39. Bằng chứng rõ ràng
Thứ tư, ngày 18 tháng 2,
Hôm nay mới đúng là ngày sinh nhật của Tống Bắc Viễn.
Buổi sáng vừa tỉnh dậy Triệu Di Giai đã háo hức gửi một đoạn video ngắn mà cô đã quay tối hôm qua để chúc mừng sinh nhật người nào đó, khoé môi đáy mắt đều là ý cười ngọt ngào.
Rất nhanh, ở đầu bên kia Tống Bắc Viễn đã nhắn tin hồi âm.
"Bà xã, cảm ơn em!"
Gửi kèm theo là một trái tim đỏ chói đang đập thình thịch cùng tấm hình chụp tự sướng hắn mặc quân phục đang đứng ở sân tập, phía sau vô tình dính phải mấy người lính trẻ hình như đang chạy nháo nhác tập trung xếp hàng.
"Ách, hôm nay anh huấn luyện ngoài trời sao? Vậy để tối em gọi điện lại cho anh nhé!
Triệu Di Giai nhìn qua giờ ở góc điện thoại, còn hai phút nữa là tới bảy giờ cho nên liền vội vàng nhắn tin lại, cô không muốn làm phiền hắn trong lúc đang làm việc.
"Được, tối nay chờ em!"
Nhắn tin xong rồi nhanh chóng đem điện thoại cất đi, trong lòng Tống Bắc Viễn lúc này thập phần vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo.
Thì ra được người mình yêu nhớ tới sinh nhật của mình lại hạnh phúc tới như vậy!
Hơn chín giờ tối,
"Ông xã, người ta thật nhớ anh! Nếu hôm nay anh có ở nhà thì tốt biết mấy!"
Nằm xấp trên giường lớn, hai tay Triệu Di Giai chống cằm nhìn qua màn hình điện thoại khẽ chu đôi môi đỏ mọng lên đầy vẻ tủi thân.
"Nếu anh ở nhà thì em sẽ làm gì? Giống như tối hôm trước, hửm?!"
Thanh âm trầm khàn gợi cảm, chân mày sắc bén nhướn cao đầy chờ mong câu trả lời.
Tống Bắc Viễn ngồi dựa lưng ở đầu giường, đôi mắt chăm chú nhìn cô vợ nhỏ vì đang nằm sấp nên dây váy ngủ bị trùng xuống, có thể thấy được hai bầu ngực căng tròn ẩn hiện dưới mái tóc đen dài mềm mại buông xoã ở phía trước.
"Lúc đó... ai kêu anh tắm xong không chịu mặc áo...tại anh dụ dỗ em trước!"
Nhớ tới buổi tối nhiệt tình ngày hôm đó, khuôn mặt Triệu Di Giai nhanh chóng nóng lên, hai chân vô thức cọ sát vào nhau.
"Đúng đúng đúng, tất cả đều tại anh! Mấy ngày nay buổi tối trời trở lạnh, em nhớ mặc thêm áo giữ ấm cơ thể."
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vô tội của cô vợ nhỏ khoé môi Tống Bắc Viễn không khỏi cong lên đầy bất lực cưng chiều.
"Vậy thì anh mau mau chuyển công tác về gần nhà mình đi, có anh nằm bên cạnh thì không lo bị lạnh nữa!"
Quả thực thời tiết năm nay lạnh hơn mọi năm, đặc biệt là về chiều tối. Chẳng hạn như lúc này, tuy nằm trong lớp chăn đệm mềm mại nhưng hai chân cô vẫn có chút lạnh cộng với bên cạnh không có người làm lò sưởi ủ ấm nên càng cảm thấy cô đơn quạnh quẽ.
"Giai Giai...chuyện này cho anh thêm chút thời gian, sau này chúng ta sẽ không phải sống mỗi người một nơi như bây giờ nữa."
Nhận ra sự buồn bã ẩn chứa trong lời nói làm nũng kia của cô, Tống Bắc Viễn áy náy nghiêm túc nói.
"Ân, anh đừng hiểu lầm, em không phải đang tạo áp lực cho anh đâu, chỉ là không có anh bên cạnh, ban đêm có chút khó ngủ.."
