Không gì ngăn cách (1)
Đối với phần lớn người hâm mộ mà nói, việc một tuyển thủ rời xa ánh đèn sân đấu là chuyện tương đối khó chấp nhận. Một mặt bọn họ ủng hộ mọi lựa chọn của tuyển thủ mình yêu, mặt khác cũng đau đớn và buồn bã không kém khi từ nay không thể nhìn thấy gương mặt mình yêu thương trước máy tính nữa.
Thế mà đối với những người mang danh phận là người hâm mộ của tuyển thủ Han 'Peanut' Wangho, bọn họ không biết bản thân bao nhiêu lần bị chính tuyển thủ mình yêu lấy chuyện giải nghệ, nhập ngũ ra đe doạ. Mỗi lần nghe mấy từ ấy thốt ra từ cái miệng xinh yêu, trái tim của họ đều quặn thắt, còn người họ yêu thì cười đến rạng rỡ.
Nếu nỗi nhớ có thanh âm, chắc là sẽ toàn những tiếng nức nở đau thương.
Park Dohyeon lượn một vòng X (Twitter), cậu thấy người hâm mộ khắp nơi đều tỏ vẻ uể oải đối với năm (có thể coi là) cuối của tuyển thủ Peanut, trong lòng đột nhiên hiểu được phần nào tâm trạng của họ.
Việc người mà mình yêu không còn ở cạnh, hoặc hay xuất hiện trong tầm mắt mình, chính là một loại đau đớn không tiếng động, từng chút một bào mòn tâm khảm.
Mỗi lần nhìn đến ngày hết hạn hợp đồng, cậu đều thẫn thờ suy nghĩ, ở chặng đường cuối này, liệu cậu có thể để ai khác trở thành xạ thủ của anh không. Đáp án mười lần đều như một, chắc chắn là không.
Ngoài tư cách là người còn đang mặc cùng màu áo, tên gọi phía trước còn đang giống nhau, Dohyeon so với vô vàn xạ thủ ngoài kia, nhiều hơn một cái danh phận người yêu.
Nghĩ tới đây, khoé môi cậu không kiềm được nhếch lên, sĩ chẳng để đâu cho hết. Ngón tay cậu lướt lướt, trên trang chủ của LCK tung một loạt ảnh HD cho các sự kiện diễn ra trong năm. Tất cả những bức ảnh của tuyển thủ Peanut, đều ngập tràn những lời tán dương về vẻ đẹp nổi trội của anh.
Và người sở hữu được nhan sắc xinh đẹp ấy, chính là Park 'Viper' Dohyeon cậu chứ không ai khác.
Song song với sự mãn nguyện đó, trong lòng cậu cũng không giấu được cảm giác bất an. Bởi vì vẫn còn đâu đó những cuộc vui mà Park Dohyeon không cách nào tham gia được. Ở nơi đó, Han Wangho là một vì tinh tú với vô vàn ngôi sao xoay quanh, mà cậu so với những ngôi sao ấy một chút cũng không bằng.
Sự khác biệt về thời đại dù không nhiều, nhưng cũng làm cho chàng trai trẻ nhiều lần cảm thấy chùn chân.
Ở trong thế giới của anh, sẽ có vô vàn người xuất sắc như cậu, nhưng trong thế giới của cậu, không có ai động lòng người hơn anh.
Trong đầu vô thức lướt qua những người anh thân thiết luôn hết lòng đối xử tốt với anh, Dohyeon cắn môi để lộ trạng thái không yên. Đúng lúc này, Wangho đẩy cửa phòng bước vào, trên tay vẫn còn cầm túi giấy với một ít đồ vừa mua được ở trung tâm mua sắm.
Anh để đồ lên bàn, quay sang nhìn em trai nhỏ nhà mình ngồi ngẩn người lại còn cắn môi, bàn chân của anh nhanh chóng chuyển hướng đến trước mặt cậu.
Viper ngẩng đầu nhìn Peanut đang ở trước mặt, anh cúi người, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa đôi môi đang bị giày vò của cậu, nụ cười không giấu diếm sự yêu thương:
"Làm sao vậy? Nghĩ gì mà cắn môi thế?"
