Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Trên đường trở về nhà cả hai người đều giữ im lặng, Han Wangho bình thường lắm lời bây giờ cũng rất thức thời mà ngậm miệng lại, không khí trong xe có phần căng thẳng. Trong lòng Sanghyeok âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà họ Park, hôm nay ai nhập vào Park Jaehyuk để anh ta nhiều lời như vậy chứ?

Thực ra mối quan hệ giữa Sanghyeok với Park Jaehyuk không phải là bí mật gì giữa hai người họ. Ngược lại, Jihoon còn là người biết rất rõ, vì anh là bạn thân nhất của Jaehyuk lúc còn ở đại học. Hồi học đại học Sanghyeok rất nổi tiếng trong những lời đồn đại. Ai cũng biết đàn anh nổi tiếng khoa kinh tế Park Jaehyuk có một cậu em hàng xóm rất lợi hại. Hết lần này tới lần khác ép mấy cô bạn gái của anh ta không chịu nổi phải chia tay nhưng chưa bao giờ bị làm sao. Park Jaehyuk nuông chiều cậu tới hư hỏng nhưng kết quả thì sao? Bọn họ không có kết quả.

Sau khi tắm rửa xong, Sanghyeok khoanh chân ngồi trên giường để Jihoon giúp cậu sấy tóc. Cậu dựa người vào ngực Jihoon, thì thầm bằng giọng mũi.

"Jihoonie, em đau đầu quá đi."

Trong tất cả các chiêu bài mỹ nhân kế, yếu đuối làm nũng là cách dỗ người yêu nhanh nhất.

Jihoon rõ ràng biết ý đồ của cậu nhưng vẫn hợp tác đưa tay giúp cậu xoa nhẹ thái dương. Nhiệt độ ấm áp vừa phải của bàn tay xoa bóp trên đầu khiến Sanghyeok dễ chịu tới mức buồn ngủ. Không được, trước khi ngủ quên phải dỗ Jihoon đã. Sanghyeok xoay người lại, vòng tay ôm eo anh, giống như mấy con mèo cọ cọ lấy lòng.

"Ngủ sớm đi nào, mai em có cuộc họp quan trọng mà."

Anh dịu dàng xoa gò má mềm mại của cậu nhưng Sanghyeok vẫn ngoan cố ôm chặt anh hơn nữa. Cuối cùng Jihoon thở dài hết cách, giang cánh tay ôm lại cậu vào lòng sau đó cúi đầu xuống. Nụ hôn phớt nhẹ nhàng chỉ tầm 10 giây rồi tách ra, đôi mắt anh rực cháy nhưng giọng nói vẫn duy trì sự dịu dàng trước sau như một.

"Anh không bận tâm đâu, thật đấy. Em mà cứ như thế này thì mới giống như em đang bận tâm đấy nhé."

Cái đồ đáng ghét này, chỉ một câu nói đã vạch trần nội tâm cậu như vậy.

Jeong Jihoon nói không sai, đúng là Sanghyeok có để tâm. Từ trước đến nay Park Jaehyuk luôn có khả năng khiến tinh thần cậu bất ổn, nhưng lần này cũng không hẳn là vì anh ta. Không biết từ lúc nào, trong âm thầm dường như có thứ gì đó đã thay đổi.

Một khi Jihoon đã nói như vậy thì có nghĩa là chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Bọn họ có thể bên nhau lâu như vậy là vì luôn tôn trọng giới hạn của đối phương. Bởi vì cuộc họp ngày mai thật sự quan trọng mà Sanghyeok lại đang sốt nhẹ nên cậu liền ngoan ngoãn đi ngủ. Không ngờ rằng rất nhanh sáng hôm sau đã gặp lại oan gia.

Ông trời quả thật rất biết cách trêu đùa, lúc chúng ta mong mỏi một cuộc gặp gỡ thì làm cách nào không gặp được. Đến lúc chẳng thiết tha gì thì không cần hẹn cũng có thể gặp. Khi Park Jaehyuk bước vào phòng họp là lúc Sanghyeok đang kiểm tra lại lần cuối tài liệu sẽ dùng để thuyết trình hôm nay. Cậu giật mình, không cẩn thận làm đổ tách trà trên bàn, nước chảy ra thấm ướt sang sấp giấy bên cạnh.

Chết tiệt, sao lần nào cũng như vậy?

