Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Ngân Dương

Sau khi đột phá Trúc Cơ kỳ sơ giai trong bí cảnh, tôi, Lục Vân, cảm nhận được sức mạnh mới chảy trong kinh mạch. Linh khí dồi dào hơn, kiếm thuật sắc bén hơn, và nhan sắc của tôi, nhờ công pháp Hợp Hoan Tông, càng thêm rực rỡ. Nhưng cùng với sức mạnh, một thứ khác cũng trỗi dậy trong tôi – dục vọng. Công pháp Hợp Hoan Tông không chỉ hấp thu tinh khí để tăng tu vi, mà còn khuếch đại ham muốn trong lòng tôi. Ban đầu, tôi cố kìm nén, tự nhủ rằng mọi thứ tôi làm chỉ để báo thù Thanh Vân Tông. Nhưng mỗi lần hút tinh khí, tôi cảm thấy một khoái cảm mãnh liệt, như một cơn nghiện không thể dứt bỏ. Nó khiến tôi run rẩy, vừa sợ hãi vừa khao khát. Tôi biết mình đang trượt dài trên con đường ma đạo, nhưng tôi không thể dừng lại. Không, tôi không muốn dừng lại.

Bích Nguyệt Tông, dù là chỗ dựa tạm thời, không thể đáp ứng nhu cầu của tôi. Viên linh châu từ Huyền Linh Hổ chỉ đủ duy trì tu vi, không đủ để tôi tiến xa hơn. Tôi cần một nguồn tinh khí mạnh mẽ hơn, liên tục hơn, để nuôi dưỡng công pháp và đẩy tu vi lên Trúc Cơ kỳ trung giai. Linh thú, với sức sống và linh khí vượt trội, là lựa chọn hoàn hảo. Tôi quyết định rời tông môn, lấy cớ “khám phá cơ duyên” để lang thang khắp nơi, tìm kiếm một linh thú có thể thỏa mãn cả dục vọng và mục tiêu tu luyện của mình.

Tôi rời Bích Nguyệt Tông với một thanh kiếm pháp khí, vài viên linh thạch, và viên linh châu trong tay. Tôi lang thang qua các dãy núi, rừng sâu, và những vùng đất hoang vu, nơi linh thú thường ẩn náu. Nhưng hành trình này không chỉ là tìm kiếm linh thú. Dục vọng trong tôi ngày càng mãnh liệt, như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí. Mỗi lần tôi dừng chân ở một thành trì hay khu chợ đen, tôi không thể cưỡng lại việc tìm đến nam tu sĩ. Tôi không còn chọn lọc như trước, không còn chỉ nhắm đến những kẻ có tu vi cao. Bất kỳ ai – từ tán tu Luyện Khí kỳ đến thương nhân phàm nhân – đều trở thành mục tiêu. Tôi dùng nhan sắc và mê hương của Hợp Hoan Tông để quyến rũ họ, hút tinh khí, rồi bỏ đi trước khi họ tỉnh táo lại.

Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy tu vi tăng lên, nhưng đồng thời, tâm trí tôi trở nên mụ mị. Tôi bắt đầu tận hưởng cảm giác quyền lực khi thao túng đàn ông, cảm giác khoái lạc khi tinh khí chảy vào cơ thể. Có lần, tôi hút cạn tinh khí của một tán tu Trúc Cơ kỳ sơ giai, khiến hắn hôn mê ba ngày. Khi tỉnh lại, hắn không nhớ gì, nhưng tôi rời đi với một túi linh thạch và một bí kíp kiếm thuật. Tôi tự nhủ rằng đây là cần thiết để báo thù, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết mình đang dần đánh mất chính mình. Những giấc mơ về chồng và con trai ngày càng hiếm hoi, và khi chúng xuất hiện, họ không còn nhìn tôi với ánh mắt đau buồn, mà chỉ lặng lẽ quay đi, như thể tôi đã trở thành một người xa lạ.

Sau năm năm, tôi đã đạt Trúc Cơ kỳ sơ giai đỉnh phong, nhưng dục vọng của tôi không còn kiểm soát được nữa. Công pháp Hợp Hoan Tông như một con quỷ trong tâm trí, thúc đẩy tôi tìm kiếm tinh khí không ngừng. Tôi không chỉ quan hệ với tu sĩ mà còn thử nghiệm với các yêu thú cấp thấp, những sinh vật có linh khí yếu nhưng tinh khí dồi dào. Một lần, tôi đối mặt với một con Thanh Lang cấp hai trong rừng sâu. Tôi dùng mê hương và công pháp để khống chế nó, hút tinh khí trong một đêm dài. Khi rời đi, con Thanh Lang gục chết, còn tôi thì run rẩy vì khoái cảm và sức mạnh mới. Nhưng khi nhìn vào gương đồng, tôi thấy đôi mắt mình đỏ ngầu, như một con quỷ thực sự.