Càng nói giọng của Triệu Di Giai càng nhỏ lại. Hai vợ chồng cô dù sao cũng đang ở giai đoạn nặm nồng nhất sau hôn nhân, lại đều là người mới nếm trải qua mùi vị tình dục cho nên mong muốn được ở gần đối phương mỗi ngày cũng là điều dễ hiểu.
"Là vì nhớ anh?!"
Thuận nước đẩy thuyền, môi mỏng nở nụ cười đầy đắc ý giống như hỏi lại giống như là đang thay cô vợ nhỏ trả lời.
"Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?"
Mắt đẹp trừng to, đồ gấu lớn đáng ghét, còn dám trêu chọc cô.
"Nhớ, rất nhớ! Chỉ muốn ngay lập tức có thể ôm em vào lòng."
Thanh âm trầm ấm cùng ánh mắt chất chứa đầy tình cảm khiến người ta nghe như mật ngọt rót vào tai.
"Anh...miệng lưỡi trơn tru! À phải rồi, thứ bảy này là đám cưới của tiểu Kỳ, con gái của dì Mạn, em họ của mẹ ở Chu Sơn, anh có muốn đi cùng em không?"
Chợt nhớ tới cuối tuần này trong nhà có đám cưới, Triệu Di Giai muốn hỏi trước để xem hắn có bận việc gì không.
"Được."
Tống Bắc Viễn nghĩ tới tuần này cũng không có kế hoạch gì cho nên liền thoải mái đáp ứng.
Hai người nói chuyện với nhau thêm một hồi, lúc Triệu Di Giai nhìn đồng hồ thì đã gần mười giờ đêm, nghĩ tới cả ngày hôm nay Tống Bắc Viễn phải thao luyện ngoài trời chắc cũng mệt mỏi cho nên cô liền nói hắn mau mau đi nghỉ ngơi.
Sau khi cúp điện thoại, hai mắt Triệu Di Giai vô thức nhìn sang chiếc gối trống trải ở bên cạnh, tuy ngoài miệng cô nói không để ý nhưng trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
Làm gì có người vợ nào không muốn mỗi đêm được nằm nép trong lồng ngực rộng lớn ấm áp của chồng mình để thủ thỉ tâm sự kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn xảy ra hàng ngày cơ chứ? Huống chi đây lại là người đàn ông mà cô tâm tâm niệm niệm nhiều năm nay...
Chiều thứ sáu,
"Giai Giai, xin lỗi em, hôm nay đơn vị có nhiệm vụ đột xuất e là tuần này không thể về nhà, đám cưới ngày mai anh không đi cùng em được, đừng giận anh nhé?"
Đầu dây bên kia, Tống Bắc Viễn dường như đang vừa đi vừa tranh thủ gọi điện cho cô, nghe qua tiếng bước chân hình như rất gấp gáp.
"Không có gì! Công việc quan trọng anh cứ giải quyết trước đi, nhớ phải cẩn thận, chú ý an toàn, xong việc thì gọi lại cho em."
Sợ làm chậm trễ công việc của hắn, Triệu Di Giai chỉ nói ngắn gọn dặn dò thêm mấy câu.
"Ừ, anh biết rồi, xong việc nhất định sẽ gọi điện báo cáo cho em. Đi đám cưới vui vẻ nhé!"
Kết thúc cuộc gọi, Triệu Di Giai trầm mặc nhìn màn hình điện thoại thất thần một lúc. Thì ra làm vợ quân nhân là sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc từ mong chờ tới thất vọng chỉ cách nhau gần như gang tấc thế này.
Hai ngày nghỉ cuối tuần thoắt cái liền trôi qua.
Thứ hai bao giờ cũng là ngày bận rộn nhất trong tuần, lúc Triệu Di Giai tan làm thì đã gần sáu giờ, ngoài trời cũng đã chập choạng tối.
Hôm nay phải thực hiện hai ca phẫu thuật liên tục, vai cùng cổ tay có chút nhức mỏi, Triệu Di Giai vừa đi ra bãi đậu xe vừa nghĩ lát nữa sẽ ghé ăn một tô mì hoành thánh bò ở quán quen cô vẫn hay ăn rồi về nhà ngâm mình trong bồn tắm với tinh dầu sau đó sẽ ngủ một giấc thật say.
