Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: (5) Tranh cãi gia đình

Hô... hô

Chúc Chân giống như một con cá bị mất nước, há to miệng thở dốc, sắc mặt ngày càng trắng bệch.

Mái tóc đen nhánh bay tán loạn, vài sợi ướt đẫm mồ hôi và máu, dính bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô muộn màng cảm nhận được vùng thắt lưng đau như cắt, chỗ chi bị đứt hình như rách da, đau rát bỏng.

Cô thỉnh thoảng liếc nhìn thi thể lạnh lẽo bên cạnh, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ hỗn loạn.

Lần này, cô không chết, nhưng trong lúc hỗn loạn, gián tiếp gây ra cái chết của người khác.

Phải làm sao đây?

Nhiều cú sốc kinh hoàng lặp đi lặp lại trong vòng luân hồi đã tiêu hao tinh thần của Chúc Chân với tốc độ chóng mặt, cô chỉ cảm thấy thân tâm mệt mỏi, còn chưa kịp nghĩ ra giải pháp thì đã nghe thấy tiếng động từ dưới lầu truyền đến.

Người đàn ông trung niên tóc mai điểm bạc bước lên cầu thang với vẻ mặt không cảm xúc, mượn ánh sáng đèn cảm biến cầu thang, nhìn rõ hiện trường vụ án đẫm máu kinh hoàng, con ngươi màu nâu đậm khựng lại.

Chúc Chân run rẩy vịn vào lan can, gắng gượng đứng dậy, môi run rẩy, gọi: "Ba..."

Cô không chắc người đàn ông có tin lời mình nói hay không, nhưng không còn lựa chọn nào khác, cố gắng giữ mạch lạc rõ ràng, tóm tắt lại những xung đột xảy ra giữa mình và Chúc Thần tối nay.

Cuối cùng, cô cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Ba ơi, con không cố ý giết anh trai, ba giúp con gọi điện báo cảnh sát đi, con định tự thú."

Dù thế nào đi nữa, mạng người là trên hết, cô không thể thoát khỏi tội danh ngộ sát.

Người đàn ông im lặng hồi lâu, rồi bước thêm vài bước lên trên, đứng ngang hàng với Chúc Chân, từ trên cao nhìn xuống đứa con trai với vẻ chết chóc dữ tợn, giọng nói khô khốc, không thể nghe ra cảm xúc: "Chết rồi sao?"

Chúc Chân nặng nề gật đầu.

Người đàn ông lại nhìn sang Chúc Chân, xác nhận với cô: "Con nói... nó muốn cưỡng hiếp con?"

Chúc Chân lại gật đầu, ánh mắt trong veo: "Ba à, con biết ba rất yêu anh hai và con, nên nhất thời không thể chịu nổi cú sốc này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi..."

"Rất yêu?" Ánh mắt người đàn ông có chút kỳ lạ, lát sau lại nở một nụ cười cay đắng: "Đúng, ba rất yêu các con..."

Ông giơ tay lên, vuốt mái tóc dính máu của Chúc Chân: "So với Chúc Thần, ba yêu Chân Chân con hơn. Cho nên, đừng nói những lời ngốc nghếch như báo cảnh sát, mau đi thu dọn đồ đạc, ba sẽ đưa con đi ngay."

Phản ứng của ông vượt quá dự đoán của Chúc Chân, cô nhất thời ngây người: "Nhưng, ba... chuyện của anh hai phải xử lý thế nào? Ba định đưa con đi đâu?"

Giọng nói người đàn ông dần trở nên kiên định, đỡ cô bước qua xác chết đi lên lầu: "Chúc Thần luôn lén lút bắt nạt con sau lưng ba, lại còn có những ý nghĩ đê tiện như vậy, chết là đáng đời nó. Ba đã mất đi một đứa con trai, không thể mất thêm con nữa, ba sẽ giải thích với cảnh sát, nói rằng nó không cẩn thận ngã từ trên lầu xuống. Con hãy tìm một nơi yên tĩnh để trốn tạm, đợi khi mọi chuyện lắng xuống, ba sẽ đón con về."

