Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47


Khi bị nâng cằm lên, trong lòng Trần Miên bình tĩnh, cô tưởng Thẩm Vực sẽ hôn cô, nhưng anh lại không làm vậy.

Anh chỉ nhẹ nhàng ép buộc cô phải nhìn thẳng vào anh.

"Khi nói ra những lời như vậy, ánh mắt của cậu lại rất bình tĩnh."

Giống như đại dương bao la, rõ ràng là không có gì có thể gây ra được một gợn sóng.

Cô muốn giả vờ rằng cho dù anh có giành đi thứ gì thì mình cũng sẽ vui vẻ nghe theo.

Bàn tay giữ cằm cô dùng một chút sức lực, thái độ của anh có vẻ kiêu ngạo, nhưng vẫn để cô ôm, không đẩy cô ra.

Anh uể oải ngả người về phía sau một chút, nhưng sau khi nói những lời như vậy cũng không nói gì nữa, giống như là anh chỉ đơn giản nói ra sự thật. Anh nới lỏng cái ôm trên người cô, xoay người sờ gáy cô, đầu ngón tay anh lạnh buốt. Anh dừng lại ở đó, áp sát vào cô, đỡ lấy đốt sống cổ của cô, dần dần đi xuống, bị cổ áo đồng phục học sinh cản lại.

Trần Miên cảm thấy mình không nên ngăn cản anh, nên đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra.

Những ngón tay của cô rất đẹp, các ngón tay dài và các đốt ngón tay có màu hồng nhạt.

Dưới lớp áo sơ mi là một chiếc áo ngực màu trắng, bộ ngực xinh đẹp, tròn trịa, phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, giống như những đợt sóng khi thủy triều dâng cao.

Cô hỏi Thẩm Vực: "Thật sao? Ánh mắt của tôi rất bình tĩnh, vậy cơ thể thì sao? Có bình tĩnh không?"

Cô đã cởi áo nhưng Thẩm Vực vẫn mặc quần áo đầy đủ. Anh đứng đó bất động, nhưng ngón tay anh lại đi vào phía trong giống như máy dò do giáo viên trong trường hay cầm, quét từ sau gáy qua cái cổ mảnh khảnh của cô. Anh cười khẽ: "Cậu run cái gì?"

Anh không có ý gì tốt, ngón tay làm bậy và diễn xuất ra vẻ quý ông mà anh đang thể hiện là hai phong cách khác nhau. Anh thấy Trần Miên không nói chuyện, anh ra vẻ hiểu lòng người mà đưa ra một đáp án: "Thoải mái rồi sao?"

Ngón tay anh lang thang trong khe ngực của Trần Miên, ngón trỏ lên xuống, chiếc nơ ở giữa áo ngực dừng lại ở đầu ngón tay, ngón tay móc vào mép áo. Vòng thép được nâng lên nhẹ nhàng, anh dùng ngón tay quấn vào, kéo áo lên. Hai khối thịt mềm mại nhảy ra, đầu núm vú màu đỏ, quầng vú màu hồng, quầng lớn có màu trắng kem.

Thẩm Vực hiếm khi được phóng túng, anh dùng ngón tay nhéo nhẹ đầu nhũ hoa màu hồng, vuốt ve một chút, cho đến khi sự mềm mại biến thành cứng ngắc.

Về mặt sinh lý học, việc bị vuốt ve và xoa bóp vùng riêng tư có thể khiến cơ thể run rẩy, kéo theo đó là ảo giác có ý muốn được nhiều hơn thế nữa. Cơ thể được điều khiển bởi linh hồn, nhưng lại thành thật hơn nhiều so với linh hồn.

Thẩm Vực nắm lấy ngực trái của cô, lòng bàn tay chạm vào nhịp tim của cô, mỗi nhịp đều giống như hôn lên lòng bàn tay của anh.

Như thể những con cá sống dưới biển sâu cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nhảy ra khỏi biển và hôn những con hải âu đang bay dưới thấp.

Trần Miên thở hổn hển, cô hạ mắt xuống, có thể nhìn thấy hình ảnh ngón tay anh đang ôm ngực cô đầy quyến rũ, nhưng miệng cô lại cứng rắn: "Anh không vui sao?"

