38. Mặc cảm
Trái với Triệu Di Giai và Tống Bắc Viễn có một đem xuân tình dạt dào thì ở bên này, Mặc Uyển Ninh hầu như cả đêm trằn trọc mãi không ngủ, trong lòng cảm thấy hết thảy mọi thứ đều không chân thật, cứ như một giấc mơ hoang đường...
Nhớ lại tối nay,
"Em suy nghĩ, cân nhắc một chút xem có thể cho hai chúng ta cơ hội tìm hiểu, hẹn hò nhau được không?"
"..."
"Chuyện này...luật sư Triệu, anh...không phải đã có bạn gái sao?"
Một hồi sửng sốt qua đi, Mặc Uyển Ninh cố gắng lấy lại bình tĩnh không nhịn được nghi hoặc trong lòng hỏi ngược lại.
"Em là đang muốn nói đến Lâm Doanh Doanh sao? Anh với cô ấy chỉ là quan hệ đối tác, không hề có tình cảm gì trong này."
Đèn xanh, Triệu Khải Trạch xoay vô lăng tiếp tục lái xe, bình thản trả lời câu hỏi của Mặc Uyển Ninh.
"Quan hệ đối tác?!"
Mặc Uyển Ninh thật sự không hiểu.
"Chính là quan hệ đôi bên cùng có lợi, hoàn toàn trong sáng. Trước đây khi anh mới mở văn phòng luật, có những buổi gặp mặt với các lãnh đạo thành phố rồi lúc đi gặp gỡ các đối tác, khi biết anh vẫn chưa kết hôn lại không có bạn gái cho nên đã nhận được không ít những lời giới thiệu mai mối. Thực sự lúc đấy anh chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa có ý định kết hôn, gặp gỡ ai cũng cảm thấy rất phiền phức, mất thời gian. Từ chối mãi thì không hay, vừa vặn lúc đấy gặp Lâm Doanh Doanh, tuy cô ấy tốt nghiệp loại giỏi của một trường đại học luật chính quy nổi tiếng nhưng kinh nghiệm thực tiễn thì chưa có nhiều. Nhận thấy cô ấy rất có tham vọng và cầu tiến trong ngành, cho nên anh đã đề nghị cùng cô ấy ký một bản hợp đồng đối tác, nội dung chính là Lâm Doanh Doanh sẽ giả làm bạn gái của anh trước mặt mọi người, còn anh sẽ là người cố vấn, chỉ dẫn trực tiếp những vụ kiện mà cô ấy tiếp nhận xử lý. Thời hạn của hợp đồng là trong vòng hai năm, cuối tháng một vừa rồi thì đã kết thúc."
Thấy vẻ mặt đầy sửng sốt của Mặc Uyển Ninh, Triệu Khải Trạch liền từ tốn chậm rãi giải thích.
"Cô ấy vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào sao?"
Suy nghĩ và mắt nhìn phụ nữ của những người đàn ông thành đạt thật khó hiểu. Một cô gái như Lâm Doanh Doanh, là con gái cô còn ngưỡng mộ, ao ước có thể giống được như cô ấy mà Triệu Khải Trạch lại không chút mảy may rung động, hắn thật sự quá lạnh lùng rồi!
"Cảm giác không hợp."
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Triệu Khải Trạch chỉ khẽ cười, không chút cảm xúc nói.
"Vậy anh thích mẫu phụ nữ như thế nào?"
Trong mắt cô, Triệu Khải Trạch vẫn luôn là nam thần lạnh lùng thâm trầm, cao cao tại thượng, vừa có gia thế vừa có sự nghiệp, quan trọng là khuôn mặt và dáng người đều thuộc hàng cực phẩm. Bên cạnh anh lại không thiếu các kiểu mỹ nhân xuất hiện, nếu muốn chỉ cần mở miệng thì lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều bông hoa xinh đẹp rực rỡ vây quanh.
"Giống em."
