Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Là một người chơi thuê chuyên nghiệp, làm cho sếp vui vẻ tất nhiên là nhiệm vụ hàng đầu.

Thế nhưng tiếng cười khẽ vừa rồi của sếp, dường như chẳng phải vui, cũng chẳng phải không vui.

Mang cảm giác khó đoán.

Trong đầu Đào Chước phản ứng cực nhanh, lập tức nghĩ tới, lẽ nào sếp là fan của đội Thời Vũ?

"Nhìn ID của tôi là biết rồi, thật ra tôi cũng khá có cảm tình với Thời Vũ." Đào Chước cười tít mắt, bịa chuyện cũng chẳng cần nghĩ ngợi.

Úy Ninh: "Ồ?"

Một chữ vô cùng đơn giản, thật ra là muốn nghe mình khen thêm về Thời Vũ chứ gì. Fan vốn thích nghe người khác khen ngợi đội nhà mà.

Đào Chước: "Dù sao Thời Vũ cũng là đội tuyển danh giá lâu đời, giành được biết bao vinh quang, chinh chiến nhiều năm như vậy mà đến nay vẫn chưa bị thế hệ sau vượt qua, cũng đã là rất hiếm rồi. Chưa kể trong đội còn có người được mệnh danh là Thần Du Mộng nữa."

Giọng cô ngọt ngào, ngay cả những lời tâng bốc sáo rỗng cũng nói ra nghe như đầy thành ý.

Nhưng Úy Ninh đã nghe quá nhiều lời khen, ai thật lòng, ai chỉ xã giao, cô phân biệt rất rõ.

Vị Hảo Vũ Tri Thời Tiết này chắc hẳn cũng chẳng hiểu biết gì mấy về Thời Vũ, những gì nói ra đều như theo khuôn mẫu.

Để lấy lòng sếp, cô nàng này cũng đã hết sức rồi.

Úy Ninh mỉm cười: "Thần Du Mộng?"

Đào Chước nghĩ thầm: Được rồi, khen đội tuyển thôi vẫn chưa đủ, còn phải khen vị Úy Thần kia nữa chứ gì.

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười: "Chẳng phải Úy Lam được công nhận là số một Du Mộng sao? Trong lịch sử Du Mộng, cô ấy là tuyển thủ vừa có thiên phú nhất, vừa chăm chỉ nhất, thể lực cũng là tốt nhất."

"Thể lực?" Úy Ninh rất hiếm khi nghe có người khen mình từ góc độ này.

"Nếu thể lực không tốt, sao có thể thi đấu suốt chín năm?" Đào Chước đáp, "Hơn nữa, cô ấy đúng kiểu người chỉ biết đến sự nghiệp, chỉ một lòng với Du Mộng, nhiều năm thi đấu mà chẳng vướng một tin đồn tình cảm nào. Làm fan của một tuyển thủ như vậy, yên tâm lắm chứ còn gì."

Trước đây Đào Chước chỉ lướt tìm sơ qua thôi, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc về đoạn mô tả đó.

Giới eSport vốn nhiều chuyện thị phi, tin đồn vớ vẩn truyền ra là bình thường. Thế mà Úy Lam đánh chuyên nghiệp bao nhiêu năm vẫn giữ sạch sẽ, quả là đúng chất người của sự nghiệp.

Fan còn hay nói: Úy Lam sau này chỉ ôm máy tính và kết hôn với Du Mộng thôi.

Úy Ninh nghe vậy bật cười.

Cô đẩy gọng kính: "Cô nói đúng."

Đào Chước thầm nghĩ, quả nhiên sếp là fan của Úy Lam.

Nghĩ đến mức chi phí kếch xù mà sếp bỏ ra, từ đó về sau Đào Chước vừa tập trung thi đấu nghiêm túc, vừa tranh thủ tâng bốc Úy Lam.

Cực kỳ thành tâm, thậm chí khen đến mức chính cô cũng sắp tin.

Tại căn cứ đội Thời Vũ, Úy Ninh nhàn nhã ngồi trước màn hình, con chuột thỉnh thoảng mới nhúc nhích, chưa từng có trận nào cô chơi hời hợt như vậy, hoàn toàn chẳng tốn chút sức lực nào.

Trong khi đó, người chơi thuê này không chỉ tay nhanh mắt lẹ, mà miệng cũng nhiệt tình không kém.

Giờ mấy người chơi thuê đều tận tâm thế này sao?

Úy Ninh nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng có ý định nương tay giúp Đào Chước đỡ vất vả hơn.