Tôi bắt đầu bị các tán tu khác xa lánh. Tin đồn về một “yêu nữ” hút tinh khí lan truyền trong giới tán tu. Có kẻ gọi tôi là “Hắc Liên Yêu Nữ”, một cái tên vừa đáng sợ vừa quyến rũ. Tôi không quan tâm. Tôi tiếp tục hành trình, nhưng lòng tôi ngày càng trống rỗng. Tôi tự hỏi: “Lục Vân, ngươi còn là con người không? Hay ngươi đã trở thành thứ mà chính đạo gọi là ma quỷ?” Nhưng mỗi lần nghĩ đến Thanh Vân Tông, đến những kẻ đã giết chồng con tôi, tôi lại cắn răng, bước tiếp. Tôi không thể dừng lại, không khi ngọn lửa hận thù vẫn cháy trong tim.

Hành trình tìm kiếm linh thú không hề dễ dàng. Tôi đối mặt với vô số nguy hiểm: yêu thú hung dữ, cạm bẫy tự nhiên, và cả những tu sĩ săn linh thú khác. Một lần, tôi suýt chết khi cố tiếp cận một con Hỏa Vân Báo cấp ba, tương đương Trúc Cơ kỳ trung giai. Nó phát hiện ra tôi, tấn công dữ dội, khiến tôi phải dùng toàn bộ pháp khí và mê hương để thoát thân. Tôi bị thương nặng, phải trốn trong một hang động suốt một tháng để hồi phục. Trong những ngày đó, tôi chỉ sống nhờ viên linh châu và chút đan dược còn lại. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Mười năm trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được linh thú phù hợp, và dục vọng của tôi ngày càng khiến tôi mất kiểm soát. Có lúc, tôi nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng hình ảnh ngôi làng cháy rụi, tiếng khóc của con trai tôi, lại kéo tôi trở lại.

Vào năm thứ mười, khi tôi gần như kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi nghe được tin đồn về một bí cảnh nhỏ ở dãy núi Thiên Vân, nơi có một linh thú hiếm gặp được gọi là Kim Ngân Dương. Theo lời kể, con dê này không chỉ có tu vi tương đương Trúc Cơ kỳ hậu giai, mà còn sở hữu tinh khí dồi dào và khả năng phục hồi gần như vô hạn. Nó là mục tiêu hoàn hảo cho công pháp Hợp Hoan Tông của tôi. Tôi lập tức lên đường, mang theo tất cả tài nguyên còn lại, quyết tâm thu phục nó.

Bí cảnh Thiên Vân là một khu rừng ngập linh khí, đầy cạm bẫy và yêu thú. Tôi mất ba tháng để lần theo dấu vết của Kim Ngân Dương. Cuối cùng, tôi tìm thấy nó trong một thung lũng ẩn sâu. Con dê có bộ lông óng ánh vàng bạc, sừng cong như lưỡi liềm, và đôi mắt lấp lánh như ngọc. Nó toát ra một luồng linh khí mạnh mẽ, nhưng cũng đầy vẻ kiêu ngạo. Tôi biết không thể dùng sức mạnh để đối phó, vì tu vi của nó vượt xa tôi. Thay vào đó, tôi sử dụng toàn bộ kỹ thuật của Hợp Hoan Tông: mê hương, nhan sắc, và cả những bí thuật quyến rũ trong bí kíp.

Quá trình thu phục Kim Ngân Dương kéo dài suốt 49 ngày, một thử thách vượt xa sức tưởng tượng. Tôi dựng một trận pháp nhỏ quanh thung lũng để ngăn nó chạy thoát, rồi dùng mê hương làm suy yếu ý chí của nó. Mỗi ngày, tôi đối mặt với nó, dùng công pháp để liên kết linh khí và tinh khí. Kim Ngân Dương không giống những yêu thú khác – nó mạnh mẽ, bền bỉ, và tinh khí của nó dồi dào đến mức khiến tôi gần như ngất đi vì quá tải. Có những lúc, tôi cảm thấy cơ thể mình như sắp vỡ tung, nhưng tôi cắn răng chịu đựng, vận chuyển công pháp không ngừng. Sau 49 ngày, khi tôi cuối cùng cũng hút đủ tinh khí để khiến Kim Ngân Dương kiệt sức, nó cúi đầu, chấp nhận bị tôi thu phục. Tôi khắc một ấn ký khế ước lên sừng nó, biến nó thành linh thú của mình.

