ai cũng có cuộc sống riêng, muốn gặp nhau thật không dễ dàng gì. Cô cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt, cuối tuần thường đi siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị cho một tuần, sau đó thì ở nhà dọn dẹp, giặt đồ, lên mạng đọc tin tức, xem phim một lúc rồi lại đi ngủ. Cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng nọ, có đôi khi cô tự cảm thấy bản thân như người bị lãnh cảm, nhiều lúc nằm thẫn thờ nhìn trần nhà rồi suy nghĩ có lẽ nào bản thân sẽ sống cô đơn như vậy tới suốt đời không?!
"Chuyện tình cảm không thể gượng ép, nếu chưa sẵn sàng thì không cần vội."
Lần trước gọi điện cho dì Lưu hỏi thăm sức khoẻ, Tống Bắc Viễn có nghe dì nói là tiểu Ninh mới được một người hàng xóm cũ làm mai cho một người đàn ông điều kiện khá tốt, gia đình đều sinh sống và làm việc ở thành phố T, con bé đã đi gặp mặt người ta luôn rồi nhưng rốt cuộc lại chẳng đâu tới đâu, kêu là không thích hợp rồi lại thôi. Dì lo lắng con gái có tuổi rồi nếu cứ kén chọn mãi như thế thì sẽ khó mà gả được cho ai.
Tống Bắc Viễn hiểu được nỗi khổ tâm của dì Lưu, nhưng duyên phận thật sự khó mà nói trước được. Tiểu Ninh vốn là người sâu sắc tĩnh lặng, không phải kiểu người dễ thể hiện tình cảm, nếu vì tuổi tác mà cứ nhờ người này người kia mai mối rồi lại đi xem mắt như thế đôi khi lại phản tác dụng, sẽ khiến bản thân con bé bị chai lì cảm xúc, không còn niềm tin vào tình yêu nữa.
"Ân, em biết rồi."
Mặc Uyển Ninh không khỏi xúc động cong môi gật gật đầu khẽ nói. Tuy Tống Bắc Viễn chỉ nói hai câu ngắn gọn đơn giản nhưng Mặc Uyển Ninh vẫn cảm nhận được sự quan tâm, thấu hiểu mà anh trai dành cho mình.
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, lúc Triệu Di Giai và Tống Bắc Viễn tiễn Mặc Uyển Ninh và Triệu Khải Trạch xuống dưới sảnh chung cư thì đã là chín giờ tối
Thời tiết cũng thật thất thường, khi nãy nhìn trời còn trăng thanh gió mát vậy mà đùng một phát nói mưa là liền mưa.
Hôm nay Mặc Uyển Ninh mặc chiếc quần jean dài sáng màu kết hợp cùng áo thun ngắn tay màu trắng ngà, bên ngoài có khoác chiếc áo len cardigan mỏng màu xanh dương đậm, thoạt nhìn thì vô cùng đơn giản nhưng do làn da trắng cùng đường nét khuôn mặt dịu dàng thuần khiết nên đã khiến không ít người đang đứng đợi ở dưới sảnh ngoái nhìn vài lần.
Mặc Uyển Ninh xinh đẹp là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng tính cách của cô lại quá tĩnh lặng, giống như viên ngọc bị ẩn giấu dưới lớp cát mỏng, chỉ khi gặp người có lòng nhìn thấy tới phủi lớp cát đó đi thì mới có thể toả sáng.
"Uyển Ninh, trời mưa to thế này hay để anh trai mình chở cậu về nhé? Giờ mà cậu đi ra trạm xe buýt đợi xe thì quần áo thể nào cũng ướt hết."
Triệu Di Giai nhìn ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt thì liền lên tiếng hỏi.
"Ách, không cần đâu, trạm xe buýt cũng gần đây, đợi một lúc nữa bớt mưa mình chạy vèo một cái là tới liền."