Trên màn hình, pháp sư bên địch đang chiếm vị trí đẹp, kỹ năng bắn một phát* đang tích lực, chuẩn bị tung ra. Với phản xạ nhạy bén, Úy Ninh đương nhiên biết kỹ năng ấy nhắm thẳng vào mình, vốn đang trong tình trạng máu rất thấp.

(*Kỹ năng bắn một phát thường là những chiêu thức mạnh, gây sát lương lớn.)

Nhưng cô không hề né, cứ như chẳng hay biết gì.

Chỉ nghe một tiếng bốp. Là kỹ năng đã trúng mục tiêu.

Thế nhưng Úy Ninh lại không chết.

Đúng lúc đối thủ tung chiêu, Đào Chước tốc biến đến, xuất hiện cực chuẩn ngay phía chếch trước mặt Úy Ninh, vừa khéo chắn đứng trên đường bay của kỹ năng, đỡ trọn cú chí mạng ấy thay cho Úy Ninh.

Pháp sư phe địch: [Cậu là chủ lực mà lại lãng phí tốc biến để cứu trợ thủ à??]

[Á á á, tự kỷ mất.]

[...Tôi muốn ăn một mạng thôi khó đến thế hả hu hu]

Đào Chước: [Xin lỗi nha. Cậu có thể thử cố gắng hạ tôi, nhưng không thể giết trợ thủ nhà tôi (^_^)]

Đồng đội cũng sững sờ trước pha xử lý vừa rồi của Đào Chước: [Đây là sức mạnh của tình yêu à?]

[Cả thế giới chắc chỉ có mình tôi chưa có vợ sao?]

[Hu hu hu, tôi cũng tự kỷ luôn]

[Không, là sức mạnh của đồng tiền. Tôi chuyên thuê chơi cùng, số tài khoản trên nền tảng...]

Đào Chước nhanh tay gõ xong chuỗi văn tự này, rồi ngay lập tức xóa đi. Trước mặt sếp mà tự chào hàng chính mình thì đúng là không hợp lý lắm.

Tại căn cứ Thời Vũ.

Huấn luyện viên Sầm Duệ mở cửa bước vào, thấy Úy Ninh cầm chuột, vẻ mặt bình thản ngồi ngay ngắn trước màn hình.

Sầm Duệ nhíu mày: "Sao bắt đầu luyện tập sớm thế? Tay cô không chịu nổi tập quá tải đâu."

Úy Ninh: "Không dùng tay."

Sầm Duệ: ?

Úy Ninh cười giải thích: "Chỉ nằm thôi."

Sầm Duệ: ...

"Sếp?" Đào Chước nghe thấy Úy Ninh nói, nhưng không hiểu ý.

Vừa lúc trận đấu kết thúc, Úy Ninh nói: "Tôi có chút việc ở đây, tối lại gặp cô sau được không?"

Mời chơi cùng còn dịu dàng như vậy.

Đào Chước cảm giác sếp như đổi người.

Đào Chước thầm đoán, nhưng vẫn cười tươi đáp: "Vâng sếp."

"Cho tôi xin liên lạc của cô, tôi đổi tài khoản kết bạn với cô." Úy Ninh nói.

"Vâng sếp." Quả nhiên là đổi người thật.

Hai người thoát game, thêm nhau vào danh sách bạn bè, Đào Chước liếc qua nickname của sếp: Lam. Ảnh chân dung là một vùng biển xanh.

Quả là fan cuồng thật sự của đại thần Úy Lam.

(*Úy Lam nghĩa là xanh thẳm, xanh bát ngát, như bầu trời xanh trong, biển xanh ngút ngàn.)

Đột nhiên trên màn hình hiện thông báo: Vui lòng nhận 5000.

Đào Chước sửng sốt. Họ chơi 5 trận, không phải chỉ 500 thôi sao, bấm thừa một số không?

Hỏa Chước: [Sếp, giá 5 trận là 500 thôi.]

Lam: [Dịch vụ chơi thuê của cô rất tốt. Nhận đi nhé.]

Tốt chỗ nào? Chẳng lẽ vì khen đội Thời Vũ và Úy Lam mà sếp vui lòng?

Đào Chước biết trong giới eSport, fan giàu không hiếm, tiền rót vào các tuyển thủ chuyên nghiệp như nước.

Nhưng bỏ tiền cho người chơi thuê như thế này, Đào Chước lần đầu thấy.

Trong tình huống này, tất nhiên phải cẩn trọng. Suy nghĩ thêm một giây... cũng là thể hiện sự thiếu tôn trọng với tiền.

