Ngoại Truyện - Lý Linh Ngọc
Tôi là Lý Linh Ngọc, từng là thánh nữ của Kim Linh Điện, một biểu tượng của sự thuần khiết và chính đạo. Nhưng giờ đây, tôi chỉ là một yêu nữ của Hợp Hoan Tông, với tu vi Trúc Cơ kỳ sơ giai, đan điền từng vỡ nát được tái tạo bằng dục vọng và tinh khí của Kim Ngân Dương. Khi chúng tôi đến Đại Sâm Lâm, một vùng đất hoang vu đầy rừng rậm và tranh chấp, tôi không còn là cô gái ngây thơ của ngày xưa. Chính đạo đã phản bội tôi, đan điền tôi bị phá, và Lục Vân – tông chủ Hợp Hoan Tông – là người cứu tôi khỏi lưỡi kiếm của những kẻ từng gọi tôi là thánh nữ. Tôi đã khinh miệt nàng, nhưng giờ đây, tôi đứng cùng nàng, trong một tông môn ma đạo, nơi dục vọng là sức mạnh. Để giúp Hợp Hoan Tông thoát khỏi trì trệ và đối đầu sáu thế lực lớn của Đại Sâm Lâm, tôi tự nguyện rời tông môn, đi thám thính tin tức và tìm cách giúp Kim Ngân Dương – linh thú trụ cột của chúng tôi – đột phá Kim Đan kỳ.
Tôi rời tông môn vào một đêm trăng mờ, mặc váy lụa trắng mỏng, để lộ đường cong cơ thể, ngực căng tròn và cặp đùi mịn màng. Dục vọng, thứ tôi từng khinh bỉ, giờ là một phần không thể tách rời trong tôi. Mỗi bước đi trong rừng rậm Đại Sâm Lâm, tôi cảm nhận cơ thể nóng ran, âm hộ ướt át, khao khát được lấp đầy. Nhưng tôi không chỉ đi để thỏa mãn dục vọng. Tôi mang theo nhiệm vụ của Lục Vân: thu thập thông tin về sáu thế lực lớn – Huyền Thiên Tông, Lôi Vân Môn, Huyết Hà Tông, Ngự Thú Tông, Thiên Diễn Tông, và Phiêu Miểu Cung – và tìm cách giúp tông môn mạnh hơn.
Đêm đầu tiên, tôi đến một thị trấn nhỏ gần biên giới Đại Sâm Lâm, nơi các tán tu và thương nhân tụ tập. Tôi bước vào một tửu lâu, cố ý để váy lụa trễ xuống, lộ khe ngực sâu. Ánh mắt dâm tà của đám tu sĩ Luyện Khí kỳ dán chặt vào tôi. Một tu sĩ Trúc Cơ kỳ sơ giai, mặt đỏ vì rượu, tiến đến, cười dâm đãng: “Cô nương, một mình sao? Ta là Trương Hạo của Huyền Thiên Tông, muốn cùng nàng uống một ly không?” Tôi mỉm cười, ánh mắt quyến rũ: “Trương đạo hữu, nếu muốn uống, sao không đến phòng riêng với ta?”
Trong phòng trọ, tôi cởi váy, để lộ cơ thể trần truồng, ngực rung lên khi tôi quỳ trước hắn. Hắn lao đến, xé toạc quần áo, đâm dương vật cương cứng vào âm hộ tôi. Tôi rên rỉ dâm đãng, cong người: “Mạnh hơn… Trương đạo hữu… ta muốn nhiều hơn!” Tinh khí của hắn tràn vào, tôi vận công pháp Hợp Hoan Tông, hút linh khí từ hắn, khiến hắn kiệt sức, ngã gục. Trong lúc hắn mê muội, tôi thì thầm vào tai: “Huyền Thiên Tông mạnh thế nào? Hãy nói cho ta.” Hắn, trong cơn khoái lạc, tiết lộ: “Huyền Thiên Tông… đang tranh chấp mỏ linh thạch phía tây với Lôi Vân Môn… họ thiếu yêu đan để nuôi linh thú…” Tôi mỉm cười, ghi nhớ thông tin, rồi rời đi, để lại hắn bất tỉnh.
