Đến nửa đêm thì tiệc thịt nướng cũng kết thúc, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, Sanghyeok với Jihoon tách ra đi dạo cùng nhau trên bờ biển. Gió biển về đêm lạnh buốt nhưng chẳng có mấy dịp như này, Sanghyeok ngang ngược đòi đi, Jihoon cũng chiều theo, anh lấy áo khoác thêm cho cậu. Hai người cứ thế im lặng nắm tay nhau đi trên bãi cát trắng.
Lần đầu tiên kể từ khi chính thức bên nhau, Sanghyeok kể về quá khứ của mình với Jaehyuk cho Jihoon nghe.
"Em không phải kiểu người sẽ hối tiếc những gì mình đã làm. Trước đây em thích Jaehyuk là thật, cố tìm mọi cách theo đuổi anh ta cũng là thật. Dù sau đó không có kết cục tốt đẹp nhưng em chưa bao giờ hối hận. Lúc em khổ sở, anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều, tình thương ít ỏi đó là nguồn sống duy nhất của em. Nếu không có nó thì em nghĩ mình không thể trưởng thành tới lúc gặp được anh."
Đó là sự thật, cậu gặp được Jihoon ở trường đại học cũng có một phần công sức của Jaehyuk.
"Lúc em đồng ý lời tỏ tình của anh, chắc anh không tin đâu nhưng khi đó em đã hoàn toàn buông bỏ anh ta rồi. Từ lúc đó tới bây giờ, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay đầu nhìn lại người trong quá khứ."
Sanghyeok đã nhận ra, cậu không phải yêu Park Jaehyuk tới mức đó. Chỉ là cậu sợ sẽ mất đi người che chở bảo vệ mình như lúc bé mà thôi. Cho nên mới không muốn anh ta thuộc về ai. Jihoon ngồi bên cạnh không lên tiếng, anh để yên cho cậu nói hết những suy nghĩ trong lòng. Người ta nói uống rượu ban đêm có thể khơi gợi những cảm xúc vô tận, vậy mà anh ấy uống nhiều như thế vẫn có thể bình tĩnh ngồi nghe người yêu mình nói về đoạn tình cảm trong quá khứ. Sanghyeok nói một lúc thì mệt, giọng dần nhỏ lại, cậu thu người lại một cục vì lạnh, Jihoon liền đưa tay ôm cậu vào lòng.
"Thực ra em không cần phải giải thích, anh hiểu hết mà. Sanghyeok sẽ không tuỳ tiện nhận lời cầu hôn của người khác đâu, nên em đồng ý ở bên anh là minh chứng tốt nhất rồi."
Có một câu nói mà Sanghyeok chưa bao giờ nói ra trong suốt ba năm họ ở bên nhau. Ngày hôm nay cậu muốn nói ra:
"Jihoon, em yêu anh."
Trong lòng Sanghyeok, lời tỏ tình rất quan trọng, cho nên trước đây cậu suy nghĩ cân nhắc rất lâu vẫn không dám nói với Park Jaehyuk. May mà lúc đó không nói. Cho nên Jihoon là người đầu tiên nhận được.
Anh ấy cũng là người duy nhất.
Sáng hôm sau, khi mọi người đang chuẩn bị trở về thì Jihoon nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Han Wangho. Thời gian gần đây cậu ta biết thân biết phận rất ít khi chủ động tìm anh, không hiểu sao mới sáng sớm đã gọi. Jihoon nghe máy xong thì vẻ mặt trở nên rất tệ, Sanghyeok đứng bên cạnh không nhịn được hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Wangho vừa bị tai nạn."
Đây quả thực là chuyện nghiêm trọng, Sanghyeok cũng hoảng hốt.
"Vậy chúng ta mau về thôi, bây giờ cậu ấy chỉ có một mình."
Han Wangho không có người thân ở Hàn nên Jihoon cũng là người chịu trách nhiệm của cậu ta. Mọi người lập tức lên đường, lái xe vài tiếng không nghỉ mới tới nơi. Trong lúc Jihoon chạy đi làm thủ tục nhập viện cho Wangho, Sanghyeok chỉ biết đứng dựa vào tường phòng cấp cứu chờ đợi. Park Jaehyuk không biết tại sao cũng đi theo bọn họ, anh ta ra ngoài mua nước, khi trở về mang cho Sanghyeok một ly trà sữa.