Cậu há miệng, ngậm lấy đầu ngón tay của anh vào miệng, còn hé răng cắn nhẹ một cái, nghe được tiếng anh cười khúc khích. Vươn đôi cánh tay dài của mình ra, một hơi ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của xinh yêu nhà mình vào lòng.
Han Wangho khuỵu gối hai bên hông Park Dohyeon, nhìn em người yêu vùi mặt vào lồng ngực của mình, làm nũng hệt cún con. Bàn tay nhỏ nhắn của anh nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cậu, một tay thì ôm choàng lấy bả vai dài rộng của cậu.
"Nói anh nghe xem nào, nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
"Hyung, anh có muốn em tái ký với Hanwha không?"
Mỗi bận cuối năm, khi mà người người nhà nhà bận tâm chuyện đón giáng sinh, lương thưởng và ăn Tết, thì đời tuyển thủ lại phải vắt tay lên trán suy nghĩ xem đâu sẽ là bến đỗ trong tương lai của mình. Có sự lựa chọn sẽ là một bước lên đời, cũng có những sự lựa chọn mà càng nghĩ lại càng cảm thấy mình đúng là bị mù mới làm ra được vậy.
Đối với mỗi đội tuyển lướt qua trước đây, Viper đều nhận định mọi thứ một cách toàn diện, cậu suy tính thiệt hơn cũng nhìn vào năng lực của đồng đội mà lựa chọn. Ngoài khía cạnh đó ra, cậu luôn cố gắng không để những thứ tình cảm quyến luyến khác níu bước chân mình.
Thế nhưng Hanwha Life của 2025 thì không như thế. Bởi vì ở đó, có Han Wangho. HLE của 2024 khiến cho Park Dohyeon mê đắm đến mức nụ cười luôn kéo tận mang tai, phòng ngủ không chỉ là nơi để ngủ mà còn là nơi nghe được tiếng nói của người mình yêu thích nhất ríu rít nói cười. Phòng tập cũng không đơn thuần là nơi chỉ để thảo luận chiến thuật, hoặc miệt mài leo rank, thay vào đó nó còn là nơi mà dù có đang vô cùng chuyên chú lâm trận vẫn có thể nghe được giọng nói thánh thót của người trong lòng gần sát bên.
Tình yêu tô màu cho hết thảy mọi thứ, biến những sắc màu đơn điệu trở nên sống động và dễ thở hơn rất nhiều.
Và bởi vì tình yêu cùng sự nghiệp song hành, nên Viper luôn vô thức cảm thấy, HLE là nơi dành cho cậu, và cậu cảm thấy mình thuộc về nơi này.
Peanut thả lỏng bả vai, ngồi xuống bên cạnh Viper, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc giường sát vách của cậu. Giọng nói của anh rất dịu dàng, trong nhận thức của cậu, dường như anh chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với ai bao giờ. Chỉ có một mình cậu.
"Anh hy vọng Dohyeonie lựa chọn điều khiến em vui vẻ, cho em thành công và khát khao mà em mong đợi. Mỗi một lựa chọn em đưa ra, đều phải lấy bản thân em làm điều kiện tiên quyết, không để cho bất kỳ điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng, có biết không?"
"Hyung, anh không sợ em đi rồi, sẽ không về lại bên anh sao?"
"Anh không sợ, anh tin em, và anh yêu em"
Cách thức dỗ dành của Han Wangho có thể nói là vô địch thiên hạ. Dù cho người đó có tính cách tồi tệ đến mức nào, tính tình khó chiều ra sao, khi đối mặt với giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu lẫn từ ngữ có chọn lọc có sức nặng an ổn tâm hồn của anh, đều khó có thể không xiêu lòng.
Vẻ mặt của anh lúc nói ra lời yêu cậu, rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Park Dohyeon nhìn đến cả người mềm thành một vũng nước. Đột nhiên cả căn phòng rung lắc, trần nhà từng mảng vỡ vụn rơi xuống, một trong số đó rơi trúng người Han Wangho, nhấn chìm anh trong những tan hoang đổ nát.
