Chương 8
Sau vụ "Ly Cafe", mọi thứ có vẻ như đã có chút...
Tích cực?
Ví dụ như trước, đây lúc nào cứ mở mồm ra là bạn học Sanderson "yêu quý" của chúng ta sẽ nói ngay về "Ông chồng quốc dân" kia, lảm nhảm, trách móc đủ kiểu các thứ như "Tên kh*n", "Thằng ml", "Tên biến thái" ,... Và còn nhiều nhiều cái "tên yêu" khác nữa.
Còn bây giờ, cái con người hay phàn nàn đó lại ngoan ngoãn mà xách cái đít lên mà đi theo tên "ml" kia ra ngoài sân tập mà tập chạy.
Ờ thì...
Chắc cạn cmn lời mất. Thanh niên thời nay thảo sao lại ế dài. Dễ thay lòng đổi dạ quá mà!
Haizz...
"Error!"
Cậu ném bộp chai nước khoáng vừa mới mua về phía cậu ta.
"Sao?"
Cậu ta bắt lấy chai nước và ngồi xuống hàng ghế phụ của sân đấu.
Póc! Tiếng nắp chai bật mở.
Cậu ta đưa chai nước lên môi tu một ngụm ngon lành. Cậu ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách, ngồi cách cậu ta một đoạn.
"Error, rốt cục thì... SOT là gì vậy? Mọi người cứ gọi chúng ta bằng cái tên đó... Nó có nghĩa là gì?..."
Tay cậu vân vê bên chiếc vòng cổ bằng bạc, nhìn chằm chằm vào nó.
Error mở to mắt ngạc nhiên rồi thở dài.
"SOT hả? Có chắc cậu đã muốn biết về nó chưa vậy? Sẽ hơi khó chấp nhận đấy."
"Tôi muốn biết... Tôi thật sự là gì..."
"Hm... Được thôi! Nếu cậu đã muốn vậy..."
Yên lặng một chút, Error nói tiếp.
"SOT có nghĩa là Subject Of Terror. Đó là cái tên mà họ gọi chúng ta. Và đúng như ý nghĩa của nó. Chúng ta thực sự sẽ là mối đe dọa cho Con Người... Sớm thôi..."
"Tại sao?"
Ink quay ngoắt ra nhìn Error.
Một mối đe dọa... Hay một món quà bị giao nhầm chủ?...
"Bởi cậu thấy rồi đó. Trong lớp chúng ta, chỉ có non một nửa số học sinh là Con Người. Còn những chiếc thẻ bạc... Chiếm gần hết cả lớp. Một số từ lúc nhập học vẫn còn là Con Người, đến cuối năm đã là một... Welp! SOT."
Con Người có thể biến thành SOT...
"Subject Of Terror, là một loại virut, theo như những gì tôi đọc, chúng lan truyền rất nhanh. Phải chứ?... Tốc độ lan truyền theo cấp số nhân. Con Người sợ chúng ta là phải..."
Cậu buông tay khỏi chiếc vòng bạc, nhìn lên bầu trời màu đỏ.
Hoàng hôn rồi. Đáng lẽ cậu nên về từ nửa tiếng trước. Thời gian trôi nhanh thật...
"... Và vì một cái thí nghiệm chết tiệt của một tên chết bằm nào đó. Mà giờ chúng ta bị cả xã hội coi như quả bom nguyên tử, chỉ chờ để mà phát nổ!"
Error gằn giọng, ghì chặt chai nước trong tay đến mức méo mó. Như thể cái xã hội mà cậu ta căm ghét đến tột cùng.
"Nhưng dù vậy, ta cũng không thể trách cứ mãi được. Chuyện đã rồi còn đâu. Với lại, cái bất hạnh đó lại đến cùng một món quà."
Ink cố gắng mỉm cười, giữ mình bình tâm hết sức dù biết rằng giờ đây, cậu cũng chẳng khác gì Error là mấy.
