Chương 1: Cám Dỗ
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Ánh đèn thành phố lướt qua hai bên xe taxi như những vệt sáng kéo dài, tạo thành hai dải đèn lung linh.
Đàm Hạ bấm cửa sổ lên một chút, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ. Gió đêm ùa vào, làn gió mỏng manh vỗ nhẹ lên mặt mang theo chút đau đớn, khiến cô càng thêm ý thức rõ mình đang làm gì và sắp làm gì.
Cô cúi đầu nhìn người đang dựa vào vai mình. Anh ta nhắm mắt, chỉ có thể thấy hai hàng lông mi dài tinh tế. Thi thoảng ánh đèn lọt vào, in bóng hình quạt dưới mắt, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo.
Đôi môi mỏng vô thức khẽ nhếch, chỉ lúc này, vẻ lạnh lùng trên người anh ta mới tiêu tan đôi chút.
Nhìn người đàn ông say khướt này, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngoài chỉn chu. Cổ áo được buộc chặt bằng chiếc cà vạt đen thuần túy, không để lộ chút da thịt nào.
Chỉn chu đến mức khiến người ta phát ghét.
Đàm Hạ giơ tay tháo chiếc cà vạt chướng mắt kia. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng được cài cúc cẩn thận, cô lại tiếp tục cởi, chỉ vài giây đã khiến chiếc áo sơ mi trắng của Giang Thần trở nên lỏng lẻo, nhàu nát.
Động tác của cô không thể gọi là tinh tế. Giang Thần khó chịu đến mức nhíu mày, đầu cựa quậy vài cái nhưng nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Chà, người ưu tú ngay cả tửu đức cũng ưu tú quá mức.
Sự ưu tú ấy vô cớ khiến người ta chói mắt.
Đàm Hạ khoanh tay nhìn ra ngoài, mặc kệ anh.
Quay ngược thời gian một giờ trước, cô đang ngồi ăn tối cùng Giang Thần, đối diện là hai người bạn của anh.
Đàm Hạ nhớ rất rõ, một người tên Bành Tuấn, một người tên Trình Ý Viễn. Một năm trước, vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11, họ cùng Giang Thần du lịch Ngô Sơn. Vừa vào núi không lâu, cả ba đều bị mất điện thoại và ví. Lúc đó, cô xuất hiện, cho mượn điện thoại và cho vay tiền, giải quyết tình thế cấp bách cho ba người.
Tiền đã được trả lại sau vài ngày, nhưng mối quan hệ thì không dứt.
Suốt một năm sau đó, cô và Giang Thần nhắn tin 20 lần, gọi điện 2 cuộc - đều liên quan đến học tập.
Giang Thần rất trọng tình nghĩa, biết cô muốn thi vào Đại học Hoa Trì, với tư cách người đi trước, anh đã đưa ra rất nhiều lời khuyên học tập.
Bữa ăn tối là do anh đề xuất, dù là để cảm ơn sự giúp đỡ của Đàm Hạ trước đây hay chúc mừng cô đạt được ước mơ, một bữa ăn đều là hợp lý.
Bành Tuấn và Trình Ý Viễn cũng do anh mời. Hai người họ ấn tượng rất sâu với Đàm Hạ. Lúc đó trong núi lạc đường, mất điện thoại và ví, nhìn mây đen kéo đến sắp đổ mưa, mang đầy hương vị tuyệt vọng. Đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần, tâm trạng trong chốc lát trải qua hai thái cực tuyệt vọng và vui mừng, trải nghiệm như vậy đương nhiên khó quên.
Cô gái tính tình trầm ổn, không ồn ào, lại rất có chí tiến thủ trong học tập, càng khiến người ta thêm thiện cảm. Vì vậy nghe tin Giang Thần mời Đàm Hạ ăn tối, họ lập tức đồng ý tham gia.
Đây thực ra là lần thứ hai Giang Thần ba người gặp Đàm Hạ, nhưng không hề xa lạ, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp.
Với Bành Tuấn và Trình Ý Viễn, nếu không phải gần cuối buổi có điện thoại khẩn cấp gọi đi, buổi tụ họp hôm nay sẽ càng trọn vẹn hơn.
