Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67


Sau khi sinh nhật của Thẩm Vực trôi qua, cuộc sống cũng bình thường trở lại.

Kiểm tra, nghe giảng, ôn tập, cuộc sống trong trường học đại khái cũng chỉ xoay quanh ba điều này mà thôi.

Dường như Lâm Lâm bị Thẩm Vực của tối hôm ấy dọa sợ, lúc ở trường học nhìn thấy Trần Miên thì luôn né tránh. Chủ động đi tìm giáo viên để đổi chỗ ngồi, chuyển sang tổ khác, vừa vặn có thể đổi chỗ với một bạn nữ đang muốn đổi lên hàng trên ngồi.

Triệu Lị Lị lại thấy ngạc nhiên, hỏi Trần Miên có phải là sắp tốt nghiệp rồi cho nên cuối cùng Lâm Lâm cũng trưởng thành hay không?

Trần Miên quay đầu, nhìn thấy Trần Kha đang đứng bên cạnh nói chuyện cùng với Lâm Lâm, tay anh ta đang đặt lên vai Lâm Lâm, dáng vẻ như đang an ủi, cảm nhận được ánh mắt của Trần Miên nhìn qua anh ta bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Sau đó Trần Miên lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, hơi nhếch môi, tay cầm bút bi màu hồng đánh dấu một đáp án trên quyển đề, đáp lại Triệu Lị Lị một câu "có thể".

Trần Miên biết chuyện gặp được Trần Tống ở KTV không phải là tình cờ, sau khi Tống Ngải biết cũng liên lạc với Trần Miên.

Bà ta đại khái chính là người mà Trần Miên để ý nhất sau chuyện thi đại học, bà ta hỏi sau đó Trần Tống có tìm thấy Trần Miên không, Trần Miên đáp không có, không hề gặp lại Trần Tống.

Tống Ngải ở đầu dây bên kia nói thầm cái gì đó, cuối cùng hẹn gặp Trần Miên vào buổi tối.

Đây là lần đầu tiên Trần Miên đi gặp Tống Ngải kể từ khi rời khỏi nhà, bọn họ hẹn nhau ở quán cà phê gần đó.

Lúc Trần Miên đến, Tống Ngải đang cho thêm đường vào cà phê. Đã lâu không gặp, người luôn trang điểm đậm đầy diễm lệ và gợi cảm đã thay đổi phong cách. Khoác lên người chiếc váy liền màu trắng nhẹ nhàng bình dị, cánh tay không để lộ ra ngoài, bên ngoài mọi người đi trên đường đều ăn mặc gọn gàng, bà ta cũng kéo tay áo quá cổ tay, trên cổ không quàng khăn lụa mà thay vào đó là một sợi dây chuyền vàng rất nhỏ.

Bà ta không trang điểm, thậm chí ngay cả son môi cũng không thèm tô, lông mi dài mảnh, chỉ là khi nhìn về phía cô lại lộ ra một nụ cười quen thuộc.

"Đã lâu không gặp, tiểu..." Hai chữ phía sau hơi ngập ngừng.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ lời muốn nói là gì, là vô số lần trong căn phòng nhỏ hẹp chật chội trước kia, mỗi lần bị đánh xong, Tống Ngải sẽ giận cá chém thớt gọi cô là con súc sinh.

Hai người bị bạo lực bước ra khỏi cánh cửa phòng kia dường như đã thoát được khỏi thân phận ấy.

Nhận thấy điều này khiến Tống Ngải không khỏi nở nụ cười, bà ta chọn vị trí cạnh cửa sổ, bà ta tựa đầu lên cửa sổ, ngón tay thì vẽ vài đường lên trên đó, nói với Trần Miên: "Nhìn thử xem, chúng ta ngồi như thế này có phải trông cũng giống những người khác không, trông tôi cũng giống như mẹ của cô vậy."

Giả thiết như thế không nhận được câu trả lời của Trần Miên, cô gọi trà sữa xong thì trả thực đơn lại cho người phục vụ.

Qua ô cửa sổ, có thể thấy một chiếc Maybach dừng lại ở bên kia con đường, cửa sổ xe hạ xuống để lộ sườn mặt của người ngồi bên trong.

Tống Ngải liếc mắt nhìn là nhận ra đó là Thẩm Vực, mặc dù số lần gặp Thẩm Vực không nhiều trong suy nghĩ của những người trưởng thành như bọn họ thì anh cũng chỉ là một đứa trẻ hơi lớn một chút.

