IX
Dự án hợp tác với công ty của Park Jaehyuk tiến hành vô cùng thuận lợi. Anh ta đầu tư thành công nên cũng ra tay hào phóng, tăng mức chia phần trăm lợi nhuận cho bên đối tác. Lần này Sanghyeok thực sự kiếm được không ít tiền. Bõ công thời gian qua cậu phải chịu đựng nghe Minseok lải nhải mỗi ngày.
Một tuần sau khi Sanghyeok đồng ý lời cầu hôn của Jihoon, Park Jaehyuk xuất hiện ở văn phòng của cậu với nụ cười rạng rỡ.
"Sanghyeok, chúc mừng hợp tác thành công. Anh đang muốn tổ chức một chuyến du lịch nhỏ cho nhân viên hai công ty cùng đi chơi. Em thấy thế nào?"
Khi anh ta nói mấy lời này thì Sanghyeok đang bận rộn trả lời tin nhắn của Jihoon nên cậu không chú tâm lắm. Phải đến khi Jaehyuk đặt một ly cà phê đen đá trước mặt cậu mới ngẩng đầu lên. Dạo gần đây anh ta luôn mua nước cho mọi người, tất nhiên cũng có phần của cậu nhưng Sanghyeok đã không còn uống cà phê nữa. Cậu cầm bình giữ nhiệt bên trong có sữa hạnh nhân mà Jihoon chuẩn bị lên uống một ngụm, nheo mắt hỏi lại.
"Sao đột nhiên tổng giám đốc Park lại muốn tổ chức du lịch chung cho hai công ty vậy? Anh để ý ai trong công ty tôi rồi à?"
Từ khi họ gặp lại Sanghyeok luôn nói chuyện với Jaehyuk bằng thái độ này, thẳng thắn pha chút mỉa mai. Dù sao cũng hoàn toàn khác với kiểu ngọt ngào lấy lòng ngày xưa. Ban đầu Park Jaehyuk không quen nhưng anh ta cũng không phải kiểu người hay để bụng. Thấy Sanghyeok có vẻ hứng thú với chuyến du lịch, anh ta càng nhiệt tình tư vấn.
"Vì dự án này mà nhân viên hai công ty đã vất vả suốt cả tháng rồi, thưởng cho họ một món quà cũng đâu có gì quá đáng. Đối với nhân viên cho họ đãi ngộ tốt thì họ sẽ càng dốc sức làm việc. Hơn nữa biết đâu sau này chúng ta sẽ còn hợp tác ở dự án khác. Mọi người thân thiết với nhau lại càng tốt."
Lúc còn là thanh niên mài đũng quần trên giảng đường đại học Park Jaehyuk đã rất thích mấy hoạt động vui chơi ngoại khóa kiểu này. Một người hướng ngoại như thế thì không khó hiểu vì sao anh ta lại có nhiều bạn bè. Tuy nhiên đề nghị này cũng không tệ nên Sanghyeok vui vẻ đồng ý.
"Công ty nhỏ của bọn tôi cũng lâu rồi không cho nhân viên đi du lịch. Vậy lần này xin được nhờ nhà tài trợ hào phóng giúp đỡ."
Thông báo công ty bọn họ sẽ đi du lịch ba ngày hai đêm cùng với công ty của Park Jaehyuk vừa được gửi xuống, Minseok đã lập tức ngửi thấy mùi. Cậu ta lao vào văn phòng như một cơn lũ quét, không đợi Sanghyeok kịp giải thích đã lao vào bóp cổ cậu.
"Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế hả?"
Minseok chỉ định đùa thôi nhưng cậu ta không khống chế được lực tay nên Sanghyeok bị bóp tới nghẹt thở. Cậu vùng vẫy một hồi mới thoát ra được, vội cầm bình sữa lên uống thêm một hớp lấy lại tinh thần.
"Nghĩ gì đâu. Có người bỏ tiền ra cho nhân viên chúng ta đi du lịch sao lại từ chối. Đỡ biết bao nhiêu tiền thưởng đấy."
"Đừng có lảng tránh vấn đề!" Minseok lại gào lên, không biết đến khi nào cậu ta mới học được cách nói chuyện bình thường khi tức giận đây.
