Chương 100
Trần Miên có hơi khó xử, quả thật cô không biết nên làm thế nào.
Chuyện thân mật trước kia của hai người phần lớn là do Thẩm Vực chủ động, nhưng hiện tại thì không...
Tình hình trước mắt là, Thẩm Vực đang ngồi trong bồn tắm với cái chân bị thương hơi co lại. Lớp bọt trong bồn tắm nơi thiếu mất bông tắm đã che đi vị trí quan trọng trên người anh, ngực lộ ra ngoài cũng dính đầy bọt.
"Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, sao em vẫn còn ngượng ngùng chứ?"
Thẩm Vực nói với Trần Miên đang ngồi bên bồn tắm không biết bắt đầu từ đâu.
Thực tế vừa rồi Trần Miên giúp Thẩm Vực cởi quần áo, dìu anh vào bồn tắm thì mặt đã đỏ bừng hết cả rồi.
Ánh mắt cho dù nhìn ở đâu cũng thấy bất ổn, cuối cùng chỉ đành cố gắng nâng mắt nhìn chằm chằm vào vị trí xương quai xanh của anh.
Cảm giác này thật kì lạ, rõ ràng người khỏa thân là Thẩm Vực, nhưng vì đối phương quá ư là mặt dày, nên cuối cùng cô lại trở thành người xấu hổ.
Trần Miên cầm chiếc khăn tắm trong tay, thấm nước rồi áp lên tóc Thẩm Vực, cô nhẹ nhàng ngăn cản anh: "Có thể đừng nói nữa được không?"
Thẩm Vực hoàn toàn không nghe, trắng trợn nói: "Không thể."
Nói xong anh sợ đối phương cảm thấy thái độ của mình quá cương quyết, cho nên tìm một lý do mà Trần Miên không thể nào từ chối: "Không nói chuyện sẽ bị phân tâm, chân anh đau thì phải làm sao?"
"... Thẩm Vực, anh có phát hiện, hiện tại anh ngày càng biết nhõng nhẽo rồi không?"
Chiếc khăn tắm làm ướt tóc anh, những giọt nước từ ngọn tóc chảy xuống trán trượt theo sống mũi tới mắt, làm cho người vốn đang ngước mắt nhìn cô buộc phải nhắm mắt lại.
Lông mi ướt nhẹp của anh vô cùng dày và dài, có lẽ nhiệt độ trong phòng tắm đang dần tăng cao và động tác nhắm mắt của anh cho người khác một loại ảo giác lúc này anh rất ngoan.
Giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường, không phản bác, mà chỉ gật đầu nghe theo lời của cô.
"Được rồi, nhưng nhõng nhẽo với bạn gái cũng không phải chuyện gì phạm pháp."
Trần Miên dùng khăn khô lau mắt anh, lúc này anh mới mở mắt, mỉm cười nhìn cô, còn hỏi lại một câu: "Phạm pháp sao?"
Khi nói như vậy, bàn tay vốn đặt ở mép bồn tắm để đỡ cơ thể của Thẩm Vực cũng không thành thật mà trắng trợn đặt lên đùi Trần Miên.
Không khí lạnh của mùa đông ở phía bắc Bắc Kinh đang ập đến dữ dội, nếu nói Tuy Bắc mang tới cho Trần Miên ảnh hưởng lớn thì một trong số đó chính là sợ lạnh.
Vừa mới bước vào mùa đông, cô đã quàng khăn quàng cổ, hiện tại từ trong ra ngoài cô mặc thêm vài lớp, trước khi trận tuyết đầu tiên rơi cô đã mặc đồ lót giữ nhiệt, cho nên tay Thẩm Vực chỉ sờ được toàn là quần áo.
Khi chạm vào, có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong có nhiều lớp quần áo vừa dày vừa bó.
Khó tránh khỏi anh có chút tò mò, dùng ngón tay ước lượng hỏi cô: "Ba cái quần?"
Đúng thật là ba cái, cũng bởi vì mặc nhiều đồ, cho nên cử động của Trần Miên không được nhanh nhẹn lắm.
Ở trong phòng tắm một lúc cô đã toát mồ hôi, mặt hơi ửng đỏ, bị anh làm như vậy, chiếc khăn suýt chút nữa rơi xuống, nên cô lập tức cảnh cáo anh: "Anh có thể ngoan ngoãn ngồi trong đó đừng cử động lung tung không?"
Cô chưa bao giờ chăm sóc ai như vậy, ngay cả tắm cho những động vật nhỏ cũng chưa từng làm.
Gội đầu cho Thẩm Vực cũng rất khó khăn. Chiều cao của hai người chênh lệch rất rõ ràng, cho dù lúc này anh đang ngồi trong bồn tắm và Trần Miên đang ngồi trên ghế có độ cao ngang bằng với bồn tắm, cũng phải đưa tay lên mới có thể chạm tới được tóc của anh.