"Không có sữa nóng, em uống đỡ cái này đi."
Sau một thời gian thì anh ta cũng nhận ra Sanghyeok không còn uống cà phê đen đá nữa. Cậu cảm ơn, cầm ly trà sữa uống một ngụm, lại tiếp tục im lặng.
"Em đừng lo lắng quá, anh đã hỏi thăm rồi. Cậu ấy không bị gì nghiêm trọng đâu."
Jaehyuk nói không sai, Han Wangho không xảy ra vấn đề gì lớn. Sáng sớm hôm nay cậu ta theo thói quen ra ngoài chạy bộ thể dục thì bị một chiếc xe máy vượt đèn đỏ va chạm, sau đó tên tài xế bỏ chạy. Wangho bị tông té xuống đường, trầy xước khắp người nhưng may mắn không bị gãy xương hay chấn thương phần mềm. Có điều cậu ta vốn là cục vàng của bố mẹ, nên vừa nghe tin con trai bị tai nạn họ đã ngay lập tức mua vé máy bay trở về Hàn Quốc. Chắc mất một ngày sẽ đến nơi.
Tuy bác sĩ đã kết luận Wangho không sao nhưng để đảm bảo chắc chắn, Jihoon yêu cầu cậu ta làm kiểm tra tổng quát toàn bộ cơ thể. Park Jaehyuk nhìn thấy Jihoon vì một cậu 'em trai' mà chạy tới chạy lui khắp nơi, không khỏi tặng cho Sanghyeok một ánh mắt đầy ý tứ.
"Cậu ta gọi điện thoại cho Jihoon đầu tiên à?"
Sanghyeok hiểu ý của anh ta. Nhưng anh ta lại không hiểu, Jihoon với anh ta không giống nhau.
"Jaehyuk, anh còn nhớ sáu năm trước vì sao tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa không?"
Hành lang bệnh viện vắng vẻ, giọng nói của cậu thả vào hư không, không có ai đáp lại. Park Jaehyuk tái mặt sau đó cúi đầu, chắc hẳn anh ta đã nhớ lại chuyện năm xưa.
Sau ngày sinh nhật tồi tệ đó, Sanghyeok một lần nữa tránh mặt Jaehyuk. Lần này không phải là cảm thấy hổ thẹn mà cậu đã thực sự muốn từ bỏ. Cuộc sống của sinh viên đại học khá bận rộn nên cậu chẳng cần tìm lý do, cứ tập trung học hành là được. Về phần Jaehyuk, anh ta cũng cảm nhận được Sanghyeok xa cách nhưng thời điểm đó anh ta đang bận rộn với tình yêu mới. Sanghyeok không làm phiền lại càng tốt. Đáng lẽ ra bọn họ đã có một kết cục đàng hoàng nếu không có ngày hôm ấy.
Sanghyeok đi học về trễ, lúc qua đường bị một chiếc ô tô đâm vào rồi chạy luôn. Đoạn đường này tương đối vắng vẻ, tầm chín giờ tối đã chẳng còn ai qua lại. Sanghyeok không biết mình bị thương như thế nào nhưng cả cơ thể hoàn toàn không cử động được. Cậu cố gắng rút điện thoại ra bấm số liên lạc khẩn cấp. Danh bạ của cậu chỉ có duy nhất một người xếp vào hàng khẩn cấp. Đó là Park Jaehyuk.
Anh ta lập tức nghe máy, Sanghyeok nghẹn ngào nói mình vừa gặp tai nạn, không biết phải làm sao, muốn anh ta đến giúp. Không ngờ đầu dây bên kia lại rơi vào trầm tư. Giữa khoảng lặng kéo dài, Sanghyeok nghe thấy tiếng ồn ào đùa giỡn của nhiều người.
"Sanghyeok à, hôm nay là sinh nhật của Si Woo. Anh đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy rồi. Em ngoan một hôm nhé, lần sau anh sẽ đưa em đi chơi."