Trong quá trình này, tôi không chỉ thu phục được Kim Ngân Dương, mà còn hấp thu một lượng tinh khí khổng lồ, đẩy tu vi của tôi lên Trúc Cơ kỳ trung giai. Tôi cảm nhận được sức mạnh mới, nhưng cũng nhận ra mình đã thay đổi. Dục vọng trong tôi giờ đây như một con thú hoang, luôn chực chờ bùng phát. Tôi biết, nếu không kiểm soát được, công pháp Hợp Hoan Tông sẽ nuốt chửng tôi. Nhưng tôi không còn đường lui.

Tôi dẫn Kim Ngân Dương về Bích Nguyệt Tông, che giấu nguồn gốc thật của nó bằng cách nói rằng tôi tìm được nó trong bí cảnh. Các đồng môn kinh ngạc khi thấy tôi mang về một linh thú mạnh mẽ như vậy. Tử Hà nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, vừa hài lòng vừa nghi ngờ. “Lục Vân, ngươi quả là có cơ duyên lớn,” bà nói, nhưng tôi biết bà đang dò xét. Tôi mỉm cười, giữ kín bí mật. Kim Ngân Dương trở thành linh thú riêng của tôi, được nuôi trong một khu vực biệt lập gần linh điền. Nó không chỉ là nguồn tinh khí vô tận, mà còn là bảo vật giúp tôi tiếp tục con đường tu luyện.

Đứng trong căn phòng nhỏ, tôi nhìn Kim Ngân Dương qua cửa sổ, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Tôi đã có sức mạnh, có linh thú, nhưng tôi cũng đã đánh mất quá nhiều. Con đường báo thù vẫn còn dài, và Thanh Vân Tông vẫn ở đó, cao cao tại thượng. Nhưng giờ đây, với Kim Ngân Dương và tu vi Trúc Cơ kỳ trung giai, tôi đã sẵn sàng cho những bước tiếp theo.

Sau khi thu phục Kim Ngân Dương, tôi, Lục Vân, trở về Bích Nguyệt Tông với một nguồn sức mạnh mới. Tu vi Trúc Cơ kỳ trung giai, nhan sắc rực rỡ, và một linh thú mạnh mẽ bên cạnh khiến tôi trở thành tâm điểm chú ý trong tông môn. Nhưng tôi vẫn giữ bí mật về công pháp Hợp Hoan Tông và mối quan hệ đặc biệt với Kim Ngân Dương. Tôi biết, nếu sự thật lộ ra, không chỉ tôi bị trục xuất, mà cả tông môn nhỏ bé này có thể bị các thế lực chính đạo nhắm đến. Tôi cẩn thận che giấu, sống khép kín, và tập trung vào tu luyện. Kim Ngân Dương, với tinh khí dồi dào và khả năng phục hồi gần như vô hạn, trở thành chìa khóa để tôi tiến xa hơn trên con đường ma đạo.

Bích Nguyệt Tông vẫn là một tông môn nhỏ bé, tài nguyên hạn chế, nhưng tôi không còn quá phụ thuộc vào đan dược hay linh thạch. Kim Ngân Dương, được nuôi trong một khu vực biệt lập gần linh điền, là nguồn tinh khí vô tận của tôi. Mỗi tuần, tôi lén đến khu vực đó vào ban đêm, dựng một kết giới nhỏ để che giấu linh khí, rồi dùng công pháp Hợp Hoan Tông liên kết với linh thú. Quá trình này không chỉ đơn thuần là hấp thu tinh khí, mà còn mang lại khoái cảm mãnh liệt, khiến dục vọng trong tôi ngày càng khó kiểm soát. Nhưng khác với những lần quan hệ với nam tu sĩ hay yêu thú trước đây, tôi bắt đầu cảm nhận được một sự gắn kết đặc biệt với Kim Ngân Dương.

