Chương 14
Đào Chước ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt đang mỉm cười trên màn hình.
Úy Ninh mặc đồng phục thi đấu màu trắng pha xanh, tóc dài xõa vai, rất mộc mạc. Ánh mắt cô dịu dàng, lễ độ, đôi khi nhìn về phía người dẫn chương trình, đôi khi nhìn thẳng vào ống kính, cử chỉ tự nhiên, điềm tĩnh. So với cô, người dẫn chương trình ngược lại còn có chút gượng gạo.
"...Ngày đầu tiên của mùa giải mới chủ yếu là để tìm lại cảm giác thi đấu. Trạng thái của các đồng đội đều rất tốt, phát huy cũng khá hài lòng..."
Giọng nói của Úy Ninh cũng giống như khí chất con người cô, trong trẻo, dịu dàng như dòng suối mát.
Rất dễ nghe.
Chỉ là, nghe có chút quen tai.
Đào Chước cố gắng lục tìm trong đầu, nhưng không nhớ ra, đành gạt sang một bên. Có lẽ cô nhớ nhầm, hoặc trước đây khi tìm kiếm về Du Mộng đã vô tình bấm nhầm vào video liên quan đến Úy Lam.
Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng.
Thi đấu đâu phải là so xem ai có giọng nói dễ nghe hơn.
Đào Chước tiếp tục xem trận đấu tiếp theo.
Buổi tối, cô mở nền tảng livestream, kiểm tra lại dữ liệu của mình.
Nhờ có sức nóng từ Tử Yến và Thân Đồ, phòng livestream của cô đã có tới 200.000 lượt theo dõi. Ngành thể thao điện tử ở thế giới này còn sôi động hơn cô tưởng.
Vì chưa ký hợp đồng với nền tảng nên tiền quà chỉ nhận được 50%, nhưng Đào Chước đã rất hài lòng rồi.
Cô đeo tai nghe, bật livestream. Chẳng bao lâu, người xem ùn ùn kéo vào.
【Chào buổi tối, Chước Chước】
【Fan mới đây, xem video cắt ghép xong vì quá ngầu nên tôi lọt hố luôn!】
【Tôi chỉ tò mò không biết tối nay có vị đại thần nào vào solo không】
"Chào buổi tối mọi người." Đào Chước cười tít mắt. "Tối nay tôi không định solo, phải tranh thủ leo hạng, hướng tới top 1 bảng xếp hạng."
Cô tắt quyền solo, không nhận lời thách đấu nữa, bấm vào chế độ xếp hạng.
【Top 1 hả, Chước tham vọng dữ nha!】
【Wow, sắp được xem toàn bộ thực lực của Chước rồi!】
【Không biết Vua Solo khi vào bản đồ 5v5 sẽ thế nào đây】
【Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhiều người giỏi solo quá ham giết chóc, chỉ chăm chăm vào số mạng, mà luôn quên mất lính và trụ.】
【Streamer livestream đánh xếp hạng thì nhiều lắm, Chước có đủ sức cạnh tranh không? Sợ là khán giả sẽ giảm mất.】
Đào Chước: "Yên tâm đi, tôi chơi 5v5 chắc còn mạnh hơn solo một chút đó."
Du Mộng vốn là game chiến đấu đồng đội 5v5, không chỉ thử thách kỹ năng cá nhân mà còn là chiến thuật và khả năng phối hợp.
Trong giải đấu toàn cầu cuối năm, các trận đấu cá nhân không được chú ý cao, tâm điểm vẫn là giải đấu đồng đội. Chung kết giải đấu đội năm ngoái, có hơn một trăm triệu lượt xem trên toàn cầu, tiếc là cả hai đội tranh tài đều không thuộc khu vực Cửu Châu.
Tính đến nay, khu vực Cửu Châu chỉ giành được hai cúp vô địch thế giới, đều do đội Thời Vũ mang về.