Giọng anh ta rất nhẹ nhàng, rõ ràng là muốn dỗ dành nhưng Sanghyeok nghe như một cú đánh mạnh vào đầu. Kết hợp với cơn đau trên cơ thể khiến đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ.
Park Jaehyuk không tin cậu bị tai nạn. Anh ta nghĩ rằng Sanghyeok giống như mấy lần trước, giở trò lừa anh ta bỏ người yêu để chạy đến bên mình. Buồn cười là, bao nhiêu lần trước anh ta đều bị lừa, đến khi cậu thực sự gặp tai nạn anh ta lại không tin.
Nói đúng hơn là, mấy lần trước anh ta sẵn lòng hùa theo vì anh ta không coi trọng. Còn bây giờ, xem ra anh ta thật lòng coi trọng bạn trai nhỏ của mình.
Sanghyeok không trách anh ta, đây là cậu tự làm tự chịu. Giống như câu chuyện 'Cậu bé chăn cừu' vậy. Nói dối quá nhiều lần sẽ đánh mất niềm tin của người khác. Dù cho sau này họ không tin mình nữa thì sao có thể trách người ta. Sanghyeok hiểu đạo lý này nhưng cậu vẫn muốn khóc. Bởi vì Park Jaehyuk là người duy nhất cậu có thể nghĩ đến khi xảy ra chuyện. Nếu không có anh ta, cậu chỉ có một mình.
Cuối cùng Sanghyeok vì đau quá mà ngất đi. Lần này khi cậu tỉnh lại trong bệnh viện, khuôn mặt đầu tiên nhìn thấy chính là Jeong Jihoon. Người cậu cầu cứu là Park Jaehyuk đã không đến. Sanghyeok vừa mới tỉnh lại, cổ họng khô khốc, cậu lấy hết sức hỏi một câu:
"Tại sao?"
Cậu muốn biết tại sao Jihoon lại đến đây?
Jihoon cẩn thận đỡ cậu dậy, cho cậu uống nước sau đó mới kể lại mọi chuyện.
Thì ra anh ấy cũng ở buổi tiệc sinh nhật đó. Sau khi cậu gọi điện thoại cho Jaehyuk, Jihoon nhận ra anh ta bồn chồn không yên. Anh hỏi anh ta có chuyện gì và biết được lý do. Vì Jaehyuk không thể rời khỏi bữa tiệc nên Jihoon đã lấy điện thoại của anh ta định vị vị trí cuộc gọi của Sanghyeok rồi tìm thấy cậu.
"Thực ra Jaehyuk đã định đi rồi, cậu ấy... cũng có chỗ khó xử."
Sanghyeok dù vẫn còn đau nhức khắp người nhưng không thể không mỉm cười. Đồ ngốc Jeong Jihoon này, nửa đêm chạy đến đây còn tranh thủ nói đỡ cho người khác. Park Jaehyuk có muốn đi hay không cũng không cần giải thích với cậu làm gì. Anh ta không làm gì sai, người sai chính là cậu. Sanghyeok cười đến mức chảy cả nước mắt. Tình yêu thuở niên thiếu của cậu cũng theo những giọt nước mắt đó mà biến mất.
"Han Wangho không có người thân ở Hàn, cậu ấy chỉ có thể dựa vào Jihoon. Lúc xảy ra chuyện gọi cho anh ấy đầu tiên là hoàn toàn bình thường. Dù cho cậu ấy từng gây rắc rối nhưng chỉ cần liên quan đến tính mạng thì dù là nói dối cũng không thể bỏ mặc được. Đừng nói là Jihoon muốn đi tôi sẽ không cản, nếu anh ấy không muốn đi thì tôi cũng sẽ lôi anh ấy đến. Ít nhất phải xác nhận cậu ta không bị sao mới yên tâm được."
"Với lại, cảm giác cô độc một mình lúc gặp chuyện rất khổ sở."
