Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp Hoan Tông tái sinh

Sau khi đột phá Kim Đan kỳ sơ giai, tôi, Lục Vân, trở thành người mạnh nhất trong Bích Nguyệt Tông. Sức mạnh mới chảy trong kinh mạch, nhan sắc ma mị như hoa nở dưới ánh trăng, và Kim Ngân Dương – linh thú tri kỷ của tôi – khiến tôi trở thành một thế lực không thể xem thường. Nhưng cùng với sức mạnh, dục vọng trong tôi, được công pháp Hợp Hoan Tông khuếch đại, đã trở thành một con quỷ không thể kìm hãm. Mỗi đêm, tôi và Kim Ngân Dương quấn lấy nhau trong kết giới bí mật, cơ thể tôi run rẩy trong khoái lạc khi tinh khí dồi dào của nó tràn vào đan điền, nuôi dưỡng kim đan. Tôi biết mình đang trượt dài trên con đường ma đạo, nhưng tôi không muốn dừng lại. Dục vọng giờ đây không chỉ là công cụ, mà là một phần của tôi, một ngọn lửa thiêu đốt cả lý trí lẫn linh hồn.

Bích Nguyệt Tông, dù là chỗ dựa tạm thời, không đủ để thỏa mãn tôi. Tôi cần nhiều hơn – nhiều tinh khí, nhiều quyền lực, nhiều khoái lạc. Nhưng số phận lại đưa đến một cơ hội để tôi thao túng tất cả. Hắc Vân Minh, một tổ chức tán tu ma đạo khét tiếng, nhắm đến tông môn nhỏ bé của chúng tôi. Chúng cho rằng Bích Nguyệt Tông yếu ớt, dễ dàng bị cướp bóc và không ai để tâm nếu nó biến mất. Tôi biết đây là thời điểm để tôi biến tông môn này thành công cụ của riêng mình, một Hợp Hoan Tông mới dưới sự kiểm soát của tôi.

Hắc Vân Minh tấn công vào một đêm tối trời, mây đen giăng kín. Hơn ba mươi tu sĩ ma đạo, dẫn đầu bởi Hắc Lang – một tên Kim Đan kỳ sơ giai với ánh mắt dâm tà – xông vào thung lũng. Chúng mang theo pháp khí hắc ám, trận pháp tỏa ra khói đen, và những bí thuật khiến không khí tràn ngập dục vọng. Tử Hà, tông chủ Trúc Cơ kỳ sơ giai, dẫn các đệ tử lập trận phòng thủ, nhưng sự chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng. Tôi đứng trên một ngọn đồi xa, ẩn trong bóng tối, Kim Ngân Dương nằm bên cạnh, quan sát mọi thứ với nụ cười lạnh lùng. Tôi có thể lao vào cứu họ ngay từ đầu, nhưng tôi không muốn. Tôi muốn họ tuyệt vọng, muốn họ quỳ dưới chân tôi, muốn họ hiểu rằng chỉ có tôi – Lục Vân – mới là cứu tinh duy nhất.

Cuộc chiến nhanh chóng biến thành một màn dâm loạn kinh hoàng. Tử Hà, với mái tóc trắng và khuôn mặt kiên nghị, chống cự quyết liệt, nhưng Hắc Lang chỉ cười lớn, tung ra một luồng hắc khí trói chặt bà. Hắn xé toạc áo ngoài của bà, để lộ làn da trắng ngần và thân thể vẫn còn quyến rũ dù tuổi đã cao. “Tông chủ Bích Nguyệt Tông, hóa ra cũng chỉ là một con điếm già,” Hắc Lang gầm gừ, bàn tay thô bạo bóp chặt ngực bà, khiến bà rên lên trong đau đớn và nhục nhã. Hắn đè bà xuống đất, trước mặt các đệ tử, kéo váy bà lên, để lộ cặp đùi run rẩy. Tử Hà cố giãy giụa, nhưng hắc khí trói chặt khiến bà bất lực. Hắc Lang cởi dây lưng, phô bày dục vọng thô bỉ, rồi lao vào bà như một con thú, tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Tử Hà vang vọng khắp thung lũng.

Các nữ đệ tử khác cũng không thoát khỏi số phận. Thanh Liên, với nhan sắc thanh tú và tu vi Trúc Cơ kỳ sơ giai, cố dùng kiếm pháp bảo vệ Tiểu Mai, nhưng cả hai nhanh chóng bị áp đảo. Một tên ma đạo mặt sẹo, cơ thể đầy mùi rượu, túm lấy Thanh Liên, xé toạc áo nàng, để lộ làn da mịn màng và đôi gò bồng căng tròn. “Nhìn con nhỏ này ngon lành thế,” hắn cười dâm đãng, bàn tay lần mò khắp cơ thể nàng, bóp mạnh khiến Thanh Liên hét lên. Hắn đè nàng xuống, kéo váy lên cao, và không chút do dự cưỡng bức nàng ngay giữa sân. Tiểu Mai, cô gái trẻ tuổi với đôi mắt ngây thơ, bị hai tên ma đạo khác lôi vào góc. Chúng xé áo nàng, cười lớn khi thấy cơ thể run rẩy của cô. Một tên giữ tay nàng, tên còn lại cởi quần, ép nàng phục vụ bằng miệng trước khi thay nhau làm nhục. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ, và tiếng cười man rợ của đám ma đạo hòa lẫn, tạo thành một cảnh tượng như địa ngục.

