Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Mà giờ khắc này, trước cổng trường trung học Tuy Bắc.

Trần Tống ngậm thuốc lá, loanh quanh hồi lâu cũng không thấy ai đi ra, bảo vệ nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu, luôn cảm thấy người này có gì đó không ổn.

Lúc Trần Tống đi qua đi lại thêm một lần nữa, bảo vệ cau mày nói với ông ta nói: "Học sinh đã ra về từ lâu rồi, ông đang chờ ai thế?"

Trần Tống cười: "Con gái của tôi."

"Con gái của ông học ngoại trú hay trọ ở trường? Học sinh ngoại trú đã về nhà từ sớm rồi, trọ ở trường lúc này cũng tắt đèn rồi, đừng đi qua đi lại ở trước cổng nữa, còn thế là tôi báo cảnh sát đó."

Trần Tống nghe thế định mắng người nhưng lại e sợ đối phương to cao hơn mình, không thể làm gì khác hơn là cắn răng rời đi cổng trường học.

Nhưng mà vừa đi được mấy bước đã nghe thấy có người gọi chú ơi

Ông ta quay người, trông thấy một nam sinh đeo cặp sách đứng ở cửa tiệm văn phòng phẩm, nhẹ giọng nói với ông ta: "Cháu biết Trần Miên ở đâu."

Trần Miên đi theo Thẩm Vực vào phòng.

Không khí giữa hai người im lặng đến đáng sợ, cả hai đều không lên tiếng trước.

Cặp sách được đặt trên ghế sofa, thời gian trôi qua, đã gần mười giờ. Trần Miên như mới tỉnh cơn mơ, nhìn về phía Thẩm Vực, hỏi anh: "Cậu về bây giờ sao?"

Thẩm Vực đang lấy bài thi từ trong cặp ra, nghe cô hỏi như vậy có chút buồn cười: "Câu tá ma giết lừa để chỉ người như cậu đấy. Lúc ở trong thang máy thì ngoan ngoãn cho tôi ôm, lúc này không cần lại đuổi tôi đi, cậu là con gái tồi à?"

Trần Miên im lặng một lát, vẻ mặt cô có vẻ bình tĩnh nhưng lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên, giọng nói như bị ép ra từ kẽ răng: "Cậu đừng nhắc tới chuyện vừa này được không?"

Rất mất mặt.

Nghĩ tới dáng vẻ mình nói với anh có thể ôm cô một cái không, cô không nhịn được mà hy vọng thời gian có thể quay lại, thậm chí cảm thấy hay là cô bị ma ám hoặc bị nhân cách khác chiếm lấy thân thể. Tóm lại, so với việc tự mình nói ra, cô càng xấu hổ và tức giận hơn là khóc trước mặt Thẩm Vực.

"Không thể."

Thẩm Vực trả lời rất nhanh, không thấy chút vẻ dịu dàng nào như trong thang máy.

Bởi vì chiều cao nên ngồi trên sofa lấy cặp không thoải mái nên anh ngồi thẳng xuống thảm. Lúc này cơ thể anh tựa bên ghế sofa, khuỷu tay chống trên ghế như một tên côn đồ đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, giọng điệu có chút suy ngẫm.

"Có phải cậu đang cảm thấy hối hận vì hành vi vừa nãy của mình không? Đã quá muộn rồi. Tôi nói cho cậu biết, may mà tôi không quay lại được, nếu không tôi sẽ phát đi phát lại trong ngày sinh nhật của cậu đấy."

Lúc này Trần Miên không có tâm trạng gì, chỉ cảm thấy Thẩm Vực thật là phiền phức.

Cô tiện tay ném bài thi đi nhưng lại bị anh dễ dàng chặn lại.

"Ha, không nói lại thì đánh người." Anh lười nhác khiển trách cô.

"Thẩm Vực."

"Nói."

"Cậu phiền thật đấy."

"Cậu có thể nói câu nào mới được không, câu này cậu đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi cho cậu một gợi ý, nói vài lời ngon ngọt, có lẽ tôi sẽ quên chuyện vừa nãy đấy."

Trần Miên không để đến anh, cũng lấy bài thi từ trong cặp ra. Cô đặt bài thi tổng hợp môn xã hội của cô ở bên cạnh bài thi tổng hợp môn tự nhiên của Thẩm Vực.

Điểm của hai bài thi đều rất cao, chỉnh tề, chỉ là bài của cô lít nha lít nhít toàn là chữ, bài của Thẩm Vực thì đơn giản, quá trình giải đề có thể giản lược được bao nhiêu thì giản lược bấy nhiêu.