"Mội món quà... Không sai. Tuổi thọ nhiều gấp vài chục lần so với một Con Người bình thường. Nhận thức và hiểu biết cũng cao hơn... Và một nguồn sức mạnh không thể kiểm soát được. Thật sự là một món quà tuyệt vời nhỉ!?"
Error cười mỉa mai.
Cậu nghe cậu ta nói vậy, cũng thấy nhụt chí. Đó đúng thật là một món quà quá ác độc từ Số Phận.
Bộ trên thế giới này không còn gì tốt hơn à!?
"Nữ thần của Số Phận, nhìn vào đứa trẻ và nói... Đúng là một đứa bé dễ thương. Sao ta không đặt lên nó một lời nguyền nhỉ? Nó không hay sao?..."
Cậu ngâm nga câu hát mà chính cậu còn không nhớ đã nghe nó ở đâu, hình như là ở một công viên thì phải? Một người nghệ sĩ đường phố đã chơi đàn guitar, và cậu đã nghe được nó.
"Pff! Ai ngờ cậu cũng biết hát đó, Shorty!"
Không hiểu sao dạo này khi nghe tên đó gọi cậu là Shorty, cậu lại luôn đỏ mặt. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là do phản xạ tự nhiên.
Nhưng dạo gần đây cứ mỗi khi nhắc về cậu ta, cậu vẫn cứ đỏ mặt như thường. Chắc tên đó đã làm gì cậu từ cái đêm "ngủ nhờ" đó rồi!!!
"Hm!..."
Cậu phồng to đôi má đỏ như quả cà chua, tảng là đi nơi khác.
Tên đó!...
"Mà... Ngoài những điều đó, cậu có biết thêm gì về SOT không?"
Cậu ta hỏi cậu. Tên này đột nhiên hiền thấy lạ à nha! Có tên nào vừa mới đập đá vào đầu cậu ta à!?
"Um... Không nhiều mấy. Chỉ vài điều cơ bản thôi."
Cậu chợt nhận ra những điều mà cậu vừa nói với cậu ta, lại là tất cả những gì cậu biết.
Bộ nhớ của cậu không đủ dung lượng để mà nhớ hết những thứ còn lại. Khổ chưa!
"Vậy ra sân đi! Tôi sẽ cho cậu biết thêm vài điều."
Error đứng dậy, vươn người ngáp một cái rõ dài. Mất hình tượng vl... Rồi đi ra sân tập.
"Ể! Đợi chút!"
Cậu đứng dậy rồi cũng lon ton chạy theo cậu ta ra sân. Ôi trời cái đôi chân. Người ngắn thành ra chân cũng ngắn luôn!
"Có một số thể loại SOT cậu nên biết..."
Error móc móc trong túi áo khoác một thứ gì đó.
"Loại thứ nhất!"
Cậu ta lôi ra một đôi găng tay và... Một cái YoYo!!!
Cái gì vậy này?
Cậu lại nhìn cậu ta với con mắt khi nhìn một vật thể lạ như lần trước.
"Error, cậu..."
Vụt!
Chưa kịp nói gì cả, một thứ gì đó sượt ngang qua má cậu, cắt một đường nhỏ lên gò má và lại thu về trong tay Error.
Cậu ôm lấy vết thương trên má, mắt mở to.
"Ah!"
Nhìn kĩ lại, thì là chiếc YoYo vừa rồi.
"Loại thứ nhất, Kabane. Những SOT là Kabane, không có một hình dạng nhất định cho năng lực mà chúng tạo ra. Vậy nên chúng sẽ chuyển hóa năng lực của mình thành một thứ gì đó. Như thứ này."
Error giơ ra chiếc YoYo với một sợi dây xanh dài dẫn từ ruột YoYo cho đến đôi găng tay trên tay cậu ta.
"Những SOT này, có lợi thế về tốc độ và độ sát thương cao. Họ cũng sẽ không thể bị thương khi giáp đấu. Nhưng nhược điểm là nếu vũ khí bị phá hủy hoặc bị tước đi... Sẽ End Game ngay tại trận."