"Cậu biết tớ không phải hỏi chuyện này mà. Tớ đang hỏi sao cậu lại muốn dây dưa với Park Jaehyuk nữa vậy? Không lẽ cậu vẫn còn ý định gì với anh ta hả?"
"Không có, dây dưa cái quái gì chứ." Sanghyeok thở dài một hơi, giơ bàn tay đeo nhẫn lên.
"Tớ là người đã có gia đình đấy nhé. Cậu quên Sanghyeok là người có tinh thần tự giác như thế nào à?"
"Vậy cậu còn nhận lời đi du lịch với Park Jaehyuk làm gì hả? Cậu không thấy anh ta có ý đồ..."
"Minseok, là hai công ty đi du lịch với nhau, không phải tớ đi du lịch với Jaehyuk."
Sanghyeok mỉm cười ngắt lời cậu ta, từ tốn giải thích.
"Hơn nữa, lần này không chỉ có nhân viên đi thôi đâu. Park Jaehyuk rất hào phóng, anh ta chi tiền cho cả người thân đi cùng đấy."
"Hả, ý cậu là sao...?"
"Tức là cậu có thể đem gã bạn trai to xác của cậu đi cùng. Còn tớ sẽ đưa Jihoon theo. Như thế này thì không còn là 'đi du lịch với Park Jaehyuk' rồi đúng không?"
Nghe tới đây, Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu ngậm miệng lại cho cậu làm việc.
Sanghyeok thấy hơi phiền lòng. Có lẽ ấn tượng cậu gieo trong lòng mọi người quá sâu đậm, khiến cho tới tận bây giờ bạn thân của cậu vẫn sợ rằng cậu sẽ vì Park Jaehyuk mà hành động điên rồ. Dù sao thì năm đó là do Park Jaehyuk phũ phàng trước Sanghyeok mới cam lòng từ bỏ. Nếu không thì chắc cậu sẽ mãi làm cái đuôi của anh ta.
Thực ra, không ai hiểu rõ hơn Sanghyeok. Lúc ấy, chuyện cậu thích Park Jaehyuk là thật. Nhưng khi cậu quyết định từ bỏ anh ta cũng là quyết định cực kỳ nghiêm túc. Suốt mấy năm qua, Sanghyeok chưa bao giờ hối tiếc.
Ngày công ty đi du lịch, Minseok quả nhiên là dẫn người yêu theo. Cậu ta vốn chẳng hứng thú với chuyến du lịch gần nhà như thế này nhưng lại không muốn bỏ lỡ chuyện thú vị. Thời gian mà quay lại vài năm thì có nằm mơ cũng không ai nghĩ đến ngày Sanghyeok, Jihoon với Jaehyuk đi du lịch với nhau. Chỉ cần nhìn vào sự kết hợp này thôi là đã thấy chuyến đi này có bao nhiêu li kì hấp dẫn rồi.
Bọn họ không đi quá xa, lái xe khoảng 4 tiếng là đến nơi. Đây là một khu resort nghỉ dưỡng bên bờ biển thuộc sở hữu của gia đình Park Jaehyuk. Anh ta đã sắp xếp chu đáo, toàn bộ resort trong mấy ngày này sẽ chỉ phục vụ đoàn khách của bọn họ.
Có một điều ngoài dự đoán là lần này Han Wangho không đi cùng. Mặc dù Sanghyeok đã chủ động lên tiếng rủ rê nhưng cậu ta vẫn kiên quyết từ chối. Sau bữa tối hôm đó, cậu ta luôn giữ khoảng cách nhất định với Jihoon, cũng không tỏ thái độ hầm hè với Sanghyeok như trước. Thấy cậu ta ngoan ngoãn như vậy nên lần này đi du lịch Sanghyeok muốn đưa cậu ta đi chơi cùng nhưng lại bị từ chối.
Sanghyeok ôm đầu thở dài, có phải mình hơi quá đáng rồi không?
Nhân viên hai công ty đều là những thanh niên trẻ nên lần đi chơi này hầu hết mọi người đều đưa theo người yêu hoặc đi một mình. Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng những người trẻ tuổi rất dễ kết giao, chẳng mấy chốc mà tất cả đã thân thiết. Khu nghỉ dưỡng cao cấp, bờ biển đẹp lại được bao trọn riêng tư, mọi người chơi vô cùng vui vẻ.