Nói xong, cô còn làm ra vẻ không phục mà cụp mắt xuống, nhìn qua tay anh, nhìn vào giữa hai chân của anh.

Có một chỗ phình ra ở giữa chiếc quần học sinh.

Sau đó cô mỉm cười nhìn anh, trong mắt cô chỉ có một câu: Cậu có khác gì tôi đâu?

Chiến tranh đang hết sức căng thẳng, khoảng cách giữa môi họ chỉ là một ngón tay, nhưng nụ hôn lại không hề xảy ra, hai người đối mặt với nhau ở khoảng cách gần như thế này lại giống như một cuộc chiến giữa các loại vũ khí.

Hơi thở là nhiên liệu, vừa chạm vào nhau là tóe lửa, cả hai người đều không có ai rời mắt đi.

Ánh sáng đèn ngoài cửa sổ bị chia cắt và rải rác khắp nơi, ánh sáng đầy màu sắc dường như chuyển căn phòng ra khỏi trái đất và trở thành khách du lịch trong thiên hà. Mặt đất lắc lư không tưởng tượng được, bọn họ nhìn nhau lặng lẽ giữa sự rung chuyển to lớn của đất trời.

Một lúc lâu sau, Trần Miên mới nghe thấy Thẩm Vực nói với cô: "Trần Miên, tình hình có chút không ổn."

Trần Miên: "Sao vậy?"

Thẩm Vực mỉm cười nhích lại gần, hơi thở phả vào mặt cô, giọng anh rất nhẹ: "Trong bụng tôi có bướm bướm."

Cái gì?

Trần Miên chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của Thẩm Vực thì anh đã hôn cô.

Trần Miên cảm thấy con bướm bay từ cơ thể Thẩm Vực đến chỗ cô, bay dọc theo đôi môi đang nối liền với hơi thở của anh.

Trái ngược với nụ hôn dịu dàng là động tác tay của Thẩm Vực, một tay anh khống chế ngực cô, một tay ôm lấy eo cô, dẫn cô lùi từng bước một về sau, cho đến khi lưng cô áp vào tủ giày, bị chiếc tủ cấn vào lưng đến nỗi đau nhức.

"Thẩm Vực..."

"Ừm."

Trận chiến tạm dừng, anh buông tay tay đang để ở trên người cô ra, cúi xuống bế cô lên.

Những chiếc móc cài trong áo lót của cô không biết đã được cởi ra từ lúc nào, chiếc áo lót buông lỏng lẻo trên vai cô, nó khẽ đung đưa theo từng bước đi. Nhiệt độ ban đêm ở Tuy Bắc thấp hơn ban ngày rất nhiều, cô co rúm lại trong vòng tay anh, bị người kia liếc nhìn một chút rồi hỏi cô: "Muốn ngắm cảnh Tuy Bắc về đêm không?"

Trần Miên suy nghĩ chậm chạp, hai tay cô ôm lấy quần áo quanh eo anh, chưa kịp trả lời thì cô đã bị bế đến cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn.

Ngoài cửa sổ, xe cộ qua lại không ngừng, ánh sáng rực rỡ, nhìn thoáng qua có thể thấy được sự thịnh vượng của Tuy Bắc ban đêm.

Chỉ cách một cửa sổ cao từ trần đến sàn, Trần Miên đặt tay lên kính, cúi người xuống, váy bị vén lên, mơ hồ để lộ chiếc quần lót màu hồng nhạt bên dưới. Giữ hai chân trắng muốt lại có màu hồng gợi cảm.

Tư thế này khiến Trần Miên có chút bối rối, cô luôn cảm giác có người ngoài cửa sổ đang nhìn mình. Mặc dù đây là một tòa nhà cao tầng nhưng cô vẫn cảm thấy có vô số cặp mắt đang nhìn trộm động tác thân mật giữa hai người.

Những ngón tay cô co lại, hơi thở cô run rẩy vì căng thẳng.

"Thẩm... Vực..."

Người phía sau không trả lời cô, anh chỉ ôm cô từ phía sau, dùng ngón tay véo ngực cô.

"Tôi muốn cậu ngắm cảnh, cậu gọi tên của tôi làm gì?"