Cái này khiến Trần Miên nhớ tới câu phàn nàn của Triệu Lị Lị.

Chính xác, giản lược quá trình giải bài.

Cô lấy bút mực đỏ và đen ra, định sửa lại những câu sai thì nghe thấy Thẩm Vực hỏi cô: "Ban ngày cậu cố ý để Kiều Chi Vãn nhìn thấy trong phòng giáo viên à?"

Anh nhẹ nhàng hỏi, Trần Miên nhận ra, thành thật nói: "Ừ, tôi cố ý đấy."

Cô biết Kiều Chi Vãn nhìn lén, cũng biết chắc chắn Kiều Chi Vãn sẽ tới gần cô, muốn nhận được đáp án phủ định từ miệng cô.

Trần Miên biết rõ Kiều Chi Vãn nghĩ gì, cho nên khi Kiều Chi Vãn chào hỏi với cô, trong đầu cô chỉ nghĩ tới hai từ quả nhiên.

Cô thẳng thắn thừa nhận mình lợi dụng, hơn nữa không nghĩ mình sai, ánh mắt nhìn Thẩm Vực vẫn thuần khiết, hỏi anh: "Không được sao?"

Thẩm Vực tức cười: "Cậu vẫn rất kiêu ngạo nhỉ?"

"Không, cô ấy thích cậu, cậu mới là người nên kiêu ngạo."

Trần Miên chậm rãi dùng dao mềm giết người, dùng khuôn mặt nhỏ vô hại của mình nhìn về phía Thẩm Vực, dùng giọng điệu cảm khái nói với anh: "Trần Nhân, Kiều Chi Vãn, Lâm Lâm. Tôi đoán cô gái từng đánh nhau với Lâm Lâm cũng từng thích cậu."

Đây là lần đầu tiên Trần Miên nói về đề tài này với Thẩm Vực.

Điều này khiến Thẩm Vực cảm thấy mình như một món hàng trong miệng của cô, còn cô là một thương nhân gian trá, chào đón mọi khách hàng tới lui.

"Có phải có hơi vượt biên giới không?" Anh gõ cây bút trong tay, cười cười hỏi cô.

"Không. Thẩm Vực, Trần Nhân thích cậu cho nên chán ghét tôi, Kiều Chi Vãn thích cậu cho nên tới gần tôi, mỗi một người thích cậu đều quan tâm tới tôi, cậu nói xem là vì sao?"

Cô nhìn vào mắt anh, giọng nói rất nhẹ nhàng, rơi xuống mặt đất lại như nặng ngàn cân, trong khoảnh khắc khiến mặt nước giữa hai người nổi dậy vô số bọt nước.

Giống như đang đánh cờ.

Ngươi tới ta đi ai cũng không chịu lui về sau một bước.

Tìm không gian cho nhau.

Thẩm Vực nói cô làm nũng.

Cô lập tức quanh co lòng vòng nói trong mắt người khác, Thẩm Vực đối xử đặc biệt với cô.

"Trần Miên." Thẩm Vực hô tên của cô.

Anh thả cây bút xuống bàn rồi đưa tay nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn vào đôi mắt đen của anh.

Anh cong môi cười nói với cô: "Hỏi như vậy vẫn có đường lui đấy, cậu nên hỏi trực tiếp vì sao nhiều người như vậy mà tôi chỉ chọn cậu? Tại sao lại cho cậu tiền, tại sao lại dạy dỗ Trần Kha giúp cậu, tại sao biết rõ bị cậu lợi dụng mà tôi vẫn đi về phía cậu."

Trần Miên nhìn thẳng vào anh.

Đêm ngoài cửa sổ tĩnh lặng, trong nhà ánh sáng như ban ngày.

Nốt ruồi nơi đuôi mắt Thẩm Vực lúc này dường như quá rõ ràng.

Thời gian hai năm đủ lâu, khiến Trần Miên quá hiểu mỗi biểu cảm của Thẩm Vực có ý nghĩa gì. Lúc này khóe miệng anh mỉm cười, nắm tay cô ngăn cản cô trốn thoát, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh để trả lời, đó là dấu hiệu không hài lòng.

Dường như anh có chút bất mãn với sự im lặng của Trần Miên, thiếu niên nhíu mày lại, nhưng không ngờ người ngồi đối diện bỗng nhiên đưa tay đụng vào đuôi mắt của anh, ngón tay đặt trên nốt ruồi, nhẹ giọng cho anh đáp án.

"Thẩm Vực, bởi vì theo ý của cậu, tôi thuộc về cậu."

Không phải thích, không phải để ý, mà là tính chiếm hữu.

