Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp Hoan Thánh Điển

Tôi, Lục Vân, giờ là tông chủ bí mật của Hợp Hoan Tông cải trang dưới vỏ bọc Bích Nguyệt Tông. Với tu vi Kim Đan kỳ sơ giai, Kim Ngân Dương bên cạnh, và một đạo quân nữ tu sĩ sa đọa dưới trướng, tôi đã biến nơi này thành một đế quốc của dục vọng và quyền lực. Nhưng tôi biết, để đối đầu Thanh Vân Tông – kẻ thù đã tàn sát gia đình tôi – tôi cần nhiều hơn thế. Tôi cần một lực lượng mạnh mẽ hơn, những nữ tu sĩ có tu vi cao hơn, và một nguồn tài nguyên dồi dào. Trong khi củng cố tu vi của mình qua những đêm cuồng nhiệt với Kim Ngân Dương, tôi ra lệnh cho Tử Hà – tông chủ cũ, giờ là con rối trong tay tôi – rời tông môn, lang thang khắp nơi để thu thập tài nguyên và đột phá Trúc Cơ kỳ hậu giai. Tôi cũng bắt đầu định hình Hợp Hoan Tông thành một cỗ máy chiến tranh ma đạo, sẵn sàng cho ngày báo thù.

Tôi trao cho Tử Hà một phần bí kíp Hợp Hoan Tông, dạy bà cách dùng tinh khí để nâng cao nhan sắc và tu vi. “Ngươi phải đột phá Trúc Cơ kỳ hậu giai, mang về tài nguyên, và củng cố vị thế của tông môn,” tôi ra lệnh, giọng lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. Tử Hà, với ánh mắt mê muội do bị tôi khống chế bằng mê hương, quỳ xuống, thì thầm: “Vâng, tông chủ.” Bà rời tông môn ngay hôm sau, mang theo một thanh kiếm pháp khí và vài viên linh thạch, bắt đầu hành trình năm mươi năm đầy dục vọng và sa đọa.

Tử Hà, vốn là một nữ tu sĩ thanh cao, giờ trở thành một yêu nữ ma mị. Nhờ công pháp Hợp Hoan Tông, bà trẻ lại, làn da mịn màng như thiếu nữ, đôi mắt lấp lánh như hồ nước, và cơ thể toát ra sức hút chết người. Bà lang thang qua các thành trì, khu chợ đen, và những vùng đất hoang vu, dùng nhan sắc để quyến rũ nam tu sĩ và thương nhân. Mỗi đêm, bà quấn lấy họ, đôi môi đỏ mọng mút lấy dương vật của họ, cơ thể cong lên trong khoái lạc khi tinh khí chảy vào đan điền. Có lần, bà dụ dỗ một tu sĩ Trúc Cơ kỳ sơ giai trong một tửu quán, để hắn đè bà lên bàn, xé toạc áo lụa, và làm nhục bà trước đám đông say rượu. Tử Hà rên rỉ dâm đãng, không phải vì nhục nhã, mà vì khoái cảm khi tinh khí của hắn nuôi dưỡng tu vi bà. Khi hắn kiệt sức, bà hút cạn tinh khí, bỏ lại hắn gục trên sàn, rồi lấy đi túi linh thạch và đan dược của hắn.

Bà không chỉ dừng lại ở con người. Trong những khu rừng sâu, Tử Hà đối mặt với yêu thú cấp thấp, dùng mê hương để khống chế chúng. Một lần, bà quấn lấy một con Hắc Hùng cấp hai, cơ thể trần truồng bám chặt vào lông thú, rên rỉ khi tinh khí dồi dào của nó tràn vào. Bà cười lớn, ánh mắt mê muội, hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng. Qua năm mươi năm, Tử Hà trở thành một yêu nữ thực thụ, tu vi đạt Trúc Cơ kỳ hậu giai, mang về hàng trăm linh thạch, đan dược, và bí kíp. Nhưng bà cũng đánh mất chính mình. Mỗi lần trở về tông môn để báo cáo, bà quỳ trước tôi, cơ thể run rẩy vì thèm khát, cầu xin tôi cho phép bà tiếp tục “tu luyện”. Tôi mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt bà, biết rằng bà đã hoàn toàn thuộc về tôi.