Hai lần vô địch, hai lần á quân, trên toàn cầu chưa đội nào có thành tích vượt qua Thời Vũ.
Thời kỳ đỉnh cao của Thời Vũ thực sự đáng sợ. So với hiện tại, không lạ khi nhiều người nói Thời Vũ đã thoái trào.
Không phải vì họ rơi xuống quá thấp, mà vì đỉnh cao trước kia quá cao.
Đào Chước dừng dòng suy nghĩ, bấm vào phần BP chọn tướng, lấy một tướng sát thủ phép thuật, bước vào hẻm núi.
Mười tám phút sau.
Một ván kết thúc, âm thanh hệ thống vang lên: Victory!
【!!!】
【Được rồi, tôi sai rồi, dám nghi ngờ Chước, tôi có tội!】
【Chước ở hạng Vương Giả sao thấp đúng là áp đảo hoàn toàn! Giết như điên!】
【Trình độ của Chước chính là lợi thế lớn nhất!】
【Một đứa vẫn kẹt ở hạng Vàng xin hỏi: Chước cho tôi mượn tay hai ngày được không】
【Chỉ mượn tay vô ích, phải mượn cả não nữa】
Đào Chước cười: "Tay thì đâu chỉ để chơi game. Thật ra tôi là tay tàn."
【Hả???】
【Nếu cô tay tàn thì tôi chắc não tàn rồi】
Đào Chước lắc đầu: "Tôi nói là khi vẽ tranh thì tôi không khéo tay."
【Bắt tay cái nào, tôi cũng vậy!】
【Không ngờ tôi và Chước có điểm chung nha】
【Chước, chơi một ván Túng Triêu Mộ đi】
【Nhớ ra rồi, ở trận giao lưu lần trước Chước chơi Túng Triêu Mộ y như tay tàn thật】
Đào Chước cười híp mắt: "Túng Triêu Mộ à? Tôi có thể chơi. Nhưng mà, đồng đội chắc sẽ chịu chút tổn thương tinh thần."
【A cô nói vậy lại càng muốn xem hơn】
【Đừng nghe họ xúi, Chước đừng hại đồng đội nhaaa】
【Tưởng tượng cảnh bị cô ấy hãm hại mà tôi muốn nhồi máu luôn】
【Tôi tưởng Chước đã luyện được Túng Triêu Mộ rồi chứ】
Đào Chước: "Dạo này toàn luyện pháp sư, chưa rảnh để tập tướng khác đâu."
【Nếu Chước không biết chơi, sao hôm đó lại chọn Túng Triêu Mộ trong trận giao lưu vậy】
【Chắc bị mê mẩn bởi skin FMVP của Úy Thần chứ gì】
Đào Chước cười nói: "Đúng là bị mê mẩn thật."
Cúp vô địch thế giới chính là giấc mơ mà cô hằng khao khát.
【Chước đúng là fan ruột thật rồi】
【Hậu cung nhà Úy của tôi lại thêm một thành viên nữa rồi (đùa thôi)】
Đào Chước kiếp trước là tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi tháng đều phải hoàn thành các nhiệm vụ livestream cố định, đủ loại bình luận cuồng loạn cô đã thấy không biết bao nhiêu lần, nên giờ mặt vẫn không đổi sắc.
BP bắt đầu, Đào Chước không nhìn bình luận nữa, tập trung chọn tướng theo đội hình.
Thì thấy đồng đội đi rừng của họ chọn tướng sát thủ Túng Triêu Mộ.
Đào Chước nhướng mày: "Đây rồi, Túng Triêu Mộ mà mọi người muốn xem."
【Tướng này khó chơi lắm, sơ sẩy là lật xe ngay】
【Lật thì lật đi, chơi game mà, vui là chính】
【Nickname của đồng đội này là một dãy kí tự lộn xộn, thể hiện rõ phong thái của một cao thủ】
"Chào mừng đến với Du Mộng."