Trên bàn chỉ còn lại hai người. Khi Giang Thần đi vệ sinh, Đàm Hạ đã đổi nước của anh thành rượu.
Cô biết rất rõ, người này không uống được rượu.
Lý do cô biết rất rõ-
Bởi vì cô đã nghe được.
Nghe được Giang Thần nói, tiểu tam đều rẻ tiền.
Khe cửa sổ càng nhỏ, sức gió càng mạnh. Đàm Hạ nheo mắt thành khe hẹp vì gió đêm, vẫn kiên trì nhìn ra ngoài. Ánh đèn thành phố đẩy lùi bóng tối, nhìn kỹ lại, thấy được đen hay trắng?
Nếu câu trả lời là trắng, vậy bạn đã xem thường những thứ đen tối bám rễ trong ngõ hẻm.
Bóng đêm có hai mặt - tối và sáng.
Đồng xu có hai mặt - ngửa và sấp.
Mọi vật, mọi việc đều không chỉ có một mặt, vậy tại sao chỉ có tiểu tam bị mắng?
Trong tiếng gió rít, vang lên giọng nói giận dữ của một người đàn ông:
"Con cho nó thi vào Đại học Hoa Trì để làm gì?!"
"Đàm Vân, tao nói cho mày biết, đừng mơ tưởng đến con trai tao! Nó không được!"
Một tháng, hai câu nói này sau vô số lần nhắn tin lặp lại trở nên càng rõ ràng.
"Tới rồi." Giọng nói bình thản của tài xế cắt ngang suy nghĩ của Đàm Hạ. Cô lấy điện thoại ra trả tiền, vỗ mấy cái vào mặt Giang Thần đánh thức anh, đẩy cửa xe, dùng hết sức đỡ người ra ngoài.
Địa chỉ là cô xin từ Bành Tuấn, anh ta rất yên tâm với cô học sinh chăm chỉ mơ ước này.
Đến giường, Đàm Hạ buông tay, mặc cho Giang Thần ngã xuống như bùn. Cô không quan tâm tư thế của anh có thoải mái không, ngồi phịch xuống mép giường thở một hơi, mắt quét qua phòng Giang Thần: Tường trắng đơn giản, đồ đạc bày biện gọn gàng ngăn nắp, không một chút hỗn loạn, giống hệt con người anh.
Ngồi một lúc, cô đứng dậy xuống lầu, năm sáu phút sau quay lại, tay thêm một chiếc hộp nhỏ.
Đàm Hạ lại ngồi xuống, nhìn Giang Thần đang ngủ không yên, từ từ xé bao bì, lấy từng bước chiếc bao cao su hút chân không bên trong ra, ném lên giường.
Một tiếng, Giang Thần trở mình năm lần, Đàm Hạ chống cằm, suy nghĩ dần xa xôi. Không biết bao lâu, khi tỉnh lại, cô phát hiện người trên giường đã thức, đang cau mày nhìn mình.
Mở điện thoại xem, vẫn còn sớm hơn thời gian dự đoán anh tỉnh.
Đàm Hạ thong thả đi qua, hỏi: "Học trưởng, anh có khó chịu chỗ nào không?"
Giang Thần xoa đầu, chống giường từ từ ngồi dậy: "Hạ Hạ, sao em lại ở đây?"
"Anh muốn uống nước không?" Đàm Hạ hỏi.
Giang Thần gật đầu, vài giây sau nhớ ra đang ở nhà mình, bổ sung: "Nước trong tủ lạnh."
"Vâng."
Dưới ánh mắt của cô, Giang Thần uống ba ngụm, động tác không mất đi sự ưu nhã, xứng đáng là con nhà gia giáo.
Đàm Hạ lại hỏi: "Anh có muốn rửa mặt không?"
Giang Thần theo bản năng gật đầu, ngay sau đó lắc đầu: "Để anh tự đi."
Đàm Hạ không tranh với anh, từ phía sau quan sát thấy dáng đi bình thường, hẳn rượu đã tỉnh.
Dù sao cũng chỉ say một ngụm mà thôi.
