Chương 2: (H+)
Thời gian Diệp Thần Huyên bắn tinh quá dài, chờ đến khi kết thúc, hoa huyệt Mục Tử Anh đều bị rót đầy. Côn thịt thô to vẫn còn trong hoa huyệt, hơn nữa tinh dịch lại nồng đậm. Mục Tử Anh cảm giác bụng hơi phồng lên, rất trướng.
Diệp Thần Huyên cúi đầu nhìn chằm chằm nơi giao hợp dưới thân. Yết hầu khẽ động.
Thật dâm mĩ.
Hoa huyệt vốn phấn nộn sạch sẽ, lúc này lại bị tinh dịch và dâm thủy làm cho khó coi. Vốn là một cái miệng nhỏ, lúc này lại cắm một cây quái vật khổng lồ...
"Cậu, cậu còn không mau rút ra."
Mục Tử Anh cắn môi, vành mắt đỏ hồng nức nở.
Trong lòng Diệp Thần Huyên thầm mắng một tiếng. Rõ ràng là nữ nhân này hạ thuốc vào rượu của hắn, hiện giờ 'ăn no' rồi liền ác nhân cáo trạng trước, còn tỏ ra ủy khuất?
Thời gian dược hiệu đã qua, Diệp Thần Huyên cũng không định tiếp tục cắm phân thân ở tao huyệt Mục Tử Anh.
Hắn nhanh chóng đem côn thịt rút ra, nhưng tầng tầng lớp lớp thịt non trực tiếp đem côn thịt lớn bao chặt giữ lại.
"Tê..."
Diệp Thần Huyên hút một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới hoa huyệt Mục Tử Anh vừa mới bị mình thao giờ lại khít chặt như vậy, kẹp côn thịt hắn không thể rút ra được.
Diệp Thần Huyên nào biết là Mục Tử Anh cố ý thu nạp hoa huyệt bao chặt phân thân hắn. Cô còn muốn làm hắn cứng lại, không dễ dàng thả ra.
"Cậu thả lỏng một chút."
Diệp Thần Huyên cắn răng nói. Mồ hôi hắn ướt nhẹp trên trán, dọc theo thái dương chảy xuống đầy gợi cảm, từng đạo gân xanh nổi lên.
"Tớ đã buông lỏng. Cậu mau rút ra đi, bên trong trướng quá."
Kỹ năng diễn xuất của Mục Tử Anh mở ra, lúc này cô giống như một đóa tiểu bạch hoa nhu nhược lay động trong gió.
"Mẹ nó! Nộn bức cậu kẹp chặt như vậy, muốn lão tử rút ra như thế nào?"
Diệp Thần Huyên nhịn không được chửi tục một câu, phía dưới Mục Tử Anh cắn chặt không bỏ, bên trong vừa ướt lại vừa mềm. Quả thực như vô số đầu lưỡi nhỏ tranh nhau liếm mút mệnh căn hắn.
Mục Tử Anh cảm giác được côn thịt trong hoa huyệt lại cứng lên, 'ủy khuất' rơi nước mắt nói "Tớ thả lỏng rồi mà."
Diệp Thần Huyên nhìn Mục Tử Anh khóc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thoả mãn tà ác, rốt cuộc nhịn không được vớt đôi chân đang buông thõng của Mục Tử Anh lên, kéo chúng thành hình chữ M, rút côn thịt ra bên ngoài một chút, sau đó hung hăng cắm vào trong.
"Này! Không cần ~ a ~ Thật lớn... Cậu, cậu mau rút ra đi... A~..."
Bàn tay nhỏ thuận thế bắt lấy cánh tay tráng kiện của hắn, móng tay cứng cáp khảm vào da thịt hắn, thoáng chốc đã nổi lên vệt đỏ, "Chậm một chút! Diệp Thần Huyên ~ quá nhanh...rồi... a..."
Khoái cảm ngập đầu thổi quét qua, dòng nước bên trong tiểu huyệt chảy róc rách, mật dịch thơm thơm ngòn ngọt, hương vị giao hợp lượn lờ ở giữa mũi hai người, không thể nghi ngờ là một chất xúc tác, làm sao Diệp Thần Huyên có thể ngừng lại? Hắn dũng mãnh ác liệt hoạt động, như muốn thao nát tiểu tao huyệt dưới thân.
"Rút ra? Chính cậu hạ xuân dược lão tử, đây là cậu xứng đáng nhận được. Lão tử hôm nay một hai phải thao chết cậu, xem xem lần sau còn dám hạ dược lão tử nữa không!"
Diệp Thần Huyên nói xong trực tiếp gỡ tay Mục Tử Anh ra. Đôi tay lớn màu đồng cổ, một bên chế trụ cánh tay cô, một bên dùng sức xoa bóp vú cô.
Là đội trưởng đội bóng rổ của trường, Diệp Thần Huyên quanh năm suốt tháng rèn luyện nên sức khỏe kinh người. Hắn ở trên cặp vú non mềm như tuyết trắng của Mục Tử Anh bóp nhẹ một lát liền làm cho cặp vú để lại đầy dấu ấn.
"A...Nhẹ chút!" Mục Tử Anh chợt cất tiếng thét chói tai, một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống, trong suốt lấp lánh:
"Đau quá... Cậu làm tôi đau!"
Nhưng mà Diệp Thần Huyên một chút cũng không ngừng lại, cũng không có lấy một điểm thương tiếc nào, cứ như vậy nâng một chân cô lên treo ở cánh tay, nặng nề thao lộng.
"A ~ không cần..."
"Không cần mà tao huyệt còn cắn chặt như vậy? Khẩu thị tâm phi, lão tử thao chết cậu."
Giờ phút này Diệp Thần Huyên chỉ gấp gáp thao cô, đã sớm quên mình lúc trước có bao nhiêu chán ghét Mục Tử Anh. Rõ ràng chán ghét đến cực điểm, nhưng giờ phút này hận không thể thao chết cô, cắm mãi phân thân trong huyệt thịt non ấm áp của cô.
Mục Tử Anh nào cùng nam nhân mãnh liệt như vậy bao giờ, bị thao phát khóc, hai má đỏ hồng, thở hổn hển liên tục.
Côn thịt Diệp Thần Huyên liều mạng hướng vào bên trong va chạm. Lần đầu chạm vào phụ nữ, nam nhân đều như trâu rừng điên cuồng cày cấy.
Hoa huyệt nhỏ hẹp hoàn toàn bị căng ra, côn thịt lớn điên cuồng đâm xuống như chày sắt nóng hổi. Dâm thủy cùng tinh dịch theo miệng huyệt không ngừng trào ra bên ngoài.
Mục Tử Anh biết tuy rằng mình câu dẫn được thân thể Diệp Thần Huyên. Chính là, vẫn còn chưa đủ. Hệ thống chỉ xác nhận công lược thành công chỉ khi thể xác và tinh thần đối tượng cùng bị thu phục.
"Buông tôi ra! Không phải cậu thích Vân Sơ Yên sao? Cậu như vậy làm tôi, không phải khiến cô ta thất vọng à?"
Mục Tử Anh khóc lóc hô lên.
Tuy rằng cô cũng hưởng thụ cùng Diệp Thần Huyên làm tình. Nhưng khi tình cảm mãnh liệt qua đi, chắc chắn Diệp Thần Huyên xuống giường kéo quần lên liền sẽ đối với cô chán ghét như cũ. Trà xanh cao cấp cũng không định làm ăn lỗ vốn như vậy.
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com