Lúc này Đào Chước quá nghèo, vả lại hành vi thuê chơi cùng không vi phạm quy định nghề nghiệp của tuyển thủ chuyên nghiệp, cô liền nhận chuyển khoản.

Về sau chơi với vị sếp này, cô sẽ không thu phí nữa.

Còn Úy Ninh thì không nghĩ nhiều, chỉ thấy cô bé kỹ thuật tốt, nhưng việc kiếm tiền không hề dễ, dường như cô bé đang gặp khó khăn về tài chính. 5.000 coi như trả phí dịch vụ cho 5 trận cô chỉ nằm chơi.

Sầm Duệ: "Cô vừa chơi với người chơi thuê hôm qua à?"

"Ừ. Cô ấy trình độ ổn. Khi nào thứ hạng của cô ấy cao hơn, tôi sẽ thử phối hợp với cô ấy."

Sầm Duệ hiểu, người khiến Úy Ninh hứng thú muốn tiếp xúc sâu hơn, trình độ chắc chắn không chỉ "ổn".

Nhưng so với trình độ cá nhân, việc có thể phối hợp với Úy Ninh mới là quan trọng nhất.

Đội Thời Vũ từng triển khai chiến thuật phối hợp đường trên - rừng, phối hợp đường giữa - rừng, và chiến thuật rừng chủ lực. Hầu hết thời gian, vị trí cốt lõi của Úy Ninh không thể lay chuyển.

Tuy nhiên, cô cũng có những giai đoạn phong độ thấp.

Dù Thời Vũ là đội tuyển của nhà Úy Ninh, nhưng ở đây mọi thứ đều dựa vào thực lực, không ai thống trị tuyệt đối. Úy Ninh từng trải qua giai đoạn đen tối nhất sự nghiệp, bị đẩy xuống ghế dự bị ba tháng trong mùa thứ 5. Khi đó, tuyển thủ đi rừng chính thức cũng chịu áp lực lớn. Thành tích của Thời Vũ rất tệ.

Đến mùa giải thứ sáu, phong độ của Úy Ninh sa sút hơn nữa, cô ấy liên tục nghỉ thi đấu.

Nhiều người nghĩ rằng cô sẽ nghỉ hẳn, nhưng cô bền bỉ hơn mọi người tưởng. Không ai biết cô nỗ lực thế nào để trở lại đấu trường.

Mùa thứ 7, cô dẫn đội Thời Vũ tiến vào chung kết thế giới. Đêm ấy, gần như tất cả người chơi Du Mộng trên toàn cầu cổ vũ cô. Nhưng đối thủ cũng vô cùng xuất sắc, không muốn làm vai phụ cho thần thoại của cô. Cuối cùng, Thời Vũ thua đáng tiếc.

Mùa 8, lại một lần thua sát nút.

Mùa 9, cũng là năm ngoái, tuyển thủ đường giữa trong đội bị chấn thương tay nghiêm trọng, xạ thủ tốc độ tay giảm, cả đội đều rất sa sút. Khi các tuyển thủ dự bị được luân phiên đưa vào thi đấu, hiệu quả cũng không mấy lý tưởng.

Năm nay là mùa giải thứ 10 của Du Mộng, đường giữa và xạ thủ từng giành á quân toàn cầu đều muốn giải nghệ. Thời Vũ buộc phải tổ chức lại, chưa ai biết tương lai đội tuyển này sẽ ra sao.

Điều duy nhất Sầm Duệ chắc chắn, chính là trình độ của Úy Ninh vẫn ổn. Cô ấy đã trải qua sóng gió thử thách và những thăng trầm trong sự nghiệp, kinh nghiệm, trí tuệ và tâm lý của cô ấy vượt xa các tuyển thủ khác. Một mình cô ấy chính là hiện thân sống động của trò chơi Du Mộng.

Dù tay có chút chấn thương, nhưng Úy Ninh thao tác trên đấu trường vẫn hoàn hảo, cô vẫn là rừng đẳng cấp thế giới.

Nếu tân binh của họ tuyển vào có thể theo kịp nhịp độ của Úy Ninh, thậm chí có thể mang lại sức sống mới cho đội, Thời Vũ vẫn còn cơ hội đoạt giải quán quân.

Đào Chước không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của Thời Vũ.

Cô cầm số tiền lớn sếp đưa, ăn bữa trưa nóng hổi, mua quần áo để thay, đặt khách sạn eSport.

Buổi tối, hai vị sếp đều không tìm cô.

Úy Kỳ muốn tìm Đào Chước chơi cùng, nhưng bị Úy Ninh tịch thu tài khoản với lý do chơi game quá muộn.

