Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trước lúc sinh em bé

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Khi bụng của Cố Minh Mộng bắt đầu đau, mẹ cô liền gọi điện cho bố cô và bảo ông mang hai đứa con tới.

Chỉ mất hai mươi phút để đi từ nhà họ Cố đến bệnh viện, nhưng lần này phải mất bốn mươi phút mới đến nơi.

"Sao lâu thế?" Bà Cố không vui hỏi.

Ba Cố nghiêng người sang một bên để hai đứa trẻ vào. Cố Minh Hạo chải hết tóc ra sau để lộ vầng trán sáng bóng tràn đầy năng lượng. Cậu bé mặc bộ vest đen trang trọng và nơ đỏ, đôi giày da sáng bóng hơn cả trán. Cậu cầm bó hoa hồng trên tay, khuôn mặt đầy vẻ phấn khích và hồi hộp.

Cố Minh Mặc cũng mặc một bộ váy công chúa, tóc buông xõa trên vai, sáng bóng, khuôn mặt còn sáng bóng hơn cả mái tóc. Thoạt nhìn, trông như mười tám tuổi. Cô bé đang ôm một con thỏ bông mà cô bé rất yêu thích.

"Cố Minh Hạo, em sắp kết hôn à? Chị nằm đây còn ngửi thấy mùi keo xịt tóc của em nữa." Cố Minh Mộng phàn nàn không thương tiếc.

"Đây là lần đầu em gặp cháu trai mình nên phải trang trọng!" Cố Minh Hạo đưa hoa cho cô: "Tặng chị!"

Cố Minh Mộng nhận lấy, trên đó có một tấm thiệp mà họ cùng nhau làm, trên đó viết mấy chữ cong queo: 'Chị tốt nhất của em, em hy vọng chị bình an vô sự.'

Cố Minh Mặc cũng đưa búp bê cho cô: "Có thỏ đi cùng, chị đừng lo bị đau nha."

Đôi mắt của Cố Minh Mộng có chút ướt, cô hỏi: "Em học những từ này từ ai?"

"Tưởng Hân Đồng dạy em!" Cố Minh Mặc lớn tiếng đáp lại. Tưởng Hân Đồng là bạn thân nhất của cô bé ở trường mẫu giáo. Bạn ấy nói ba bạn ấy cũng làm như vậy khi mẹ bạn ấy sinh em gái út

Nhưng mà, Cố Minh Mặc không dám nói ra những lời còn lại, bởi vì mẹ đã cảnh cáo, không được nói cha của người khác tốt như thế nào trước mặt Cố Minh Mộng.

"Mạc Mạc, bột sáng bóng trên tóc con từ đâu ra vậy?" Mẹ Cố cảm thấy có vẻ quen quen.

"Con dùng kim tuyến của mẹ." Cố Minh Mặc mỉm cười, bột phấn lấp lánh rơi xuống.

"Đó gọi là bút dạ quang, là phiên bản giới hạn do bạn mẹ mang từ nước ngoài về..." Mẹ Cố đau lòng, nhưng không thể mắng cô bé, chỉ ôm trán nói: "Quên đi, quên đi, đợi Mộng Mộng sinh xong mẹ sẽ xóa giúp con."

Bà cũng trừng mắt nhìn ba Cố, hỏi ông có biết cách trông chừng con mình không!

Ba Cố cảm thấy mình vô tội. Thật khó để ông có thể ngăn cản hai đứa trẻ vì chúng rất háo hức chào đón cháu trai.

"Bao lâu nữa thì sinh? Chị đã chọn được tên chưa?" Cố Minh Hạo rất quan tâm đến vấn đề này: "Chúng ta có thể gọi cháu trai là Tiga không?"

"Mẹ ơi! Bắt đầu đau rồi!" Không ai trả lời câu hỏi của cậu bé, bởi vì Cố Minh Mộng đã bắt đầu chuyển dạ, bộ dạng hung dữ của cô thực sự khiến hai đứa trẻ sợ hãi.

Cố Minh Mặc và Cố Minh Hạo lập tức tiến lại hỏi thăm cô có còn đau không. Cố Minh Mặc khóc rống lên: "Huhu ... Đau không chị? Em không muốn có cháu trai nữa, chị đừng đau nữa."

Cố Minh Hạo im lặng nắm tay cô, vẻ mặt lo lắng.

Lúc bác sĩ vào kiểm tra, thấy hai đứa trẻ có vẻ sợ hãi nên hỏi: "Sao lại đưa hai đứa trẻ đến đây?"

Trừ khi thực sự không có ai chăm sóc, hầu hết phụ nữ mới sinh con sẽ không đưa trẻ nhỏ đến bệnh viện, chứ đừng nói đến chuyện cho tụi nhỏ ăn mặc như sắp kết hôn.

"Chúng tôi muốn đi cùng chị!" Cố Minh Hạo lớn tiếng đáp lại, trong lòng có chút tức giận.

"Đi thì đi, rống lên làm gì hả?" Mẹ Cố nhéo mặt cậu nói với bác sĩ: "Hai đứa trẻ lo lắng cho chị của chúng. Chúng rất ngoan và không gây rắc rối đâu."

Bác sĩ cúi xuống khen ngợi họ. Cố Minh Mặc cảm thấy vị bác sĩ hiền lành này thật đẹp trai, đỏ mặt nói nhỏ cảm ơn.

"Chỉ có một người có thể đi cùng trong lúc sinh. Người nhà phải chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ này. Có rất nhiều người trong bệnh viện, vì vậy hãy đảm bảo tụi nhỏ không đi lung tung nhé." Bác sĩ nhắc nhở trước khi rời đi.

"Được, được." Bố Cố đáp lại rồi nhắc nhở cả hai: "Sau này đừng chạy lung tung nữa nhé."

Họ gật đầu vâng lời. Cố Minh Hạo nắm chặt tay Cố Minh Mặc, lớn tiếng nói: "Con sẽ bảo vệ Mặc Mặc!"

Cố Minh Mộng cảm thấy nửa đời này của mình chưa bao giờ đau đớn như vậy. Lúc đầu, cô bé vẫn có thể bình tĩnh và trò chuyện với các em, nhưng sau đó, cô bé chỉ biết ngã quỵ, la hét và khóc lóc.

Cố Minh Mặc thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng đau khổ và sợ hãi. Cô bé hỏi liệu sau này mình có rơi vào hoàn cảnh như thế này không.

Khi Cố Minh Mộng bị đẩy vào phòng sinh, hai đứa nhỏ đều chạy nhanh theo sau, sau đó nhìn qua khe cửa.

Ba Cố bế mỗi tay một người bảo chúng ngồi xuống ghế ngoan ngoãn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com