Chương 30: Phát hiện có thai
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Cố Minh Mộng khóc lóc hai ngày, sau đó bắt đầu chăm chỉ học tập, chủ động xin mẹ Cố thuê gia sư.
Mẹ Cố biết con gái mình thay đổi nên đã thuê bảy giáo viên dạy kèm một thầy một trò - ngoài ba môn Tiếng Trung, Toán, Tiếng Anh tổng hợp, còn có một giáo viên thể dục, cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi rất quan trọng, không nên để cơ thể bị hủy hoại do học quá sức.
Mẹ Cố vốn đã nghĩ chia tay thì chia tay, nhưng ít nhất Cố Minh Mộng đã khá hơn, mối tình kết thúc trong vô vọng này cũng không phải hoàn toàn không có kết quả.
Mãi cho đến khi người giúp việc nhắc khéo cô về chuyện đã mấy tháng nay không nhìn thấy mấy thứ như băng vệ sinh trong phòng tắm của phòng Cố Minh Mộng, mẹ Cố mới nhận ra mọi chuyện không tốt như bà nghĩ.
Bà lấy cái mác cả nhà khám bệnh đưa ba Cố, Cố Minh Mặc và Cố Minh Hạo đi khám sức khỏe trước, sau đó một mình đưa Cố Minh Mộng đến bệnh viện sau.
Trước khi kết hôn mẹ Cố vốn là y tá ở bệnh viện, bà đã đích thân đưa Cố Minh Mộng đến khoa sản. Bác sĩ khoa sản là bạn học cũ của mẹ Cố, hai người đã quen nhau hơn mười năm, chỉ cần nhìn qua bằng mắt bác sĩ đã biết Cố Minh Mộng mang thai.
Mẹ Cố bỗng rơi nước mắt, Cố Minh Mộng không biết nguyên do gì, giọng điệu lo lắng nói: "Mẹ, mẹ sao vậy?"
"Mộng Mộng, con đang mang thai." Bác sĩ Trần cố gắng giữ giọng điệu bình thường, tránh kích động đến bà bạn thân cùng cô con gái, bà đóng cửa phòng khám lại, "Con còn rất nhỏ, đứa bé này... nếu con không muốn..."
Là một bác sĩ, những điều này bà không nên nói ra, nhưng là một người lớn tuổi, bà biết đâu là lựa chọn tốt nhất vào lúc này.
"Cố Minh Mộng, con...!" Sau khi mẹ Cố ổn định lại liền định chửi mắng, nhưng bác sĩ Trần đã ngăn lại.
"Bình tĩnh lại!"
Mẹ Cố sau đó lại bắt đầu khóc. Bác sĩ Trần, người bạn tốt của mẹ Cố hơn mười năm, đã đưa Cố Minh Mộng đi kiểm tra sức khỏe tổng quát trong chiều nay.
Mẹ Cố khóc một hồi, mới ý thức được hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn là đi tìm Cố Minh Mộng sau khi kiểm tra, bác sĩ Trần cầm tấm siêu âm B với vẻ mặt nghiêm túc: "Chuyện này... tình hình hơi phức tạp một chút, Mộng Mộng, con ra ngoài ngồi một lát đi."
"Không, con sẽ ở đây nghe, dì có thể nói cho con biết với." Sắc mặt Cố Minh Mộng có chút tái nhợt, nhìn chung vẫn còn bình tĩnh, nhưng bàn tay bị móng tay cấu vào đến gần chảy máu dường như đã bộc lộ rõ tâm trạng của cô.
Bác sĩ Trần cảm thấy đau lòng, dù sao dưới mắt bà là một cô bé vẫn đang trong độ tuổi lớn lên, bà cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng chuyên nghiệp nói: "Tử cung của con quá nhỏ, không thích hợp để thụ thai, nếu mạo hiểm phá bỏ đứa trẻ này, sau này sẽ khó có khả năng có con."
"Cái gì!?" Mẹ Cố muốn ngất đi, bà liền ôm Cố Minh Mộng vừa khóc vừa mắng Bạch Hạo.