Chúc Chân luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra vấn đề gì, đành bị động nghe theo sự sắp xếp của người đàn ông, thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi lên chiếc Ferrari màu bạc xám.

Người đàn ông đưa cho cô một chai nước khoáng, nói: "Chân Chân sợ hãi lắm đúng không? Uống chút nước cho đỡ sợ."

Chúc Chân nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, làm ẩm cổ họng khô khốc, có chút cảm động trước sự tin tưởng và bao che không chút do dự của người đàn ông, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ba."

Đêm đã khuya, người đàn ông lái chiếc siêu xe một cách thành thạo, đi vào một con đường vắng vẻ, nói với Chúc Chân: "Ba đưa con đến nhà cô con ở vài ngày, con điều chỉnh lại tâm trạng, quên hết những chuyện xảy ra tối nay đi. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, ba sẽ sắp xếp cho con sang Mỹ, đổi môi trường sẽ giúp tâm trạng tốt hơn, điều kiện y tế ở bên đó cũng tiên tiến hơn."

Chúc Chân gật đầu, trong lòng nảy sinh một chút may mắn rằng mình có thể thực sự thoát khỏi sự trừng phạt, thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ngọn đèn đường cô đơn.

Sau khi lái xe được khoảng nửa tiếng, cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian hiển thị là 11 giờ 40 phút.

Chỉ còn 20 phút nữa là có thể thoát khỏi ngày đen tối đầy biến cố này, phá vỡ lời nguyền luân hồi.

Lúc này, người đàn ông im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Chân Chân, con còn nhớ chú Lưu không?" Chúc Chân đương nhiên là không nhớ, ngơ ngác hỏi: "Chú Lưu nào ạ?" Mí mắt nặng trĩu, cô đưa tay dụi dụi.

"Chú Lưu Phong của con." Người đàn ông kỳ lạ nhếch miệng cười, giống như đang đeo mặt nạ, nụ cười chỉ hờ hững treo trên mặt, không hề lan đến đáy mắt, lộ ra vẻ gượng gạo khó tả. "Tháng trước chú ấy còn đến nhà mình, chụp ảnh gia đình mà?" Nghĩ đến cảnh tượng trong bức ảnh đó, sống lưng Chúc Chân lạnh toát, cô gượng cười: "Chú Lưu làm sao ạ?"

Không hiểu vì sao, mí mắt càng lúc càng nặng, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.

Người đàn ông dừng xe bên đường, quay đầu đánh giá khuôn mặt cô: "Con nói xem, sao ta không phát hiện ra sớm hơn, mắt của con giống Lưu Phong đến thế?" Chúc Chân hiểu ra ý tứ trong lời nói của ông ta, da đầu tê dại, vội vàng nói: "Ba, ba đang nói linh tinh gì vậy?" Vừa nói, cô vừa cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện phía trước là một cây cầu đang xây dang dở, hàng rào chắn màu xanh dương ngổn ngang che khuất, phía trước nữa là dòng sông chảy xiết.

"Không phải sao?" Người đàn ông cười khẩy, mí mắt sụp xuống, ngón cái và ngón trỏ tay phải chụm lại, vê qua vê lại. "Không chỉ mày, cái mũi và cái miệng của thằng nhóc Chúc Thần kia, giống hệt như đúc từ một khuôn với Lưu Phong. Thật nực cười, tao đội cái mũ xanh này bao nhiêu năm trời, nâng niu Trình Tú Tú trong lòng bàn tay, coi Lưu Phong như bạn chí cốt, giúp chúng nó nuôi lớn hai đứa con hoang, đôi gian phu dâm phụ đó đúng là tuyệt tình!" "Còn chúng mày nữa, thứ tiện nhân Trình Tú Tú đó làm sao mà sinh ra được thứ tốt đẹp. Một đứa thì tơ tưởng đến em gái ruột, một đứa thì tuổi còn nhỏ đã tâm địa độc ác, lũ rác rưởi như chúng mày, đáng phải xuống mười tám tầng địa ngục, vạn kiếp không siêu sinh." Người đàn ông càng nói càng nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt trang nghiêm cũng trở nên méo mó.

