Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: (5) Thị trấn ảo

Từ trên cao nhìn xuống, sân không lớn, chỉ khoảng hơn chục mét vuông không gian hẹp dài, bên trong đổ nát hoang tàn.

Gạch đá xanh đã cũ kỹ, nhiều viên nứt vỡ, thiếu hụt góc cạnh, chỗ trũng đọng lại vũng nước bẩn thỉu, như khuôn mặt rỗ chằng rỗ chịt của người bệnh ngoài da nặng.

Dưới chân họ - sát vách tường, đặt một chồng ván gỗ đen sì vì nắng mưa, ván gỗ tiếp xúc với hơi ẩm quanh năm, mọc ra mấy tai nấm mèo đen sì, dày cộm ướt át, tỏa ra mùi thối rữa nhè nhẹ.

Chúc Chân cẩn thận bước xuống ván gỗ, cửa sân thông ra phòng khách quên đóng, không biết có phải ảo giác của cô không, luôn cảm thấy có luồng khí lạnh lẽo âm u thổi ra từ trong cửa.

Cô thò đầu nhìn vào trong, thiết kế phòng khách rất không hợp lý, chỉ có một cửa sổ rất nhỏ, ánh sáng mờ mịt, mọi thứ như ẩn hiện trong sương mù, nhìn không rõ.

Chúc Chân nheo mắt, gắng sức phân biệt đường nét mơ hồ trên nền xi măng, bỗng nhiên da đầu tê dại, suýt nữa hét lên.

Đó là một đôi chân đặt ngang.

Trần trụi, trắng như tuyết, cứng đờ -

Chân của một cô gái.

Cùng lúc đó, Bùi Ngôn cũng ý thức được điều gì đó, hít sâu một hơi, mấy bước xông đến hành lang, đẩy mạnh cánh cửa.

Ánh sáng tràn vào, soi sáng thi thể lạnh lẽo không còn sức sống của Trâu Giai Giai.

Cô mặc chiếc váy vải bông hôm qua, hai mắt mở trừng trừng, trong mắt bắn ra những chấm máu đỏ tươi, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, lưỡi thè ra khỏi miệng khoảng hai centimet, trông có chút giống như dáng vẻ nũng nịu làm mặt quỷ của thiếu nữ, nhưng vì đôi môi tím tái mà trở nên kinh dị, không còn thấy chút phong thái xinh đẹp dịu dàng nào nữa.

Trên cánh tay và cẳng chân lộ ra ngoài, đã xuất hiện vài vết ban tử thi, vết máu bầm tím lắng đọng dưới làn da trắng nõn nà, khiến Chúc Chân nhớ đến miếng thịt heo đóng dấu, chiếc bánh hamburger mua vội trên đường để lót dạ vẫn chưa tiêu hóa hết, đang nhộn nhạo trong dạ dày.

Bùi Ngôn ngây người một lúc lâu, lẩm bẩm chửi thề một câu, bước tới ôm ngang cô gái, đặt lên ghế sofa bên cạnh.

"Bùi Ngôn, đừng phá hỏng hiện trường." Chúc Chân lên tiếng ngăn cản, trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo vì người "cha tốt" đang diễn màn tình phụ tử trong trường học lại vứt bỏ con gái mình trên nền đất lạnh lẽo.

"Vô ích thôi, đám cảnh sát đó căn bản sẽ không điều tra nghiêm túc đâu." Bùi Ngôn cười lạnh, vượt quá giới hạn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trâu Giai Giai.

Cuối cùng chàng thiếu niên cũng hoàn thành lần tiếp xúc thân mật đầu tiên với cô, nhưng người trong cuộc đã hương tiêu ngọc vẫn, hoàn toàn không hay biết gì.

Chúc Chân hơi nhíu mày, hỏi: "Sao cậu chắc chắn như vậy?"

Bùi Ngôn kéo chiếc chăn trên lưng ghế sofa, đắp lên đôi chân nhỏ lộ ra ngoài của Trâu Giai Giai, mơ hồ như ngửi thấy mùi hương xa lạ mà quen thuộc nào đó, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, chưa kịp nắm bắt đã bị câu hỏi thúc giục của Chúc Chân làm gián đoạn.

"Bùi Ngôn?" Cô nhẹ nhàng thúc giục, cảnh giác nhìn xung quanh, sợ người thân bạn bè của nhà họ Trâu đột nhiên xông vào, họ có miệng cũng không thể giải thích được.

Bùi Ngôn cười khổ: "Nhà cậu mới chuyển đến không lâu, nên không biết, bố của Giai Giai trước đây là cảnh sát, sau này uống rượu gây chuyện, mới bị đuổi khỏi ngành, chuyển sang làm thợ sửa ống nước kiếm sống. Mấy người hôm nay, vừa nhìn là biết đồng nghiệp cũ của ông ta, bề ngoài khách quan công bằng, thực chất là bênh vực ông ta."

"Nhưng như vậy không đúng." Chúc Chân càng thêm nghi hoặc, "Nếu ông ta có quan hệ trong đồn cảnh sát, con gái mình chết, càng nên điều tra kỹ lưỡng chứ?"