Hành trình của tôi tiếp tục qua những khu rừng rậm, nơi yêu thú và nạn dân ẩn náu. Một ngày, tôi gặp một nhóm nạn dân già nua, bẩn thỉu, chạy trốn khỏi chiến tranh giữa Huyết Hà Tông và Ngự Thú Tông. Họ nhìn tôi với ánh mắt đói khát, không phải vì linh khí, mà vì dục vọng nguyên thủy. Tôi, dù từng là thánh nữ, không còn thấy ghê tởm. Dục vọng trong tôi bùng cháy, và tôi cần tinh khí để duy trì tu vi. Tôi cởi váy, đứng giữa đám nạn dân, ánh mắt mê hoặc: “Các ngươi muốn ta? Hãy đến đây.”
Một lão già, da nhăn nheo, lao đến, bàn tay thô ráp bóp ngực tôi. Tôi nằm ngửa trên cỏ, dang chân, để hắn đâm vào âm hộ ướt át. Tôi rên rỉ: “Mạnh hơn… lão già… ta muốn cảm nhận ngươi!” Những lão khác vây quanh, thay nhau xâm nhập, từ âm hộ đến hậu môn, miệng tôi mút lấy dương vật của một lão khác, tinh khí bẩn thỉu tràn vào. Tôi vận công pháp, hút chút ít linh khí yếu ớt từ họ, nhưng khoái lạc nguyên thủy khiến tôi hét lên: “Sướng… tiếp tục… tất cả các ngươi!” Khi họ kiệt sức, tôi hỏi: “Huyết Hà Tông và Ngự Thú Tông đang tranh gì?” Một lão, thở hổn hển, thì thầm: “Họ đánh nhau vì bí cảnh phía nam… có yêu thú cấp năm và yêu đan…” Tôi ghi nhớ, đứng dậy, cơ thể ướt át, ánh mắt lạnh lùng rời đi.
Dục vọng trong tôi ngày càng mãnh liệt. Một đêm, tôi gặp một yêu thú cấp ba, tương đương Trúc Cơ kỳ hậu giai, hình dạng nửa hổ nửa người. Nó gầm gừ, nhưng tôi dùng mê hương, khiến nó mê muội. Tôi cởi váy, quỳ trước nó, mút lấy bộ phận khổng lồ, lưỡi tôi liếm quanh, rên rỉ khi tinh khí yêu thú tràn vào miệng. Nó đâm vào âm hộ tôi, từng nhịp mạnh mẽ khiến tôi cong người, hét lên: “Sướng… yêu thú… mạnh hơn!” Tinh khí của nó, dồi dào hơn con người, nuôi dưỡng đan điền tôi, giúp tu vi tiến gần Trúc Cơ kỳ trung giai.
Mỗi lần quan hệ, tôi cảm nhận sự thuần khiết của thánh nữ tan biến. Chính đạo từng dạy tôi rằng dục vọng là tội lỗi, nhưng giờ đây, nó là sức mạnh. Tôi nhớ lại ánh mắt khinh miệt của các trưởng lão Kim Linh Điện khi họ phá nát đan điền tôi. “Ngươi không xứng là thánh nữ!” họ từng hét. Giờ đây, tôi cười nhạt, cơ thể ướt át sau mỗi lần dâm loạn, nghĩ: “Chính đạo là giả dối. Chỉ có dục vọng là thật.”
Một lần, tôi đến một thành trì do Thiên Diễn Tông kiểm soát, cải trang thành kỹ nữ trong lầu xanh. Tôi phục vụ một nhóm tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nằm ngửa trên giường lớn, để họ thay nhau xâm nhập. Một tu sĩ đâm vào âm hộ, một người khác mút ngực tôi, và người thứ ba đâm vào hậu môn, khiến tôi hét lên dâm đãng: “Cả ba… mạnh hơn… ta muốn tất cả!” Tinh khí của họ tràn vào, tôi hút linh khí, khiến họ kiệt sức. Trong cơn mê muội, tôi hỏi: “Thiên Diễn Tông có kế hoạch gì ở Đại Sâm Lâm?” Một tu sĩ thì thầm: “Họ đang tìm bí kíp cổ trong bí cảnh phía đông… Phiêu Miểu Cung cũng muốn tranh…” Tôi ghi nhớ, rời đi, cơ thể run rẩy vì khoái lạc nhưng tâm trí sắc lạnh.
Tôi không còn là Lý Linh Ngọc của Kim Linh Điện. Mỗi lần quan hệ, tôi cảm nhận mình mạnh hơn, không chỉ về tu vi mà cả tâm hồn. Dục vọng không chỉ là khoái lạc, mà là cách tôi lấy lại quyền lực, từng bị chính đạo cướp đi. Nhưng tôi cũng nhận ra Hợp Hoan Tông đang trì trệ. Kim Ngân Dương, với tu vi Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, không đủ sức cung cấp tinh khí cho cả tông môn. Tôi bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch táo bạo: để Kim Ngân Dương đột phá Kim Đan kỳ, nhưng cái giá sẽ là tu vi của Lục Vân.