Kim Ngân Dương không chỉ là một linh thú. Với đôi mắt lấp lánh như ngọc và bộ lông vàng bạc óng ánh, nó toát ra một vẻ kiêu ngạo nhưng cũng đầy dịu dàng khi ở bên tôi. Nó dường như hiểu được nỗi đau trong lòng tôi, những vết sẹo từ quá khứ. Có những đêm, sau khi hút tinh khí, tôi ngồi tựa vào lông nó, kể về chồng con, về ngôi làng đã mất, và về ngọn lửa hận thù vẫn cháy trong tim. Kim Ngân Dương không nói, chỉ lặng lẽ nằm bên, hơi thở ấm áp như một lời an ủi. Dần dần, nó trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất của tôi trong thế giới tu tiên lạnh lẽo. Tôi không còn mơ thấy chồng con nữa, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Kim Ngân Dương, tôi cảm thấy như có một phần tâm hồn mình được chữa lành.

Quá trình tu luyện với Kim Ngân Dương giúp tôi tiến bộ nhanh chóng. Mỗi lần quan hệ, tinh khí của nó chảy vào cơ thể tôi, nuôi dưỡng kinh mạch và củng cố linh khí. Sau mười năm, tôi đạt Trúc Cơ kỳ trung giai đỉnh phong, chỉ cách Trúc Cơ kỳ hậu giai một bước nhỏ. Nhưng tôi không vội vàng. Tôi biết công pháp Hợp Hoan Tông yêu cầu sự ổn định, và dục vọng của tôi, dù mãnh liệt, cần được kiểm soát để tránh tẩu hỏa nhập ma. Tôi dành thời gian học thêm kiếm thuật, trận pháp, và các bí kíp của Bích Nguyệt Tông để che giấu công pháp thật. Trong tông môn, tôi trở thành một đệ tử xuất sắc, được Tử Hà và các đồng môn tôn trọng, nhưng không ai biết bí mật đằng sau sức mạnh của tôi.

Thời gian trôi qua, tôi và Kim Ngân Dương ngày càng gắn bó. Nó không chỉ là linh thú, mà là bạn đồng hành, người bạn duy nhất hiểu được con người thật của tôi. Chúng tôi quan hệ thường xuyên, không chỉ để tu luyện mà còn để thỏa mãn dục vọng ngày càng lớn trong tôi. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy cơ thể và tâm hồn hòa quyện với nó, như thể chúng tôi là một. Kim Ngân Dương, với sức sống mạnh mẽ, luôn đáp ứng được mọi nhu cầu của tôi, từ những khoảnh khắc nhẹ nhàng đến những cơn cuồng nhiệt. Tôi bắt đầu gọi nó là “Ngân” trong những lúc riêng tư, một cái tên thân mật mà tôi chưa từng dùng với bất kỳ ai kể từ khi mất gia đình.

Nhưng sự gắn bó này cũng đi kèm với nỗi sợ. Tôi nhận ra mình ngày càng phụ thuộc vào Kim Ngân Dương, không chỉ về mặt tu luyện mà cả tinh thần. Có những đêm, tôi nằm bên nó, vuốt ve bộ lông mềm mại, tự hỏi liệu mình có đang đánh mất mục tiêu báo thù. Thanh Vân Tông vẫn ở đó, cao cao tại thượng, nhưng tôi đã dành quá nhiều thời gian để tận hưởng sức mạnh và khoái lạc. Tôi cắn răng, tự nhắc nhở rằng mọi thứ tôi làm – từ công pháp Hợp Hoan Tông đến mối quan hệ với Kim Ngân Dương – đều là để đối mặt với kẻ thù. Tôi không được phép quên.

Sau ba mươi năm, tôi đạt Trúc Cơ kỳ hậu giai, nhưng ngưỡng Kim Đan kỳ vẫn xa vời. Công pháp Hợp Hoan Tông yêu cầu một lượng tinh khí khổng lồ để đột phá, và dù Kim Ngân Dương mạnh mẽ, tôi biết mình cần một nghi thức đặc biệt để vượt qua rào cản này. Tôi bắt đầu chuẩn bị, nghiên cứu bí kíp, tích lũy tài nguyên, và chờ đợi thời cơ

Đến năm thứ năm mươi, tôi đã hơn trăm tuổi, nhưng nhờ công pháp Hợp Hoan Tông, tôi vẫn trông như một nữ tử đôi mươi, nhan sắc càng thêm ma mị. Kim Ngân Dương, với tư chất linh thú, cũng không hề già đi, vẫn mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Chúng tôi đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Tôi không còn cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi khi quan hệ với nó. Ngược lại, tôi coi đó là một nghi thức thiêng liêng, một sự hợp nhất giữa hai linh hồn trên con đường tu luyện.

