Chương 54
Mỗi người có một định nghĩa về cuộc sống khác nhau, Nguyễn Diễm Mai muốn sống một cuộc sống tốt đẹp với Trần Tống, nhưng sau đó mọi người
biết rằng Trần Tống là kẻ tồi nhất trong những kẻ tồi.
Khi đó nhà Trần Tống vừa phá dỡ, trong tay có chút ít tiền, làm buôn bán nhỏ, những ngày ngọt ngào trôi qua không lâu, một người đàn ông đẹp trai như Trần Tống đi đâu cũng đều đáng chú ý.
Vì vun đắp cho gia đình, Nguyễn Diễm Mai Không tiếc nghỉ việc chuyên tâm ở nhà chuẩn bị sinh con cho Trần Tống.
Kết quả tiếng khóc chào đời của Trần Miên dường như là khởi đầu của nỗi bất hạnh.
Số tiền tiết kiệm đã dùng hết, bức màn che đậy một cuộc sống ổn định cuối cùng cũng lộ ra, sự thật về sự kém cỏi của Trần Tống bị phơi bày giữa hai người.
Trần Miên lớn lên từng ngày, cuộc sống của họ càng ngày càng khốn quẫn.
Khi cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Trần Tống chỉ vào Trần Miên đang ngủ trong phòng nói chính đứa trẻ này đã làm ông ta ra nông nỗi này.
Không biết tên thầy bói giang hồ nào từng nói với ông ta số mệnh của ông ta không nên có con, nói Trần Miên là mệnh Thất Sát, khắc cha.
Sự thật chứng minh cũng chính xác như thế, việc làm ăn ngày càng lụn bại, Trần Tống nghiện bài bạc.
Khoản lợi nhuận nhỏ ban đầu ở bàn đánh bài đã cuốn hút ham muốn không làm mà vẫn muốn có ăn của ông ta, từ từ biến ông ta thành một kẻ chơi gái và cờ bạc.
Những người ngồi đánh bài với ông ta lúc đầu còn gọi một tiếng ông chủ Trần, về sau biết việc làm ăn lụi bại nên từ ông chủ Trần biến thành Tiểu Trần.
Sau đó thấy Nguyễn Diễm Mai dắt tay Trần Miên tới tìm ông ta về nhà, cười gian nói với ông ta: "Tiểu Trần à, không trả đủ tiền thì dùng cô vợ xinh đẹp kia trả cũng được."
Câu nói này bị Nguyễn Diễm Mai nghe thấy, trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà.
Bà ta quyết định rời xa Trần Tống. Cuộc sống của bà ta không nên như thế này. Bà ta xinh đẹp, có vô số kẻ giàu có theo đuổi bà ta, Trần Tống chỉ là người đẹp trai nhất trong đám đó mà thôi.
Hồi còn trẻ bà ta bị nhan sắc mê hoặc, phí thời gian, dành tất cả niềm khao khát tình yêu trong ngôi nhà nhỏ hai phòng ngủ đó.
Bà ta xách hành lý bỏ đi, ném số tiền đã vay vào mặt Trần Tống để đổi lấy thỏa thuận ly hôn. Lúc bà ta không chút do dự bước tới cuộc sống mới không phải không có nghĩ tới Trần Miên. Cô bé mười hai tuổi cầm giấy khen trong tay, giọng nói mang vẻ cẩn thận lấy lòng nói với bà ta: "Mẹ nhìn này, con đứng thứ nhất đó."
Lời cuối cùng giấu ở dưới giấy khen là: mẹ có thể đừng đi được không?
Hoặc là mẹ đừng bỏ rơi con.
Nguyễn Diễm Mai coi như không hiểu.
Bà ta ngồi xổm người xuống, nói với Trần Miên: "Mẹ cũng hết cách rồi."
Bà ta không có cách nào, bà ta không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, đám rận trên giường ăn hết tất cả sự nhiệt tình của bà ta với cuộc sống.
Bà ta mở cửa sổ ra không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời mà là đêm tối tăm, thậm chí ngay cả nằm ngủ với Trần Tống cũng cảm thấy ghê tởm, mỗi một lần cắn răng chịu đựng giống như bị lăng trì.
Bà ta mới ba mươi tuổi, cuộc sống của bà ta không nên như thế này.
Cho nên bà ta bỏ rơi Trần Miên, đó là lựa chọn tốt nhất mà bà ta có thể làm.
Phụ nữ ba mươi tuổi đã không còn có giá trị trên thị trường, đối với một người phụ nữ không có năng lực, không học vấn, không gia cảnh, ly hôn lại càng khó khăn hơn.
Bà ta không thể tưởng tượng mình sẽ sống như thế nào với một cô con gái đang học lớp sáu. Sau đó con bé sẽ phải sống thế nào, có ai chọn bà ta không, có lẽ có, nhưng đều không phải là người mà bà ta muốn.
