43. Lần đầu đi nhà nghỉ
"Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? Hay...mẹ anh nói gì khiến em không thoải mái?"
Tống Bắc Viễn nghiêm túc lái xe, từ lúc chở Sở Nguyệt Yên về chung cư của Chu Oánh ở nhờ thêm hai ngày nữa rồi cuối tuần sẽ lên thành phố T cùng vợ chồng hắn thì không khí trên xe bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Khi nãy lúc ra ngoài bãi đậu xe của nhà hàng do có một chiếc xe khác không cẩn thận quẹt vào gương chiếu hậu, may mà chỉ bị trầy xước nhẹ chưa bị gãy, không biết trong khoảng thời gian đó mẹ hắn có nói gì khiến cô phải phiền lòng hay không?!
Hắn hiểu rõ mẹ của mình, người phụ nữ vô tâm ích kỉ chỉ nghĩ tới bản thân, không những phản bội cha hắn mà còn tham lam nhẫn tâm đẩy chồng con vào cảnh nợ nần chồng chất, không nơi nương tựa, tới lúc bệnh tật đau đớn, bị người tình bỏ rơi thì bà lại quay trở về.
"Anh với mẹ hình như không thân thiết lắm?"
Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tống Bắc Viễn, những câu nói khi nãy của Sở Nguyệt Yên vẫn cứ văng vẳng trong đầu khiến cô không thể không nghĩ ngợi lung tung nhưng lại không thể hỏi thẳng hắn.
"Trên đời này không phải người mẹ nào cũng yêu thương, lo lắng cho con của mình! Người mà mẹ anh yêu nhất có lẽ chính là bản thân bà ấy."
Trong kí ức của hắn, hình bóng Sở Nguyệt Yên rất mờ nhạt. Hắn không nhớ được là mẹ hắn có từng ôm hắn không? Mẹ hắn có khi nào nói những lời dịu dàng, dỗ dành hắn không? Hắn không thể nhớ!
Có lẽ con người hắn trời sinh vốn lạnh lùng vô tình nên không thể cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng hoặc là...mẹ hắn chưa từng thực sự yêu thương đứa con mà mình sinh ra.
Từ khi hiểu chuyện, hầu như điều hắn nghe và chứng kiến nhiều nhất mỗi ngày chính là tiếng mẹ hắn cằn nhằn, chê bai cha hắn kém cỏi, không biết kiếm tiền, khiến bà phải sống thiếu thốn cực khổ, bị người ta cười cợt xem thường.
Càng ngày, số lần mẹ hắn ở nhà cũng ít dần đi, phần lớn là bà ra ngoài chơi mặt trượt, rồi tham gia lớp khiêu vũ, có khi phải hai, ba ngày mẹ con mới gặp chạm mặt nhau một lần.
Dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm hầu như đều là cha con hắn thay phiên nhau làm. Ngay cả khi hắn bệnh nằm một chỗ bà cũng chỉ mua đại gói thuốc, bịch cháo để trên bàn rồi lại vội vàng đi ra ngoài vì đã lỡ có hẹn với bạn.
Thế nhưng mỗi khi mẹ hắn ở nhà thì bà lại bắt đầu than trách số phận không được may mắn như người ta, chồng con đều không khiến bà được nở mày nở mặt.
Sau này, khi bà bỏ đi cùng người đàn ông khác, chưa một lần bà gọi điện hỏi han quan tâm xem hắn sống chết thế nào. Lâu dần hắn cũng không còn cảm thấy mất mát, đau lòng nữa vì dù sao cũng đã quen tự mình làm mọi việc, bà có đi hay ở cũng không khác nhau là mấy.
"Anh...còn trách mẹ chuyện năm xưa sao?"
Ánh mắt mang theo tia đau lòng quay qua nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe.
Tuy ngoài miệng Tống Bắc Viễn không nói gì, nhưng nhìn đôi môi mỏng khẽ nhếch hiện lên sự trào phúng kia cô có thể nhận ra sự giằng co giữa oán trách và tha thứ.
Nghĩ tới lúc nhỏ hắn phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm, lủi thủi tự chăm sóc bản thân, không nhận được sự yêu thương, chăm sóc mà một đứa trẻ nên nhận được từ mẹ của mình trái tim cô bỗng trùng xuống, khó chịu âm ỉ trong lòng nãy giờ thoáng chốc cũng tan biến mất.
"Chuyện xưa qua lâu rồi, giờ có oán trách cũng không thay đổi được gì, bà ấy vẫn là mẹ của anh.