Các nữ đệ tử khác cũng bị kéo vào cuộc dâm loạn. Một cô gái trẻ, mới nhập môn, bị ba tên ma đạo vây quanh. Chúng xé áo nàng, để lộ thân thể non nớt, rồi thay nhau chà đạp, cười lớn khi cô gái khóc lóc cầu xin. Một số đệ tử cố chống cự, nhưng bị đánh đập tàn nhẫn, máu chảy lênh láng. Không khí tràn ngập mùi máu, mồ hôi, và dục vọng bệnh hoạn. Hắc Vân Minh không chỉ cướp tài nguyên, mà còn biến Bích Nguyệt Tông thành một lầu xanh tạm thời, nơi chúng thỏa mãn mọi ham muốn thấp hèn.

Tôi vẫn đứng đó, quan sát. Dục vọng trong tôi bùng cháy khi nhìn cảnh tượng này, không phải vì khoái lạc, mà vì quyền lực. Tôi muốn họ tuyệt vọng, muốn họ thấy rằng không có tôi, họ chỉ là những con mồi. Kim Ngân Dương gầm nhẹ, sừng nó chạm vào tay tôi, như thúc giục tôi hành động. Nhưng tôi chờ đợi, để tiếng khóc và sự nhục nhã đạt đỉnh.

Khi Tử Hà gần như kiệt sức, cơ thể đầy vết bầm và nước mắt, khi Thanh Liên và Tiểu Mai gục xuống trong nhục nhã, và khi các nữ đệ tử khác chỉ còn biết khóc trong tuyệt vọng, tôi bước ra. Tôi vận công pháp Hợp Hoan Tông, phóng ra một luồng mê hương dày đặc, ngọt ngào như mật, khiến cả thung lũng chìm trong sương mù ma mị. Đám ma đạo, đang say sưa trong dục vọng, ngã lăn ra, cơ thể rũ rượi, dương vật cương cứng nhưng không thể cử động. Tôi giơ kiếm, ánh sáng vàng kim của Kim Đan kỳ bùng nổ, khiến tất cả kinh hãi. Kim Ngân Dương lao vào, sừng sắc nhọn xuyên thủng ngực những kẻ gần nhất, máu bắn tung tóe.

Hắc Lang, dù mạnh mẽ, không phải đối thủ của tôi. Hắn gầm lên, rút hắc đao, nhưng tôi dùng mê hương làm chậm phản xạ của hắn. Tôi lướt đến, kiếm ánh lên như ánh trăng, cắt qua áo giáp của hắn, để lộ cơ thể săn chắc nhưng đầy sẹo. Tôi mỉm cười, thì thầm: “Ngươi thích làm nhục người khác? Để ta cho ngươi nếm thử.” Tôi vận bí thuật Hợp Hoan Tông, phóng ra một luồng linh khí ma mị, khiến Hắc Lang run rẩy, dục vọng bùng lên không kiểm soát. Hắn quỳ xuống, cơ thể cương cứng, ánh mắt mê muội. Tôi không giết hắn ngay, mà dùng công pháp hút cạn tinh khí của hắn, khiến hắn rên rỉ trong khoái lạc và đau đớn trước khi gục chết, khuôn mặt méo mó trong sự sung sướng bệnh hoạn.

Đám ma đạo còn lại hoảng loạn, nhưng không ai thoát được. Tôi và Kim Ngân Dương như hai bóng ma, tàn sát sạch sẽ. Khi thung lũng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại xác chết và những nữ đệ tử run rẩy. Tử Hà, Thanh Liên, Tiểu Mai, và các đệ tử khác nhìn tôi với ánh mắt vừa biết ơn vừa kinh sợ. Tôi bước đến trước Tử Hà, ánh mắt lạnh lùng. “Tông chủ, người thấy chứ? Không có ta, Bích Nguyệt Tông đã là đống tro tàn.” Tử Hà, cơ thể đầy vết bầm, không nói được gì, chỉ gật đầu yếu ớt.

