Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tông môn gặp khó

Hợp Hoan Tông mới, dưới vỏ bọc Bích Nguyệt Tông, đã thành hình dưới sự thao túng của tôi, Lục Vân. Với tu vi Kim Đan kỳ sơ giai đỉnh phong, Kim Ngân Dương – linh thú tri kỷ của tôi – và một nhóm nữ tu sĩ sa đọa, tôi đã biến nơi này thành một lầu xanh bí mật, nơi dục vọng và quyền lực hòa quyện. Nhưng dù tôi đã cố gắng hết sức, Hợp Hoan Tông vẫn chỉ là một tông môn nhỏ bé, yếu ớt, không đủ sức đe dọa bất kỳ ai. Thanh Vân Tông, kẻ thù chính của tôi, vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi không thể vượt qua. Tông chủ của họ là một tu sĩ Hóa Thần kỳ, với hàng chục trưởng lão Nguyên Anh kỳ và vô số đệ tử Kim Đan, Trúc Cơ. Tôi nhớ Huyền Nguyệt, tông chủ cũ của Hợp Hoan Tông, cũng từng là Hóa Thần kỳ, nhưng vẫn bị truy sát đến chết. Với sức mạnh hiện tại, tôi và tông môn của mình chẳng là gì trước Thanh Vân Tông.

Hơn nữa, Hợp Hoan Tông rơi vào tình trạng trì trệ. Tài nguyên tu luyện khan hiếm, linh thạch và đan dược chỉ đủ duy trì sinh hoạt cơ bản. Các nữ tu sĩ – Thanh Liên, Tiểu Mai, và mười lăm người khác – dù đã quen với việc dùng công pháp Hợp Hoan Tông để hút tinh khí, nhưng chỉ tiếp cận được những tu sĩ Luyện Khí kỳ hoặc Trúc Cơ kỳ sơ giai. Tinh khí chất lượng thấp không đủ để giúp chúng tôi đột phá. Tôi, với Kim Đan kỳ sơ giai, cũng chững lại, không thể tiến thêm dù đã quan hệ không ngừng với Kim Ngân Dương và các tu sĩ bên ngoài. Dục vọng trong tôi vẫn bùng cháy, nhưng nó không còn đủ để đẩy tu vi lên cao hơn. Các môn phái xung quanh, dù không mạnh như Thanh Vân Tông, cũng phát triển nhanh chóng, thường xuyên đe dọa cướp tài nguyên hoặc ép chúng tôi cống nạp. Hợp Hoan Tông, với vỏ bọc yếu ớt, chỉ có thể co cụm, không dám nhận thêm đệ tử mới vì sợ lộ bí mật.

Trong tình cảnh đó, Tử Hà – tông chủ cũ, giờ là con rối của tôi – trở thành hy vọng duy nhất. Với tu vi Trúc Cơ kỳ hậu giai và nhan sắc trẻ trung nhờ công pháp Hợp Hoan Tông, bà là người có tiềm năng đột phá Kim Đan kỳ. Nhưng thọ nguyên của bà sắp cạn, chỉ còn vài chục năm. Tôi quyết định dồn toàn bộ nguồn lực của tông môn cho Tử Hà, kể cả Kim Ngân Dương – linh thú quý giá của tôi. “Ngươi phải đột phá Kim Đan kỳ,” tôi ra lệnh, ánh mắt lạnh lùng. “Dù phải trả giá gì, ngươi cũng không được thất bại.” Tử Hà quỳ xuống, ánh mắt mê muội, thì thầm: “Vâng, tông chủ.”

Tôi dựng một kết giới bí mật trong hang động gần linh điền, nơi linh khí dồi dào nhất. Tử Hà và Kim Ngân Dương được đưa vào đó, cùng với tất cả đan dược, linh thạch, và pháp khí còn lại của tông môn. Tôi giao Kim Ngân Dương cho bà, dù trong lòng không muốn, vì tôi biết chỉ có tinh khí dồi dào của nó mới đủ để đẩy Tử Hà qua ngưỡng Kim Đan. Từ đó, Tử Hà bắt đầu hai mươi năm thác loạn không ngừng, một hành trình dâm dục và điên cuồng để đạt được đột phá.

Mỗi ngày, Tử Hà quấn lấy Kim Ngân Dương trong kết giới. Bà cởi bỏ y phục, để lộ thân thể trần truồng, làn da trắng ngần lấp lánh dưới ánh sáng linh thạch. Bà quỳ trước Kim Ngân Dương, bàn tay vuốt ve sừng và lông nó, miệng mút lấy bộ phận khổng lồ của linh thú, rên rỉ dâm đãng khi tinh khí tràn vào. Kim Ngân Dương, với sức sống vô hạn, đáp ứng mọi nhu cầu của bà, từ những lần giao hợp nhẹ nhàng đến những cơn cuồng bạo. Có những ngày, Tử Hà nằm ngửa trên đá, đôi chân dang rộng, để Kim Ngân Dương xâm nhập liên tục, cơ thể bà run rẩy, hét lên trong khoái lạc khi tinh khí chảy như dòng sông vào đan điền. Bà cong người, ngực rung lên từng đợt, mồ hôi và tinh dịch hòa lẫn, tạo thành một mùi hương dâm mỹ.

Để bổ sung, tôi ra lệnh các nữ đệ tử mang tu sĩ bên ngoài đến kết giới. Tử Hà, với nhan sắc ma mị, dụ dỗ họ không chút khó khăn. Một lần, ba tu sĩ Trúc Cơ kỳ được đưa vào. Tử Hà quấn lấy họ, để họ xé toạc áo lụa, bàn tay thô bạo bóp chặt ngực và mông bà. Một người đâm vào từ phía sau, một người ép bà mút dương vật, trong khi người còn lại cắn lên đùi bà, khiến bà rên rỉ không ngừng. Bà dùng công pháp Hợp Hoan Tông, hút tinh khí của họ cho đến khi họ gục xuống, kiệt sức. Tử Hà cười lớn, ánh mắt mê muội, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, nhưng linh khí trong đan điền ngày càng ngưng tụ.