Sanghyeok luống cuống, vừa nhấc giấy tờ lên vừa muốn tìm đồ ngăn nước lan rộng. Park Jaehyuk hành động nhanh nhẹn, anh ta tiến lại rút khăn giấy giúp cậu lau bàn. Sau khi xử lý xong còn định cầm tay Sanghyeok xem thử cậu có bị nước nóng làm bỏng không. Tất nhiên Sanghyeok đã kịp thời lùi lại tránh thoát, cậu quay đầu nhìn sấp tài liệu ướt loang lổ, áy náy nói:

"Thật ngại quá, vẫn chưa đến giờ họp, mọi người đợi một chút để em đi in lại." Nói xong lập tức cậu quay lưng đi thẳng.

Dự án lần này rất qua trọng, hơn một nửa số vốn của công ty đã đổ vào đây, cho nên khi biết Park Jaehyuk là sếp tổng của công ty khách hàng, Sanghyeok cũng chỉ có thể bỏ qua sự gượng gạo mà cố gắng thể hiện. Cậu tự mình đứng ra thuyết trình về kế hoạch sản xuất, biểu hiện vô cùng tự tin. Sau khi hoàn thành bài báo cáo xong, Sanghyeok đưa mắt nhìn quanh một vòng những người ngồi nghe bên dưới. Lúc ánh mắt lướt qua vị trí của Park Jaehyuk, cậu thấy anh ta cũng đang nhìn mình.

Park Jaehyuk là sếp lớn nên được sắp xếp ngồi ở vị trí trung tâm. Anh ta ung dung vắt chéo chân dựa lưng vào ghế, khoé miệng hơi nhếch lên như đang mỉm cười. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jaehyuk gật đầu với cậu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ánh mắt này Sanghyeok nhớ rõ, nó giống hệt như nhiều năm về trước, khi Sanghyeok mang giấy báo trúng tuyển đại học đến khoe với anh ta. Hồi nhỏ Sanghyeok là một đứa con ngủ ngốc trong mắt bố mẹ, chẳng ai quan tâm cậu học hành thế nào, thành tích ra sao. Chỉ có Park Jaehyuk không ngừng khen ngợi cậu. Anh ta nói:

"Hyeok của chúng ta giỏi nhất đó!"

"Sanghyeok nhất định sẽ làm được mọi thứ. Hyeok của chúng ta là người thông minh nhất mà anh từng gặp!"

Những lời khen ngợi chẳng rõ có bao nhiêu phần trăm thật lòng năm đó thực sự mang đến tự tin và kiêu hãnh cho cậu. Cũng là nền tảng đầu tiên để Sanghyeok có được ngày hôm nay. Sanghyeok ngẩng cao đầu đón nhận ánh mắt của anh ta. Cậu nghĩ, bây giờ mình đã hoàn toàn xứng đáng đón nhận sự tán thưởng của Park Jaehyuk rồi.

Khi Sanghyeok cúi đầu chào để kết thúc bài thuyết trình, Park Jaehyuk là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng, sau đó mọi người cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Không ngoài dự đoán, hợp đồng được kí kết thuận lợi. Lúc bắt tay chúc mừng, cậu nói một câu vô cùng trịnh trọng:

"Mong được anh giúp đỡ, Tổng giám đốc Park. Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ, giám đốc Lee."

Hợp đồng đã bàn xong, mọi người cũng lần lượt ra về. Sanghyeok ở lại sau cùng thu dọn đồ đạc, không ngờ ngẩng đầu lên vẫn thấy Park Jaehyuk đang đứng đợi. Anh ta đứng dựa vào cạnh bàn, tay đút túi quần, mắt chăm chú nhìn cậu. Sanghyeok ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói:

"Lâu rồi không gặp, anh Jaehyuk."

"Lâu rồi không gặp, anh cứ tưởng em sẽ tỏ ra không quen biết anh luôn chứ." Park Jaehyuk cười xoà, dường như có chút nhẹ nhõm.

Nếu như có thể, thật sự Sanghyeok muốn bọn họ không quen biết. Dù sao thì chuyện công lẫn với việc tư sẽ rất phức tạp. Khi nhận dự án này Sanghyeok hoàn toàn không biết nó thuộc công ty nằm trong chuỗi công ty của tập đoàn nhà họ Park, lại càng không biết là phải làm việc trực tiếp với Park Jaehyuk. Vì mấy năm qua anh ta đều ở nước ngoài. Nhưng mà bây giờ biết rồi thì sao chứ? Tiền mới là quan trọng nhất. Nô lệ đồng tiền có sức mạnh rất đáng nể.