Tôi không cần danh xưng tông chủ ngay lập tức. Tôi để Tử Hà giữ vị trí cũ, nhưng ai cũng hiểu tôi mới là kẻ nắm quyền. Các nữ đệ tử, sau khi chứng kiến sự nhục nhã và sức mạnh của tôi, quỳ dưới chân tôi, thề trung thành. Tôi bắt đầu thao túng họ, không chỉ bằng sức mạnh, mà còn bằng dục vọng. Tôi bí mật truyền dạy một phần công pháp Hợp Hoan Tông, chỉ đủ để họ tăng tu vi và học cách quyến rũ. Tôi nói với họ: “Đây là con đường để chúng ta sinh tồn, để không ai dám chà đạp chúng ta nữa.” Họ, vốn đã tuyệt vọng và tổn thương, dễ dàng chấp nhận.

Bích Nguyệt Tông dần biến đổi. Ban ngày, nó vẫn là một tông môn nhỏ, với linh điền và kiếm thuật. Nhưng ban đêm, nó trở thành một lầu xanh bí mật, nơi các nữ đệ tử, dưới sự hướng dẫn của tôi, dùng nhan sắc và công pháp để thu hút tu sĩ từ khắp nơi. Thanh Liên, từng thanh cao, giờ trở thành một yêu nữ ma mị. Tôi dạy nàng cách dùng mê hương, cách ve vãn để hút tinh khí. Một đêm, tôi chứng kiến nàng quấn lấy một tu sĩ Trúc Cơ kỳ trong đại sảnh, váy áo trễ nải, môi mọng đỏ mút lấy dương vật của hắn, ánh mắt mê muội khi tinh khí chảy vào cơ thể. Nàng rên rỉ, cơ thể cong lên trong khoái lạc, hoàn toàn sa đọa. Tiểu Mai, từng ngây thơ, giờ cũng không khác. Nàng nằm ngửa trên bàn, để một thương nhân béo ị chà đạp, đôi chân dang rộng, miệng phát ra những tiếng rên dâm đãng khi tôi đứng cạnh, dùng công pháp giúp nàng hút tinh khí.

Tử Hà, tông chủ cũ, là người sa đọa nhất. Tôi dùng mê hương và bí thuật khống chế tâm trí bà, khiến bà trở thành nô lệ của dục vọng. Một lần, tôi dẫn bà vào kết giới riêng, nơi Kim Ngân Dương chờ sẵn. Tôi ra lệnh bà phục vụ nó, và bà, với ánh mắt mê muội, quỳ xuống, bàn tay run rẩy vuốt ve thân thể khổng lồ của Kim Ngân Dương. Bà cởi áo, để lộ thân thể vẫn còn quyến rũ, rồi quấn lấy linh thú, rên rỉ khi tinh khí của nó tràn vào. Tôi đứng nhìn, mỉm cười, cảm nhận quyền lực tuyệt đối. Tử Hà, từ một tông chủ kiêu ngạo, giờ chỉ là một con rối trong tay tôi, sống để thỏa mãn dục vọng và phục tùng tôi.

Bích Nguyệt Tông, dưới bàn tay tôi, trở thành một Hợp Hoan Tông mới. Các tu sĩ từ khắp nơi kéo đến, mang theo linh thạch, đan dược, và tinh khí, để đổi lấy những đêm dâm loạn với các nữ đệ tử. Đại sảnh tông môn biến thành một chốn trụy lạc, nơi tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, và mùi hương dâm mỹ hòa quyện. Tôi và Kim Ngân Dương giám sát mọi thứ, thỉnh thoảng tham gia để thỏa mãn dục vọng của chính mình. Một đêm, tôi để ba tu sĩ Trúc Cơ kỳ vây quanh, bàn tay họ lần mò khắp cơ thể tôi, trong khi Kim Ngân Dương đứng sau, tinh khí dồi dào khiến tôi rên lên trong khoái lạc. Tôi hút tinh khí của họ, cảm nhận tu vi mình tăng lên, và cười lớn trong sự điên cuồng.

Tôi chính thức trở thành tông chủ bí mật của Hợp Hoan Tông cải trang, dù Tử Hà vẫn mang danh nghĩa cũ. Tôi ngồi trên ghế cao trong đại sảnh, Kim Ngân Dương nằm bên, đôi mắt lấp lánh trung thành. Các nữ đệ tử, giờ là những yêu nữ ma mị, quỳ dưới chân tôi, ánh mắt mê muội. Tôi đã biến Bích Nguyệt Tông thành một đế quốc của dục vọng và quyền lực, nơi mọi thứ phục vụ mục tiêu của tôi: báo thù Thanh Vân Tông.

Nhưng tôi không quên ngọn lửa hận thù. Với tu vi Kim Đan kỳ, Kim Ngân Dương, và một tông môn ma đạo dưới trướng, tôi đã sẵn sàng hơn bao giờ hết. Tôi vuốt ve sừng Kim Ngân Dương, thì thầm: “Ngân, chúng ta sẽ khiến Thanh Vân Tông quỳ dưới chân ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com