Sau nhiều tháng lang thang, tôi trở về tông môn, cơ thể đầy vết hôn và mùi tinh khí, nhưng trong tay là vô số thông tin quý giá: vị trí bí cảnh, điểm yếu của sáu thế lực lớn, và thông tin về yêu đan. Tôi bước vào đại sảnh, nơi các nữ đệ tử đang tổ chức một buổi dâm loạn với ba con Kim Bằng – Tiểu Kim, Tiểu Ngân, và Tiểu Đồng. Thanh Liên cưỡi lên Tiểu Kim, rên rỉ khi nó đâm sâu, Tiểu Mai mút lấy Tiểu Ngân, và Tiểu Lan bị Tiểu Đồng xâm nhập từ phía sau, hét lên: “Sướng… ta chết mất!” Tôi mỉm cười, cảm nhận dục vọng trong mình bùng cháy, nhưng kìm nén để gặp Lục Vân.
Trong mật thất, tôi quỳ trước Lục Vân, ánh mắt kiên định: “Tông chủ, tôi đã thám thính khắp Đại Sâm Lâm. Sáu thế lực lớn đang tranh giành bí cảnh phía nam và đông, nơi có yêu đan và bí kíp cổ. Nhưng tông môn chúng ta quá yếu, không thể tranh giành. Nguyên nhân là Kim Ngân Dương. Nó chỉ ở Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, tinh khí không đủ mạnh. Tôi đề xuất: ngài phải hy sinh tu vi, để Kim Ngân Dương hút ngược linh khí từ ngài, giúp nó đột phá Kim Đan kỳ.”
Lục Vân cau mày, ánh mắt sắc lạnh: “Linh Ngọc, ngươi biết cái giá là gì? Tu vi của ta sẽ tụt xuống Trúc Cơ kỳ. Ngươi chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công?” Tôi hít sâu, giọng run rẩy nhưng kiên quyết: “Tông chủ, tôi từng là thánh nữ, nhưng chính đạo phản bội tôi. Giờ tôi là người của Hợp Hoan Tông. Tôi đã thấy sức mạnh của dục vọng. Kim Ngân Dương là chìa khóa để chúng ta đối đầu sáu thế lực lớn. Nếu ngài không hy sinh, chúng ta sẽ mãi là con kiến.”
Thanh Liên, đứng cạnh, hét lên: “Linh Ngọc, ngươi dám yêu cầu tông chủ hy sinh? Ngươi chỉ mới gia nhập, sao dám nói vậy?” Tiểu Mai nắm tay Thanh Liên, ánh mắt giận dữ: “Tông chủ, đừng nghe nàng ta! Ngài là linh hồn của chúng tôi!” Nhưng Tử Hà, lạnh lùng, lên tiếng: “Linh Ngọc nói đúng. Kim Ngân Dương phải mạnh hơn. Lục Vân, ta tin ngài đủ sức dẫn dắt chúng ta, dù tu vi có giảm.”
Lục Vân nhìn tôi, ánh mắt dao động giữa nghi ngờ và quyết tâm. Cuối cùng, nàng gật đầu: “Được, Linh Ngọc. Ta sẽ hy sinh tu vi. Nhưng nếu kế hoạch thất bại, ngươi sẽ trả giá bằng mạng sống.” Tôi cúi đầu, lòng trào dâng cảm giác vừa kính nể vừa sợ hãi: “Tông chủ, tôi thề sẽ không để ngài thất vọng.”
Tôi đứng trong đại sảnh, nhìn Lục Vân chuẩn bị nghi lễ với Kim Ngân Dương. Các nữ đệ tử, dù lo lắng, vẫn trung thành tuyệt đối. Tôi, Lý Linh Ngọc, không còn là thánh nữ thuần khiết. Dục vọng đã biến tôi thành một yêu nữ, nhưng cũng cho tôi mục tiêu mới: giúp Hợp Hoan Tông vươn lên, báo thù Kim Linh Điện, và đứng ngang hàng với sáu thế lực lớn. Tôi sẽ tiếp tục dùng thân xác và tâm trí, không chỉ để thỏa mãn dục vọng, mà để xây dựng một đế quốc ma đạo, nơi tôi và Lục Vân sẽ cùng viết nên huyền thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com