Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Báo thù thành công

Chúng tôi đến khu vực tập trung, một thung lũng rộng lớn ngập cờ xí và pháp khí lấp lánh. Kim Linh Điện, tông môn mạnh nhất tại đây, đứng sừng sững với lều trại nguy nga, linh khí tỏa ra như ánh mặt trời. Tôi dẫn Tử Hà, Thanh Liên, Tiểu Mai, và các nữ đệ tử đến bái kiến để tránh gây chú ý. Chúng tôi được dẫn vào lều chính, nơi Lý Linh Ngọc, thánh nữ của Kim Linh Điện, tiếp đón.

Lý Linh Ngọc là hiện thân của sự thuần khiết. Nàng mặc bạch y mỏng nhẹ, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, và mái tóc đen dài óng ả. Tu vi Trúc Cơ kỳ đỉnh phong của nàng toát ra linh khí mạnh mẽ, chuẩn bị đột phá Nguyên Anh. “Bích Nguyệt Tông, các ngươi đến đây vì cơ duyên, thật đáng khâm phục,” nàng nói, giọng dịu dàng như gió xuân, nụ cười ấm áp khiến các nữ đệ tử của tôi bất giác thả lỏng. Nàng rót trà, mời chúng tôi ngồi, cử chỉ tao nhã như một tiên nữ hạ phàm. Nhưng tôi, với hơn trăm năm trải đời, không để vẻ ngoài của nàng đánh lừa. Một thánh nữ như nàng không thể thiếu tâm cơ.

Tuy nhiên, các tu sĩ khác của Kim Linh Điện không giấu được sự khinh miệt. Một trưởng lão Trúc Cơ kỳ hậu giai, mặt lạnh như băng, liếc nhìn chúng tôi và cười nhạt: “Một đám nữ tử yếu ớt, đến đây chỉ tổ làm bừa.” Một đệ tử nam trẻ tuổi, tu vi Trúc Cơ kỳ sơ giai, nhìn Thanh Liên và Tiểu Mai với ánh mắt dâm tà, thì thầm với đồng môn: “Nhìn lũ yêu nữ này, chắc chỉ biết nằm ngửa để cầu xin bảo hộ.” Thanh Liên siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sát ý, nhưng tôi ra hiệu cho nàng giữ bình tĩnh. Tôi cúi đầu, mỉm cười: “Kim Linh Điện danh chấn giang hồ, Bích Nguyệt Tông chỉ mong học hỏi.” Lời nói mềm mỏng, nhưng trong lòng tôi chỉ có sự lạnh lẽo.

Sau buổi chào hỏi, chúng tôi rời đi. Lý Linh Ngọc tiễn chúng tôi với nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt nàng thoáng chút dò xét. Tôi biết nàng không thật lòng, và Kim Linh Điện xem chúng tôi như cỏ rác. Điều đó chỉ càng khiến tôi quyết tâm biến Hợp Hoan Tông thành một thế lực không ai dám khinh thường.

Khi rời lều trại của Kim Linh Điện, tôi bất ngờ phát hiện một nhóm tu sĩ dưới cờ xí Thanh Vân Tông. Tim tôi như ngừng đập khi nhận ra ba khuôn mặt quen thuộc: Vương Hạo, mặt sẹo, ánh mắt gian xảo; Trần Khải, béo ị, nụ cười dâm đãng; và Lý Phong, gầy gò nhưng tàn nhẫn. Họ chính là những kẻ đã tàn sát làng Liễu Hà, giết chết chồng con tôi hơn trăm năm trước. Giờ đây, chúng là trưởng lão ngoại môn của Thanh Vân Tông, tu vi Kim Đan kỳ sơ giai, dẫn một nhóm đệ tử Luyện Khí kỳ đi bắt nạt các tông môn nhỏ. Tôi thấy chúng cười lớn, ép một tông môn nhỏ cống nạp linh thạch, giọng điệu hống hách: “Nộp thêm mười viên, nếu không, đừng trách bọn ta độc ác!”

Tôi ẩn mình, lặng lẽ dò la thông tin. Hóa ra, ba tên này không được Thanh Vân Tông coi trọng. Chúng chỉ là những con chó săn, đi thu thuế và cống phẩm cho tông môn, không có địa vị gì đáng kể. Thỉnh thoảng, chúng đụng phải cao thủ ẩn danh và bị đánh chết, nhưng Thanh Vân Tông chẳng màng. Điều này khiến tôi nảy ra một kế hoạch. Chúng là những con chuột bẩn thỉu, và tôi sẽ khiến chúng trả giá trước khi nhắm đến cả Thanh Vân Tông.

Tôi ra lệnh cho Thanh Liên và Tiểu Mai, hai nữ đệ tử ma mị nhất, giả vờ yếu đuối, đi ngang qua khu vực của chúng, cố ý để lộ y phục mỏng manh và đường cong cơ thể. Thanh Liên uốn éo, váy lụa trễ xuống vai, để lộ khe ngực sâu, trong khi Tiểu Mai cố ý làm rơi túi linh thạch, ánh mắt e thẹn khi cúi nhặt. Vương Hạo liếm môi, Trần Khải cười dâm đãng, còn Lý Phong thì thầm gì đó với đồng bọn, ánh mắt lấp lánh dục vọng. Tôi đứng từ xa, giả vờ sợ hãi, cúi đầu nói: “Bích Nguyệt Tông chúng tôi chỉ là tông môn nhỏ, xin các tiền bối tha thứ.” Lời nói mềm mỏng, nhưng trong lòng tôi chỉ có sát ý.