Hiện tại chẳng phải rất tốt sao? Có em bên cạnh xem như ông trời đã bù đắp cho anh rồi!"
Thấy cô không còn im lặng nữa, Tống Bắc Viễn mới thả lỏng suy nghĩ nở nụ cười đầy ấm áp.
Trước đây hắn rất mặc cảm về bản thân. Không nhà, không xe, không có gia thế, học vấn cũng không cao, đã thế còn mang tiếng có một người mẹ ngoại tình.
Người như hắn sao dám mơ tưởng một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Triệu Di Giai để mắt tới chứ? Cho nên dù có thích cô tới mấy hắn vẫn luôn đè nén, chôn giấu tình cảm của bản thân sâu tận đáy lòng, chỉ có thể im lặng dõi theo từ xa.
Nếu đêm đó không phát sinh chuyện kia, cô không đề nghị kết hôn với hắn thì có lẽ có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới sẽ được ở bên cạnh cô như bây giờ. Nhưng nay mẹ hắn bỗng trở về, đã thế còn mang bệnh nặng trong người, hắn sợ cô sẽ suy nghĩ lại, sẽ cảm thấy phiền phức rồi chán ghét, xem thường hắn không?
"Anh từ khi nào nói mấy lời dỗ ngọt lại trơn tru như vậy chứ? Thế thì anh phải cố gắng trân trọng, yêu thương em nhiều hơn, không được giấu diếm, lừa gạt em bất cứ chuyện gì, nhớ chưa? Nếu để em phát hiện ra anh làm chuyện lén lút sau lưng em thì em sẽ...không thèm quan tâm tới anh nữa!"
Mắt đẹp trừng to, đôi môi đỏ hồng khẽ chu lên như đang giận dỗi, chuyện tương lai không thể biết trước được, nghi thần nghi quỷ không bằng cứ tin tưởng, trân trọng giây phút hạnh phúc mà hai người hiện có.
"Sẽ không có chuyện đó, tất cả đều nghe lời bà xã đại nhân. Phải rồi, cách đây không xa có một thác nước tự nhiên rất đẹp, em có muốn ghé xem một chút không? Tiện thể chúng ta ghé thăm dì Lưu luôn, chẳng phải em vẫn muốn ăn thử món ăn mà dì Lưu nấu sao?"
Dù sao hắn và cô đều xin nghỉ ngày hôm nay, thời gian vẫn còn sớm, nếu bây giờ quay trở về đơn vị thì thật lãng phí ngày phép.
"Muốn a! Anh nói tới có phải là thác nước Vân Sa không? Thác nước đó rất đẹp, em nghe mọi người nói với thấy trên mạng nhiều rồi mà chưa có dịp ghé qua, còn có mấy món ăn của dì Lưu nấu nữa...nghe thôi đã thấy thèm rồi! Chúng ta mau đi đi!"
Hai mắt Triệu Di Giai sáng rỡ, từ khi kết hôn tới giờ bọn họ vẫn chưa sắp xếp được thời gian đi tuần trăng mật, cũng chưa có dịp đi chơi xa cùng nhau, hôm nay mới có cơ hội, không tận dụng thì đúng là có lỗi với bản thân.
----------
Hơn 8 giờ tối,
Rõ ràng từ sáng tới chiều bầu trời vẫn còn trong xanh nắng đẹp vậy mà bây giờ lại giống như biến thành một con quái thú dữ tợn đang không ngừng gầm gừ gào thét.
Bầu trời đen kịt thỉnh thoảng lại loé lên từng đường sáng đáng sợ, ngồi ở trong xe, làn mưa nặng hạt trút xuống xối xả cùng gió mạnh tạt qua khiến tầm nhìn phía trước bị giới hạn khá nhiều.
"Mưa lớn quá, để em tự lái xe về anh không an tâm chút nào! Chúng ta kiếm nhà nghỉ gần đây ngủ lại, sáng mai hãy về, được không?"
Khi nãy hai người rời khỏi quán ăn nhỏ của Lưu Mộ Tâm thì cũng đã gần tám giờ, đang định đi dạo tản bộ một lúc cho tiêu cơm rồi về thì trời lại đột ngột chuyển mưa.
Theo dự tính ban đầu thì sau khi ăn tối xong Triệu Di Giai sẽ chở hắn tới bến xe gần đó để bắt xe quay về đơn vị còn cô sẽ lái xe về lại thành phố T để sáng mai đi làm. Thế nhưng hiện tại mưa to gió lớn, đường xá xa xôi, để cô tự chạy xe một mình thì thật nguy hiểm.