Bà ta muốn sống trong nhà cao tầng, muốn có một cửa sổ mở ra là có thể hít thở không khí trong lành mà không phải gian phòng ngửi thấy mùi hôi thối của rác rưởi.
Sự thật chứng minh lựa chọn của bà ta là đúng.
Kiều Thành nhìn trúng nhan sắc của bà ta, yêu tính nết dịu dàng biết quan tâm đến người khác của bà ta, cũng không thèm để ý bà ta đã từng ly dị.
Chỉ khi nghe bà ta nói bà ta có con với chồng trước thì nhíu mày lại, nhưng khi nghe thấy đứa bé kia đi theo chồng trước, không dây dưa với bà ta nữa mới ôm bà ta, nói về sau sẽ cho bà ta có cuộc sống tốt hơn.
Mọi bất mãn khi sống với Trần Tống dường như đều bị cuốn trôi.
Sau đó trở về cuộc sống mà Nguyễn Diễm Mai vốn nên sống.
Sự xuất hiện của Trần Miên khiến bà ta cảm thấy hoảng hốt sau sự mừng rỡ, nhất là khi trông thấy Trần Miên đứng chung với Kiều Chi Vãn. Bà ta không thể tránh khỏi nhớ tới khuôn mặt của Trần Tống từ dung mạo của Trần Miên.
Đó là con của bà ta và Trần Tống.
Sự thật này xuất hiện cùng với con rận trên chiếc chăn cũ, từng chút một ăn mòn bản chất làm mẹ của bà ta.
Bà ta đứng ở nơi đó, tay cầm túi xách run rẩy, nhìn khẩu hình Trần Miên khi nói chuyện với con gái riêng, đoán xem cô sẽ nói gì.
Đó là mẹ của tôi?
Chúng ta là chị em?
Hay là đòi tiền uy hiếp?
Đây đều là những mánh khóe mà Trần Tống hay làm. Đứa con gái lớn lên với Trần Tống có thể tốt hơn chỗ nào chứ?
Kiều Chi Vãn không hề phát hiện ra gì, thậm chí không hiểu Trần Miên nói gì, có chút hoang mang đi đến bên cạnh Nguyễn Diễm Mai, ôm lấy cánh tay của bà ta.
Bà ta và cô ta có quan hệ mẹ con thân thiết, dường như cô ta mới mà miếng thịt rơi xuống từ trên người Nguyễn Diễm Mai.
Như thường ngày, cô ta chia sẻ tâm sự với Nguyễn Diễm Mai, chỉ vào bóng lưng của Trần Miên nói: "Mẹ, bạn đó là học sinh giỏi trong Ban Xã Hội ở trường con, thành tích tốt còn xinh đẹp, nhưng con không thích cô ấy lắm."
Cô gái cụp mắt xuống, mím môi, nhẹ giọng nói, như thể cảm xúc không thích của cô ta là sai trái.
Nguyễn Diễm Mai nghe Kiều Chi Vãn nói vậy thì thở dài một hơi. Trần Miên không hề nói gì, Kiều Chi Vãn cũng không biết gì cả. Lúc này bà ta lại tiếp tục là người mẹ dịu dàng, quan tâm cô ta nói: "Tại sao vậy con yêu?"
"Bởi vì người mà con rất thích lại thích cô ấy."
Kiều Chi Vãn nói từng câu từng chữ.
Cô ta cũng hiểu cô ta khác với Trần Nhân, Trần Nhân có thể bịt tai mà đi trộm chuông, giả câm vờ điếc, nhưng cô ta không thể.
Lần nhìn thấy ánh mắt Thẩm Vực nhìn Trần Miên thì cô ta đã biết lần này khác rồi.
Con người sinh ra đã có trực giác, đối với người mình thích càng nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Giác quan thứ sáu vang lên không ngừng, mọi âm thanh đều đang nói với cô ta mọi mờ ám trong quá khứ đều chỉ là do cô ta cảm giác sai thôi.
Tất cả vị ngọt cần phải phân tích cẩn thận và nếm thử nhiều lần đều không gì khác ngoài con mèo của Schrödinger.
Là ảo giác một vở kịch một vai lãng mạn mà thôi.
Lông mày cô ta cụp xuống, sự nỗ lực thờ ơ trước mặt Trần Miên lúc này không thể duy trì được nữa. Cô ta nói với Nguyễn Diễm Mai: "Mẹ, con hâm mộ Trần Miên quá."
Cô ta thật hâm mộ.
Trần Miên được Thẩm Vực thích.
Bản thân Lọ Lem không có chút quang hoàn nào, chính hoàng tử đã chọn cô nên cô mới biến thành nhân vật chính trong truyện cổ tích.
Kiều Chi Vãn cho rằng như vậy.
Trần Miên không biết gì về cuộc đối thoại giữa Kiều Chi Vãn và Nguyễn Diễm Mai.