Bàn tay cậu vươn ra nhưng chỉ nắm được một mảnh trống không, khung cảnh mờ nhạt cùng với ánh đèn tắt dần. Park Dohyeon bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, mồ hôi nơi thái dương chảy dọc gương mặt góc cạnh, đôi môi nhợt nhạt khô nứt bị cậu bặm lại ửng đỏ trông như sắp toé máu.
Nhịp thở của cậu rối loạn, lồng ngực phập phồng biểu thị cho tâm trạng không ổn định. Cơ thể của cậu trong vô thức co rúm ró, ôm lấy hai đầu gối như một cơ chế tự bảo vệ chính mình. Giọng nói có chút khàn, rời rạc nhuốm màu bi thương, vang lên trong bốn bức tường mang theo sự thê lương vô hạn:
"Han Wangho, anh là kẻ lường gạt."
Mồ hôi mặn đắng chảy vào khoé miệng, cậu vô thức liếm qua, sau đó lại nhăn mặt muốn đưa tay chùi đi. Đến khi nhấc bàn tay ngang tầm mắt, lại thấy tay mình run rẩy không ngừng.
Trong phòng không có tiếng động nào khác, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy. Park Dohyeon im lặng lắng nghe theo như một thuật thôi miên, lại lần nữa nằm xuống cố gắng vỗ về mình rơi vào giấc ngủ.
Khi Viper xuất hiện ở phòng tập, Delight lướt qua gương mặt lạnh nhạt của xạ thủ, thấy bọng mắt thâm quầng của cậu thì thở dài. Nhân lúc huấn luyện viên chưa tới thì đẩy ghế đến bên cạnh, thấp giọng hỏi han:
"Vẫn mất ngủ sao?"
Viper gật đầu trong khi mắt vẫn dán vào màn hình, con trỏ chuột di chuyển loạn xạ trên màn hình, lúc dừng tới cái tên đã offline trong danh sách bạn bè thì cắn môi, rốt cuộc vẫn hỏi:
"Anh ấy, Wangho hyung, có nhắn cái gì không?"
"Nhắn gì là nhắn gì? Anh ấy đang trong quân ngũ mà?"
"Kiểu như khi nào thì được nghỉ phép"
Delight gãi đầu, mặc dù bình thường nói chuyện có vẻ bạo lực và ngang tàng, nhưng phải đối diện với chuyện chắc chắn sẽ làm đối phương đau lòng, cậu ta thực chất không thể nào mở miệng. Vẫn là Zeka kịp thời đến bên cạnh giải vây, khủng long con với gương mặt ngơ ngác thản nhiên trả lời:
"Em nghe ngóng được từ chỗ Jongin hyung, là anh Wangho sẽ không dùng bất kỳ ngày nghỉ nào, thay vào đó hy vọng có thể xuất ngũ sớm."
Park Dohyeon gật đầu, tựa đầu vào sau ghế, một bộ dạng nghiêm túc chơi game, nhưng kỳ thật đầu óc đã bay đến phương trời nào.
Vậy là phải còn rất lâu nữa, mới có thể gặp lại được anh ấy.
Nhưng gặp rồi thì sẽ làm gì, cậu cũng không biết. Đối diện với người đành lòng làm tim mình tan vỡ, cậu kỳ thực không biết phải mang vẻ mặt gì mà chào hỏi.
Cậu thực sự rất muốn hỏi, lẽ nào khi bỏ lại em mà rời đi như vậy, anh không áy náy chút nào sao? So với biết bao lo lắng bất an bủa vây trái tim cậu, anh lại có thể chẳng chút bận lòng, cứ như vậy bỏ lại lời chia tay, xoay người nhập ngũ.
Một trái tim tan vỡ so ra vẫn tốt hơn một cõi lòng lo âu.
Son Siwoo từng nói, nếu như một ngày mày biết, những điều làm mày đau lòng cũng cắm vào trái tim Wangho từng ấy vết sâu hoắm, liệu mày có còn oán hận nó không?