"Ông ta chỉ muốn tiền thôi, cậu không nhìn ra sao?" Bùi Ngôn nắm chặt tay Trâu Giai Giai trong lòng bàn tay, như muốn dùng sức lực yếu ớt của mình để sưởi ấm cô, trong mắt lấp lánh ánh nước, "Tớ nghe nói Giai Giai không phải con ruột của ông ta, là do dì ấy dẫn theo khi tái giá, không biết có thật không. Tóm lại, tớ đã âm thầm quan tâm Giai Giai rất lâu, phát hiện quan hệ giữa bố cô ấy và cô ấy rất căng thẳng, nói là người xa lạ cũng không ngoa. Cho nên, lúc nãy tớ thấy người đó trơ trẽn lớn tiếng ở trường học như vậy, thật sự là..."

Chúc Chân im lặng.

Cô cúi người xuống, quan sát vết thương trên cổ Trâu Giai Giai.

Sợi dây thừng hằn sâu vết tích, làn da mất đi độ đàn hồi, bị bạo lực tạo nên quỹ đạo tử vong, khiến người ta kinh hãi.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy ống sưởi kiểu cũ xuyên qua tường phía trên cửa lớn, ống gang nặng nề bao quanh thành đường ống dày bằng cổ, trông rất chắc chắn, đừng nói là treo cổ một cô gái nặng chưa đến trăm cân, ngay cả đàn ông trưởng thành, e rằng cũng dư sức.

Cách cửa phòng một mét, treo một sợi dây thừng thô ráp, gió nhẹ thổi qua, sợi dây dài khẽ đung đưa, Chúc Chân thậm chí có thể hình dung ra cảnh tượng Trâu Giai Giai treo cổ.

Mọi thứ trông có vẻ không có gì bất thường.

Nhưng dù nghĩ thế nào, cô cũng cảm thấy Trâu Giai Giai không có động cơ tự tử.

Chúc Chân bước vào phòng ngủ mang đậm màu sắc nữ tính.

Căn phòng được dọn dẹp rất gọn gàng, bức tường tróc vôi dán đầy giấy dán tường hoa văn nhỏ thanh nhã, cửa sổ dán những bông hoa giấy được cô gái khéo tay cắt tỉa tỉ mỉ, cạnh giường đặt một chiếc bàn học cũ kỹ, trên giá sách bày biện ngăn nắp những cuốn sách.

Chúc Chân liếc nhanh qua gáy sách, thấy phần lớn là tiểu thuyết thanh xuân sầu bi, có nét tương đồng với tác phẩm cô viết ở thế giới trước.

Ánh mắt cô dừng lại trên một quyển sách ngữ văn trên bàn, thấy quyển sách đó bị lật đến cong mép, mỗi trang đều chi chít ghi chú, chi tiết hơn cả sách tham khảo chính thống.

Chúc Chân nhặt quyển sách lên, bên dưới lộ ra một quyển sổ tay bìa màu tím nhạt.

Lòng cô khẽ động, mở sổ ra, con ngươi hơi co lại.

Là nhật ký.

Trực giác mách bảo rằng mình đã phát hiện ra thông tin quan trọng, Chúc Chân theo bản năng nhét quyển nhật ký vào tay, rồi lại đi xem tủ quần áo.

Quần áo trong tủ không nhiều, nhưng phong cách lại khác biệt.

Có những bộ màu sắc tươi sáng táo bạo, nhìn vào thì thấy hơi trưởng thành so với tuổi của họ; cũng có những bộ mang khí chất văn nghệ vải lanh, giống hệt chiếc váy mà Trâu Giai Giai đang mặc.

Ngay cả đồ lót cũng chia thành hai loại ren và cotton nguyên chất, phong tình và đáng yêu, quả thực như hai thái cực, nếu nói đây là tủ quần áo dùng chung của hai người, cô cũng tin.

Cuối cùng, Chúc Chân quay đầu nhìn về phía góc phòng mà lúc nãy cô không chú ý.

Ở đó có đặt một thứ gì đó, cô bước tới gần, nhìn thấy một cây đàn guitar điện gia công rất bình thường nằm ngang trên mặt đất.

Đàn guitar điện thường được dùng để chơi nhạc rock, sao có thể phù hợp với một thiếu nữ mới lớn sầu thương cho được.

Trong lòng dâng lên cảm giác khác thường nhè nhẹ, tai nghe thấy bên ngoài dường như có tiếng người truyền đến, Chúc Chân không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng kéo Bùi Ngôn vẫn còn đang ngẩn người nhìn thi thể, đi theo đường cũ trở về.

Nhảy ra khỏi tường viện, đi được vài bước, cô thấy một đám trẻ con chạy qua la hét, nhận ra chỉ là một phen kinh hồn.

Tuy nhiên, thời gian họ trì hoãn đã không ngắn, để tránh ảnh hưởng đến buổi học chiều, Chúc Chân vẫn kìm nén ý định quay lại, cùngnBùi Ngôn rời đi.

Cô không biết rằng, vừa lúc cô rời đi, ngay sau đó, một bóng người cao lớn đã lần theo con đường cô đột nhập vào nhà, nhanh nhẹn nhảy vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com