Trong năm mươi năm, tôi không nhận thêm đệ tử mới. Tôi muốn tập trung vào việc nâng cao tu vi của các nữ tu sĩ hiện tại – Thanh Liên, Tiểu Mai, và mười lăm nữ đệ tử khác – để biến họ thành những chiến binh ma đạo mạnh mẽ. Bích Nguyệt Tông, dưới sự thao túng của tôi, trở thành một lầu xanh bí mật, nơi các nữ tu sĩ dùng công pháp Hợp Hoan Tông để hút tinh khí và tích lũy tài nguyên. Ban ngày, chúng tôi vẫn duy trì vỏ bọc: trồng linh điền, luyện kiếm thuật, và đóng vai một tông môn nhỏ bé. Nhưng ban đêm, đại sảnh tông môn biến thành một chốn trụy lạc, nơi tiếng rên rỉ, mùi mồ hôi, và hương mê hương hòa quyện.

Tôi huấn luyện các nữ đệ tử cách dùng nhan sắc và bí thuật để quyến rũ. Thanh Liên, giờ là một yêu nữ với đôi môi đỏ mọng và thân thể ma mị, thường xuyên nằm ngửa trên bàn gỗ lớn, đôi chân dang rộng, để các tu sĩ Trúc Cơ kỳ thay nhau chà đạp. Nàng rên rỉ dâm đãng, bàn tay vuốt ve cơ thể họ, hút tinh khí khi họ đạt cao trào. Tiểu Mai, từng ngây thơ, giờ trở thành bậc thầy trong việc dùng miệng. Nàng quỳ trước các thương nhân, mút lấy dương vật của họ, ánh mắt mê muội khi tinh khí chảy vào. Các nữ đệ tử khác cũng không kém, mỗi người đều được tôi dạy cách biến dục vọng thành sức mạnh. Họ quan hệ không ngừng, từ những tu sĩ Luyện Khí kỳ đến những kẻ Trúc Cơ kỳ, tích lũy tinh khí và tài nguyên cho tông môn.

Tôi và Kim Ngân Dương cũng tham gia vào những đêm dâm loạn. Một lần, tôi để bốn tu sĩ Trúc Cơ kỳ vây quanh, bàn tay họ lần mò khắp cơ thể tôi, xé toạc áo lụa để lộ bộ ngực căng tròn và cặp đùi mịn màng. Tôi rên rỉ, cong người khi họ thay nhau làm nhục, trong khi Kim Ngân Dương đứng sau, tinh khí dồi dào chảy vào tôi qua bí thuật liên kết. Tôi cười lớn, đắm chìm trong khoái lạc, cảm nhận tu vi mình tăng lên từng chút. Những đêm như vậy không chỉ là tu luyện, mà là một cách để tôi khẳng định quyền lực, biến dục vọng thành vũ khí.

Sau bốn mươi năm, tôi nhận thấy các nữ đệ tử, dù tiến bộ, vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu Thanh Vân Tông. Tôi quyết định tổ chức Hợp Hoan Thánh Điển – một nghi thức quy mô lớn, nơi tất cả nữ tu sĩ của tông môn sẽ quan hệ tập thể với các tu sĩ bên ngoài để đột phá tu vi. Tôi chọn một đêm trăng rằm, khi linh khí trong thung lũng đạt đỉnh, và dựng một kết giới khổng lồ bao quanh đại sảnh. Tôi mời hơn năm mươi tu sĩ – từ Luyện Khí kỳ đến Trúc Cơ kỳ – từ các thành trì lân cận, dụ dỗ họ bằng lời hứa về khoái lạc vô biên và tài nguyên.

