Lý Linh Ngọc và cái bẫy của các tông môn lớn
Hợp Hoan Tông cố gắng thu thập tài nguyên trong bí cảnh, săn lùng linh dược và yêu thú cấp thấp để hút tinh khí. Nhưng tài nguyên khan hiếm, và các tông môn lớn như Kim Linh Điện luôn chiếm ưu thế, cướp sạch những khu vực giàu linh khí. Một ngày, một trưởng lão của Huyền Thạch Tông, một tông môn trung cấp, đến lều trại của chúng tôi, ra lệnh: “Bích Nguyệt Tông, các ngươi phải đi theo con đường phía đông để dò đường. Đây là lệnh của liên minh chính đạo.” Giọng hắn lạnh lùng, không cho phép phản kháng. Tôi nghi ngờ, nhưng với sức mạnh yếu ớt của tông môn, tôi không dám chống đối công khai. Tôi dẫn Tử Hà, Thanh Liên, Tiểu Mai, và các nữ đệ tử tiến về phía đông, Kim Ngân Dương đi bên cạnh, ánh mắt cảnh giác.
Con đường phía đông gồ ghề, đầy sương mù và linh khí hỗn loạn. Tôi cảm nhận được điều bất thường, nhưng trước khi kịp phản ứng, một luồng dao động không gian bùng lên. Một cổng không gian xuất hiện, hút cả đoàn của tôi vào. Khi tỉnh lại, chúng tôi đã ở sâu trong lãnh thổ yêu tộc, một khu vực tối tăm, nơi không khí tràn ngập sát khí. Tiếng gầm của yêu thú vang vọng, và những bóng dáng nửa người nửa chim lướt qua trên bầu trời. Tôi nhận ra đây là lãnh thổ của tộc Kim Bằng – một tộc yêu thú mạnh mẽ, nổi tiếng với tốc độ và sức mạnh tương đương tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chúng tôi đã bị lừa! Các tông môn lớn cố ý đẩy chúng tôi vào đây để làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của Kim Bằng, tạo cơ hội cho họ tiến sâu hơn vào bí cảnh mà không bị tấn công.
Trước khi tôi kịp lên kế hoạch rút lui, một đàn Kim Bằng phát hiện chúng tôi. Chúng lao xuống như những tia chớp, móng vuốt sắc nhọn xé toạc không khí, đôi cánh vàng kim lấp lánh sát khí. Tôi ra lệnh cho cả đoàn chạy trốn, nhưng Kim Bằng quá nhanh. Một con Kim Bằng cấp ba, tương đương Trúc Cơ kỳ hậu giai, tấn công Thanh Liên, móng vuốt xé rách vai nàng, máu chảy lênh láng. Tiểu Mai hét lên, cố dùng kiếm pháp chặn lại, nhưng bị một cánh Kim Bằng quật ngã, xương sườn gãy vụn. Tử Hà và tôi phối hợp, dùng mê hương và kiếm thuật để đẩy lùi, nhưng cả đoàn đều bị thương nặng. Kim Ngân Dương gầm lên, lao vào cắn xé một con Kim Bằng, nhưng chính nó cũng bị móng vuốt cào rách lông, máu nhuộm đỏ bộ lông vàng bạc.
Chúng tôi chạy sâu vào rừng, tìm được một động phủ lớn ẩn sau một thác nước. Tôi lập tức dựng một kết giới che giấu, dùng hết linh thạch còn lại để kích hoạt trận pháp phòng ngự. Cả đoàn trú ẩn trong động phủ, nhưng tình trạng tồi tệ. Thanh Liên bất tỉnh, máu vẫn chảy từ vết thương. Tiểu Mai khó thở, xương sườn gãy khiến nàng đau đớn. Các nữ đệ tử khác cũng đầy vết thương, linh khí cạn kiệt. Tôi và Tử Hà, dù là Kim Đan kỳ, cũng bị thương nhẹ, không đủ sức chiến đấu với Kim Bằng nếu chúng tìm ra nơi này.
Để cứu các đệ tử, tôi quyết định dùng công pháp Hợp Hoan Tông và Kim Ngân Dương. Tôi ra lệnh cho các nữ đệ tử cởi y phục, để lộ cơ thể đầy vết thương. Tôi quỳ bên Kim Ngân Dương, vuốt ve sừng nó, thì thầm: “Ngân, cứu họ.” Tôi vận công pháp, liên kết linh khí của Kim Ngân Dương với các đệ tử. Tinh khí dồi dào của nó chảy vào cơ thể họ, chữa lành vết thương. Thanh Liên, dù yếu ớt, rên rỉ khi tôi dẫn tinh khí của Kim Ngân Dương vào đan điền nàng, cơ thể nàng cong lên, ngực rung lên từng đợt, vết thương dần khép lại. Tiểu Mai, nằm ngửa, để tôi và Kim Ngân Dương chạm vào, tinh khí tràn vào khiến nàng thở hổn hển, xương sườn từ từ liền lại. Các nữ đệ tử khác cũng được tôi và Kim Ngân Dương chữa trị, cơ thể trần truồng quấn lấy nhau trong động phủ, tiếng rên dâm đãng hòa lẫn với tiếng nước chảy. Tôi, dù kiệt sức, cũng tham gia, để Kim Ngân Dương xâm nhập, tinh khí của nó chữa lành vết thương trên cơ thể tôi, khiến tôi rên lên trong khoái lạc.
