Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Khi gửi xong tin nhắn, Úy Kỳ mới chú ý đến thời gian: hai giờ rưỡi sáng.

Cô trợn tròn mắt, vội vàng thu hồi tin. Nhưng thu hồi thì cũng sẽ có thông báo.

Xong rồi xong rồi, hưng phấn quá mức, vậy mà lại nhắn tin cho Úy Ninh vào giờ này! Thế nào cũng lại bị răn dạy cho coi.

Cô còn đang âm thầm cầu nguyện Úy Ninh đã ngủ, thì khung chat hiện ra một dòng: [Thu hồi cái gì].

Giọng điệu rất bình thản. Úy Kỳ nhìn vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến người chơi thuê kia, cô lại phấn khích kể lại toàn bộ quá trình một lần nữa, miêu tả ba hoa chích chòe..

Tại căn cứ chiến đội Thời Vũ.

Úy Ninh cắt một đoạn băng dán cơ màu xanh, nhẹ nhàng dán lên cổ tay.

Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói ríu rít vang lên: "... Chỉ sau một ván đấu, cô ấy tặng cho em hẳn hai mươi mạng! Em chỉ cần đứng bấm đánh thường, chẳng làm gì hết!"

"Dù chỉ là trận rank cấp thấp, nhưng khả năng kiểm soát sát thương kỹ năng quá biến thái rồi!"

"Hơn nữa thái độ còn cực kỳ tốt, em đòi gì cũng chiều hết."

Úy Ninh chỉnh lại băng dán trên cổ tay, trả lời: "Vì em nhiều tiền." Còn ngốc nữa.

Để giữ thể diện cho em gái, cô bỏ nửa câu sau.

Úy Kỳ: "... Không phải chị, trọng điểm không ở chỗ đó. Chị không thấy cô ấy rất lợi hại sao?!"

Úy Ninh cụp mắt trầm ngâm.

Nếu lời kể của Úy Kỳ không bị thổi phồng, thì thực lực của người chơi kia tuyệt đối không chỉ gói gọn trong hai chữ "lợi hại".

Nhưng một người như vậy, tại sao lại đi làm người chơi thuê trong các trận bậc Vàng?

"À đúng rồi, quên nói, cô ấy chính là cái người xài Túng Triêu Mộ đánh trận giao hữu với Kinh Trập đó." Úy Kỳ kêu lên, "Cô ấy sao cứ lúc thần lúc quỷ thế nhỉ?"

Túng Triêu Mộ?

Buổi livestream lúc chiều, Úy Ninh có liếc qua máy tính bảng của Úy Kỳ. Năm người bên đội fan, chẳng ai giống game thủ lão luyện cả.

Úy Ninh khẽ đẩy gọng kính: "Chị vào tài khoản của em xem thử video phát lại."

"Ồ."

Đêm tháng tư vẫn còn chút se lạnh, Úy Ninh khoác chiếc áo trắng trên giá áo, bước ra ngoài.

Gió đêm hiu hiu, cô kéo chặt áo khoác, lặng lẽ đi qua khoảng sân ngập ánh đèn vàng ấm, gần đến khúc quanh thì bắt gặp một người đứng ngoài ban công.

"Huấn luyện Sầm, còn chưa nghỉ à?" Úy Ninh khẽ cất tiếng.

Sầm Duệ nghe tiếng quay đầu lại: "Cô cũng chưa ngủ?"

Ánh mắt cô liếc xuống, nhìn thấy trong ống tay áo Úy Ninh lộ ra miếng băng dán xanh, khẽ cau mày: "Lại đau tay à?"

"Không cần lo, tôi quen dán vậy thôi." Úy Ninh khẽ lắc đầu, từ chỗ rẽ bước xuống lầu.

Sầm Duệ đi theo: "Khuya rồi, cần gì luyện nữa?"

Dù là huấn luyện viên, nhưng thời gian Sầm Duệ ở Thời Vũ chưa lâu bằng Úy Ninh, Úy Ninh không chỉ là nửa bà chủ mà còn có địa vị quan trọng trong toàn liên minh, nên thái độ cô với Úy Ninh luôn rất khách khí.

Úy Ninh: "Không phải luyện tập. Úy Kỳ bảo hôm nay gặp một người chơi thuê kỳ lạ, tôi sợ nó bị lừa nên qua xem."

Sầm Duệ tò mò: "Kỳ lạ thế nào?"

Úy Ninh thuật lại lời em gái. Nghe xong, ngay cả Sầm Duệ cũng thấy hứng thú.

Úy Ninh vào phòng phân tích, mở máy đăng nhập tài khoản, bật bản ghi lại trận đấu.

Trên màn hình, người chơi tên là Hảo Vũ Tri Thời Tiết điều khiển vị sát thủ phép thuật Đăng Như Nhật, di chuyển linh hoạt, phản ứng nhạy bén, nắm rõ từng sát thương kỹ năng, luôn khéo léo rút cạn máu đối thủ, xoay họ như chong chóng.

Lúc đầu Sầm Duệ chưa để ý, càng xem nét mặt càng nghiêm túc.

Úy Ninh chăm chú xem hết trận, ngón tay khẽ đẩy kính, thoát game, tìm bản ghi trận giao hữu với Kinh Trập.

Ống kính bắt trúng gương mặt cô gái.

Cô cười, mắt cong cong, để lộ chiếc răng thỏ càng thêm đáng yêu, chẳng có chút sắc bén nào. Nhìn bề ngoài khó mà liên hệ với tay chơi kỹ thuật tàn nhẫn kia. Nhưng lúc dỗ dành sếp thì giọng nói lại mềm ngọt, rất hợp với dáng vẻ này.

Ánh mắt Úy Ninh chỉ dừng thoáng qua gương mặt ấy, rồi nhanh chóng tập trung toàn bộ sự chú ý vào chi tiết ván đấu.

Hảo Vũ Tri Thời Tiết lúc đầu rõ ràng còn xa lạ, chẳng biết gì về nhân vật sát thủ Túng Triêu Mộ.

Nhưng theo diễn biến trận đấu, khả năng học hỏi của cô ấy bộc lộ mạnh mẽ, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Đến cuối ván, cô thậm chí có thể thực hiện trôi chảy một chuỗi chiêu thức chí mạng, chính xác kết liễu một mạng của đối thủ.

Ánh mắt Úy Ninh dừng trên màn hình.

Sự tiến bộ nhanh chóng trong game, tốc độ nắm giữ kỹ năng kinh người, cùng màn thể hiện khi làm dịch vụ chơi cùng, tất cả hiện lên trong đầu Úy Ninh.

Trong đôi mắt tĩnh lặng của cô lóe lên ánh sáng sắc bén như thợ săn phát hiện con mồi, đồng thời lại mang theo sự cẩn trọng.

Thấy vậy, Sầm Duệ hỏi: "Cô có tính toán gì rồi?"

Tuyển thủ đường giữa của Thời Vũ sau mùa giải này sẽ giải nghệ, mà đội hai thì chưa có hạt giống nổi bật.

Úy Ninh ngẫm nghĩ, khẽ mỉm cười: "Để tôi tiếp xúc thử trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com