Vì Sanghyeok từng trải qua nên cậu không muốn ai phải chịu như vậy nữa. Vai Park Jaehyuk khẽ run lên, Sanghyeok coi như không nhìn thấy. Câu cuối cùng cậu nói với anh ta là:
"Jaehyuk, bây giờ tôi chỉ muốn tiến về phía trước. Cho nên tôi sẽ không quay đầu nhìn lại. Cảm ơn và thật lòng xin lỗi anh vì những phiền toái tôi gây ra năm xưa."
Park Jaehyuk không trả lời cũng không dám nhìn cậu, anh ta lặng lẽ rời đi. Sanghyeok biết anh ta đã chấp nhận sự thật. Quá khứ đó không thể quay lại. Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk không có ngày mai.
*****
Mùa hè của Han Wangho cũng đã kết thúc. Bố mẹ cậu ta về nước, sau khi xác nhận con trai không bị làm sao thì muốn cậu ta theo họ quay lại Pháp. Ngày gia đình họ ra sân bay Jihoon có một cuộc họp đột xuất nên chỉ có Sanghyeok đi tiễn. Sau khi làm xong thủ tục, Wangho có vài lời muốn nói riêng với Sanghyeok nên để bố mẹ vào khu vực chờ trước.
Còn lại hai người mặt đối mặt, Sanghyeok nheo mắt nhìn, cậu ta không còn khí thế hăng hái của ngày đầu tiên trở về nữa. Chỉ có vài tháng hè mà đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ừm, như vậy rất tốt.
"Chắc anh biết hết mọi chuyện rồi đúng không?"
"Biết cái gì nhỉ? Là chuyện cậu hợp tác với Minseok đến diễn kịch trước mặt tôi à?"
Sanghyeok nhàn nhạt trả lời, Han Wangho mím môi không đáp, rõ ràng là bị nói trúng tim đen.
Cũng chẳng có gì bất ngờ, Han Wangho là em trai thanh mai trúc mã của Jihoon nhưng bên cạnh Jihoon chẳng phải còn một em trai cùng nhau lớn lên khác hay sao. Tính ra thì thời gian Ryu Minseok ở bên cạnh Jihoon còn nhiều hơn Wangho.
Cách đây vài ngày, trước ánh mắt đe dọa của Sanghyeok, Minseok đã thừa nhận mọi chuyện. Cậu ta bắt tay hợp tác với Han Wangho để thử xem Sanghyeok có yêu Jihoon hay không.
"Tớ nói với Jihoon là cậu yêu anh ấy nhưng Jihoon không tin. Vì cậu lúc nào cũng lạnh lùng lại không chịu thổ lộ tình cảm, Jihoon cảm thấy bất an."
Thế nên bọn họ đã đánh cược với nhau. Lúc nhỏ Wangho cũng khá thân thiết với Minseok nên bọn họ dễ dàng cấu kết làm chuyện xấu. Sau khi thống nhất nội dung kịch bản, tuyển chọn diễn viên xong xuôi, chỉ đợi đến kì nghỉ hè của Wangho bắt đầu là bộ phim chính thức khởi quay.
"Nếu bên cạnh Jihoon có thêm một trà xanh muốn cướp anh ấy đi mà cậu vẫn không quan tâm thì xác định là Jihoon thua rồi. Nhưng may mà cậu không làm mình thất vọng."
Khi nghe Minseok nói xong, Sanghyeok phải kìm nén lắm mới không táng vào đầu cậu ta một cái. Không có chuyện gì làm lại đi bày trò linh tinh.
Chuyện Park Jaehyuk quay về nước thời điểm này chỉ là vô tình trùng hợp. Không ngờ khi kết hợp với vụ 'thử lòng' của bọn Minseok thì càng thiên thời địa lợi nhân hòa. Tạo ra một cái drama tình tay tư cẩu huyết cho ai xem cũng chê.
Quay trở lại hiện tại, Sanghyeok chăm chú nhìn Wangho đứng trước mặt, cậu ta đang nói với cậu bằng giọng vô cùng nghiêm túc.
"Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu sao hai người có thể ở bên nhau. Tôi vẫn nghĩ anh không hợp với Jihoon. Nhưng mà Jihoon rất yêu anh nên hãy đối xử tốt với anh ấy nhé."