"Quân địch còn năm giây đến chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng, toàn quân xuất kích!"
Đào Chước điều khiển nhân vật rời khỏi suối nước, vào đường giữa, click chuột vào mặt đất, đợi lính tới để đẩy lính ăn kinh nghiệm.
Hẻm núi phong cảnh đẹp, hoa vàng cỏ xanh thành cụm, gió nhẹ lướt qua, tai nghe vang lên những hiệu ứng âm thanh nhỏ xíu.
Cảnh tượng vốn rất yên bình, chợt rì rào một tiếng, từ bụi cỏ bên phải năm bóng người lao ra, xông thẳng về phía cô!
?
Đào Chước hơi sững người.
Trận này là đấu ngẫu nhiên, đâu phải năm người cùng tổ, sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy?
Dù ngạc nhiên nhưng tốc độ tay vẫn không chậm; trước khi kịp nghĩ thấu, cô đã rút lui nhanh chóng, chạy về vị trí an toàn, không để đối phương năm người ép chết mình.
Màn mở đầu quá kịch tính khiến bình luận tràn ngập như thác lũ, dày đặc kín cả màn hình.
【Mở đầu đã ôm nhau canh đường giữa...???】
【A a a chơi liều thật】
【Sao đối phương lại đồng lòng nhắm vào Chước vậy?】
【Biểu cảm sững sờ lúc nãy của Chước thật buồn cười: tôi là ai tôi ở đâu tôi làm gì】
【Rốt cuộc cô ấy đã làm chuyện gì khiến cả năm người bên kia hận thấu xương vậy trời?】
【Phá án rồi các chị em, pháp sư bên kia là tài khoản phụ của streamer Mễ Ngải! Lúc nãy cô ấy bật mic chỉ huy đó】
【Cho nên, hôm qua Mễ Ngải thực sự cầm acc phụ bị Chước hành? Lúc nãy là "trả thù" sao】
【Cười chết, đoạn này cắt ra clip khéo lại đứng đầu mục video game}
【Chước bị nhắm tới nhưng phúc lộc cũng ùa tới】
【Chước: Xin tha. Ván này chết ít là tôi biết ơn trời đất rồi】
Đào Chước liếc nhìn bình luận, mới hiểu vì sao đối phương nhắm vào mình.
Cô hơi nghiêng đầu, trên mặt khẽ mỉm cười.
Trận đấu kịch tính thế này chẳng phải thú vị hơn mấy trận xếp hạng bình thường sao?
Kiếp trước khi còn chơi chuyên nghiệp cô đã trải qua mấy phen giống vậy không ít lần.
Là vị trí chủ lực trong đội, khả năng khống chế đường giữa của cô luôn rất mạnh. Đối thủ đôi khi chơi rất phá cách, đầu trận rừng không đi farm, đường trên không đi lên, xạ thủ không xuống dưới, ngay từ cấp 1 đã vô liêm sỉ ôm nhau chạy thẳng vào đường giữa nhắm vào cô.
Chỉ cần gặp Đào Chước, bị nhắm vào kiểu gì cũng không quá đáng.
Đào Chước: Cảm ơn đã coi trọng. Tôi thích ><
【Chước bị nhắm vậy có áp lực tinh thần quá không? Sao trông còn rất vui vậy??】
【Chơi game là vậy đó, chơi riết rồi hóa điên luôn】
Cùng lúc đó, phòng livestream của streamer Mễ Ngải.
Mễ Ngải không hề che giấu ý đồ "trả thù", lạnh lùng cười: "Ván này, giao tranh có thể thua, nhưng Hỏa Chước phải chết!"
Đồng đội đều thích gây chuyện, hưởng ứng: "Được, đánh nó."
"Hỏa Chước biến thái đó, hôm qua tôi cũng bị hành hu hu hu. He he he đánh nó!"
"Hỏa Chước phải chết, giao tranh cũng không được thua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com