Sanghyeok với Jihoon từ khi yêu nhau cũng hiếm khi rảnh rỗi để cùng đi du lịch nên nhân dịp này tận hưởng. Khi mới khởi hành Minseok đã nhắc nhở cậu đừng để Park Jaehyuk phá đám nhưng xem ra anh ta có vẻ không bận tâm cho lắm. Sanghyeok hẹn hò với người yêu của cậu còn anh ta thì bận rộn trò chuyện xã giao. Park Jaehyuk vẫn như trước kia, cực kỳ thu hút, ADN đào hoa có sẵn trong máu. Người như anh ta mỗi tháng đổi người yêu một lần cũng không phải là không được.
Đêm cuối cùng của chuyến đi bọn họ quyết định tổ chức một buổi tiệc BBQ trên bờ biển. Mỗi người một việc, ai nấy đều bận rộn. Lúc này Sanghyeok mới phát hiện ra bạn trai của mình thực sự giỏi giang. So ra thì Jihoon đẹp trai hơn nhưng anh lại không giỏi ăn nói như Park Jaehyuk. Hồi còn đi học Jihoon khá trầm lặng, đứng cạnh một người rạng rỡ như Jaehyuk thì không được yêu thích lắm.
Bây giờ cũng vậy, trong khi mọi người ồn ào đùa giỡn thì anh chẳng thèm quan tâm, chỉ lặng lẽ làm việc. Hết nhóm bếp nướng thịt lại loay hoay sắp xếp bàn ăn, còn tranh thủ đun một bình nước nóng pha sữa cho Sanghyeok. Dù bận tối tăm mặt mũi anh vẫn kịp làm cho cậu một phần bánh mì kẹo trứng và xúc xích.
"Em ăn đỡ cái này lót dạ trước khi, đợi thịt nướng lâu lắm."
Anh vừa nói xong mọi người liền nhìn qua phía bên này bằng ánh mắt trêu ghẹo.
"Tớ cũng muốn ăn nữa. Đói muốn chết rồi đấy!"
Minseok nhào tới định chộp phần bánh mì trên tay cậu nhưng Sanghyeok đã kịp thời giấu đi. Cậu nấp sau lưng Jihoon, thò đầu ra nhìn cậu ta bằng ánh mắt khiêu khích rồi đưa bánh lên miệng cắn một miếng thật to. Ryu Minseok giả vờ giận dỗi muốn đánh cậu nhưng Jihoon đã đưa tay cản lại.
"Muốn ăn thì kêu bạn trai mình làm cho, không được bắt nạt Sanghyeok." Nói xong anh cầm ly nước ấm đưa cho cậu.
"Ăn chậm thôi, đừng cắn miếng to quá không là nghẹn đấy."
Sanghyeok ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, Jihoon cũng cúi đầu xuống nhìn lại. Hai người đứng cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển trông đẹp đôi tới mức không biết ai kêu lên.
"Thôi nào, giám đốc Lee đừng có cho bọn tôi ăn cơm chó nữa."
"Ở đây có nhiều người cô đơn lắm, xin đừng khoe khoang hạnh phúc như vậy."
Tiếng cười đùa trêu chọc vang lên khắp nơi, Sanghyeok không ngại ngùng chút nào. Ngược lại cậu còn hơi kiêu ngạo. Thì ra cũng có lúc mình được mọi người ngưỡng mộ vì được yêu thương.
Hoàng hôn chậm rãi biến mất nơi đường chân trời, mọi người đốt lửa trại, bắt đầu nướng thịt ăn uống. Sanghyeok đi vào nhà vệ sinh rửa tay, khi quay lại thấy ai nấy đều đã ổn định chỗ ngồi. Chẳng hiểu sao vị trí cố tình để lại cho cậu lại nằm giữa Jihoon và Jaehyuk.
Ryu Minseok ngồi bên tay phải Jihoon quay đầu lại nhướng mày với cậu một cái, càng khiến Sanghyeok hoang mang hơn. Là ý gì đây? Cuối cùng cậu vẫn ngồi xuống, chỉ là ngồi cạnh thôi mà, chẳng lẽ mất đi miếng thịt nào được hả?