Chúng tôi bị kẹt trong động phủ suốt nhiều tuần. Hàng ngày, tôi và Tử Hà lén ra ngoài, dùng mê hương để tránh Kim Bằng, thu thập linh thảo và nước suối để duy trì sự sống. Các nữ đệ tử, dù được chữa lành, vẫn yếu ớt, chỉ có thể dựa vào tinh khí của Kim Ngân Dương để duy trì linh khí. Mỗi đêm, tôi tổ chức các nghi thức nhỏ trong động phủ, để Kim Ngân Dương quan hệ với từng đệ tử, giúp họ hồi phục. Tử Hà, với tu vi Kim Đan, cũng tham gia, cơ thể bà trần truồng, quấn lấy Kim Ngân Dương, rên rỉ dâm đãng khi tinh khí tràn vào. Tôi đứng cạnh, dùng công pháp tăng cường hiệu quả, nhưng lòng nặng trĩu. Chúng tôi như những con thú bị mắc kẹt, không biết bao giờ mới thoát ra.
Một ngày, khi tôi và Tử Hà đang thu thập linh thảo gần động phủ, một luồng linh khí bùng nổ vang vọng. Tôi nhìn lên, thấy ánh sáng pháp khí lấp lánh trên bầu trời. Đó là một trận giao chiến kịch liệt. Tôi ẩn mình, quan sát từ xa, và sững sờ khi nhận ra Lý Linh Ngọc – thánh nữ Kim Linh Điện – đang bị chính người của tông môn mình bao vây. Nàng mặc bạch y rách nát, máu loang lổ, nhưng vẫn chiến đấu với khí thế kinh người. Với tu vi Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, nàng dễ dàng áp đảo hàng chục đệ tử Trúc Cơ kỳ, kiếm pháp như ánh trăng, chém chết từng kẻ thù. Nhưng ba trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Kim Linh Điện, với pháp bảo lấp lánh, phối hợp trấn áp nàng. Một trưởng lão tung ra một chưởng, đánh nát đan điền của nàng. Linh khí tan biến, Lý Linh Ngọc gục xuống, trở thành một phàm nhân, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng.
Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước đây đã có một số thông tin lan truyền ở trong Giới tu sĩ của các tông môn nhỏ. Kim Linh Điện đã xảy ra nội loạn, và Lý Linh Ngọc – con gái của tông chủ cũ – trở thành mục tiêu. Các trưởng lão muốn kết liễu nàng để củng cố quyền lực. Khi một trưởng lão giơ kiếm chuẩn bị chém xuống, tôi biết mình phải hành động. Tôi không thể đánh bại ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng tôi có kinh nghiệm sinh tồn trong lãnh thổ Kim Bằng. Tôi ra lệnh Tử Hà ẩn mình, rồi phóng ra mê hương, chạy qua khu vực gần đó, cố ý để lộ linh khí, thu hút một đàn Kim Bằng cấp bốn, tương đương Nguyên Anh kỳ sơ giai.
Đàn Kim Bằng lao xuống như cơn bão, móng vuốt và cánh vàng kim xé toạc không khí. Ba trưởng lão Nguyên Anh kỳ hoảng loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ tung pháp bảo chống cự, nhưng Kim Bằng quá đông. Trước tình thế bị áp đảo, các trưởng lão này nhận ra rằng Lý Linh Ngọc đã không còn là đe doạ, có ở lại đây thì cô ta cũng không thể sống được. Thế nên là họ đã quyết định rút lui, bỏ lại cô ta cho lũ Kim Bằng xử lý nốt. Trong lúc hỗn loạn, tôi lao đến, kéo Lý Linh Ngọc đang bất tỉnh, đưa nàng về động phủ. Kim Ngân Dương gầm nhẹ, che chắn cho tôi khi vài con Kim Bằng đuổi theo. Tôi kích hoạt kết giới, giấu cả đoàn vào trong động phủ.
Lý Linh Ngọc nằm bất tỉnh, đan điền vỡ nát, không còn chút linh khí. Tôi dùng tinh khí của Kim Ngân Dương để giữ nàng sống sót, nhưng tôi biết nàng khó có thể tu luyện lại. Nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, tôi nhớ lại nụ cười giả tạo của nàng ở Kim Linh Điện. Nhưng giờ đây, nàng chỉ là một phàm nhân yếu ớt, bị chính tông môn phản bội. Tôi cảm thấy một chút đồng cảm, nhưng cũng nhận ra cơ hội. Nếu tôi cứu nàng, nàng có thể trở thàn
Trong động phủ, tôi và Tử Hà tiếp tục thu thập tài nguyên, trong khi các nữ đệ tử dần hồi phục nhờ Kim Ngân Dương. Tôi bắt đầu lên kế hoạch thoát khỏi lãnh thổ Kim Bằng, mang theo Lý Linh Ngọc. Tôi không biết nàng sẽ chọn đứng về phía tôi hay không, nhưng với kinh nghiệm và bí thuật Hợp Hoan Tông, tôi có thể thao túng nàng nếu cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com