Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: (4) Tranh cãi gia đình


Cái thứ nhỏ nhỏ tròn tròn kia, làm bằng silicone, có màu hồng mờ ám, kết hợp với ánh mắt lộ liễu dần của người đàn ông, tạo ra hiệu ứng cực kỳ kinh hoàng.

Chúc Chân mặt trắng bệch, nhìn Chúc Thần móc từ trong túi ra một cái điều khiển từ xa không dây nhỏ nhắn, trong khoảnh khắc linh cảm mách bảo, cô xâu chuỗi hàng loạt manh mối lại với nhau.

Biểu cảm u uất của cô gái trong ảnh, nụ cười nham hiểm và hành động nhỏ của anh trai, sự tuyệt vọng hiện rõ trong từng câu chữ của tiểu thuyết, và cả lời mẹ nói "tự ý chạy ra ngoài dầm mưa", tất cả những điều này, e rằng đều do con thú đội lốt người trước mặt gây ra.

Bị chính anh trai ruột giở trò đồi bại, lại không dám vạch trần tội ác của hắn, lâu dần, sao có thể không u uất khó nguôi?

Chúc Thần ngồi sát cạnh cô, đưa tay sờ gò má nhỏ đang rịn mồ hôi lạnh của cô, cười nói: "Nhưng mà, hôm nay em ngoan hơn trước kia nhiều, không khóc không nháo, còn biết cười với anh trai, xem ra sau trận ốm này, em biết nghe lời hơn rồi. Anh trai rất vui, sẽ đối xử với em dịu dàng hơn."

Bàn tay thon dài luồn vào trong chăn, sờ soạng phần cơ thể khiếm khuyết, nụ cười trên mặt hắn càng thêm quái dị: "Anh trai thích nhất là búp bê gãy tay gãy chân, Chân Chân là con búp bê đẹp nhất trong số đó. Anh thật muốn nhốt em vào trong lọ thủy tinh trong suốt, bày trong phòng ngủ, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy..."

Không chỉ là kẻ cuồng em gái, hắn còn là một kẻ có sở thích bệnh hoạn với những thứ tàn tật!

Chân lông trên lưng Chúc Chân dựng đứng cả lên, cô cố gắng trấn tĩnh, uy hiếp: "Anh trai, anh làm vậy với em, không sợ bố mẹ đột nhiên về nhà, bắt quả tang sao?"

Chúc Thần kéo một lọn tóc đen nhánh, đưa lên mũi hít hà say mê, như thể nghe thấy chuyện gì ngớ ngẩn, bật cười thành tiếng: "Lâm Gia Hòa cái tên xui xẻo kia, không biết chọc phải nợ phong lưu ở đâu, anh nghe bạn bè nói rồi, nhát dao đó đâm thẳng vào tim, lúc đó hắn đã ngừng tim rồi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, mẹ nhất thời tuyệt đối không về được. Mà như vậy cũng tốt, đỡ cho anh phải tự tay động thủ..."

Hắn ta mơn trớn đôi môi mềm mại như hoa của Chúc Chân, ánh mắt tối sầm: "Chân Chân, em mãi mãi chỉ là của riêng anh, đừng ai hòng cướp em khỏi anh. Tối nay anh sẽ khai bao cho em, được không?"

Nghe những lời bệnh hoạn hạ lưu của hắn, Chúc Chân chỉ cảm thấy buồn nôn.

Cô nghiêng mặt tránh né sự vuốt ve của hắn, sống lưng thẳng tắp, gượng gạo nói: "Vậy còn bố thì sao? Muộn thế này rồi, bố lúc nào cũng có thể về..."

Chúc Thần hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không mấy để tâm: "Bố ra ngoài xã giao, nửa đêm mới về được. Cho dù ông ấy về sớm, để tránh hiềm nghi, cũng không thể vào phòng em xem xét được, phải không?"

Hắn ta nghi ngờ quan sát biểu cảm của cô, không nhìn thấy nước mắt đang trào ra trong đáy mắt cô, càng thêm nghi ngờ: "Chân Chân, em học được cách giở trò với anh rồi sao? Nhất quyết không uống rượu mời, chỉ muốn uống rượu phạt, đúng không?"