Đại sảnh được trang trí như một cung điện dâm mỹ, với lụa đỏ treo khắp nơi, hương mê hương nồng nặc, và những chiếc giường lớn phủ nhung. Các nữ đệ tử, trong y phục mỏng manh, đứng thành hàng, ánh mắt ma mị. Tôi đứng trên đài cao, hắc y ôm sát cơ thể, để lộ đường cong hoàn mỹ, Kim Ngân Dương nằm bên cạnh, khí thế uy nghiêm. “Hỡi các vị khách, đêm nay, các ngươi sẽ được trải nghiệm khoái lạc chưa từng có,” tôi tuyên bố, giọng ngọt ngào nhưng đầy uy quyền. “Nhưng mọi thứ diễn ra ở đây, sẽ không bao giờ rời khỏi đây.”

Hợp Hoan Thánh Điển bắt đầu. Thanh Liên nằm ngửa trên giường, ba tu sĩ vây quanh, bàn tay họ bóp chặt ngực nàng, miệng cắn lên cổ nàng, trong khi một người đâm sâu vào cơ thể nàng. Nàng rên rỉ dâm đãng, cong người, hút tinh khí khi họ đạt cao trào. Tiểu Mai quỳ giữa bốn người, miệng và tay phục vụ cùng lúc, ánh mắt mê muội khi tinh khí chảy vào. Các nữ đệ tử khác, mỗi người đều bị vây quanh bởi hai hoặc ba tu sĩ, cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ hòa lẫn thành một bản nhạc dâm loạn. Một nữ đệ tử trẻ, thân thể non nớt, bị một tu sĩ Trúc Cơ kỳ đè xuống, hét lên trong khoái lạc khi hắn xâm nhập, trong khi một người khác ép nàng mút dương vật. Không khí tràn ngập mùi mồ hôi, tinh dịch, và linh khí ma mị.

Tôi tham gia, để năm tu sĩ vây quanh. Họ xé toạc áo tôi, bàn tay thô bạo lần mò khắp cơ thể, miệng cắn lên ngực và đùi tôi. Tôi cười lớn, cong người khi họ thay nhau làm nhục, trong khi Kim Ngân Dương đứng sau, tinh khí dồi dào chảy vào tôi qua bí thuật. Tôi rên rỉ, hét lên trong khoái lạc, cảm nhận linh khí trong đan điền sôi sục. Các nữ đệ tử, dưới sự dẫn dắt của tôi, cũng đạt đến cao trào, linh khí ngưng tụ, nhiều người đột phá từ Luyện Khí kỳ lên Trúc Cơ kỳ, hoặc từ Trúc Cơ sơ giai lên trung giai.

Hợp Hoan Thánh Điển kéo dài ba ngày ba đêm, kết thúc với mười lăm nữ đệ tử đột phá tu vi. Để ăn mừng, tôi tổ chức một màn thác loạn chưa từng có. Đại sảnh trở thành một chiến trường của dục vọng, nơi các nữ đệ tử và tôi quấn lấy nhau, không còn phân biệt đối tác. Thanh Liên, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, quấn lấy tôi, môi nàng mút lấy ngực tôi, trong khi một tu sĩ đâm vào nàng từ phía sau. Tiểu Mai, nằm ngửa bên cạnh, để hai tu sĩ thay nhau làm nhục, ánh mắt mê muội khi tôi dùng bí thuật tăng cường khoái cảm cho nàng. Tôi, với Kim Ngân Dương bên cạnh, để nó xâm nhập, cơ thể run rẩy khi tinh khí dồi dào tràn vào, trong khi ba tu sĩ khác vây quanh, bàn tay và miệng họ chà đạp cơ thể tôi. Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, và tiếng hét khoái lạc vang vọng, kéo dài suốt bảy ngày.

Khi mọi thứ kết thúc, các tu sĩ nam, kiệt sức và mê muội, được tôi cho dùng Tiệt Ức Đan – một loại đan dược xóa ký ức. Họ rời tông môn, không nhớ gì về Hợp Hoan Thánh Điển, chỉ mang theo cảm giác sung sướng mơ hồ. Các nữ đệ tử, giờ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, quỳ trước tôi, ánh mắt đầy sùng bái. Tử Hà, trở về sau năm mươi năm, cũng quỳ xuống, cơ thể bà toát ra khí tức Trúc Cơ kỳ hậu giai, nhưng ánh mắt chỉ còn dục vọng và sự phục tùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com