Park Dohyeon không biết, có lẽ cậu còn quá trẻ để thấu được hết những đạo lý ở trên đời hay đơn giản là những truân chuyên của thế giới phức tạp. Cậu chỉ nghĩ, nếu như anh ấy có khó khăn gì đó, cứ trực tiếp nói với cậu. Đừng im lặng như thế, khiến cho cậu giờ phút ở đây, không biết là nên tiếp tục đợi hay là dứt khoát rời đi.
Điền Dã từng nói, tiểu hoa sinh chia tay rồi, người cũng rời đi, bản thân em ở đây không rời đi cũng không buông bỏ, là em nguyện ý chứ đối phương nào có nửa lời níu kéo.
Đúng rồi, thời gian anh rời đi chỉ mới hơn một năm, đối với tuyển thủ đâu có tính là lâu. Đánh một vài giải đấu, ăn ngủ rồi lại luyện tập chớp mắt là đã qua một năm rồi. Chính Park Dohyeon cũng cho rằng mình sẽ sớm nguôi ngoai nỗi thất lạc này mà thôi, nhưng sao cậu cố mãi, rốt cuộc lại thành vây hãm chính mình trong những hồi ức đã từng trải qua.
Thật sự rất nhớ khoảng thời gian ấy, chỉ là không biết nên nhớ đoạn nào. Đoạn tít mắt hay đoạn nhạt nhoà, đoạn có nhau hay đoạn mất nhau, đoạn tuyệt vời hay là đoạn biệt ly.
Để quên đi một người đã từng yêu, thực sự là một chuyện rất khó. Người ta luôn bảo, để quên một người, hoặc là dùng thời gian, hoặc là dùng tình yêu mới.
Park Dohyeon lục tung cả biển người cũng không cách nào tìm ra được ai khiến lòng mình run rẩy lợi hại như ở bên cạnh Han Wangho. Anh là ánh nắng đầu ngày mang theo ấm áp soi rọi vào cõi lòng cô độc của cậu, anh là ánh trăng bàn bạc tường tận lòng người luôn có thể bình ổn quả tim ngập tràn xúc cảm của cậu.
Vậy còn thời gian, cậu rốt cuộc phải mất bao lâu, một ngày, một tuần, một tháng hay là một năm. Hết thảy dường như vẫn không đủ. Bởi vì hằng đêm có gối chăn chứng giám, cậu vẫn luôn thao thức trong những cơn mộng mị cần có anh bên cạnh.
Không có ai nói với cậu, là cần bao lâu để quên anh, hay cần kiểu người nào mới có thể thay thế anh.
Những dấu vết của tình yêu trước đây, vương lại ở khắp mọi nơi, nhắc nhở Dohyeon mọi thứ đã từng tồn tại.
Trên màn hình trận đấu, người đi rừng điều khiển Elise di chuyển trên mấy cái chân nhện tới lui ở khu rừng phía sau lưng. Viper nhìn rồi lại nhìn, không ngừng check map vị trí của đối phương, sau đó trong đầu mường tượng người đi rừng thân thuộc của mình có làm giống như vậy hay không.
Chơi được một lúc, cậu bĩu môi phát hiện, đối phương sẽ không cách nào thể hiện được một Elise sắc sảo lại nguy hiểm như Peanut đã từng. Và dường như, không có người đi rừng nào, có thể sánh được cái tên Peanut trong lòng của Viper.
Cuộc sống bận rộn, cậu bị choáng ngợp bởi nhiều thứ. Còn cho rằng sẽ từ từ quên được anh, rốt cuộc chỉ là công dã tràng.
Sau khi trận đấu kết thúc, Viper không vội bấm tìm trận mới, cậu nán lại màn hình chờ một lúc. Đúng lúc này, có tin nhắn được gửi qua thắp sáng điện thoại. Là Chovy gửi tới, cậu nhóc bảo là cuối tuần này mấy người Griffin muốn tụ họp ăn uống một bữa, hỏi Viper có thời gian không.
