Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3 - Tận Cùng Của Tuyệt Vọng

Những ngày tiếp theo trên chiếc Humvee biến thành một chuỗi bất tận của sa mạc vàng rực và bầu trời xanh không một gợn mây, nhưng trong lòng Amina, mọi thứ chỉ còn là màu đen kịt của tuyệt vọng. Cô không còn đếm ngày nữa, vì thời gian đã mất ý nghĩa – mỗi bình minh là một lần nữa cô bị kéo vào vòng xoáy dâm ô của tám tên lính, mỗi hoàng hôn là một đêm nữa hồn cô bị xé nát thêm một mảnh. Khăn trùm đầu xanh đậm giờ đã cứng ngắc vì tinh trùng khô, bốc mùi tanh nồng lẫn với mùi mồ hôi và cát bụi, nhưng chúng không bao giờ cho phép cô tháo ra. “Đó là thứ làm mày trông dâm đãng nhất,” Rex thường nói, giọng cười khà khà đầy man rợ, “một con chiên ngoan đạo bị đụ đến nhũn người, khăn trùm vẫn cứ nguyên trên đầu – đúng là kiệt tác.”

Amina không còn khóc nhiều nữa. Nước mắt đã cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo trong đôi mắt đen láy từng long lanh niềm tin vào Thượng đế. Cô nằm co ro ở góc xe, nghe tiếng chúng cười đùa về những ngôi làng đã bị xóa sổ, về những người phụ nữ khác đã bị chúng biến thành đồ chơi trước khi giết chết. Mỗi câu chuyện là một nhát dao đâm vào tim cô – cô nghĩ về mẹ, về cách bà đã cố bảo vệ Noor đến hơi thở cuối cùng, về em gái bé nhỏ với khuôn mặt baby giờ chỉ còn là cái xác đầy tinh trùng giữa đống tro tàn. “Tại sao Thượng đế lại để điều này xảy ra?” cô tự hỏi trong im lặng, nhưng không còn cầu nguyện nữa. Lời kinh Koran từng là nguồn sống giờ chỉ còn là những âm thanh vô nghĩa vang vọng trong đầu, bị át đi bởi tiếng rên rỉ ép buộc của chính mình mỗi khi chúng kéo cô ra phục vụ.

Ngày thứ sáu hành quân, xe đi qua một checkpoint nhỏ của quân Mỹ – một trạm kiểm soát tạm thời giữa sa mạc với vài lô cốt bê tông và dây thép gai. Amina được lệnh quỳ ở ghế sau, khăn trùm đầu kéo thấp che mặt, nhưng đôi mắt cô vẫn vô tình nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ. Ở đó, giữa đám lính gác, có một người đàn ông khác biệt: không mặc quân phục, chỉ áo gi lê chống đạn và máy quay trên vai, mái tóc nâu rối bù, khuôn mặt trắng trẻo với nụ cười thân thiện. Hắn đang nói chuyện với Rex, giọng Mỹ nhẹ nhàng, tự giới thiệu là phóng viên chiến trường tên Michael, đến để “ghi lại sự thật về sứ mệnh giải phóng”.

Khi xe dừng lại chờ kiểm tra, Michael bất ngờ tiến lại gần cửa xe, mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy Amina. “Ôi Chúa ơi, các anh đang giữ một cô gái Ả Rập ở đây sao?” hắn hỏi, giọng đầy kinh ngạc và thương xót. Rex cười lớn: “Ừ, con điếm của tụi tao đấy. Muốn thử không?” Nhưng Michael lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Không, tôi là phóng viên. Cô ấy trông... khổ sở quá. Các anh đối xử với dân thường thế này à?” Hắn nói nhỏ với Rex gì đó, rồi bất ngờ mở cửa xe, đưa tay về phía Amina. “Cô gái tội nghiệp, tôi sẽ giúp cô. Tôi không giống chúng – tôi đến đây để vạch trần sự thật.”