"Cũng được, để em kiếm xem gần đây có nhà nghỉ nào không?"
Nhìn màn mưa nặng hạt trắng xoá ở bên ngoài rơi xuống đập mạnh vào kính xe, Triệu Di Giai không chút do dự liền gật đầu đồng ý.
Con gái một mình lái xe ban đêm dưới trời mưa tầm tã thế này có nhiều rủi ro không lường trước được, hơn nữa khi nãy bị dính mưa, quần áo trên người có chút ẩm ướt dinh dính thật khó chịu!
Khu vực này dân cư không quá đông đúc lại không ở trung tâm nên nhà nghỉ, khách sạn không nhiều. Tìm kiếm một hồi, rốt cuộc Triệu Di Giai chọn một nhà nghỉ gần nhất, cách đó hơn ba cây số để dừng chân.
Nhà nghỉ này tuy bề ngoài không quá rộng rãi khang trang nhưng bù lại khá gọn gàng sạch sẽ, vừa bước vào liền cảm nhận được mùi hương dễ chịu, ấm áp.
"Xin chào, không biết anh chị muốn thuê phòng theo giờ hay qua đêm?"
Người trực đêm hôm nay của nhà nghỉ là một chàng trai còn khá trẻ, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Triệu Di Giai nên ánh mắt không tự chủ liếc nhìn vài lần, nếu để ý kỹ có thể da mặt của chàng trai đã ửng hồng vì thẹn thùng.
"Cho một phòng qua đêm."
Tống Bắc Viễn không chút cảm xúc, lạnh lùng nói.
"Dạ, cho mượn thẻ căn cước ạ."
Chàng trai trẻ nhận ra ánh mắt sắc bén của Tống Bắc Viễn đang chiếu về phía mình, có tật giật mình, đầu nhỏ lập tức cúi thấp, nhỏ giọng nói.
Cùng lúc đó, ở bãi đậu xe bên ngoài có một cặp đôi mới tới, hai người vừa bước xuống xe liền vội vã chạy nhanh nào trong để tránh mưa. Cô gái vừa chạy vừa lẩm bẩm nói: cái thời tiết đáng ghét này, ướt hết cả đồ rồi, tóc tai cũng bẹp dí, uổng công ngồi trang điểm cả buổi trời!
"Cục cưng có thế nào cũng đẹp hết a, phụ nữ càng ướt át thì mới càng hấp dẫn, hắc hắc!"
Tiếng cười khả ố cùng câu nói mang theo tia gợi dục của người đàn ông vang lên cực kỳ chói tai.
Hình như hai người họ đã uống rượu cộng với mùi son phấn, nước hoa nồng nặc khiến bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt khó tả.
"Em trai, cho một phòng vip nhé!"
Người đàn ông trung niên đã ngà ngà say, bàn tay ôm lấy eo cô gái trẻ đang mặc chiếc đầm ngắn bó sát vuốt ve lên xuống trông vô cùng phản cảm.
Tới khi ánh mắt chạm phải thân ảnh của Triệu Di Giai, ánh mắt chứa đầy tia dâm dục thèm thuồng của gã khẽ nheo lại nhìn chằm chằm.
Mỹ nhân! Đây mới đích thực là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, khiến trụ vương si mê!
"Phòng của tôi có chưa?"
Cánh tay rắn chắc của Tống Bắc Viễn dang ra ôm lấy Triệu Di Giai kéo cô ra sau lưng mình, thanh âm chứa đựng sự lãnh lẽo như băng.
"Dạ, gửi lại anh căn cước, thẻ phòng của mình đây ạ!"
Chàng trai trẻ nhạy bén nhận ra không khí đầy mùi thuốc súng nên nhanh chóng đưa thẻ phòng cho Tống Bắc Viễn rồi quay qua đón tiếp cặp đôi mới tới.
"Chàng trai, bạn gái sao? Hay là...cũng tới đây chơi?! Nếu không còn hứng thú nữa thì chia sẻ lại nhé! Rất vừa mắt tôi!"
Khi Tống Bắc Viễn ôm Triệu Di Giai chuẩn bị đi qua hai người kia thì bị câu hỏi thẳng thừng lỗ mãng của gã đàn ông làm cho khựng lại.
Không khí xung quanh lập tức như đóng băng, ánh mắt đầy sát khí của Tống Bắc Viễn nheo lại, môi mỏng nhếch lên bật cười thành tiếng...
19.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com