Cô đang đứng giữa thang máy, thang máy chầm chậm đi lên, tiếng máy chạy vang lên bên tai cô, rút ra tất cả những lời Kiều Chi Vãn đã nói với cô.
Lúc này Trần Miên đang suy nghĩ hóa ra lối sống của con người trên thế giới này thực sự có thể khác nhau như vậy.
Khi Kiều Chi Vãn đến công viên giải trí, cô đang làm gì, có lẽ cô đang vừa trông cửa hàng tiện lợi vừa nhớ lại trong đầu nội dung bài giảng ngày đó của giáo viên.
Lúc gia đình Kiều Chi Vãn đi dã ngoại thì cô đang làm gì? Có lẽ đang trốn trong nhà, dùng ngọn đèn mờ để cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài, vừa chịu đựng cơn buồn ngủ vừa ghi nhớ bài học.
Như thể có một con ve sầu mùa hè bò ra khỏi trái tim cô, ríu rít nói với Trần Miên: thừa nhận đi, cô đang hâm mộ Kiều Chi Vãn, cô hâm mộ cô ta không tốn sức chút nào đã có thể sống trong hoàn cảnh tốt đẹp. Cô hâm mộ ưu phiền lớn nhất của cô ta chỉ là ngưỡng mộ người con trai mình thích thích người khác.
Trần Miên, cô không hề thờ ơ như cô nghĩ.
Hơi thở của Trần Miên trở nên nặng nề hơn.
Cô như bị lấy đi không khí, từ từ ngồi xổm xuống.
Không gian khép kín là lớp vỏ bảo vệ tốt nhất. Cô ôm đầu gối tựa vào góc, trong thời gian năm tầng cuối cùng, cô lại giấu nỗi buồn vào tận đáy lòng.
Khi giọt lệ nơi khóe mắt cô bị lau đi, đúng lúc đó có tiếng ting và cửa thang máy mở ra.
Trần Miên vừa định đứng dậy thì đã nhìn thấy có người đang đứng ở cửa.
Thẩm Vực.
Anh đang nhìn cô.
Sau đó bước vào thang máy, cúi người đưa tay ra trước mặt cô.
"Ngồi xổm làm gì, đứng lên đi, tôi dẫn cậu về nhà."
Thật tục tằng.
Cũ rích, không mới mẻ chút nào.
Mỗi lần cô không kiểm soát được cảm xúc của mình đều gặp phải Thẩm Vực.
Dường như ông trời đã đóng đinh chữ vận mệnh đã sắp đặt sẵn lên người của bọn họ.
Nhưng vào giờ phút này, đôi tay chỉ vươn về phía cô và hai chữ về nhà.
Đều khiến Trần Miên được giải thoát khỏi cảm giác không trọng lực, giống như sóng vỗ vào chân, gió biển thổi qua, không khí u ám bị cuốn đi, sắc trời tràn vào từng chút một, ánh sáng tràn vào từ cửa thang máy đang mở.
"Thẩm Vực." Cô cắn mảnh tuyết tan cuối cùng ở cuối mùa đông và gọi tên anh.
Cô ngẩng mặt lên, hàng mi ẩm ướt của cô không thể che giấu được nữa. Cô không nắm lấy bàn tay anh đưa ra mà chỉ nói với anh: "Có thể ôm tôi một cái được không?"
Trần Miên dựa vào đó, giống như một con mèo con bị bỏ rơi.
Cô yếu ớt kêu cứu, có lẽ chính cô cũng không nhận ra trong giọng nói còn có một chút run rẩy.
Sự mạnh mẽ và bình tĩnh mà cô từng giả vờ trước đây không còn nữa, như một viên đá lạnh ném vào nước sôi, ngay lập tức biến mất.
Cô cũng chỉ mới mười bảy tuổi.
Cô đã bước đi một mình trong bóng tối quá lâu, không ngừng ám chỉ bản thân rằng điều đó không quan trọng, mọi người chỉ đang gánh một gánh nặng lớn rồi tiến về phía trước thôi.
Nhưng làm sao có thể để những người chưa từng nhìn thấy ánh sáng nhìn thấy bộ dáng vẻ thật sự của cuộc sống.
Sự xuất hiện của Nguyễn Diễm Mai lại lần nữa xé toạc vết thương đã kết vảy, máu chảy ra, tin nhắn điện thoại từ Trần Tống đã bị chặn cứ tiếp nối nhau.
Bố của người khác là siêu anh hùng của con gái, bố của cô là ác mộng lớn nhất của cô.
Cô tựa người vào đó, cơ thể run rẩy.
Thẩm Vực đi vào.
Cửa thang máy lại đóng lại sau thời gian chờ đợi.
Khoảnh khắc ánh sáng biến mất, cô bị ai đó ôm vào lòng.
Thiếu niên ngồi xuống, khom người, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy cô, dùng bàn tay đặt ở sau gáy nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Anh nói.
"Trần Miên, tôi đỡ lấy cậu."
Khi cô rơi xuống.
Anh đỡ lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com