"Mẹ," Cố Minh Mộng cũng ôm lấy mẹ Cố, cô đã không bám dính lấy mẹ từ năm tám tuổi, "Con không muốn làm mẹ."
"Được rồi, đừng lo." Mẹ Cố bình tĩnh lại, bà nhận ra mình là trưởng bối, Cố Minh Mộng lúc này chỉ có thể dựa vào bà, "Mộng Kỳ, nếu phá bỏ đứa nhỏ này Mộng Mộng sẽ thế nào?"
"Khó có thể nói nhưng chắc chắn sẽ để lại nhiều di chứng, có thể chảy máu nhiều, phải cắt bỏ tử cung."
"Sẽ chết sao?"
"Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có nguy cơ tử vong."
Trong lòng mẹ Cố hiểu rõ, bà lau nước mắt nói: "Vậy không phá, còn biện pháp nào khác không."
Bà không thể để Cố Minh Mộng mạo hiểm được.
Lúc cả hai về nhà, ba Cố tình cờ đưa Cố Minh Mặc cùng Cố Minh Hạo từ trường luyện thi về. Ngay khi Cố Minh Mặc nhìn thấy mẹ, cậu nhóc vui mừng chạy tới ôm lấy đùi bà: "Mẹ! Hôm nay cô giáo khen con tiến bộ đấy !"
Nói xong, cô bé bắt đầu thực hiện động tác mới được dạy trong lớp khiêu vũ.
Mẹ Cố miễn cưỡng cười khen cô bé giỏi quá.
"Cô giá cũng khen con!" Cố Minh Hạo đi bên cạnh nói lớn.
Mẹ Cố khen từng đứa một, bà để hai đứa con nhỏ tự chơi ở phòng khách, rồi lén dẫn ba Cố lên phòng ngủ nói nhỏ.
"Chị ơi, chị thấy không khỏe hả?" Cố Minh Mặc nghiêng người ôm cô, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
"Để em đi lấy nước nóng cho chị!" Cố Minh Hạo chạy đi, lớn tiếng hỏi: "Chị muốn lạnh hay nóng?"
Cố Minh Mộng không trả lời, cậu nhóc liền rót một cốc lạnh và một cốc nóng, rót đầy hai cốc lớn, loạng choạng đi tới, đặt trước mặt Cố Minh Mộng, ngượng ngùng nói: "Vì chị không trả lời em, nên em rót luôn hai ly."
Cố Minh Mộng vừa nhìn thấy hai đứa em liền bật khóc, khóc rất lớn. Khi ba Cố vội vàng đi xuống, ông nhìn thấy ba chị em ôm nhau khóc, mọi tức giận trong lòng ông lập tức biến mất. Ông bỗng lo lắng. Con gái yêu quý của ông chỉ mới mười sáu tuổi, sau này sẽ thế nào đây?
Ban đêm ba mẹ Cố đã nói chuyện với cô rất lâu. Việc phá thai hấp tấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng và để lại di chứng sau này. Cho nên mẹ Cố đề nghị cô sinh con.
Cố Minh Mộng tại chỗ khóc lên, khàn giọng hỏi: "Sinh con xong phải làm sao!?"
"Mộng Mộng, đây có thể là ông trời tặng cho con một sinh mạng, con mới mười sáu tuổi, tương lai còn có rất nhiều, nếu phá những căn bệnh mãn tính đó sẽ hành hạ con đến chết." Vùng mắt mẹ Cố có chút ướt, nhưng bà phải làm rõ tư tưởng của Cố Minh Mộng, "Con sẽ là sinh viên, chúng ta thuê gia sư tiếp tục học, sau khi con tốt nghiệp đại học sẽ đi tìm việc làm, tương lai của con còn rất nhiều."
Mẹ Cố và ba Cố thuyết phục cô cả đêm, cuối cùng mới cho phép cô ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập, đứa trẻ vẫn sẽ được sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com