Quá trình này kéo dài hai mươi năm. Tử Hà, từ một nữ tu sĩ thanh cao, giờ hoàn toàn sa đọa. Bà sống chỉ để quan hệ, để hút tinh khí, để đạt được Kim Đan kỳ. Có những đêm, bà và Kim Ngân Dương giao hợp liên tục suốt mười hai canh giờ, cơ thể bà run rẩy, miệng phát ra những tiếng rên dâm đãng, ánh mắt đỏ ngầu vì khoái lạc. Các nữ đệ tử, đứng ngoài kết giới, nhìn bà với sự kinh sợ và sùng bái. Tôi, dù đau lòng khi để Kim Ngân Dương cho Tử Hà, biết rằng đây là cách duy nhất để tông môn có thêm một tu sĩ Kim Đan.

Cuối cùng, vào năm thứ hai mươi, một luồng linh khí bùng nổ trong kết giới. Tử Hà, trần truồng, ngồi xếp bằng giữa hang động, cơ thể lấp lánh ánh vàng. Một viên kim đan nhỏ hình thành trong đan điền, đánh dấu sự đột phá lên Kim Đan kỳ sơ giai. Bà ngã xuống, kiệt sức, cơ thể đầy dấu vết của dục vọng, nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui điên cuồng. Kim Ngân Dương, dù mệt mỏi, vẫn nằm bên bà, sừng chạm vào tay bà như một lời an ủi. Tôi bước vào, mỉm cười: “Tốt lắm, Tử Hà. Ngươi không làm ta thất vọng.”

Trong khi Tử Hà tu luyện, Hợp Hoan Tông tiếp tục hoạt động như một lầu xanh bí mật. Các nữ đệ tử – Thanh Liên, Tiểu Mai, và những người khác – quan hệ không ngừng với tu sĩ bên ngoài để duy trì tu vi. Đại sảnh tông môn mỗi đêm đều ngập trong tiếng rên rỉ và mùi hương dâm mỹ. Thanh Liên, giờ là một yêu nữ Trúc Cơ kỳ trung giai, thường nằm ngửa trên giường nhung, để ba tu sĩ thay nhau xâm nhập, cơ thể nàng cong lên, ngực rung lên từng đợt, miệng phát ra những tiếng hét khoái lạc khi hút tinh khí. Tiểu Mai, với kỹ năng dùng miệng điêu luyện, quỳ giữa bốn người, mút lấy dương vật của họ, ánh mắt mê muội khi tinh khí chảy vào. Các nữ đệ tử khác cũng không kém, mỗi người đều trở thành bậc thầy trong việc dùng cơ thể để hút tinh khí và tích lũy tài nguyên.

Nhưng dù chúng tôi cố gắng, tông môn vẫn trì trệ. Tinh khí từ các tu sĩ yếu ớt không đủ để giúp tôi hay các nữ đệ tử đột phá. Pháp bảo của tông môn chỉ là những món cấp thấp, không đủ để đối phó với các môn phái xung quanh. Những tông môn lân cận, như Huyền Thạch Tông và Liệt Hỏa Tông, ngày càng mạnh mẽ, thường xuyên đe dọa cướp linh điền hoặc ép chúng tôi cống nạp. Một lần, Huyền Thạch Tông cử một trưởng lão Trúc Cơ kỳ hậu giai đến, đòi một nửa linh thạch của tông môn. Tôi phải dùng mê hương và nhan sắc để dụ hắn vào đại sảnh, để Thanh Liên và Tiểu Mai phục vụ hắn suốt một đêm, hút cạn tinh khí để hắn rời đi trong trạng thái mê muội. Nhưng tôi biết, những mánh khóe này không thể kéo dài mãi.

Trong lúc tông môn rơi vào bế tắc, một tin tức lan truyền khắp giới tu tiên: các tông môn chính đạo, dẫn đầu bởi Thanh Vân Tông, tổ chức một đợt càn quét quy mô lớn vào lãnh thổ yêu tộc ở dãy núi Hắc Long. Bí cảnh ở đó được cho là chứa vô số bảo vật, linh dược, và linh thú mạnh mẽ – những thứ có thể thay đổi vận mệnh của một tông môn nhỏ như chúng tôi. Tôi nhận ra đây là cơ hội duy nhất. Yêu tộc, với tinh khí dồi dào và linh khí mạnh mẽ, là nguồn tài nguyên hoàn hảo cho công pháp Hợp Hoan Tông. Tôi triệu tập các nữ đệ tử, tuyên bố: “Chúng ta sẽ tham gia càn quét. Đây là cơ hội để Hợp Hoan Tông trỗi dậy.

Tôi dẫn đầu đoàn, gồm Tử Hà (giờ là Kim Đan kỳ), Thanh Liên, Tiểu Mai, và mười nữ đệ tử mạnh nhất, cùng Kim Ngân Dương, tiến vào lãnh thổ yêu tộc. Tôi không quan tâm đến các tông môn chính đạo hay Thanh Vân Tông. Mục tiêu của tôi là tìm kiếm bảo vật và linh thú để tăng cường sức mạnh cho tông môn, chuẩn bị cho ngày đối đầu kẻ thù. Dục vọng trong tôi bùng cháy, nhưng ngọn lửa hận thù với Thanh Vân Tông vẫn là thứ dẫn lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com