Tôi biết thời điểm đột phá Kim Đan kỳ đã đến. Theo bí kíp Hợp Hoan Tông, để đạt Kim Đan, tôi cần duy trì một luồng tinh khí liên tục trong suốt quá trình, kéo dài ít nhất 81 ngày. Kim Ngân Dương là lựa chọn duy nhất có thể đáp ứng yêu cầu này. Tôi quyết định lập một kết giới bí mật trong một hang động gần Bích Nguyệt Tông, nơi linh khí dồi dào và không ai có thể phát hiện. Tôi nói với Tử Hà rằng mình cần bế quan, rồi dẫn Kim Ngân Dương đến hang động, mang theo đan dược, linh thạch, và tất cả những gì cần thiết.

Trong hang động, tôi dựng một kết giới phức tạp, kết hợp trận pháp che giấu và hấp thu linh khí. Không gian bên trong trở thành một thế giới riêng, tách biệt với bên ngoài. Tôi và Kim Ngân Dương bước vào, ánh mắt chúng tôi gặp nhau, như thể cả hai đều hiểu đây là một thử thách sống còn. Tôi vận công pháp Hợp Hoan Tông, phóng ra mê hương, khiến không khí tràn ngập một mùi hương quyến rũ. Kim Ngân Dương gầm nhẹ, đôi mắt lấp lánh, sẵn sàng đáp ứng.

Quá trình bắt đầu. Tôi và Kim Ngân Dương hòa quyện với nhau trong một nghi thức dâm đãng, không chút kìm chế. Công pháp Hợp Hoan Tông đẩy dục vọng của tôi lên đỉnh điểm, và tinh khí của Kim Ngân Dương, mạnh mẽ và liên tục, chảy vào cơ thể tôi như một dòng sông bất tận. Mỗi ngày, chúng tôi không ngừng nghỉ, từ những khoảnh khắc cuồng nhiệt đến những phút giây dịu dàng. Tôi cảm nhận linh khí trong cơ thể mình ngưng tụ, từng bước hình thành kim đan. Nhưng quá trình này không chỉ là tu luyện – nó là một sự bùng nổ của khoái lạc, khiến tôi gần như mất đi lý trí. Có những lúc, tôi hét lên trong sung sướng, cơ thể run rẩy vì quá tải. Kim Ngân Dương, với sức bền phi thường, luôn ở đó, đáp ứng mọi nhu cầu của tôi.

Đến ngày thứ 81, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh bùng nổ trong đan điền. Linh khí ngưng tụ thành một viên kim đan nhỏ, tỏa ra ánh sáng vàng rực. Tôi đã đột phá, trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ sơ giai. Tôi ngã xuống, kiệt sức nhưng tràn đầy niềm vui. Kim Ngân Dương nằm bên, hơi thở nặng nhọc, nhưng đôi mắt nó vẫn sáng ngời. Tôi vuốt ve sừng nó, thì thầm: “Ngân, chúng ta làm được rồi.”

Sự đột phá khiến tôi hài lòng hơn bao giờ hết. Không chỉ vì sức mạnh mới, mà vì tôi biết mình đã tiến gần hơn đến mục tiêu báo thù. Để ăn mừng, tôi quyết định thả lỏng bản thân, tận hưởng khoái lạc cùng Kim Ngân Dương. Trong cùng kết giới, tôi và nó tiếp tục quan hệ, nhưng lần này không vì tu luyện, mà chỉ để thỏa mãn dục vọng. Cuộc thác loạn kéo dài nhiều ngày, không có giới hạn, không có kìm chế. Tôi để mặc bản thân chìm trong khoái cảm, cười lớn, hét lên, và hòa mình vào Kim Ngân Dương. Nó, như một người bạn đồng hành hoàn hảo, đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, từ dịu dàng đến cuồng bạo.

Khi cuộc ăn mừng kết thúc, tôi ngồi dậy, nhìn Kim Ngân Dương với một nụ cười mệt mỏi nhưng mãn nguyện. Tôi biết mình đã đi quá xa trên con đường ma đạo, nhưng tôi không hối tiếc. Kim Ngân Dương không chỉ là linh thú, mà là tri kỷ, người đã cùng tôi vượt qua bóng tối của tâm hồn. Với tu vi Kim Đan kỳ và nó bên cạnh, tôi sẵn sàng đối mặt với Thanh Vân Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com