"Giám đốc Lee không định mời anh lên văn phòng uống cà phê sao?" Anh ta nhướng mày, bộ dáng nghiêm túc. "Anh là khách hàng đấy."

Sanghyeok hơi bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng lại. Hiện tại Park Jaehyuk đúng là khách hàng, còn là sếp lớn của công ty đối tác, sao cậu lại quên mất cách thức xã giao như vậy. Thế nên liền vội vàng kêu trợ lý pha cà phê cho anh ta, sau đó lại vội vàng dẫn đường cho Park Jaehyuk lên văn phòng ở tầng trên.

Văn phòng của cậu kết hợp với phòng tiếp khách nên được đặt sẵn một bộ sô pha lớn, Park Jaehyuk ung dung ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cà phê rồi mới bắt đầu nói chuyện.

"Nghe nói em đã dọn ra khỏi nhà rồi à?" Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh ta tiếp tục.

"Hyeok của chúng ta bây giờ đã có thể tự thành lập công ty, cũng tự xây dựng gia đình của riêng mình rồi. Giỏi thật đấy!"

"Làm sao anh biết mấy chuyện này?" Theo hiểu biết của Sanghyeok về Jaehyuk thì anh ta không phải người thích quan tâm đến chuyện của người khác.

"Hôm qua anh đã nói chuyện với mẹ em. Không biết anh nói cái này có quá phận không. Nhưng mà anh cảm thấy hình như tinh thần bà ấy không tốt lắm."

"Bà ấy tự làm khổ mình, không ai cứu được." Sanghyeok lạnh nhạt kết luận.

"Anh nghe mẹ nói em đã từ bỏ quyền thừa kế."

"Không phải, tôi chỉ từ bỏ quyền tiếp quản công ty của bố. Còn phần thừa kế vốn thuộc về tôi thì vẫn sẽ là của tôi." Sanghyeok đưa tay xoa nhẹ phần gáy cứng đờ vì mệt mỏi, nói từng chữ rõ ràng.

"Phần tiền thừa kế đó là để đảm bảo cho mẹ. Nếu như sau này bà ấy đổi ý muốn ly hôn với bố, số tiền đó sẽ cộng thêm cho bà ấy. Cũng đủ để sống cả đời vô lo vô nghĩ. Đây là cách tôi trả ơn sinh thành cho bà ấy."

Park Jaehyuk im lặng một lúc không lên tiếng, sau đó anh ta thong thả nhấp thêm một ngụm cà phê.

"Sanghyeok, em thực sự đã trưởng thành rồi."

Trưởng thành ư? Đây đúng là lời mà Park Jaehyuk có thể nói với cậu? Chẳng phải trước đây anh ta luôn xem cậu như con nít sao? Sanghyeok còn nhớ lần cuối cùng bọn họ gặp nhau trước đây anh ta đã nói:

"Sanghyeok, em không thể làm một đứa con nít đòi hỏi người ta phải theo ý mình mãi được."

Khoảnh khắc ấy Sanghyeok mới nhận ra, lòng bao dung và sự nuông chiều của Park Jaehyuk dành cho cậu cũng có giới hạn. Khi nó được sử dụng tới mức cạn kiệt, thứ còn lại chỉ là ghét bỏ và coi thường.

"Rầm!!!"

Cánh cửa văn phòng được đạp ra một cách thô bạo từ bên ngoài, Ryu Minseok lao vào nhanh như một cơn gió. Không biết là ai đã báo cho cậu ta chuyện Park Jaehyuk đang ở đây. Có thể khiến cho một kẻ lười biếng không thèm tham gia cuộc họp quan trọng để ký hợp đồng như Minseok đến công ty vào giờ này thì anh ta cũng được xem là lợi hại. Ryu Minseok thở phì phò ngồi xuống ghế, không chút khách khí bưng tách trà mà Sanghyeok bảo trợ lý mang cho Park Jaehyuk lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền nhìn anh ta chòng chọc không hề thiện cảm.

"Đàn anh Park, lâu quá không gặp."

"Đàn em Minseok, lâu quá không gặp."

Park Jaehyuk vẫn mỉm cười hoà nhã, cứ như không nhận ra ý thù địch của đối phương. Rõ ràng thái độ này của anh ta càng khiến Minseok tức lộn ruột, cậu ta mặt cau mày có bắt đầu giở tuyệt chiêu dai dẳng của mình ra. Sanghyeok ngồi nhìn hai người trước mặt dần lao vào cuộc khẩu chiến, khóe môi mèo không tự chủ được khẽ nhếch lên.