Anh cảm nhận được nhịp tim của cô, tay còn lại điên cuồng luồn vào giữa hai chân cô, thọc sâu vào váy, chạm vào chỗ mềm mại giữa hai chân cô gái.

Mỗi lần anh cử động, đều có thể thấy được anh dùng sức lực làm cho các đốt ngón tay của anh trở nên trắng bệch. Hơi thở của cô làm mờ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, mọi thứ bên ngoài cửa sổ đều trở nên mờ ảo, bóng tối mơ hồ đổ xuống trên người họ.

Trong mắt Thẩm Vực, khung cảnh này chính là nhát dao cuối cùng đánh gãy lý trí của anh.

Trần Miên nghe thấy tiếng khóa kéo từ phía sau truyền đến, những lần ân ái trước đây của bọn họ luôn làm ngay không vòng vo, Thẩm Vực giống như một con sói ăn không đủ no, không thể giả vờ là quân tử.

Khi nằm trên giường, từ lúc bắt đầu anh chỉ muốn nhanh chóng ra vào bên trong, màn dạo đầu nhiều nhất cũng chỉ là dùng ngón tay, màn liếm láp trong nhà vệ sinh nữ kia cũng là lần đầu tiên.

Nhưng trong đêm hôm nay, ánh đèn mờ mịt, Trần Miên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo của Thẩm Vực, những hạt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô bị nụ hôn của anh che phủ. Phần thân dưới của cô bị ra , rất dữ dội, nhưng động tác của phần trên cơ thể của cô lại thật... dịu dàng.

Một bên muốn phá nát cô, một bên lại muốn yêu thương cô.

Đó chính là cảm giác Thẩm Vực mang lại cho cô mỗi lần quan hệ trước đây.

Nhưng lần này thì khác, lần này Thẩm Vực dịu dàng, dịu dàng đến mức anh cẩn thận trong mọi động tác.

Anh chỉ cởi khóa quần chứ không cởi quần ra luôn, anh chỉ áp sát vào cổ cô, hôn lên cổ cô, nụ hôn mỏng manh nhưng lại tinh tế như hạt mưa của sương mù ở Tuy Bắc. Như có như không, nhưng lại kéo dài triền miên dần dần trở nên nhớp nháp.

Khi làn sóng tình yêu dâng trào, Thẩm Vực tiến lại gần, hôn lên tóc mai trên thái dương ẩm ướt của cô, anh gọi tên cô: "Trần Miên".

Trần Miên cảm giác như mình đang mơ, ý thức bị sóng biển hỗn loạn đẩy lên cao, nơi nào bị anh hôn dường như bị tuyết bao phủ, cánh môi rời đi giống như tuyết bị hòa tan thành nước lạnh.

"Cậu cảm nhận được chưa?"

"Con bướm đã bay đến người cậu."

Giọng nói của anh vừa vang lên, ngực cô lại bị nắm chặt lấy, trái tim bị bóp lúc nặng lúc nhẹ, tần số đập dường như bị Thẩm Vực điều khiển, cô bị anh ôm lấy một lần nữa.

Trong căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi nơi đều ngăn nắp, trên ghế sô pha trắng như tuyết được trải một tấm chăn bông, giống như tuyết rơi dày đặc. Mà cô lại được đặt trên đống tuyết ấy, hai chân dang rộng, Thẩm Vực đang ngồi quỳ một đầu gối xuống giữa hai chân cô, đầu gối anh giữ lấy bắp đùi đang muốn được khép lại, lớp vải tổng hợp trên chiếc quần đồng phục va vào chiếc quần lót màu hồng nhạt của cô.

Hơi thở của Trần Miên dường như bị ấn vào nút tạm dừng, ngón tay anh vướng vào lớp lông vải, muốn siết chặt lại nhưng lại không thể kiểm soát được.

Cô mở mắt ra thì thấy Thẩm Vực đã cởi vài cúc áo khoác của anh, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại di động đang có tin nhắn liên tục sáng đèn, vứt sang một bên. Cũng không biết là bị chạm vào đâu, âm nhạc đang phát ra ngoài qua loa.

Giọng nam hát bằng tiếng Pháp với giọng điệu mập mờ.

Trần Miên đột nhiên cảm thấy rất khát nước, cô đưa tay cầm lấy chiếc ly trên bàn, nhưng có người ngăn cổ tay cô lại.