Amina ngẩng đầu lên, đôi mắt chết lặng bỗng lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi – tia hy vọng đầu tiên sau bao ngày địa ngục. Michael nói tiếng Anh chậm rãi, nhưng cô hiểu đủ: hắn hứa sẽ đưa cô đi, sẽ đưa cô đến nơi an toàn, sẽ đăng câu chuyện của cô lên báo chí Mỹ để thế giới biết sự thật. Hắn thậm chí còn đưa cho cô một chai nước mát và chiếc khăn sạch để lau mặt, giọng thì thầm: “Tôi ghét những gì bọn chúng làm. Hãy tin tôi, tôi sẽ sắp xếp để cô trốn thoát tối nay.” Khi xe chạy tiếp, Amina ôm chặt chai nước vào ngực, tim đập thình thịch vì một cảm giác lạ lùng – niềm tin. Cô nghĩ về việc sẽ được tự do, sẽ trả thù, sẽ kể cho cả thế giới nghe về mẹ, về Noor, về ngôi làng bị thiêu rụi. Lần đầu tiên sau bao ngày, cô thì thầm một lời cầu nguyện ngắn ngủi: “Xin Thượng đế phù hộ cho người đàn ông này.”

Tối đó, khi xe dừng lại ở một khu vực hoang vu khác, Michael thực sự xuất hiện – hắn lái một chiếc xe jeep riêng, giả vờ như đang “phỏng vấn” tiểu đội. Rex và đồng bọn cười khúc khích nhưng để hắn tiếp cận Amina. Michael thì thầm: “Chạy theo tôi khi tôi ra hiệu. Tôi đã cắt dây xích cổ cô rồi.” Và đúng là như vậy – sợi xích đã lỏng ra một cách kỳ lạ. Khi mọi người đang say sưa quanh đống lửa, Michael ra hiệu, Amina lén chạy theo hắn vào bóng tối sa mạc, tim đập thình thịch vì hy vọng. Họ chạy được vài trăm mét, Michael nắm tay cô: “Cô sẽ được tự do! Tôi sẽ đưa cô đến sứ quán, đến nơi an toàn!”

Nhưng rồi, ánh đèn pha bất ngờ bật sáng từ phía sau. Tiếng cười man rợ của Rex vang lên, và toàn bộ tám tên lính ùa ra từ bóng tối, cùng với Michael – hắn đang cười lớn, vỗ vai Rex như bạn bè thân thiết. “Diễn hay lắm Mike! Con đĩ này tin sái cổ luôn kìa!” Rex gầm lên. Michael quay lại nhìn Amina, nụ cười thương xót biến thành nụ cười dâm đãng: “Xin lỗi nhé cưng, nhưng tao với tụi này là bạn chiến trường lâu năm rồi. Mày nghĩ là tao sẽ giúp mày thật à? Tất cả chỉ là một trò đùa để xem mày tuyệt vọng thế nào thôi.”

Amina đứng chết lặng giữa sa mạc lạnh lẽo, tia hy vọng cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cô quỵ xuống cát, không khóc, không hét – chỉ cảm thấy một khoảng trống khổng lồ trong lồng ngực, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể. Michael và Rex cùng nhau kéo cô về đống lửa, nơi mà “bữa tiệc” thực sự sắp bắt đầu. “Vì mày dám mơ tưởng trốn thoát,” Rex nói, giọng lạnh lùng, “tối nay tụi tao sẽ làm mày nhớ đời rằng không bao giờ có hy vọng nữa.”

Bữa tiệc kéo dài suốt ba đêm liên tiếp – ba đêm không ngủ, không nghỉ, chỉ có lửa trại cháy rừng rực và vòng tròn đàn ông vây quanh Amina. Đêm đầu tiên, chúng bắt cô quỳ giữa vòng tròn lửa, chỉ mặc mỗi khăn trùm đầu xanh đậm giờ đã rách bươm. Rex đứng dậy đầu tiên, kéo cô đứng lên rồi đẩy ngã xuống cát nóng còn dư âm của lửa ngày. Hắn doggy cô ngay giữa vòng tròn, trong khi bảy tên kia ngồi xem, vuốt cặc chờ đến lượt. Mỗi cú thúc của Rex là một lời nhắc nhở: “Mày nghĩ có thằng Mỹ nào cứu mày à? Tất cả bọn tao đều giống nhau – chỉ muốn đụ lồn Ả Rập thôi!” Amina nằm đó, mắt nhìn lên bầu trời không sao, nghĩ về mẹ – bà sẽ nghĩ gì khi thấy con gái mình giờ đây? Một con điếm sa mạc, bị đụ trước mặt cả đám đàn ông lạ?