Nói xong cậu ta xoay người đi, chưa được mấy bước thì bị Sanghyeok gọi lại.
"Thực ra chuyện tình cảm người trong cuộc hiểu là được rồi, người ngoài không cần phải cố hiểu đâu. Wangho, cậu vẫn còn rất trẻ. Sau này cậu sẽ tìm được người phù hợp với mình."
Han Wangho không trả lời cũng không quay người lại, cậu ta giơ tay lên vẫy chào tạm biệt rồi đi thẳng.
Nói là diễn kịch nhưng hai bọn họ là cùng một loại người, Sanghyeok làm sao không hiểu được suy nghĩ của cậu ta. Wangho không phải chỉ muốn diễn, tiếc là Sanghyeok và Jihoon dứt khoát không cho cậu ta cơ hội.
Sau lần nói chuyện ở bệnh viện, Sanghyeok không còn gặp Jaehyuk nữa. Sau dự án hợp tác thành công, bọn họ lại đường ai nấy đi, trở thành người lạ. Thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, khi không muốn gặp nhau thì có thể cả đời không nhìn thấy mặt.
Cuối năm đó, Sanghyeok và Jihoon kết hôn như dự định. Cậu không báo với bố mẹ mình, dù sao cũng không quan trọng. Bố có con trai và gia đình riêng, mẹ thì đã tìm được niềm vui mới bên ngoài, chẳng ai quan tâm đến cậu. Mà bây giờ cậu cũng đã có gia đình của riêng mình.
Ngày Jihoon đưa Sanghyeok về ra mắt bố mẹ anh, cậu đã rất kinh ngạc. Cũng là một gia đình làm ăn kinh doanh giàu có như nhà cậu nhưng bọn họ chung sống rất nề nếp hoà thuận. Cha mẹ hiền từ, em trai em gái ngoan ngoãn, bầu không khí trong bữa ăn ấm áp lại chân thành.
Một gia đình vợ chồng yêu nhau, cha mẹ thương con cái, anh chị em biết quan tâm. Rõ ràng là ước mơ đơn giản nhưng không phải ai cũng có được. Nhìn cảnh gia đình họ sum vầy, cuối cùng Sanghyeok đã hiểu vì sao Jihoon khi trưởng thành lại là người đàn ông tốt như vậy.
Khi Sanghyeok nói với Jihoon những suy nghĩ này, anh liền xoa đầu cậu cười nhẹ:
"Ngốc quá đi, đây cũng là gia đình của em mà. Bố mẹ của em, em trai em gái của em. Sao lại nói chuyện như mình là người ngoài vậy?"
Chỉ là mấy lời đơn giản thế thôi mà mắt cậu bỗng cay cay. Thì ra hạnh phúc tưởng lớn lao lại đến từ những điều bình dị nhất.
*****
Năm Sanghyeok hai mươi bảy tuổi, cậu kết hôn với Jeong Jihoon.
Sanghyeok không có nhiều bạn bè, khách mời trong đám cưới hầu hết đều là bạn bè của gia đình Jihoon. Trước khi buổi lễ bắt đầu, Sanghyeok nhận được ba món quà chúc mừng gửi tới bằng đường chuyển phát nhanh. Một món quà của 'anh trai' Jaehyuk, một món quà của 'em trai' Wangho và một món quà của mẹ. Bọn họ không nói nhiều, đơn giản chỉ chúc cậu và Jihoon hạnh phúc dài lâu.
Muốn hạnh phúc thì phải nhìn về phía trước, không thể mãi chìm đắm trong quá khứ.
Sanghyeok bước lên thảm đỏ rải đầy cánh hoa hồng để đi về phía sân khấu, nơi ấy có người cậu yêu đang đứng đợi. Không biết từ khi nào, Jihoon đã trở thành nguồn sáng ấm áp soi tỏ cuộc đời cậu. Thay thế hoàn toàn ánh dương thuở nhỏ.
Chuyện cũ trôi qua, tương lai phía trước. Ngày tháng sau này chỉ cần có anh ở bên, là đủ trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com