Không nhanh không chậm gửi một tin phản hồi đồng ý, cứ ở mãi trong phòng tập cũng không có ích gì, mùa giải đầu tiên qua đi, vẫn phải vực dậy tinh thần cho đoạn được trước mắt.
Trong lòng ai mà chẳng có chuyện buồn, chỉ là bạn học cách kiềm chế nó như thế nào.
Lẽ ra khi một người có lòng rời đi, điều đầu tiên ta cần làm là học cách buông bỏ. Đạo lý này Park Dohyeon có hiểu không, cậu hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác, nhưng cậu lại cảm thấy không cam tâm. Cậu muốn Han Wangho ở trước mặt mình, lại lần nữa nói lời chia tay, muốn anh cho mình một lý do rõ ràng, vì sao lại có thể bỏ lại cậu một mình rời đi như vậy.
Không có hứa hẹn, không có luyến lưu.
Cậu moi cả tim gan của mình ra cho anh, sao anh lại không chút nào đoái hoài.
Lúc ở trên taxi đi ra chỗ hẹn gặp mặt với đồng đội cũ, Viper vô tình nhìn thấy bảng điện tử người hâm mộ chạy cho anh. Bọn họ đều đặn vào những dịp quan trọng sẽ làm nhiều thứ, cốt lõi chắc là để không ai có thể quên trên bầu trời đêm thăm thẳm có một vì sao sáng mang tên Peanut.
Và hình như là, họ thành công rồi.
Nụ cười của anh rực rỡ lại xuất hiện trong tâm trí cậu, bộ dáng anh nũng nịu, nói lời ngọt ngào. Khi anh nép vào cậu giữa trời đêm lạnh buốt, khi anh nghịch ngợm lôi kéo cậu chạy dưới mưa, sau đó mang mái tóc ướt sũng ở trước ngực cậu cọ tới cọ lui.
Anh nói, tình yêu về cơ bản là cùng nhau trải qua mọi thứ, từ tỉnh táo cho tới ngu ngốc. Chắc là anh đã nói thiếu rồi, còn là từ hạnh phúc tới đau thương nữa. Chứ làm sao hai con người đang tốt đẹp lại có thể không duyên cớ rời bỏ nhau.
Vô số lý do xuất hiện, chỉ là không bao giờ nghĩ anh có người khác. Bản năng của Park Dohyeon cho cậu biết, Han Wangho căn bản không bao giờ là người như vậy, cậu tin anh, còn nhiều hơn tin vào tình yêu mãi mãi không sụp đổ của anh.
Trước khi là tình yêu của đời cậu, Han Wangho đã sống một cuộc đời thẳng như tùng như trúc. Đủ rực rỡ, đủ vốn liếng để đầu đội trời, chân đạp đất.
Một người như vậy, sao có thể một chân đạp hai thuyền. Có đánh chết cậu, cậu cũng không tin.
Vậy thì, rốt cuộc là tại sao?
Dohyeon vùi mặt vào hai lòng bàn tay, ruột gan chưa ăn đủ no có chút quặn thắt, lồng ngực tắc nghẽn. Kiểu tình yêu đổ nát gì đây chứ. Lúc yêu thì hạnh phúc đến tưởng có thể bay lên trời, lúc mất đi lại đớn đau đến hít thở thôi cũng thấy ngực khó chịu.
Khi cậu ngẩng đầu, ở một ngã tư đông xe cộ qua lại, trên màn hình to lớn đặt ngay trung tâm, tuyển thủ Peanut cúi đầu nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời:
" Xin chào mọi người, tôi là tuyển thủ đi rừng Han 'Peanut' Wangho của đội tuyển Hanwha Life Esport"
Tại sao anh lại xuất hiện? Là để khiến cho em thấy rằng tấm chân tình mà em đã trao đi trở nên lãng phí, hay là để trái tim đáng lẽ ra đã được chữa lành nhưng lại cứa vào nó những tổn thương không nên có.
Quán rượu bọn họ hẹn gặp nằm trong một con ngõ không nhiều người qua lại, ở đây có món chân hầm rất ngon, Son Siwoo nhiều lần gào thét thèm ăn, chắc hẳn đến đây là chủ ý của anh ta.