Trần Miên cho là như vậy.

Thẩm Vực thừa nhận Trần Miên rất đặc biệt.

Giống như bây giờ, rõ ràng anh có thể lạnh lùng đáp lại hoặc quay người bỏ đi như đối với những cô gái khác, nhưng khi đứng trước mặt Trần Miên, anh không thể làm được.

Chỗ ướt trên vai áo anh đến giờ vẫn chưa khô, làn gió đêm thổi qua khiến anh thoáng cảm thấy lạnh, tất cả là do cô gái này vừa khóc, cô gầy đến nỗi ôm vào lòng rồi vẫn thấy cánh tay lạnh cóng.

Không biết cơ với thịt đã đi đâu hết rồi? Còn không bằng một con mèo hoang đi lang thang trong trường, con mèo còn giỏi hơn cô ở khoản làm nũng, lúc đi tìm thức ăn còn biết kêu meo meo.

Nhưng Trần Miên lại cứng đầu như vậy, chỉ biết dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào bạn, khi cần giúp đỡ mới nói vài câu.

Còn gọi cả họ lẫn tên của anh.

Thẩm Vực.

Cậu giúp tôi đi.

Cậu ôm tôi đi.

Đúng là mềm yếu, muốn chiếm hữu cũng đúng, nhưng nếu định nghĩa chỉ bằng điều này thì quá phiến diện rồi.

Thẩm Vực buông ra, cũng không thèm tranh cãi với cô, cầm bút trên bàn lên vẽ vài nét tùy ý lên tờ giấy nháp: "Được, cậu là cái này."

Bức tranh vẽ nguệch ngoạc, bên dưới viết hai chữ "Trần Miên".

Chữ viết dài dài, thẳng đứng, lối viết đảo ngược.

Trần Miên nhìn chằm chằm một lúc, sau đó chỉ vào bức tranh, hỏi: "Ngón tay cái?"

"Không phải, là bức Thanh Minh Thượng Hà." Thẩm Vực nói dối không vấp tí nào.

Trần Miên lười nói chuyện với anh, cô cầm bút bắt đầu sửa bài, cô trải bài ra.

Từ khi bắt đầu đếm ngược một trăm ngày, mỗi kỳ thi hàng tháng đều tuân thủ nghiêm ngặt hình thức thi tuyển sinh đại học.

Bài thi nghệ thuật đạt tối đa 300 điểm, bài luận lịch sử chính trị đạt tối đa 300 điểm, có ba bài thi diễn ra liên tiếp, điểm mỗi bài không dưới 90 điểm, điểm cho hiệu suất ổn định có thể đạt 270 điểm.

Thẩm Vực cũng xem điểm trên tờ giấy, hỏi cô: "Cậu định thi vào trường đại học nào?"

Trần Miên nhất thời không khống chế được lực cầm bút, đầu bút đỏ vạch ra một đường dài, cô lấy băng chỉnh sửa trong túi bút ra, che lại rồi nói với Thẩm Vực: "Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó."

Điểm số hiện tại của Trần Miên được coi là ổn định, điểm số của cô gần như ngang nhau trong tất cả các bài kiểm tra, bao gồm 270 điểm môn nghệ thuật tổng hợp, phạm vi từ 125 đến 135 điểm môn ngữ văn và khoảng từ 130 đến 135 điểm môn tiếng Anh.

Môn duy nhất cản trở cô là môn toán. Cô thường chỉ đạt được khoảng 110 điểm trên thang 150 điểm.

Nhìn chung, điểm số trong khỏang 630.

Thẩm Vực lật bài kiểm tra toán của Trần Miên ra, bài lựa chọn điền trống không sai nhiều lắm.

Phần hình học đều bị trừ điểm, những câu hỏi lớn cô viết khá đơn giản, những câu không biết cô bỏ trống, dành thời gian cho những câu biết làm.

Đây có lẽ là điều mà giáo viên chủ nhiệm đã dạy bọn cô. Đó là không nên lãng phí thời gian cho những câu hỏi không biết cách giải.

Thẩm Vực gõ nhẹ nắp bút lên bàn, nói với Trần Miên: "Cậu có muốn học cùng trường đại học với tôi không?"

Giọng điệu nhẹ tênh, nghe như đang nói đùa.

"Nói chuyện đó sau đi."

Giọng nói của Trần Miên nhẹ nhàng, vừa nói cô vừa lật trang bài kiểm tra.

Cô vốn tưởng Thẩm Vực sẽ nói thêm gì đó về chủ đề này, nhưng rốt cuộc anh lại không nói thêm gì.

Anh chỉ buông bút, đứng dậy đi vào nhà.