Bốn người bọn họ, Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk, Ryu Minseok, Jeong Jihoon là bạn chung trường đại học. Nếu như Sanghyeok với Jaehyuk là 'anh em trai hàng xóm' thì Minseok với Jihoon cũng có mối quan hệ tương tự. Có điều Minseok không giống Sanghyeok, cậu ta không có những suy nghĩ kỳ quặc với 'anh trai' mình. Đó là lý do hồi học đại học Minseok rất ghét cậu.

Những lời đồn đại về Sanghyeok trong trường rất tệ. Hơn nữa, lúc đó vì muốn lấy lòng Park Jaehyuk nên Sanghyeok vô cùng trau chuốt ngoại hình. Mỗi khi cậu xuất hiện luôn là bộ dáng hoàn mĩ nhất, từ tóc tai, quần áo cho đến từng biểu cảm trên khuôn mặt, thậm chí từng câu nói cũng đều được suy nghĩ cẩn thận, lựa chọn kĩ càng.

"Giống y như một con công diêm dúa xoè đuôi để gây sự chú ý. Đáng tiếc là một con công vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lại chẳng có mắt."

Khi ấy Minseok đã nhận xét về cậu như vậy.

Ryu Minseok đến giúp cậu 'tiếp đón' Jaehyuk, Sanghyeok liền tranh thủ giải quyết nốt bản kế hoạch dang dở.

Khung cửa sổ sát đất hướng đông đón nhận cái nắng gay gắt của mùa hè. Giữa những tiếng đốp chát không ngừng nghỉ của Minseok với Park Jaehyuk, Sanghyeok cúi đầu tập trung làm việc. Không hiểu sao lại cảm thấy tình cảnh này vi diệu đến khó tin. Nếu quay ngược thời gian trở lại năm năm trước, làm gì có ai dám nghĩ tới một ngày tổ hợp kì lạ này sẽ được tạo thành.

Rất nhanh đã hết buổi sáng, Jaehyuk sau khi đấu khẩu chán chê với Minseok thì đột nhiên quay sang nói với cậu:

"Trưa nay giám đốc Lee định ăn cơm ở đâu vậy? Hay chúng ta đi cùng nhau nhé."

Sanghyeok chớp chớp mắt nhìn về phía Minseok sau lưng anh ta, đôi mắt cậu ta như muốn bắn ra tia lửa điện. Đột nhiên cậu rất muốn phì cười.

"Cảm ơn lời mời của tổng giám đốc Park nhưng hôm nay tôi có hẹn ăn trưa với người yêu rồi. Nếu anh không có ai ăn cơm cùng thì có thể đi với giám đốc Ryu đây cũng được."

Lý do từ chối này hoàn toàn là thuận miệng nói dối. Công ty của Jihoon cách công ty cậu rất xa, Sanghyeok cũng không thích anh đến chỗ làm việc tìm mình nên họ chưa bao giờ đi ăn trưa cùng nhau. Sanghyeok không biết tại sao mình lại nói dối như vậy nhưng khi nghe lời đề nghị của Jaehyuk cậu lại nhớ tới khuôn mặt của Jihoon.

Tối hôm qua Jihoon đã nói anh không bận lòng chuyện quá khứ giữa cậu và Park Jaehyuk. Nhưng Sanghyeok nghĩ mình vẫn nên thể hiện thái độ rõ ràng một chút.

Cuối cùng Minseok cũng không đi ăn với Jaehyuk, không có Sanghyeok ở giữa bọn họ chẳng có nhu cầu liên quan đến nhau. Sau khi vị 'sếp lớn' bên đối tác này ra về, Sanghyeok cùng Minseok ở trong văn phòng chia đôi hộp cơm trưa mà Jihoon đã chuẩn bị cho cậu từ lúc sáng.

"Nghe ai đó nói có hẹn đi ăn với người yêu mà nhỉ?"

Minseok đã ăn ké còn không biết điều, gắp ngay con tôm to nhất cho vào mồm, vừa nhai vừa nói. Sanghyeok trừng mắt nhìn cậu ta đầy đánh giá, sau đó lại thản nhiên nhún vai.

"Ăn đồ Jihoon nấu cũng coi như đang đi ăn với anh ấy rồi. Tớ rất có ý thức tự giác của một bông hoa đã có chủ nhé."

Câu trả lời này rõ ràng đã khiến Minseok hài lòng tuyệt đối. Cậu ta giơ ngón tay cái lên thả like cho cậu rồi lại cúi đầu tập trung vào chuyên môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com