Khoé môi khẽ cong nhưng niềm vui mới nhen nhóm còn chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng bị dập tắt bởi thân ảnh của người đàn ông đang đứng ở gần phía cửa ra vào của bệnh viện.
Nghiêm Thường, sao hắn ta lại ở đây giờ này?
"May quá, anh tới vừa đúng lúc!"
Nghiêm Thường mỉm cười đi lại gần Triệu Di Giai, ánh mắt ấm áp đầy nhu tình như ánh mặt trời giữa mùa đông.
"Dạo này phó giám đốc Nghiêm hình như rất rảnh rỗi thì phải?"
Nhìn nụ cười kia, Triệu Di Giai cảm thấy vô cùng chướng mắt, đúng là oan hồn bất tán mà!
"Dù bận rộn đến mấy nhưng chuyện của em anh đương nhiên không thể không quan tâm tới."
Nhận ra vẻ bài xích trong ánh mắt của Triệu Di Giai nhưng Nghiêm Thường vẫn tỏ ra bình thản, nụ cười càng thêm thâm sâu khó lường.
"Cảm ơn ý tốt của anh Thẩm đây, nhưng anh có thể không quan tâm tới được mà?"
Người đàn ông này vẫn luôn muốn chia rẽ cô và Tống Bắc Viễn, thế nên cô không muốn nghe hắn nói thêm bất kỳ lời nào nữa.
"Nhưng anh không làm được! Di Giai, tâm trí anh vẫn không ngừng nghĩ về em, trong lòng anh chưa bao giờ quên được hình bóng em!"
Đều tại cái tên nhà quê thô lỗ Tống Bắc Viễn kia xen ngang, nếu không người có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Triệu Di Giai giờ này phải là Nghiêm Thường hắn.
Hắn không cam tâm!
"Phó giám đốc Thẩm, tôi là phụ nữ đã có chồng, phiền anh thu hồi lại những lời nói khi nãy, nếu để ai đó nghe được rồi nói bậy nói bạ thật sự sẽ không hay cho lắm."
Mi tâm Triệu Di Giai hơi nhíu lại, cái tên Nghiêm Thường này, giữa nơi đông đúc mà hắn lại nói lung tung như vậy, hắn điên rồi sao?
"Tên khốn Tống Bắc Viễn đó, hắn không xứng với em! Em nhìn đi, xem xem ở sau lưng em hắn đã làm ra những chuyện bỉ ổi, mờ ám gì."
Nói xong, Nghiêm Thường liền đưa tập hồ sơ đang cầm trên tay đưa cho Triệu Di Giai, dáng vẻ đầy tức giận, bất bình.
Thái độ khác lạ của Nghiêm Thường khiến cô vừa do dự, vừa tò mò cầm lấy tập hồ sơ kia. Tới khi mở ra, nhìn thấy những tấm hình trong đó, trái tim cô bỗng co thắt lại.
Tống Bắc Viễn, người trong những tấm ảnh này đều là Tống Bắc Viễn! Bộ đồ mà hắn đang mặc là do chính tay cô lựa, không thể sai được.
Nhưng...người sánh vai đi bên cạnh hắn tại sao lại là Chu Oánh?
Địa điểm chụp trong ảnh có tấm thì hai người họ cùng bước lên xe ở bãi đậu xe của bệnh viện, có tấm thì hai người vừa đi vừa nói chuyện ở đường đi bộ vào khu chung cư, thậm chí còn có tấm Tống Bắc Viễn đứng ở trước một căn hộ bấm chuông, sau đó thì có người ra mở cửa. Và người mở cửa không ai khác chính là Chu Oánh!
"Anh...sao lại có những tấm ảnh này? Anh theo dõi anh ấy sao?"
Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong giọng nói của Triệu Di Giai vẫn nghe được thanh âm run run đầy kìm nén.
"Anh không tin tưởng con người của hắn ta cho nên đã bí mật cho người theo dõi. Cuối tuần rồi có phải hắn ta đã không về nhà? Bằng chứng rõ ràng như vậy, hẳn là em đã biết đáp án!"
12.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com