Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cậu út Nguyễn Huỳnh Sơn ở làng Sao có nuôi một chú cáo tinh.

Đầu đuôi câu chuyện là 2 tháng trước cậu út Sơn vô tình nhặt được một con cáo nhỏ bị thương nặng nằm thoi thóp ở bìa rừng nên đã đem về chăm sóc cứu chữa. Huỳnh Sơn cưng con cáo nhỏ ấy vô cùng và không chỉ coi nó là thú cưng hay một con vật vô tri mà là một người bạn thân nhỏ lúc nào cũng quấn quít bên mình.

Cho đến một ngày Huỳnh Sơn bàng hoàng phát hiện cáo nhỏ của mình một bước đã biến thành một câu trai trẻ. Một cậu trai trẻ với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, nếu không phải vẫn có hai cái tai cáo trên đầu thì Huỳnh Sơn cũng không biết rằng cáo nhỏ nhà mình là con cáo tinh có thể biến thành người.

_______

-Cậu út hông sợ tui hở?

Cáo tinh Anh Khoa chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Huỳnh Sơn hỏi.

-Bạn dễ thương như này sao mà anh sợ được.

Cậu út Sơn chóng cằm ánh mắt cưng chiều nhìn cáo nhỏ đáp.

-Tui có thể ăn thịt cậu út đó, cáo tinh tui thấy ghê lắm đó nha!

Anh Khoa giơ bộ móng vuốt lên hù doạ người kia nhưng đáp lại đối phương chỉ bật cười rồi đưa tay nhéo một bên má nó nói:

-Anh cho bạn ăn no bụng luôn.

__________

-Ê vui quá à. Đi chợ vui vậy sao bạn hổng dẫn tui đi sớm hơn?

Anh Khoa nhìn khung cảnh náo nhiệt của phiên chợ làng thì vô cùng thích thú, hai mắt sáng rỡ phấn khích chạy khắp nơi.

-Đi chậm thôi kẻo ngã bây giờ. Chờ tui với, một hồi bị lạc bây giờ.

Cậu út dứt câu chưa đầy 5 phút thì bóng dáng áo tấc tím kia đã đi đâu mất khỏi tầm mắt làm cậu hết hồn vội chạy đi kiếm.

-Khoa, sao đi mà không chờ anh, lỡ lạc luôn rồi làm sao?

Loay hoay một hồi cuối cùng thì thấy con cáo áo tấc tím kia đang đứng trước một hàng bánh.

-Cậu út ơi muốn ăn bánh, mua bánh cho tui đi.

Anh Khoa có vẻ không quan tâm người kia vừa nói gì lắm, nó quay qua kéo kéo vạt áo tấc xanh của cậu hai mắt long lanh giọng nũng nịu.

Dáng vẻ đáng yêu này làm sao Huỳnh Sơn nỡ từ chối được chứ. Cái gật đầu của cậu đã thành công khiến Anh Khoa cười tươi rói. Huỳnh Sơn sau có chút bất về bạn cáo nhà mình khi một mình nó có thể ăn hết 3 cái bánh ú, 1 khoanh bánh tét, 2 cái bánh lá dừa, 3 cái bánh bò và 3 cái bánh nếp.

Đi chợ ăn uống chán chê xong vừa về nhà đã biến lại thành cáo chiếm lấy giường của cậu út mà nằm ngửa phè phỡn, tay cáo xoa xoa cái bụng tròn no nê của mình mắt thì lim dim muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhìn con cáo tinh nhỏ trước mặt mà Huỳnh Sơn chỉ biết cười bất lực.

_______

-Khoa ơi, Anh Khoa.

Huỳnh Sơn về nhà thì thấy cái bình hoa mình trưng trên kệ rơi xuống đất bể tan tành mấy mảnh vỡ được vụng về giấu dưới gầm tủ còn con cáo nhỏ kia thì không thấy đâu.

Loay hoay một hồi cuối cùng Huỳnh Sơn tìm thấy một cục màu cam đang nằm cuộn tròn dưới gầm giường.

-Làm gì nằm trong đó, ra đây đi.

Cục màu cam vẫn im lìm không đáp.

-Tui nói bạn nghe không sao không trả lời?

Cục màu cam vẫn không phản ứng.

-Anh không giận bạn đâu, đi ra đây đi.

Đến đây cục màu cam mới chịu quay đầu ra ánh mắt vẫn còn sự rụt rè nhìn Huỳnh Sơn nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa chịu chui ra khỏi gầm giường.

-Không có giận, không có la đâu. Ra đây đi, mau lên.

Mãi tới lúc này cục màu cam kia mới chịu lồm cồm đứng dậy chui ra khỏi gầm giường mà biến lại thành người đứng trước mặt cậu út Sơn.

-Xin lỗi...tui xin lỗi cậu út.

Nhìn con cáo kia rụt rè cúi mặt vò vò góc áo vì sợ mình giận mà Huỳnh Sơn chỉ khẽ cười rồi xoa mái đầu xù hơi rối do mới chui từ gầm giường lên.

-Ngốc ạ, anh không giận bạn đâu. Mà làm vỡ bình hoa rồi có bị đứt tay hay đứt chân gì không đó?

-Hông. Mà sao bạn hông giận tui? Tốt với tui quá dạ?

Cáo Khoa ngước mặt lên chớp chớp mắt nhìn Huỳnh Sơn thắc mắc.

-Có cái bình hoa có chút xíu, vỡ có cái này thì mua cái khác. Sao mà nỡ giận bạn được chứ.