Hai cánh tay đưa lên dần dần có cảm giác đau nhức và mệt mỏi như khi tập thể dục.
Cô liếc nhìn vị trí cái chân bị thương mà Thẩm Vực đang chống đỡ, sau đó nhìn vị trí của bồn tắm và tư thế ngồi của Thẩm Vực sao cho thuận tiện hơn với cô, liền đề nghị nói: "Anh dựa gần vào bên này một chút."
"Được."
Thẩm Vực trả lời rất rõ ràng, tay chống vào bồn tắm, chân không chạm nước, đổi hướng góc 45 độ nghiêng về phía Trần Miên.
Phần sau đầu hướng về phía cô.
"Như vầy sao?"
"Ừm."
Thuận tiện hơn rất nhiều.
Trần Miên lấy một ít dầu gội cho vào tay cô, tạo bọt rồi xoa lên tóc cho Thẩm Vực.
Một nam một nữ ở chung một phòng, trong đó còn có một người cởi hết quần áo ngâm mình trong nước, trong lòng khó tránh khỏi có chút suy nghĩ 18+.
Trần Miên không biết, khu vực bị bọt xà phòng che phủ của anh đã dựng đứng lên rồi.
Ánh mắt anh rơi vào giữa hai chân của mình, tiếp theo ho nhẹ một tiếng.
Cô gái phía sau lập tức dừng tay lại, hơi vội vàng hỏi: "Em dùng lực mạnh quá hả?"
"Không có."
Thẩm Vực đang yêu, hầu như toàn bộ tâm tư đều đặt trên người bạn gái, lúc này lại vô cùng thành thật đối diện với dục vọng của bản thân mình, sau đó có chút ảo não nói với Trần Miên đang ở phía sau: "Không phải vấn đề về tóc, chỉ là bây giờ hơi khó chịu."
Hai tay Trần Miên đầy bọt, bối rối hỏi: "Gì cơ?"
Thẩm Vực nói: "Em ở bên cạnh anh, vốn dĩ trước đây có thể kìm nén được phản ứng, nhưng bây giờ... không chịu đựng được nữa."
Động tác ngón tay của Trần Miên dừng lại, ánh mắt từ vai của anh nhìn về phía trước, từ động tác khuấy nước có thể nhìn thấy cậu nhỏ của anh đã hoàn toàn cương cứng.
Trong nháy mắt cô không nói nên lời, luồng hơi nóng từ khi bước vào phòng tắm lập tức dâng lên, nhất là chỗ ống quần bị Thẩm Vực làm ướt như bị thiêu đốt.
Cơ thể cô giống như bị anh châm lửa, sự bình tĩnh kiềm chế thường ngày tan chảy lớp băng bao phủ.
Hơi ngập ngừng đưa ra lời đề nghị: "... Vậy anh, chạm thử vào vết thương của anh đi."
"Chạm vào vết thương của anh làm gì?" Lúc này, Thẩm Vực không hiểu ý trong lời nói của Trần Miên.
Trần Miên: "Nếu như đau một chút, có lẽ sẽ dập bớt được phản ứng sinh lý của anh đó."
Thẩm Vực: "..."
Suýt chút nữa anh bị chọc giận tới mức bật cười: "Nếu như không thể thì sao?"
"Vậy, em ra ngoài, anh tự mình tắm, tắm xong thì gọi em."
"Không được."
Thẩm Vực chỉ vào đầu gối của mình: "Chân của anh bị thương rồi Trần Miên, anh không thể nào đứng lên dùng vòi hoa sen để tắm ở phía sau lưng, càng không có cách nào để tự mình ngồi dậy từ trong bồn tắm. Bên trong đều là bọt trơn lỡ như anh trượt chân bị thương lần nữa thì phải làm sao? Trong phòng cách âm tốt như vậy, em ở bên ngoài không nghe thấy anh nói, nếu như anh ngạt thở chết trong này chẳng phải em sẽ mất đi bạn trai à? Chúng ta mới yêu nhau được 5 ngày 10 giờ, chưa đầy một tháng. Có lẽ so với giai đoạn yêu nhau tha thiết thì càng cuồng nhiệt hơn, em nhẫn tâm bỏ bạn trai mới của em một mình ở trong phòng tắm à?"
Tình yêu này của Thẩm Vực và Trần Miên, đối với người ngoài mà nói giống như hai tảng băng trôi đụng phải nhau.
Suy cho cùng hai người nhìn có vẻ không giống kiểu thích nói nhiều, thích dính nhau.
Nhưng cũng chính vì nguyên nhân Trần Miên không biết nói lời yêu thương, không biết làm nũng không biết dính người, cho nên những việc này đều được Thẩm Vực thay cô làm hết.