Nhưng rất nhanh Sanghyeok đã nhận ra vấn đề.
"Cho em này." Jihoon và Jaehyuk mỗi người cầm một xiên thịt nướng đưa cho cậu cùng lúc. Mọi người trên bàn cũng nghe thấy tiếng, đồng thời nhìn về phía này. Sanghyeok bị bất ngờ, do dự trong một giây. Minseok ngồi bên cạnh Jihoon đã giật lấy xiên thịt trên tay anh.
"Không ai ăn thì để tôi, mới nướng được hai cây đã tranh nhau đưa hết cho một người."
Cậu ta vừa há miệng định ăn thì Sanghyeok đã đưa tay cướp lại.
"Của tớ, không cho phép ăn."
Sanghyeok trừng mắt với cậu ta như thể đang tuyên bố chủ quyền. Bên phía tay trái của cậu, bàn tay Jaehyuk cầm xiên thịt vẫn giơ lơ lửng trên không trung đầy ngượng ngùng. Sanghyeok không nhận nên anh ta đành tự mình ăn.
Tiệc BBQ thịt nướng không thể thiếu tiết mục uống rượu và chơi trò chơi. Ryu Minseok lúc làm việc không được siêng năng cho lắm nhưng về phần bày trò thì không ai hơn cậu ta. Dưới sự mong đợi của mọi người, giám đốc Ryu khí thế bừng bừng đòi chơi "Thật hay Thách". Đây là trò chơi rất phổ biến nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Những chuyện tò mò ngày thường không dám nhắc đến đều có thể mang ra nói trong dịp này.
"Ai không dám trả lời thì uống rượu phạt." Minseok chỉ vào đống rượu soju để sẵn, cười một cách xấu xa.
Sanghyeok nhìn tháp rượu cao ngất trên bàn, khoé miệng không tự chủ giật giật vài cái. Cậu âm thầm suy tính xem mình có thể uống được bao nhiêu ly. Mấy trò này luôn đưa ra câu hỏi tréo ngoe cực kỳ. Ai khùng mà đi trả lời thật chứ hả?
Chỉ mới chơi được vài lượt, Jihoon đã bị chọn trúng. Tất cả mọi người giống như đợi giây phút này từ lâu, ai nấy nhao nhao muốn đặt câu hỏi cho anh. Cuối cùng quyền đặt câu hỏi thuộc về Park Jaehyuk. Thực ra hai người bọn họ trước đây khá thân nhưng chẳng hiểu sao lần này đi du lịch lại luôn tỏ ra không hề quen biết. Lúc này Jaehyuk cũng dùng thái độ như nói chuyện với người lạ để đặt câu hỏi.
"Tôi muốn hỏi trước khi yêu Sanghyeok anh đã từng yêu ai chưa?"
Không khí lập tức đông cứng, mọi người nhìn nhau. Đây quả là câu hỏi khó trả lời. Chính Sanghyeok cũng tò mò muốn biết. Chuyện trước đây của cậu Jihoon biết rất rõ nhưng Sanghyeok chưa bao giờ hỏi anh về quá khứ. Lúc mới yêu nhau cậu không quan tâm chuyện cũ của anh, sau này lại càng không nghĩ tới vì Jihoon vô cùng yêu thương cậu. Không có lý do gì để hoài nghi.
Jihoon không lập tức trả lời mà quay sang nhìn cậu. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, đại khái mọi người trêu anh nếu sợ người yêu giận thì có thể uống rượu để bỏ qua. Jihoon mỉm cười, trước mặt tất cả mọi người nắm lấy tay cậu.
"Không có, Sanghyeok là người đầu tiên cũng là người cuối cùng."
Sanghyeok ngẩn người, thì ra cảm giác được người ta xem là kiên định lựa chọn là như thế này. Không cần phải lo lắng hay đem bản thân ra so sánh với ai. Vì sự tồn tại của mình là đầu tiên và duy nhất.
Dường như mọi người kể cả Park Jaehyuk đều không ngờ Jihoon sẽ trả lời như vậy nên ai cũng ngạc nhiên. Không biết là ai đó hét lên:
"Ngọt ngào quá đi, hai vị đang đóng phim thần tượng đấy à?"