Error gỡ đôi găng ra, cầm chiếc YoYo và nhét vào chiếc túi mà cậu ta lúc đầu đã lôi nó ra từ đó.
"Loại thứ hai..."
Cậu ta tiến lại gần cậu, bàn tay giơ lên.
Cậu cố né bàn tay cậu ta, cậu không muốn bị cậu ta cắt thêm một nhát nào vào mặt nữa đâu!
"Loại thứ hai, là Kabaneri. Những người có khả năng chuyển đổi năng lực của mình, thành một lớp rào cản bao quanh..."
Error đặt tay lên gò má cậu, vuốt nhẹ ngón tay lên vết cắt.
"Hay nói cách khác. Họ sẽ hòa vào cùng năng lực của mình, biến chúng thành những bộ giáp. Hay còn gọi là Vật Thể Bất Tử. Và lợi thế của họ, là có thể chiến đấu mà không thể bị thương, khi rời bỏ bộ giáp năng lực, cũng sẽ không có bất kì một vết thương nào bị lưu lại trên cơ thể."
Giọt máu đỏ lấp lánh trên tay cậu ta, như thể một lớp giáp mờ và nhẹ.
"Nhưng họ có một số nhược điểm. Nếu họ không thể kiểm soát được năng lực, chính họ cũng sẽ bị hủy hoại, không kiểm soát được bản thân, và sẽ trở thành một con quái vật chỉ biết đến giết chóc."
Giọt máu trên ngón tay cậu ta chảy dọc theo lòng bàn tay và rơi bộp xuống đất.
"Loại thứ ba..."
Cậu gần như bất động.
Chỉ nghe cậu ta nói, cậu cũng cảm thấy rất lạ. Như thể một tín đồ, không thể chống lại được ma lực cám dỗ từ cậu ta.
"Là Kobari. Họ không có năng lực. Nhưng máu của họ lại có sức mạnh chữa thương. Chỉ cần một giọt, và một người bị thương, sẽ ngay lập tức bình phục..."
Error đưa ngón tay kia lên môi, liếm nhẹ lên vết máu.
"Không có thông tin gì nhiều về họ, bởi họ rất hiếm khi xuất hiện. Tỉ lệ 1/1000. Vậy đó!"
Error buông cậu ra.
Như vừa mới từ trong mơ tỉnh dậy, cậu giật mình suýt ngã xuống đất.
Lực hấp dẫn của cậu ta kinh khủng quá!!!
Cậu đỏ mặt ngay khi nghĩ về nó.
Ink, cậu đang ngày càng mê trai rồi đó! Dù biết mình là gay thì ít ra cũng phải biết kiềm chế chứ!
"Vết thương bị cắt hơi sâu, nhưng vẫn ổn. Cơ chế tự chữa thương của cậu đang hoạt động rồi. Sẽ ổn thôi. Về dán miếng băng vào cho chắc!"
Cậu ta cười nói như thể chẳng có gì lạ cả.
Cái gì mà không có gì lạ chứ! Cậu ta vừa suýt thì hôn cậu đó!!! Hoặc đó là những gì mà Ink nghĩ...
"Um... Vậy... Tôi, tôi phải về đây. Không Dream sẽ cho tôi ngủ bờ mất. Cảm, cảm ơn về thông tin của cậu!"
Ink cúi gập người xuống xin lỗi rồi chạy thẳng.
Tên nhóc này... Hay thật!
Error bỗng cảm thấy nực cười mà cười như vớ được vàng.
Tối đó...
"Cậu có sao không vậy Ink!? Cậu đã cười từ lúc về đến giờ rồi đấy."
Dream tay cầm quyển sách đang đọc dở, chọc chọc cho Ink mấy cái vào đầu.
"Không! Không có gì đâu! Tớ ổn."
Ink, trên má dán một miếng băng cá nhân, úp cả cái mặt vào gối, đỏ mặt như đang sốt.
Tên Error đó... Nguy hiểm quá mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com