Quả nhiên, ba tên trưởng lão chú ý đến chúng tôi. Chúng đến lều trại của Hợp Hoan Tông vào buổi tối, mang theo năm đệ tử Luyện Khí kỳ, đòi “kiểm tra cống phẩm”. Tôi mỉm cười, mời chúng vào, chuẩn bị một tiệc rượu linh đình trong lều chính. Mê hương của Hợp Hoan Tông được tôi bí mật lan tỏa, hòa quyện với mùi rượu nồng.

Tiệc rượu nhanh chóng biến thành một màn dâm loạn. Thanh Liên, trong váy lụa mỏng, ngồi lên đùi Vương Hạo, môi đỏ mọng hôn lên cổ hắn, bàn tay lần xuống, vuốt ve dương vật đang cương cứng qua lớp áo. Hắn cười lớn, xé toạc áo nàng, để lộ bộ ngực căng tròn, bóp mạnh khiến nàng rên rỉ dâm đãng, nhưng ánh mắt nàng lạnh lùng, tập trung hút tinh khí. Tiểu Mai quỳ trước Trần Khải, cởi dây lưng hắn, mút lấy dương vật to lớn, miệng nàng chuyển động nhịp nhàng, khiến hắn rên rỉ khoái lạc, không nhận ra linh khí đang bị rút cạn. Lý Phong kéo một nữ đệ tử trẻ vào lòng, xé váy nàng, để lộ cặp đùi mịn màng và âm hộ ướt át. Hắn đè nàng xuống bàn, đâm sâu vào, khiến nàng hét lên trong khoái lạc giả tạo, bí thuật Hợp Hoan Tông hoạt động, hút tinh khí của hắn.

Các đệ tử Luyện Khí kỳ cũng không thoát. Mười nữ đệ tử của tôi, mỗi người phục vụ một người, quấn lấy họ trong những tư thế dâm đãng. Một nữ đệ tử nằm ngửa, để một đệ tử Luyện Khí kỳ xâm nhập, trong khi nàng mút dương vật của một kẻ khác, ánh mắt mê muội khi tinh khí chảy vào. Mê hương khiến cả lều trại ngập trong dục vọng, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, và mùi mồ hôi hòa quyện. Tôi đứng trong bóng tối, vận công pháp Hợp Hoan Tông, tăng cường mê hương, khiến ba tên trưởng lão và đệ tử của chúng mất hết lý trí, chỉ biết đắm chìm trong khoái lạc.

Khi Vương Hạo đạt cao trào, cong người trên người Thanh Liên, tôi bước ra, kiếm lấp lánh ánh vàng kim. “Ngươi nhớ làng Liễu Hà không?” tôi thì thầm, giọng lạnh như băng. Hắn mở mắt, hoảng loạn, nhưng không kịp phản ứng. Thanh kiếm của tôi chém xuống, đầu hắn lăn lóc. Trần Khải và Lý Phong cũng không thoát, máu nhuộm đỏ lều trại. Các đệ tử Luyện Khí kỳ bị nữ đệ tử của tôi kết liễu trong lúc kiệt sức, không để lại nhân chứng.

Sau khi trả thù, tôi đứng giữa lều trại, nhìn xác chết của kẻ thù, nhưng lòng không chút vui sướng. Hận thù hơn trăm năm đã tắt, nhưng thay vào đó là một khoảng trống vô tận. Tôi nhớ chồng con, nhớ những ngày yên bình ở Liễu Hà, nhưng tất cả giờ chỉ là ký ức mờ nhạt. Dục vọng, máu, và quyền lực đã biến tôi thành một ma nữ, một Lục Vân xa lạ. Tôi trở về hang động bí mật, nơi Kim Ngân Dương chờ sẵn.

Đêm đó, tôi tìm đến Kim Ngân Dương để an ủi. Tôi cởi y phục, để lộ cơ thể trần truồng, ôm chặt nó, cảm nhận hơi ấm từ bộ lông vàng bạc. Tôi hôn lên sừng nó, để nó xâm nhập, cơ thể tôi run rẩy khi tinh khí dồi dào tràn vào. Tôi rên rỉ, cong người trong khoái lạc, để nó đâm sâu, từng nhịp mạnh mẽ khiến tôi hét lên. Tiếng gầm nhẹ của Kim Ngân Dương hòa quyện với tiếng rên của tôi, kéo dài suốt đêm. Trong khoảnh khắc cao trào, tôi khóc, nước mắt rơi trên lông nó. “Ngân, ta đã báo thù, nhưng tại sao ta vẫn không thấy ánh sáng?” tôi thì thầm.
Kim Ngân Dương chạm sừng vào má tôi, như muốn nói rằng tôi không cô đơn. Đêm đó, tôi nhận ra rằng, dù đã trả thù, hành trình tu tiên của tôi mới thực sự bắt đầu. Tôi không thể để quá khứ giam cầm mãi. Tôi phải tiến lên, không chỉ để báo thù, mà để trở thành phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình.

Với ba tên trưởng lão đã chết, tôi biết Thanh Vân Tông sẽ không để ý, nhưng tôi vẫn cẩn thận xóa sạch dấu vết. Tôi dẫn Hợp Hoan Tông tiến sâu vào bí cảnh Hắc Long, nơi yêu thú và bảo vật ẩn giấu. Tôi ra lệnh cho Tử Hà, Thanh Liên, và Tiểu Mai tìm kiếm linh dược và linh thú, trong khi tôi và Kim Ngân Dương săn lùng những yêu thú mạnh mẽ để hút tinh khí. Dục vọng trong tôi vẫn bùng cháy, nhưng giờ đây, nó hòa quyện với một khát vọng mới: xây dựng Hợp Hoan Tông thành một thế lực đáng gờm, đủ để đối đầu cả Thanh Vân Tông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com