"Ba..." Chúc Chân cắn môi, nuốt ngược tiếng gọi này vào bụng, tránh chọc giận Chúc Minh thêm. "Những chuyện ba nói, con hoàn toàn không biết. Con muốn hỏi, ba có bằng chứng không?" Chúc Minh hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Chúc Chân, như thể đang nhìn xuyên qua cô để nhìn người phụ nữ mà ông ta yêu đến cùng cực rồi lại hận đến tận xương tủy: "Đương nhiên, tối nay tao đã có kết quả giám định ADN. Thật lòng mà nói, trước đó, dù tao có nghi ngờ, vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng không ngờ, cả hai đứa chúng mày đều không phải con tao!"

Lòng Chúc Chân nguội lạnh một nửa, cô tái mét mặt mày cầu xin: "Con biết mẹ và Lưu Phong có lỗi với ba, nhưng con luôn coi ba như cha ruột. Nếu ba không nuốt trôi cục tức này, có thể đưa con đến đồn cảnh sát, để con ngồi tù, có thể tự mình đi tìm họ tính sổ, khiến họ thân bại danh liệt, hà cớ gì phải mạo hiểm giết người?" "Mày tưởng chúng nó thoát được sao?" Chúc Minh mở cửa xe, kéo Chúc Chân sang ghế lái, động tác thô bạo, không hề nể tình. "Nể tình mày đã giúp tao giải quyết Chúc Thần, tao sẽ cho mày bớt đau khổ. Có phải thấy buồn ngủ lắm rồi không? Ngoan nào, ngủ một giấc đi, ngủ rồi sẽ không còn đau đớn nữa..."

Chúc Chân nhớ lại ngụm nước mình đã uống, ra sức chống cự, nhưng một cô gái nhỏ bé làm sao có thể chống lại một người đàn ông trung niên lực lưỡng? Chẳng mấy chốc, cô đã bị Chúc Minh kéo sang ghế lái, dùng dây an toàn trói lại, đầu óc cũng trở nên mơ màng, mất hết sức lực vùng vẫy.

Cô biết Chúc Minh đang giở trò gì. Chúc Thần quả thật đã chết trong lúc xô xát với cô. Tiếp theo, Chúc Minh chỉ cần tạo ra một màn kịch rằng cô sợ tội bỏ trốn, lái xe lao xuống sông, rồi ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm là có thể thoát tội một cách sạch sẽ. Chưa kể việc cảnh sát tìm kiếm thi thể sẽ rất khó khăn, đến khi vớt được xác cô lên, e rằng thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, không thể nhìn ra manh mối gì. Cho dù có thực sự phát hiện ra thành phần thuốc ngủ, cũng sẽ bị phán đoán là tự sát.

Ông ta có lẽ là nhất thời nảy ra ý định, nhưng kế hoạch này quả thực hoàn hảo không một kẽ hở.

Mí mắt nặng trĩu như ngàn cân, Chúc Chân mơ màng nhìn thấy Chúc Minh khởi động động cơ, đỡ lấy chân giả của cô đạp ga, đóng sầm cửa xe lại, mỉm cười tiễn cô lao xuống vực sâu tử thần. Cô gắng sức giơ cổ tay lên, nhìn thấy kim đồng hồ nhảy đến mười một giờ năm mươi chín phút.

Thật đáng tiếc. Chỉ thiếu chút nữa thôi.

Liệu còn... cơ hội làm lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com