Ngày thường sự nuông chiều đối với Trần Miên là thật, khi mùa đông đến vì để buổi sáng cô được ngủ nhiều hơn một chút, thậm chí anh mua cả bữa sáng đưa đến dưới lầu ký túc xá, anh là một người bạn trai tốt Top 10 điển hình.
Nhưng lúc này, trong mối quan hệ thân mật của hai người, khó tránh khỏi việc anh sẽ đòi hỏi nhiều hơn, mang theo chút dẫn dắt nhắc đến đòi hỏi với Trần Miên: "Không thể tắm cùng anh sao bé cưng?"
Bình thường, khi nghe người xung quanh nói từ này thì có thể cô sẽ nhìn bằng một ánh mắt lạnh lùng, nhưng bây giờ lại không còn gánh nặng tâm lý, từng câu từng chữ 'bé cưng' được gọi một cách ngọt ngào.
"Anh bị thương rồi, cũng không làm được gì, chỉ muốn em cùng tắm với anh, đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi, được không bé cưng?"
Thẩm Vực ở thời điểm này, Trần Miên không thể nào chống cự được.
Nói một cách chính xác là, sau khi yêu nhau Trần Miên không biết phải đối phó với Thẩm Vực như thế nào nữa.
Trong đầu có một giọng nói nói với cô: Yêu cầu của cậu ấy cũng không quá đáng, chỉ là nam nữ âu yếm thân mật bình thường mà thôi, trước đây cũng chẳng phải chưa từng làm, không có gì phải xấu hổ.
Và một giọng nói khác cũng vang lên: Cậu ấy cố ý đó! Nếu như đồng ý mọi yêu cầu của cậu ấy, sau này cậu ấy sẽ được voi đòi tiên! Đặng Mạt Mạt đã nói rồi, bạn trai là một loại sinh vật mà càng nuông chiều khả năng bị ăn sạch sẽ càng cao!
Khi hai giọng nói đang đấu với nhau, Thẩm Vực vẫn đang không ngừng phá vỡ tuyến phòng thủ của cô. Anh xoay người lại, những giọt nước trên mặt chảy xuống, gương mặt vô cùng đẹp dưới ánh đèn ấm áp lại càng tuấn tú hơn.
Một đôi mắt hoa đào trong veo nhìn thẳng vào cô, ánh mắt dịu dàng, với một khuôn mặt và ánh mắt như vậy, căn bản khiến cho người khác không thể nào chống đỡ được.
"Bé cưng, anh muốn em."
Âm thanh đó là câu nói cuối cùng, phá vỡ hoàn toàn sự tự chủ của Trần Miên.
"Chỉ là cùng nhau tắm thôi." Trần Miên lặp lại những gì anh vừa nói.
Người ngồi trong bồn tắm lập tức mỉm cười: "Ừm."
Dưới ánh đèn.
Trần Miên chậm rãi cởi quần áo.
Từng cái từng cái đặt lên ghế, yêu cầu Thẩm Vực xoay người lại không được phép nhìn cô.
Bóng của cô bị kéo dài, khom người xuống rồi thẳng người lên, nội y được xếp gọn, giấu giữa áo len và quần.
Khi bước xuống nước, cô cố gắng tránh cái chân bị thương của Thẩm Vực, thế nhưng lúc này mới phát hiện, vì Thẩm Vực duỗi một chân, nên không gian vốn rộng lớn của bồn tắm trở nên càng nhỏ hẹp hơn.
Cô sang bên kia cũng không thể nào gội sạch bọt trên tóc của anh, điều này cũng có nghĩa là, cô bắt buộc phải ngồi trong lòng Thẩm Vực, mới có thể giúp anh tắm xong.
Vậy việc này rõ ràng là...
Cô phải ngồi giữa hai chân Thẩm Vực và áp sát vào bụng anh.
Cũng chính là... tư thế mà hai bộ phận nhạy cảm gần nhau.
Nước trong bồn tắm vẫn còn ấm.
Trần Miên đỏ mặt che mắt Thẩm Vực, nhẹ nhàng cảnh cáo anh: "Không được nhìn."
"Được."
Anh trả lời rất nhanh, lông mi nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cô, làm cho cô hơi ngứa ngáy.
Thật sự anh không nhìn, nhưng tay lại lặng lẽ theo dòng nước trượt vào giữa hai chân của cô, chạm vào khe cửa mềm mại.
Cơ bụng của anh lên xuống theo ngực khi anh hít thở, áp sát và tiến gần tới cô bé.
Trần Miên không kiềm chế được run rẩy, tay còn lại theo bản năng chống vào giữa eo và bụng anh, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp: "Anh đừng..."
Nhưng lại bị Thẩm Vực cắt ngang, anh khẽ cười, xác định trạng thái lúc này của cô: "Bé cưng, em ướt rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com