Khi Park Dohyeon bước vào phòng riêng, mọi người đã tề tụ đầy đủ. Một bàn người ngồi quanh hai cái vỉ nướng, tiếng thịt nướng xì xèo kích thích tuyến nước bọt không ngừng tiết ra.
Lee Seungyong vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, sau khi cậu ngồi xuống thì đặt vào bát trước mặt cậu một ít đồ ăn, trong số đó có một khúc chân giò hầm với màu sắc vô cùng bắt mắt. Tiếp đến mới rót cho cậu một ly rượu, chủ động hỏi han:
"Hôm nay kết thúc tập muộn sao?"
"Phải, từ Camp One đến đây khá xa, tập xong em liền bắt taxi nhưng vẫn mất một lúc. May là không có kẹt xe."
Choi Hyeonjoon há miệng để Jeong Jihoon đút cho mình một cuộn thịt nướng xà lách, vừa nhai vừa đủng đỉnh nói:
"Tầm này ở Camp One rất là lạnh, buổi đêm mà muốn ra cửa hàng tiện lợi thì cóng tay luôn. Dohyeon à, mày mặc đồ ít quá."
"Tao không thấy lạnh, có túi sưởi mà."
Park Dohyeon từ trong túi áo phao lôi ra bốn cái túi sưởi. Son Siwoo nghiêng đầu qua nhìn, vôi xuýt xoa:
"Ôi chao, mày đàn ông con trai cầm chi mà nhiều túi sưởi thế? Thảo nào mặc mỏng vậy mà không lạnh."
Jeong Jihoon ngửa đầu uống hết ly rượu, cười hê hê:
"Bình thường toàn là cầm cho anh Wangho mà, phải cầm nhiều một chút chứ. Ông anh kia thể chất sợ lạnh mà."
Một bàn người bất giác lặng ngắt như tờ. Hyeonjoon ở dưới bàn hết ngắt rồi lại véo bắp đùi Jihoon, cậu ta thực sự cản không kịp cái miệng con mèo cam nhà mình. Siwoo ho tưởng như sắp văng lá phổi ra ngoài bay thẳng lên vỉ nướng vậy.
Lee Seungyong gãi ót, trong đầu lượt qua một loạt lời có thể nói, nhìn qua sắc mặt lạnh nhạt vô cảm của Park Dohyeon, mỉm cười:
"Nào, hôm nay là ngày tụ hội của Griffin mà, đừng có nhắc người ngoài vào, cùng cụng ly đi!"
"Wangho hyung không phải người ngoài."
Tay vẫn nâng ly cụng với mọi người, nhưng giọng điệu kiên quyết của Viper lại khiến mọi người trố mắt ra nhìn. Cậu tiếp lời của chính mình:
"Trên bàn này 5 người, ngoại trừ anh Seungyong cùng vị trí, còn lại đều là người đã từng thi đấu chung một màu áo với anh Wangho mà. Hầu hết đều thi đấu bên cạnh anh ấy trên hai năm, chuyện này có không nhiều. Cho nên, đối với Griffin, anh Wangho không phải người ngoài đâu."
Phải rồi, Doran là người chơi đường trên sóng vai bên cạnh Peanut lâu nhất, Chovy là đường giữa hai năm của anh ấy, Viper lại là xạ thủ thi đấu hai năm liên tiếp bên cạnh anh, còn Lehends chỉ thi đấu cùng Peanut một năm mà thôi nhưng lại vô số lần đối đầu.
Bọn họ, ít nhiều đều có sự liên hệ đặc biệt với người đi rừng tài giỏi bậc nhất LCK.
Lehends chép miệng, chủ động cụng ly với mỗi Viper:
"Nào nào, em trai yêu của anh Siwoo, nói anh trai nghe, vẫn chưa quên được sao?"