Hắn ta đột ngột bóp chặt cằm cô, lực đạo rất mạnh, làn da ửng lên vết đỏ rát bỏng.

Đè nghiến cô gái xuống dưới thân, Chúc Thần kề sát tai cô cười lạnh: "Chân Chân, em đừng quên, cái chân của em bị như thế nào."

Chúc Chân kinh hãi mở to mắt, trừng trừng nhìn hắn ta.

Chúc Thần xé toạc chiếc áo ngủ cotton in hình gấu nhỏ trên người cô, nhét chiếc trứng rung dọc theo vạt áo vào trong, ấn nút khởi động.

Cảm giác rung động rõ rệt truyền qua làn da, lan vào các dây thần kinh dưới da, nhưng điều khiến cô không thể chịu đựng được hơn cả, chính là những lời hắn nói tiếp theo.

"Lúc đó em mới sáu tuổi nhỉ, đáng yêu biết bao, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh, như một cái đuôi nhỏ, anh thích em nhất." Ngón tay nghịch ngợm món đồ nhỏ bé, tùy ý vuốt ve cơ thể thanh xuân thuần khiết của cô gái, Chúc Thần vuốt ve mái tóc đen mượt của cô, ấn một nụ hôn lên trán cô em gái đang hoảng sợ như nai con.

Hành động thì dịu dàng thân mật, lời nói lại âm u đầy máu tanh của quá khứ: "Điều tiếc nuối duy nhất, chính là tứ chi em lành lặn, có thể chạy nhảy, thiếu đi vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật."

"Anh đã nghĩ ra rất nhiều phương án, ví dụ như đưa em đến phòng khám tư nhân làm một tiểu phẫu, hoặc nhân lúc đi du lịch tìm cơ hội đẩy em xuống vách núi, nhưng dù là cách nào, cũng không thể đảm bảo vạn vô nhất thất..." Nhìn cô em gái giống như vô số lần trước đây, biến thành con cừu non run rẩy nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, rồi nghĩ đến đêm nay chính là thời khắc hắn ta hoàn toàn chiếm đoạt cô, tùy ý thưởng thức cô, Chúc Thần hứng thú nói chuyện, dứt khoát đem những việc xấu xa mình từng làm lúc nhỏ kể tỉ mỉ cho cô nghe.

"Sau đó, anh trai cuối cùng cũng nghĩ ra một ý tưởng hay." Khóe miệng Chúc Thần càng cong lên, nhét con quỷ nhỏ màu hồng vào chiếc quần lót viền nơ, đầy mưu mô đẩy dọc theo bụng dưới, tiến sâu vào chỗ kín. "Mùa hè năm đó, cả nhà chúng ta đi cắm trại ở biển, xe bị hỏng trên đường cao tốc, bố mẹ bận kiểm tra nên không để ý đến chúng ta. Anh liền tìm quả bóng da nhỏ mà em yêu thích nhất, ném ra giữa đường, dụ em chạy ra nhặt..."

Chúc Chân nghiến răng nuốt hận, trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy tà ác của hắn ta, hỏi: "Anh có bao giờ nghĩ rằng, nếu em xui xẻo hơn một chút, có lẽ đã bị xe đâm chết rồi không..."

Chúc Thần nhướn mày: "Thì sao? Anh có thể khuyên mẹ sinh cho anh thêm một cô em gái, hoặc không thì nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi cũng được mà~"

Hắn ta nói một cách đương nhiên: "Khi mẹ mang thai em, mẹ đã nói rằng vai trò của em gái là chơi với anh, làm bạn với anh, Chân Chân, em không phải muốn trốn tránh trách nhiệm của mình đấy chứ?"

Tên này là một kẻ biến thái hoàn toàn, không có tính người, càng không có lòng đồng cảm.