Chỗ Mặc Uyển Ninh thuê nằm ở một khu chung cư cũ cách trung tâm thành phố hơn 20 cây số nên tiền thuê không đắt lắm, hơn nữa vì gần ga tàu điện ngầm cùng trạm xe buýt nên đi làm khá thuận tiện. Nhưng chỗ cô ở lại ngược đường với nhà của Triệu Khải Trạch, như thế rất bất tiện lại mất thời gian, phần ân tình cô nợ anh lần trước vẫn chưa trả được, giờ sao dám mặt dày làm phiền anh thêm nữa.
"Xe buýt ở đây bình thường tuyến cuối sẽ là chín rưỡi, nhưng trời mưa thế này nhiều khi tài xế sẽ lười không ghé trạm, cậu phải đi tới tận ngoài đường lớn mới có. Trời tối với mưa lớn thế này con gái đi một mình rất nguy hiểm. Cậu không cần ngại, cứ coi như anh tớ chạy xe ngoài đường ngắm trời mưa đi. Anh hai, nhiệm vụ đưa em chồng của em về nhà an toàn tối nay bàn giao hết cho anh đó!"
Không cho Mặc Uyển Ninh có cơ hội từ chối, Triệu Di Giai sắp xếp ổn thoả xong thì quay qua nhìn anh trai đầy trìu mến, ánh mắt đó chỉ khi cô muốn nhờ vả mới thấy được.
Mười phút sau,
"Thật ngại quá, lại làm phiền luật sư Triệu rồi!"
Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, nhìn Triệu Khải Trạch đang tập trung lái xe, ngối ở ghế lại phụ Mặc Uyển Ninh ngại ngùng gượng cười khẽ nói.
"Không cần khách sáo, đều là người một nhà, sau này cứ gọi tên tôi là được, gọi luật sư Triệu nghe rất xa cách."
Nhìn mấy ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ của Mặc Uyển Ninh cứ vân vê quai túi xách đầy căng thẳng, trong đầu Triệu Khải Trạch tự hỏi khuôn mặt hắn đáng sợ lắm hay sao mà mỗi lần gặp hắn thái độ của cô giống như đang bài xích không muốn lại gần.
"Phải rồi, Giang Thành Chi dạo gần đây còn làm phiền em nữa không?"
Triệu Khải Trạch tiếp tục hỏi.
"Không có, sau lần cùng luật s...à cùng anh gặp mặt nói chuyện ngày hôm đó thì ông ta không còn quấy rầy gì nữa."
Nhớ tới lời người nào đó vừa mới nói Mặc Uyển Ninh nhanh chóng thay đổi cách xưng hô nhưng do chưa quen nên có phần lúng túng khi trả lời.
"Vậy thì tốt! Thế còn người đàn ông em đi xem mắt lần trước hiện tại có còn liên hệ nữa không?"
Vừa hay đèn đỏ xe dừng lại, Triệu Khải Trạch hỏi xong thì quay sang nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt đầy sững sờ cũng đang ngước lên nhìn hắn.
Mặc Uyển Ninh không nghĩ tới Triệu Khải Trạch sẽ hỏi tới vấn đề này cho nên chưa biết phải trả lời như thế nào thì lại nghe anh nói tiếp:
"Mẫu người đàn ông em muốn kết hôn là người như thế nào? Bề ngoài của tôi nhìn qua có vẻ lạnh lùng khó gần, tính tình thì hơi nóng nảy một chút nhưng đối với người mình thích tôi nhất định sẽ nhẫn nại, dịu dàng. Bên cạnh hai điểm xấu đó thì tướng mạo của tôi theo nhận xét của số đông xem như khá dễ nhìn, công việc, nhà cửa, gia đình đều rõ ràng, ổn định. Em suy nghĩ, cân nhắc một chút xem có thể cho hai chúng ta cơ hội tìm hiểu, hẹn hò nhau được không?"
"Oành!!!"
Bên tai như có sét đánh ngang qua, Mặc Uyển Ninh ngây người, không kìm được mở to mắt nhìn chằm chằm Triệu Khải Trạch.
Không phải cô đang nằm mơ chứ? Không, không thể! Có nằm mơ cô cũng không thể nào mơ thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt đầy chân thành kia được!
05.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com