Giang Thần súc miệng trước, rồi mở vòi nước rửa mặt. Đêm tháng 9, nhiệt độ giảm, nước lạnh dội lên mặt khiến anh hoàn toàn tỉnh táo. Dòng nước bắn tung tóe lên áo sơ mi, ướt một mảng ngực. Anh kéo chiếc cà vạt xoắn lại ở cổ, rồi cởi ra treo lên giá khăn.
Định về phòng ngủ lấy quần áo sạch, quay đầu chạm ánh mắt Đàm Hạ.
Đàm Hạ dựa vào khung cửa, dường như đã đứng đó rất lâu, chính xác là đã nhìn anh rất lâu.
"Em ngủ giường, anh ngủ sofa." Một khi tỉnh táo, Giang Thần lập tức trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
Đàm Hạ không nói, ánh mắt từ khuôn mặt còn đẫm nước của anh trượt xuống cổ áo rộng mở. Áo sơ mi dưới tác dụng của nước bám sát da, dưới hoa văn trong suốt lộ ra hình dáng cơ ngực. Ngắm đủ cảnh tượng, cô mới lại nhìn vào mắt Giang Thần.
Đêm đã khuya, họ một trong một ngoài cửa nhìn nhau không nói, không khí không bình thường.
Giang Thần không sợ bị người khác đánh giá, ngoại hình và khí chất khiến anh không thiếu ánh nhìn.
Anh không hiểu Đàm Hạ đang nghĩ gì, hoặc có lẽ anh đã nghĩ tới, nhưng tự phủ nhận, vì anh cảm thấy cô không nên như vậy.
"Học trưởng." Đàm Hạ bước vài bước về phía trước, giọng nói trong phòng tắm tạo thành tiếng vang.
Giang Thần chỉ cảm thấy cổ áo căng thẳng, một đôi môi mềm mại đã phủ lên.
Tim đập mạnh, anh theo bản năng lùi lại định đẩy người ra, nhưng Đàm Hạ như dính chặt lên người anh, khẽ nhón chân theo, tạo tư thế thân mật ngực áp ngực -
Giang Thần cảm nhận được hai điểm nhô lên trước ngực.
Đồng tử đen đột nhiên co lại, anh lạnh lùng đẩy vai cô gái trên người: "Đàm Hạ, em xuống đi."
Nghe này, trực tiếp gọi tên đầy đủ, xem ra tức giận lắm.
Nhưng anh càng tức giận, Đàm Hạ càng hưng phấn.
Cô ôm chặt cổ Giang Thần không buông, miệng áp vào tai hồng hào thở nhẹ: "Học trưởng, không phải anh nói sẽ tặng quà nhập học cho em sao?"
Giang Thần nắm chặt tay, giọng nói căng thẳng: "Trong túi." Anh say đến mức không kịp đưa.
"Nhưng anh đã hứa để em tự chọn mà."
Tay Đàm Hạ áp dưới áo sơ mi anh, mấy ngón tay thon xanh lướt xuống như bị điện giật, sắp vượt qua thắt lưng tiến vào vùng đất bí mật thì bị nắm chặt kéo lên.
"Đàm Hạ!"
Môi Giang Thần mím thành đường thẳng, đường viền môi bị kéo thành thẳng băng.
Anh thực sự tức giận, năm ngón tay thon dài nắm chặt cổ tay Đàm Hạ đến hơi đau.
Cô hỏi: "Anh muốn thất hứa?"
Giọng điệu đáng thương, nhưng trên mặt toàn nụ cười ngang ngược. Câu này không phải để hỏi đáp án của anh. Nói xong, cô cúi đầu, ngậm ngón tay cái của Giang Thần vào miệng, liếm và hút.
Đầu ngón tay cứng rắn, đầu lưỡi mềm mại.
Giang Thần thở gấp.
♪~(´ε` )♪~(´ε` )♪~(´ε` )
Lâu lâu đổi qua thể loại khác, ai không thích thì click back giùm chứ đừng ở đây chửi nha 😘
❗Nam 9 thâm tình, nu9 có cuộc đời đáng thương. Bên review có bảo na9 kh sạch mà được cái thịt thà ngon nên ai muốn nhảy hổ thì nhảy nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com