"Nhưng mà..." Chúc Thần cuối cùng cũng nhớ ra phải dỗ dành cô, "Chân Chân đừng giận, dù sao đó cũng chỉ là giả thiết, em vẫn ổn mà phải không? Anh trai yêu em nhất, em ngoan một chút, đừng động đậy lung tung, anh trai hứa sẽ nhẹ nhàng, không làm em quá đau."

Chúc Chân hít sâu một hơi, kìm nén sự thôi thúc muốn vùng vẫy, nhắm mắt lại, ra vẻ mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm.

Thấy vậy, Chúc Thần càng vui mừng, cởi hết cúc áo trước ngực cô gái, cúi xuống hôn bầu ngực mềm mại căng tròn, vẻ mặt dần trở nên cuồng nhiệt, cơ thể vô cùng hưng phấn.

Chúc Chân mặc anh ta muốn làm gì thì làm, đợi đến khi người đàn ông mất cảnh giác, tận hưởng khoái lạc, đột nhiên cô mở mắt, lấy chiếc trâm cài tóc sắc nhọn từ dưới gối, đâm mạnh vào lưng Chúc Thần.

Cùng với tiếng "bịch" của vật sắc nhọn đâm xuyên da thịt, Chúc Thần kêu thảm một tiếng, ôm vết thương đang chảy máu lùi lại.

Chúc Chân nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của hắnta, ngã xuống khỏi giường lớn, một tay cầm lấy cây gậy chống đặt bên tường, vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi cửa.

Vừa chạy đến cửa, sau đầu liền truyền đến một cơn đau nhói, Chúc Thần trong cơn thịnh nộ túm lấy tóc cô, kéo mạnh về phía sau, vô cùng tức giận: "Chúc Chân, em dám đâm anh?!"

Chúc Chân thuận theo lực kéo của anh ta quay người lại, không còn quan tâm đến chừng mực, cầm chiếc trâm dính đầy máu đâm loạn xạ.

Hai người lao vào đánh nhau, trong một tình huống bất ngờ, họ va vào tay nắm cửa, lăn ra đại sảnh bên ngoài.

Chúc Thần đè Chúc Chân vào tường, giật lấy hung khí ném sang một bên, giơ bàn tay to giáng xuống mấy cái tát mạnh vào mặt cô, khiến má cô sưng đỏ, khóe miệng rướm máu.

Vẻ mặt hắn ta hung ác, ghì chặt hai tay Chúc Chân đang vùng vẫy, liếc nhìn vài giây, cười lạnh: "Xem ra, đã đến lúc phải bẻ thêm một cánh tay của emrồi."

Chúc Chân bị khống chế tay chân, trong lúc nóng nảy, cô rướn cổ cắn vào mặt người đàn ông, cú cắn này dùng hết sức lực, Chúc Thần kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết, theo bản năng hất Chúc Chân xuống cầu thang.

Cầu thang vừa cao vừa dốc, Chúc Chân ôm lấy eo người đàn ông, kéo hắn ta cùng ngã xuống, tiếng động hỗn loạn vang lên, cô ngã đến hoa mắt chóng mặt, tai ù đi.

Nằm ngửa trên chiếu nghỉ cầu thang, Chúc Chân mất một lúc lâu mới hoàn hồn, bên tay trái ấm nóng, ướt đẫm, mùi tanh nồng nặc của máu lan tỏa.

Cô ngơ ngác, vô thức sờ soạng khắp người, không phát hiện vết thương chảy máu rõ ràng nào, lúc này, trong không gian tĩnh lặng chết chóc, cô nhìn sang bên trái.

Gáy của Chúc Thần đập vào cạnh sắc của bậc thang cuối cùng, thứ màu đỏ trắng lẫn lộn dính bết trên mặt đất, giống như hũ đậu phụ bị đổ.

Hắn ta trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm về phía Chúc Chân, vẻ mặt kinh ngạc, dường như không thể tin được, người em gái luôn cam chịu của mình lại dám cả gan phản kháng hắn ta.

Lòng Chúc Chân run lên, tay run rẩy đặt lên mũi hắnta, cảm nhận một lúc lâu, cô mới xác định được—

Hắn ta đã tắt thở.

Cô... đã giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com