________

Tối nay Huỳnh Sơn có buổi diễn ở hội làng, từ chiều lúc cậu khoác lên mình bộ áo tấc xanh ngọc với cái vòng ngọc thì thấy con cáo cam nào đó cứ lén nhìn mình và bị bắt gặp mấy lần.

-Sao nhìn lén anh hoài vậy? Bộ đẹp lắm hả?

-Cậu út, cài lộn nút áo rồi kìa.

-Hả?

Nghe đối phương nói cậu mới nhìn nhìn lại thì thấy đúng là mình cài lộn nút áo từ bao giờ cũng không hay.

-Để tui cài lại cho.

-Vậy bạn giúp anh nha.

Nghe Huỳnh Sơn đồng ý Anh Khoa liền đưa tay lên gỡ mấy nút áo của Huỳnh Sơn rồi từ tốn gài lại từ đầu cho cậu. Gài xong còn sẵn tiện lấy cái mấn đội lên giúp luôn, nhìn chẳng khác gì người vợ đang nâng khăn sửa túi cho chồng mình cả.

_______

-Khoa thấy anh diễn có hay không?

Huỳnh Sơn hoàn thành xong tiết mục thì liền chạy xuống sân chổ khán giả mà tìm Anh Khoa. Con cáo nhỏ nhà cậu út lúc này đang đứng lọt thỏm giữa đám đông làm cậu phải kéo em ra một góc để nói chuyện cho dễ.

-Hở?

-Anh hỏi là bạn thấy anh diễn như thế nào? Có hay không?

-Em...tui...hông biết đâu.

Không hiểu sao tự nhiên mặt Anh Khoa lại ửng hồng lên nữa. Có chăng là vì rung động trước vẻ đẹp của cậu út ở trên sân khấu. Từng hành động từ hát cho tới đánh đàn bầu và múa cờ của Huỳnh Sơn đều nằm trọn trong đôi mắt cáo lấp lánh, trái tim vô thức rung lên.

Nhưng cáo nhỏ Anh Khoa thật chẳng biết gọi tên thứ cảm xúc mà mình dành cho Huỳnh Sơn là gì nữa.

_________

-Ê Khoa sao ngồi xị mặt ra vậy?

Trường Sơn với Minh Phúc ghé nhà Huỳnh Sơn định rủ Anh Khoa đi chợ nhưng vừa bước vô cổng đã thấy nó hai tai cáo cụp xuống bó gối xị mặt ở bật thềm nhà trước

-Cậu út...cậu út đi với cái cô xinh đẹp rồi. Hông thích tí nào.

Anh Khoa bỉu môi đáp.

Chuyện là sáng nay cô Thuỳ người làm ăn chung với nhà Huỳnh Sơn có việc gấp nên lại kiếm rồi hai người cùng nhau đi công việc. Anh Khoa mới ngủ dậy còn lơ mơ tay ôm gối ra đứng ở ngạch cửa dụi dụi mắt thì thấy Huỳnh Sơn đã đi cùng người con gái khác, chẳng hiểu sao từ lúc đó nó thấy khó chịu trong lòng lắm.

-Mày ghen hả?

Minh Phúc ngồi xuống bên cạnh nhìn thằng em cất tiếng hỏi.

-Ghen? Ghen là sao?

Anh Khoa nghệch mặt ra gãi gãi đầu khó hiểu.

-Là mấy thấy khó chịu khi thằng Sơn đi với người khác đó, vậy là ghen rồi.

Trường Sơn giải thích.

-Mà thường người ta yêu người ta mới ghen, mày yêu nó hay gì mà mày ghen?

-Yêu là sao nữa? Mấy anh nói gì khó hiểu quá.

Trường Sơn và Minh Phúc day day trán bất lực trước sự ngơ của Anh Khoa. Thôi thì mấy cái này để thằng Huỳnh Sơn về tự dạy cho nó vậy.

________

-Cho nè.

Anh Khoa chìa một trái quýt ra trước mặt Huỳnh Sơn nói.

-Ở đâu bạn có vậy?

-Tui mới bẻ ở nhà dì Lệ.

-Dì Lệ cho hả?

-Hông, tui tự bẻ đâu có ai cho đâu. Tui bẻ xong bị chó nhà dì rượt á.

Huỳnh Sơn nghe xong thì hoảng hốt.

-Rồi bạn có sao không?

-Hông, chó làm sao chạy nhanh bằng cáo. Bạn thấy tui giỏi hông?

Anh Khoa cười khì khì đáp.

Huỳnh Sơn cũng bất lực với con cáo này, cậu cười xoa đầu nó rồi nói:

-Cảm ơn bạn anh thích quà của bạn lắm. Nhưng mà lần sau đừng vì anh mà làm vậy nữa nguy hiểm lắm. Dì Lệ biết được là mắng cho thúi tai đấy.

-Biết gồi.

_________

-Cậu út ơi cho em hỏi cái.

Huỳnh Sơn đang ngồi làm việc thì Anh Khoa lân la lại nằm trên đùi cậu mà cất tiếng.

-Sao người ta gọi anh Phúc là mợ cả vậy? Em hông có hiểu.

-Thì tại vì anh Thuận là cậu cả mà anh Phúc là vợ của anh Thuận nên người ta gọi là mợ cả đó. Là mợ cả nhà họ Phạm.

Huỳnh Sơn cúi đầu xuống nhìn nó giải thích.

-Vậy 2 Sơn cũng vậy luôn hả? Là mợ cả á?

-Đúng rồi, mợ cả nhà Nguyễn Cao.

-Vậy còn vợ cậu út thì sao?

-Là mợ út.

Anh Khoa nghe xong thì gật gù "à" một tiếng như đã hiểu.

-Thế Khoa có muốn làm mợ út không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com