"Như thế này thì làm gì có cơ hội cho ai xen vào được nữa."
Jihoon đã trả lời được câu hỏi nên không phải uống rượu, trò chơi lại tiếp tục. Sanghyeok chạy trời không khỏi nắng, sau vài lần cũng bị điểm danh. Người đặt câu hỏi cho cậu là một cô gái trẻ làm ở phòng kế hoạch. Do trước đo Jihoon đã trả lời như vậy nên mọi người lại càng tò mò về mối quan hệ của họ hơn. Câu hỏi dành cho Sanghyeok cũng giống với Jihoon:
"Đã từng yêu ai trước đó hay chưa?"
Sanghyeok thấy hơi nhức đầu. Quả nhiên là sai lầm khi đồng ý tham gia trò chơi này. Kiểu gì cậu cũng phải uống tới chết thôi. Trước con mắt trông đợi của mọi người Sanghyeok cầm chai rượu bên cạnh lên rót một ly.
"Cũng lâu rồi tôi chưa uống soju, hôm nay uống cùng mọi người cho vui nhé."
Cậu cầm ly rượu lên nhưng chưa kịp đưa đến miệng thì đã có hai bàn tay ngăn lại.
"Để anh uống thay em."
Tiếng nói đồng thanh phát ra, mọi người ồ lên sau đó lại càng reo hò to hơn. Sanghyeok đỏ mặt, ngượng tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Hai cái người này đang làm gì vậy trời? Ryu Minseok ngồi ngay bên cạnh không bỏ lỡ trò hay, lập tức cầm thêm một ly rượu đưa qua.
"Rượu còn nhiều lắm, không phải dành nhau đâu. Đây, mỗi người uống một ly đi."
Jihoon không bận tâm ai làm trò gì, anh cầm lấy ly rượu trên tay Sanghyeok uống cạn một hơi. Park Jaehyuk đành phải uống ly rượu Minseok đưa cho.
Đêm càng về khuya, mọi người chơi càng náo nhiệt. Sau vài vòng uống rượu chịu phạt ai nấy đều đã không tỉnh táo, trừ Sanghyeok. Gần như toàn bộ rượu của cậu đều vào bụng Jihoon. Điều bất ngờ là tửu lượng của anh rất tốt, uống nhiều như vậy nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh. Buổi tối hôm nay người may mắn nhất chính là Park Jaehyuk, anh ta chưa bị phạt lần nào. Nhưng Minseok đâu phải người dễ dàng buông tha cho ai. Không biết cậu ta làm trò gì mà ngay lượt chơi cuối cùng Jaehyuk rơi vào tay cậu ta. Minseok vô cùng đắc ý đổ dầu vào lửa:
"Tổng giám đốc Park hình như rất được yêu thích. Sao lần này đi chơi không mang theo ai vậy? Hay là anh đang đợi người trong lòng nào?"
Câu hỏi vừa đưa ra mọi người đều nín thở. Đúng là chỉ có giám đốc Ryu Minseok mới dám liều như vậy. Vì Park Jaehyuk là sếp lớn của công ty đối tác nên khi hỏi anh ta mọi người đều tránh vấn đề riêng tư hết mức có thể, dù cũng vô cùng tò mò. Vậy nên câu hỏi này của Minseok đã chạm vào chỗ ngứa ngáy của nhiều người. Tất cả nhìn anh ta chờ đợi, khi Sanghyeok đã nghĩ rằng Jaehyuk sẽ chọn uống rượu phạt thì anh ta lên tiếng:
"Bây giờ tôi không có người yêu. Về chuyện người trong lòng, trước đây tôi còn trẻ không suy nghĩ thấu đáo nên đã bỏ lỡ một người quan trọng. Hiện tại hình như đã muộn rồi, không còn cơ hội nữa."
Tim Sanghyeok lỡ mất một nhịp. Có thể là cậu đã nghĩ nhiều, không phải anh ta đang nhắc đến mình, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn run rẩy. Những lời này nếu là sáu năm về trước có thể khiến cậu như thiêu thân lao vào lửa. Bây giờ chỉ thấy như một trò hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com