Viper lắc lắc đầu, đâu thể dễ dàng quên đi một người, thậm chí trong lòng cậu còn có chút hy vọng mong rằng anh có thể quay lại với mình. Cậu luôn giữ điện thoại trong tầm với của mình vì sợ lỡ cuộc gọi của người ấy, nhưng cậu chờ rất lâu mà đối phương chưa bao giờ chủ động gọi đến. Dohyeon thực sự muốn biết anh ấy đang làm gì.
"Thề thốt là thứ gì đó quá đỗi rẻ mạt, có thể vào tai, nhưng đừng để trong lòng."
Son Siwoo lại ngửa đầu uống đến ly rượu thứ hai, trong khi Park Dohyeon mới vừa nâng ly trước anh ta cụng với mình. Trong giọng nói của người hỗ trợ còn có thể nghe ra chút nghiến răng nghiến lợi.
Chovy giờ mới nhận ra khi nãy bản thân đã lỡ lời, nhưng lúc này thì có nói thêm cũng chẳng được xem là quá kỳ cục. Có những nỗi đau, sinh ra chính là để bị giày vò xát muối. Bởi vì tình ái, có đôi khi càng đau lại càng dễ quên đi.
"Anh Wangho nói chia tay như thế nào, mà khiến cho anh cứ day dứt không buông vậy?"
"Không có gì đặc biệt, chỉ là nói mệt mỏi rồi muốn chia tay. Anh ấy chúc anh sớm tìm được người tốt hơn. Cuối cùng còn nói, 'Ngày tháng sau này còn rất dài, mong Dohyeonie mãi mãi bình an'."
Siwoo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dí đầu ngón tay vào thái dương của Dohyeon, giọng điệu cay cú:
"Ngốc lắm em ơi. Chúc mày sớm tìm được người tốt hơn, thực ra là nó muốn có được một người tốt hơn mày. Chỉ có não yêu đương của mày mới coi mấy lời hoa ngôn đó thành lời đường mật dát vàng."
"Wangho hyung không phải người vậy đâu. Anh đừng có ly gián tình cảm tốt đẹp của tụi em, chia tay rồi đâu có nghĩa là phải trở mặt thành thù. Cũng có thể làm bạn mà."
Lee Seungyong đứng bên ngoài cuộc trò chuyện rốt cuộc chỉ nhỏ nhẹ bỏ vào một câu thành công bắn Đại băng tiễn trúng vào chàng Song Nguyệt Chiến Binh.
"Nếu không phải thế, em cũng rất tốt mà, nếu em tốt đến thế, sao anh ấy vẫn rời đi?"
Lehends vội vàng thả một cái like, dù là bạn chung của cả hai, nhưng với tư cách là một người cũng từng bị chia tay một cách chóng vánh phũ phàng, anh ta cực kỳ không thích những người lấy bất kỳ lý do cá nhân nào làm người còn lại tổn thương.
"Không phải là mày không tốt, mà là họ muốn có được thứ tốt hơn."
Viper cứng họng, tự rót cho mình một ly rượu đầy mà ngửa đầu uống sạch. Doran nhịn không được, lên tiếng xoa dịu tình hình:
"Mọi người đừng vậy, chuyện gì cũng nên nhìn từ nhiều phía. Còn chưa xem qua góc nhìn của anh Wangho, sao có thể vội vàng quy chụp như thế. Chỉ là Dohyeon, tao hỏi mày, sẽ có hai trong vô vàn hiện thực mà mày phải đối mặt. Một là thực sự như mọi người nói, anh Wangho rời đi vì mưu cầu điều tốt hơn. Hai là anh ấy có nỗi khổ của riêng mình. Mày phải hỏi lại bản thân xem, rơi vào từng trường hợp, mày sẽ đối diện thế nào đây."
Tarzan vỗ bả vai em trai, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ giọng điệu bình thản, đơn giản như một người ngoài mà cho lời khuyên:
"Đừng tự huỷ hoại bản thân. Tìm ra lối đi cho chính mình như lời Hyeonjoon nói là giải quyết tốt nhất rồi. Trong tình cảm, tôn chỉ đầu tiên chính là: phải là chính mình, tình yêu là một phần trong cuộc sống, không phải là tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com