Cô ngồi đó viết mấy chữ rồi không viết tiếp được, quay đầu nhìn màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn tập đề lần nữa, cô không muốn tiếp tục xem lại, thế là lập tức thu dọn đồ đạc, cất hết vào trong cặp sách của mình.

Bỗng cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo bên trong cặp.

Đó là tin nhắn Tống Ngải gửi cho cô.

Mở ra chỉ có năm chữ.

"Trần Tống đang tìm cô"

Không có dấu chấm câu, tin nhắn được gửi vào sáng nay.

Trần Miên không hề ngạc nhiên.

Cô đã ở bên Trần Tống gần mười bảy năm cuộc đời, lúc cô rời đi, cô đã mong đợi Trần Tống sẽ tìm kiếm mình.

Nhưng Thịnh Thế Hào Đình vẫn luôn được đảm bảo an ninh, muốn ra vào khu dân cư phải có thẻ phòng, mỗi tòa nhà đều yêu cầu dấu vân tay mới có thể mở khóa, không phải ai cũng có thể vào đây.

Nếu xảy ra tình huống nguy hiểm, người ở nhà có thể bấm nút video cạnh chuông cửa và gọi cho văn phòng quản lý, sẽ có người đến ngay.

Cô gửi lại lời cảm ơn tới Tống Ngải.

Cô không thường xuyên xem điện thoại, trước đây khi cô tới làm việc nhà cho Trần Nhân mới thỉnh thoảng xem qua nó, nhưng kể từ khi Trần Nhân phát hiện ra cô có liên quan đến Thẩm Vực thì đã không còn tìm cô nữa.

Thế là Trần Miên càng ít khi nhìn vào điện thoại hơn, điều này dẫn đến hàng núi tin nhắn mỗi khi cô mở điện thoại ra.

Triệu Lị Lị biết cô không ỷ lại vào mấy thiết bị điện tử này nhưng lại bị ám ảnh bởi việc chia sẻ, mỗi khi nhìn thấy những tin tức hay tin đồn thú vị trong trường đều chuyển tiếp cho cô đọc.

Sau khi Trần Miên trả lời tin nhắn của Tống Ngải, cô mở tin nhắn của Triệu Lị Lị ra, tin nhắn mới nhất là những gì cô đã đọc trên confession.

Confession là một web bí mật do học sinh trường trung học Tuy Bắc điều hành, nghe thì có vẻ như vậy nhưng thực chất nó chỉ là một không gian QQ nơi các tài khoản riêng nhận bài đăng.

Triệu Lị Lị từng phổ cập cho Trần Miên rằng tài khoản này ban đầu là của một đàn chị cách đây nhiều năm, từng đăng rất nhiều chàng trai chị ấy thích trong không gian, sau đó vô tình bị phát hiện.

Phong cách vẽ tranh của chị ấy dần trở nên lệch lạc. Mọi người bắt đầu gửi bài viết cho chị ấy, dần dần nó đã phát triển thành một nơi chuyên đăng confession.

Triệu Lị Lị gửi đến một ảnh chụp màn hình.

[Nhãn của Ban chính trị Tư tưởng (Lưu ý: Confession của trường trung học cơ sở Tuy Bắc.)]

Sau khi tốt nghiệp, vị đàn chị này đã tìm được người quản lý page thay, cứ thế từ thế hệ học sinh này sang thế hệ học sinh khác, nội bộ đám học sinh biết với nhau, phải cấp thẻ học sinh thì mới được kết bạn, làm vậy để ngăn cản giáo viên phát hiện ra chuyện yêu sớm của đám học sinh.

Nhận bài, tường, chuyện là thế này: Hôm thứ năm khi chúng tôi chuẩn bị tự học buổi tối, tôi và bạn tôi đi tắt lên cầu thang gần phòng giáo viên cấp ba. Chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Tôi và bạn tôi nhìn thấy SY trong lớp khoa học và CM trong lớp nghệ thuật tự do đang hôn nhau trong phòng vệ sinh. Ai mà hiểu được? Tôi luôn nghĩ SY và QZW có gì đó. Thậm chí tôi còn nói với bạn tôi rằng bọn họ rất hợp nhau. Ai biết được họ lại tan vỡ nhanh thế? Tôi rất thích QZW, cậu ấy xinh đẹp, có trái tim nhân hậu, tính cách cũng tốt. Trước đây tôi cùng lớp thể dục với cậu ấy, lúc tôi đổ mồ hôi đầm đìa, trong người không mang theo giấy lau. Người đẹp đã đưa cho tôi tờ giấy, nghĩ mà đau lòng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com