Úy Kỳ đêm qua chưa bị dạy dỗ, còn vui mừng một chút, nào ngờ chị cô không bỏ qua.

Úy Kỳ vừa không dám giận, cũng không dám nói gì.

Úy Ninh không tìm Đào Chước, một phần vì bận, một phần để cô có thời gian thăng hạng.

Đào Chước cũng không vội nhận thêm việc chơi cùng, yên tâm leo rank thăng hạng. Khi nghiên cứu thấu đáo Du Mộng, cô sẽ thử làm streamer, xem có thể lọt vào mắt các đội lớn không.

Một hôm, Bồ Hàm nhắn: [Tớ vẫn còn chững ở hạng Vàng, sao cậu đã sắp Vương giả thế??]

Trò chơi Du Mộng rất khó về mặt kỹ năng điều khiển, nhiều người còn không vượt được hạng Vàng.

Đào Chước: [Chơi một hồi là lên thôi.]

Bồ Hàm: [...]

[Có lẽ nhờ hồng phúc của cậu, tớ tình cờ chia sẻ bốc thăm trúng thưởng, mà trúng hai vé xem Thời Vũ VS Phù Quang, cậu có rảnh đi cùng không?]

Bồ Hàm cứ tưởng vé lần trước của Đào Chước là do trúng thưởng, ngay cả việc được gọi lên sân khấu chơi game cũng cho rằng là nhờ may mắn từ Đào Chước.

Có cơ hội đi xem trực tiếp, Đào Chước tất nhiên không từ chối, lại tiện tìm hiểu về hai đội Thời Vũ và Phù Quang.

Đào Chước: [Wow, cảm ơn cậu, tớ đi được]

Hai người hẹn ngày mai cùng đến trung tâm eSport xem trận đấu.

Ngày hôm sau, 3 giờ chiều.

Bên ngoài sân eSport Vị Thành đông nghịt người, khắp nơi đều là những biển đèn và băng rôn đủ màu sắc.

Người yêu thể thao điện tử ở thế giới này đông hơn Đào Chước tưởng.

Cô và Bồ Hàm chen vào đám đông, nghe Bồ Hàm bàn tán về ân oán tình thù của xạ thủ và trợ thủ đội Phù Quang:

"... Hai người từng cùng bạch nguyệt quang của mình bước lên đỉnh cao, cũng đều vì những trớ trêu của số phận mà phải chia xa với bạch nguyệt quang, sau đó họ gộp lại với nhau, trở thành một cặp cộng sự bất đắc dĩ. Có fan trêu là tổ hợp tái hôn haha."

Nghe các fan bịa đặt những chuyện hoang đường về tuyển thủ, Đào Chước nheo mắt, giữ mỉm cười.

Bỗng bên tai vang lên tiếng hò hét.

Cô quay sang, thấy một chiếc xe buýt in logo Thời Vũ dừng gần nhà thi đấu, cửa mở ra, các thành viên lần lượt xuống, vẫy tay chào fan.

Đào Chước lập tức nhận ra người cuối cùng trong đội.

Mặc bộ đồng phục trắng xanh, tóc dài buông sau lưng, gương mặt nhẹ nhàng cười. Khí chất giản dị, trong trẻo, tựa như một cơn mưa xuân rơi xuống Vị Thành.

Người thật không khác gì ảnh.

Chính là một người như vậy, dẫn dắt đội, đại diện khu vực thi đấu Cửu Châu, từng nhiều lần đứng trên đỉnh thế giới.

Nghĩ đến việc mình từng ở trước mặt sếp ra sức khoe khoang đủ điều về vị Úy Thần này, Đào Chước hơi bối rối, rồi lại thấy chẳng có gì to tát.

Mấy fan đứng bên cạnh đang phấn khích gào thét này mới thực sự là điên cuồng.

Các thành viên của Thời Vũ lần lượt đi qua lối đi bên cạnh hàng ngũ fan, cũng lần lượt bước ngang qua bên cạnh Đào Chước.

Trong tiếng hò reo nồng nhiệt, Đào Chước nhìn Úy Ninh từng bước đến gần.

Cô đứng trong đám đông, như các fan khác, nhìn thẳng Úy Ninh, ánh mắt không hề cố kỵ.

Bất ngờ, ánh mắt đột ngột chạm nhau.

Đào Chước hơi ngẩn người, đối diện với ánh mắt bình thản sau cặp kính của Úy Ninh.

Trong chốc lát không kịp rời mắt.

Thì thấy Úy Ninh khẽ nhướng mày, nhìn cô, cười cong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com