Rõ ràng dứt khoát, không chút suy nghĩ, Triệu Khải Trạch đã nói ra đáp án.
"..."
"Trừ em ra, tôi chưa từng muốn qua lại với bất kỳ ai."
Nhìn khuôn mặt bất ngờ tới ngây ngốc của cô, Triệu Khải Trạch tuy có chút buồn cười nhưng rất nghiêm túc tiếp tục nói.
"..."
Trong xe là một mảnh tĩnh lặng, Mặc Uyển Ninh bị những lời nói kia làm cho hoang mang bối rối đến nỗi không biết phải phản ứng như thế nào.
Những lời này là thật ư? Triệu Khải Trạch không có lừa cô chứ?
"Em sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?"
Thấy Mặc Uyển Ninh im lặng một hồi vẫn không nói gì, nhân lúc xe đang dừng đèn đỏ, Triệu Khải Trạch liền quay sang nhìn cô, đúng lúc cô cũng đang ngước lên nhìn anh.
"Không...không có!"
Nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng về phía trước, khi nãy tầm mắt hai người giao nhau, dù chỉ trong giây lát nhưng cũng đủ để da mặt cô ửng hồng hết lên, cả người căng thẳng tới mức đổ đầy mồ hôi tay.
Giọng nói dịu dàng như vậy, ánh mắt thâm tình như thế nhưng Mặc Uyển Ninh lại sợ hãi, cô sợ những lời đường mật đó chỉ là Triệu Khải Trạch nhất thời cao hứng nói ra.
"Vậy...em đồng ý cùng anh gặp gỡ chứ?"
Vốn nổi tiếng là vị luật sư với tài phản biện lưu loát sắc bén, mỗi lời nói ra chưa bao giờ là dư thừa thế mà giờ phút này lại ngập ngừng, tuy ngoài mặt tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ có trời mới biết trong lòng Triệu Khải Trạch đang hồi hộp mong chờ câu trả lời của Mặc Uyển Ninh như thế nào.
"Em...bản thân em không có gì đặc biệt, hoàn cảnh gia đình cũng không tốt, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, tính tình thì đơn điệu nhàm chán không có gì thú vị, cho nên..."
Hai tay siết chặt lấy quai túi xách, mí mắt cụp xuống, trong lòng Mặc Uyển Ninh tràn đầy mặc cảm chua xót khẽ nói.
Những gì cô nói đều là sự thật, cuộc sống của cô thực sự giống như một cái máy đã lập trình sẵn cứ lặp đi lặp lại mọi việc mỗi ngày. Con đường mà cô đi nhiều nhất chính là quãng đường từ nhà tới công ty rồi lại từ công ty về nhà, hầu như không có hoạt động giải trí hay sở thích gì.
Trước đây cũng có vài người nhìn trúng vẻ ngoài mà tiếp cận cô, nhưng sau khi phát hiện ra tính tình trầm tĩnh lạnh nhạt của cô thì lại từ từ rời đi, vì vậy cô sợ nếu đồng ý cùng Triệu Khải Trạch tìm hiểu thì một ngày nào đó sẽ nhìn thấy sự chán ghét trên khuôn mặt anh.
Mục tiêu phấn đấu và ước mơ của cô là có thể tiết kiệm đủ tiền mua một ngôi nhà nhỏ để mẹ cô có thể yên tâm buôn bán, không phải lo lắng chủ nhà có thể đòi lại bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lần nhìn vào số dư trong tài khoản tiết kiệm của mình cô lại cảm thấy thật xa vời.
Có đôi khi cô vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với những người sinh ra đã ở vạch đích. Vẻ ngoài luôn bình thản, không phải lo âu với những phiền muộn trong cuộc sống, nếu có thì bận tâm của họ chỉ là hôm nay ăn gì, bộ đồ này phối với giỏ xách nào thì đẹp, màu áo này thì chọn son môi màu gì mới phù hợp...
"Trong mắt anh, em là người đặc biệt nhất. Mặc Uyển Ninh, anh thật sự nghiêm túc với em! Em không cần vội trả lời ngay, suy nghĩ kĩ một chút, được không?"
Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, xe dừng ở đầu đường vào khu chung cư cũ mà Mặc Uyển Ninh đang thuê, Triệu Khải Trạch quay qua nhìn dáng vẻ cúi đầu đầy tủi thân của cô thì không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Chúng ta sẽ không...ưm..."
Mặc Uyển Ninh còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị người ta chặn lại. Cơ thể Triệu Khải Trạch bất ngờ nghiêng về phía ghế phụ, một tay chống xuống ghế, một tay giữ lấy đầu Mặc Uyển Ninh, đôi môi mỏng hé mở ngậm lấy cái miệng nhỏ đang nói chuyện của cô.
Hai mắt Mặc Uyển Ninh trợn to đầy ngỡ ngàng kinh hỉ, cả người quên cả phản ứng, ngay cả hít thở cũng không dám, chỉ có thể ngây ngốc đón nhận nụ hôn.
"Anh đã nói em không cần trả lời ngay bây giờ, những lời anh nói không phải là nhất thời hứng khởi, anh đã suy nghĩ rất lâu, chỉ sợ nếu hôm nay không nói ra sẽ hối hận cả đời. Em có thể suy nghĩ nhưng đừng lâu quá, năm nay anh đã ba mươi hai tuổi rồi!"
Đợi tới khi đôi môi hai người tách ra thì khuôn mặt Mặc Uyển Ninh đã đỏ bừng cả lên.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Triệu Khải Trạch chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang hé miệng không ngừng thở dốc hít lấy dưỡng khí. Da mặt Mặc Uyển Ninh vốn trắng nõn nay vì nụ hôn khi nãy mà ửng hồng như đoá anh đào nở rộ, xinh đẹp dịu dàng khiến người ta không thể rời mắt.
"Em..."
Khoảng cách của hai người lúc này rất gần, thậm chí còn có thể nghe rõ hơi thở cùng nhịp tim của đối phương. Bên tai là thanh âm trầm khàn nóng hổi, ánh mắt Triệu Khải Trạch nhìn cô cực kỳ chân thành nghiêm túc, không phải như đang nói đùa.
Trong lòng Mặc Uyển Ninh thật sự rất mâu thuẫn, cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa sợ hãi. Hạnh phúc là vì người mình thầm thương trộm nhớ bao năm qua thì ra cũng có tình cảm với mình, còn sợ hãi là vì tầng lớp xã hội của hai người quá khác biệt, về lâu về dài sẽ khó mà dung hoà.
"Em yên tâm, anh không phải kiểu đàn ông lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Nếu cần, ngày mai anh sẽ mang bản hợp đồng của anh và Lâm Doanh Doanh tới cho em xem."
Nhận ra sự do dự của Mặc Uyển Ninh, Triệu Khải Trạch vội vàng lên tiếng cam đoan.
"Ách...anh đừng hiểu lầm, ý của em không phải vậy! Chuyện này quá bất ngờ, em muốn suy nghĩ thêm, được không?"
Đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại, không phải cô nghi ngờ về bản hợp đồng kia, mà là cô chưa đủ can đảm và tự tin để bước vào mối quan hệ tình cảm này.
"Tất nhiên là được! Em cần suy nghĩ bao lâu? Một tiếng, hai tiếng hay một ngày?"
Triệu Khải Trạch như đứa trẻ được cho kẹo, vui mừng ra mặt, thoải mái đồng ý.
"Cái này..."
Nói là cho cô thời gian để suy nghĩ, nhưng như vậy hình như có hơi gấp quá không?
"Em cứ cẩn thận suy nghĩ, nếu lát nữa có câu trả lời thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho anh đều được. Mặc Uyển Ninh, anh mong sẽ nhận được tin tốt từ em."
Người ta thường nói duyên phận là do trời định, nhưng có đôi khi duyên phận phải do mình tự nắm bắt...
21.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com