Thẩm Vực gần như không có cách nào, anh cười lên: "Tôi muốn làm tình với cậu, nhưng cậu lại muốn uống nước, được, tôi phục vụ cậu."

Cốc nước đã trống rỗng, ngay cả tư thế cũng không thay đổi, Trần Miên nghe thấy âm thanh những viên đá rơi vào trong cốc, sau đó có người ôm eo cô, cốc nước được đưa lên môi cô.

Những khối đá nhỏ lơ lửng trên mặt nước bị đưa vào giữa hai hàm răng, dấu vết nước mơ hồ tràn ra.

Ánh mắt Thẩm Vực thật sâu, khi nhìn thấy cô uống xong, anh đặt chiếc cốc lên bàn, khoảnh khắc chiếc ly chạm vào bàn thủy tinh vang lên tiếng vang giòn tan.

Chiếc điện thoại di động đặt sang một bên đang mơ hồ phát ra vào cùng một từ trong mỗi câu: L'amour.

Viên đá lạnh mà Trần Miên cắn trong miệng giống như một loại thuốc tỉnh táo đang vỡ tan trong cơ thể của cô.

Cô mơ hồ hỏi Thẩm Vực: "Là tiếng Pháp phải không?"

Thẩm Vực nghiêng người hôn cô, khối đá kẹt lại giữa mỗi họ, sự lạnh lẽo bị ấm áp làm cho tan đi.

Mùa xuân đến khi hai cánh môi đụng vào nhau, mùa đông tan chảy ra từ khe hở môi.

Anh nhẹ nhàng chạm vào bờ môi cô và trả lời cô bằng hơi thở: "Ừm."

"Có ý nghĩa gì?"

"Tình yêu."

Khoảng cách lại được rút ngắn hơn, anh cúi đầu hôn lên ngực cô, ôm lấy từng cơn run rẩy của cô trong miệng của mình.

"Je ne connais rien à l'amour."

Tôi không biết gì về tình yêu cả.

"Je le cherche encore."

Tôi vẫn đang tìm kiếm.

Câu cuối cùng, anh đưa đầu lưỡi ngậm lấy núm vú cô, dùng đầu lưỡi quét qua, giọng nói mập mờ.

"L'amour c'est toi peut-être."

Có lẽ tình yêu chính là em.

Giọng nói tiếng Pháp của chàng trai dịu dàng dễ nghe, giống như tiếng chuông gió đung đưa trong gió nhẹ ngày xuân.

Nó cũng giống như tiếng chuông gõ vào vang lên vào sáng sớm mỗi khi bạn cầu nguyện trong một ngôi chùa cổ trên núi.

Trần Miên rõ ràng không hiểu ý nghĩa bên trong lời bài hát, nhưng trái tim cô lại không khỏi đập mạnh mẽ, cô vô thức muốn khép tay lại, nhéo lòng bàn tay để chống lại nhịp tim còn hỗn loạn hơn cả cơn sóng tình yêu.

Nhưng tay cô đã bị người kia cuốn lấy, mười ngón tay đan vào nhau.

Trần Miên cắn môi dưới.

Rõ ràng là không có khối đá, nhưng cô lại có cảm giác như có những khối băng ở khắp mọi nơi, cơ thể cũng run rẩy sợ hãi.

Trần Miên nghe thấy Thẩm Vực cười khẽ một tiếng, có vẻ anh rất tự hào về chiến thắng của mình.

Cô buông môi ra ngay lập tức, cảm nhận được hơi ấm của nhau trong lòng bàn tay đang siết chặt của họ.

Cô nghe thấy giọng nói rõ ràng có chút không phục của mình phát ra, nhưng bị nụ hôn của anh làm cho vỡ vụn.

"Vậy còn... bướm bướm đâu rồi?"

Thẩm Vực ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi vì mím chặt vào mà hồng lên như màu thu hải đường của cô gái. Anh nắm lấy tay Miên và đặt lên trái tim mình.

Đôi mắt hoa đào xinh đó cứ như vậy mà nhìn cô, trả lời cô.

"Butterflies in one's stomach."

"Butterflies in one's stomach.".

Bởi vì cô tới gần, nên anh lo lắng không yên.

Giống như là trong bụng có đàn bướm đang bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com