Chúng thay nhau, mỗi tên phải xuất tinh vào lồn cô ít nhất hai lần. Tên thứ hai, Jake, nằm dưới để cô ngồi lên, hắn bóp hông cô ép nhún lên nhún xuống: “Nhún đi con đĩ! Chủ động đi như lúc mày chạy trốn ấy!” Amina làm theo một cách máy móc, cơ thể chuyển động nhưng tâm hồn đã chết. Tên thứ ba, thứ tư... đến tên thứ tám thì lồn cô đã đầy ắp tinh trùng, mỗi lần rút ra là một dòng trắng đục trào theo, chảy xuống đùi, thấm vào cát. Michael – tên phóng viên khốn nạn – cũng tham gia, hắn đụ cô missionary, mặt đối mặt, cười nham nhở: “Cảm ơn vì đã tin tao nhé cưng. Giờ thì rên to lên cho máy quay của tao ghi lại!” Hắn xuất tinh vào tử cung cô, rồi quay phim cận cảnh tinh trùng trào ra từ khe lồn.

Đêm thứ hai còn kinh khủng hơn – chúng tổ chức “Arab pussy party” thực sự, với bia Mỹ và nhạc rock vang lên từ loa xe. Amina bị buộc quỳ giữa vòng tròn, và lần này là bốn tên đồng thời. Rex đút lồn từ phía sau, Jake đút đít, hai tên khác nhét cặc vào miệng cô – một tên bên trái, một tên bên phải, ép miệng cô căng ra hết cỡ để ngậm cả hai. Michael cầm máy quay zoom cận cảnh: “Nhìn con đĩ này kìa, khăn trùm đầu vẫn nguyên, trông giống nữ tu bị hiếp quá!” Tiếng cười vang vọng, tiếng thịt đập thịt bốp bốp không ngừng, tinh trùng bắn đầy miệng cô đến mức trào ra khóe môi, nhỏ giọt xuống khăn trùm đầu. Amina không còn nghĩ gì nữa – cô chỉ thấy hình ảnh mẹ và Noor hiện lên trong đầu mỗi khi nhắm mắt, như thể họ đang chứng kiến sự sa đọa của cô, và điều đó làm cô đau đớn hơn bất kỳ nhát roi nào.

Đêm thứ ba là đỉnh điểm của sự tuyệt vọng. Chúng treo ngược Amina lên nóc xe Humvee bằng dây thừng buộc vào cổ chân, đầu cô lơ lửng cách mặt đất chỉ nửa mét, lồn há miệng hướng lên trời đêm không sao. Tám tên lính, cộng thêm Michael thành chín, thay nhau đứng trên nóc xe, nhét cặc vào lồn cô từ trên xuống, như thể đang đụ một cái bao tải sống. Mỗi tên xuất tinh ít nhất ba lần, tinh trùng bắn sâu vào tử cung rồi theo trọng lực chảy ngược ra, nhỏ giọt xuống mặt cô, xuống mắt, xuống mũi, xuống khăn trùm đầu. “Uống đi con đĩ! Đó là sữa tự do của tụi tao!” chúng cười lớn. Amina há miệng vì nghẹt thở, tinh trùng chảy vào họng cô, tanh lợm và đắng ngắt – nhưng cô nuốt, vì không còn lựa chọn nào khác.

Suốt ba đêm đó, Amina không ngủ, không ăn – chỉ nằm đó khi không bị đụ, nhìn lên bầu trời đen kịt không một vì sao, tự hỏi tại sao Thượng đế lại bỏ rơi cô hoàn toàn. Cô nhớ về ngôi làng cũ, về những buổi cầu nguyện bình yên, về nụ cười của Noor khi hai chị em cùng chơi đùa bên giếng nước. Tất cả giờ chỉ còn là tro bụi. Và cú lừa của Michael là giọt nước tràn ly – hắn đã cho cô nếm trải hy vọng, chỉ để giật phăng nó đi một cách tàn nhẫn nhất. Giờ đây, trong lòng Amina chỉ còn lại một thứ duy nhất: hận thù thuần khiết, lạnh lẽo như gió sa mạc ban đêm. Cô không còn tin bất kỳ người Mỹ nào nữa – không phóng viên, không lính cứu hộ, không ai cả. Tất cả chỉ là quỷ dữ đội lốt người.

Khi xe chạy tiếp vào ngày thứ mười, hướng về căn cứ lớn FOB Viper, Amina nằm co ro ở góc xe, khăn trùm đầu ướt sũng tinh trùng khô, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra sa mạc vô tận. Cô không còn là Amina ngoan đạo nữa. Cô là một thứ gì đó khác – một linh hồn bị thiêu đốt trong lửa hận thù, chờ ngày bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com