Lúc ấy bà ta đang ngồi trên ghế sofa, ông chủ ở phòng bên cạnh bước vào chọn bà ta, nói để bà ta tiếp đón mình. Lúc ấy bà ta chẳng còn cái gì còn đang nợ chồng chất, thứ duy nhất có chính là sắc đẹp và tuổi trẻ.

Mặc dù trưởng thành hơn bạn cùng tuổi một chút, nhưng thấy một người đàn ông đầu trọc cả người mập mạp thoạt nhìn không dễ chọc như vậy bà ta cũng biết sợ.

Cô gái đi làm cùng bà ta ở nơi đó nói, trước kia ông chủ đã chơi hỏng không ít cô gái, nhân cách biến thái, bảo bà ta nên tìm cách trốn chạy càng sớm càng tốt.

Tống Ngải không còn cách nào, số phận luôn bắt bà ta phải chấp nhận, nhưng mà thứ gọi là phép màu vốn luôn không liên quan gì đến bà ta lại xuất hiện vào ngay lúc đó. Thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi tới trước mặt bà ta, hỏi bà ta có thể giúp mình một chuyện không?

Bà ta gật đầu, nhờ đó mà gả cho Trần Tống rồi mới phát hiện đó không phải là phép màu, mà là một cuộc trao đổi.

Vận rủi đổi lấy một cái vận rủi khác, chẳng qua là người này đỡ hơn người kia một chút mà thôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Miên, bà ta đã biết lý do tại sao Thẩm Vực tìm mình.

Hai năm trôi qua, khi gặp lại, thiếu niên đã khác so với ấn tượng ban đầu, nhưng cả người lẫn xe đều đáng chú ý, thỉnh thoảng có vài cô gái nhỏ đang đi trên đường cũng phải nhìn về phía đó.

Nụ cười của Tống Ngải phai nhạt đi, thu hồi lại tầm nhìn, nói với Trần Miên rằng Trần Tống hiện giờ không có ở nhà, không biết đã chạy đi đâu rồi.

Bà ta không liên lạc với ông ta. Vốn tưởng rằng Trần Tống lại đi tìm Trần Miên vì dù sao trên người ông ta cũng chẳng có đồng nào, lúc không có tiền ngoại trừ tìm tới bà ta hoặc là Trần Miên thì còn có thể chạy tới đâu được chứ.

Không có đáp án.

Trần Miên nghe vậy thì nhớ tới Nguyễn Diễm Mai, cũng không nhắc tới cái tên này với Tống Ngải, chỉ nói với bà ta: "Người đó không có mặt không phải là chuyện tốt sao?"

"Thế này thì đã là tốt gì, ông ta chết rồi mới là tốt. Còn sống ai biết liệu có xảy ra chuyện gì không mà đến. Được rồi, đến tìm cô chỉ vì chuyện đó thôi, cũng xác nhận được tình hình hiện tại của cô như thế nào. Còn nữa, cô định thi vào trường đại học nào?"

Lúc này phục vụ đem trà sữa tới, cốc trà sữa nóng hổi, Trần Miên dán bàn tay mình lên, trả lời qua loa: "Còn chưa tính tới."

Tống Ngải lại cười: "Dù sao cũng phải có một phương hướng đại khái chứ. Ở thành phố nào, cùng với ai, luôn phải có một mục tiêu đúng không?"

Trần Miên cụp mắt, khuấy trà sữa, không cung cấp một đáp án cụ thể, lại đưa ra lời đảm bảo mang theo cảm giác trấn an với Tống Ngải: "Tôi sẽ không chạy mất đâu."

Trọng tâm câu chuyện đã dừng lại ở đây.

Trần Miên và Tống Ngải bình thường không có chủ đề chung gì, sau khi nói xong chuyện Trần Tống và chuyện Trần Miên thi đại học thì cả hai đều im lặng.

Uống hai ngụm trà sữa xong Trần Miên không đụng vào nữa, Tống Ngải gọi người phục vụ tới đóng gói lại, lúc xách đồ chuẩn bị đi, bà ta nói với Trần Miên: "Tôi cặp kè với ông chủ tiệm mạt chược, cái vòng này là ông ta mua cho tôi. Trần Tống có trở về hay không không có ảnh hưởng gì quá lớn với tôi cả, ông ta nhát gan chỉ dám bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. Cho nên Trần Miên à, cô có bao giờ nghĩ rằng vì sao Trần Tống không xuất hiện lại trước mặt cô không?"

Bà ta đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tầm mắt dừng lại đã là câu trả lời cho câu hỏi.

"Vốn muốn bảo cô rằng hãy ở yên trên cao đừng có ngã xuống, lấy lòng cậu ta đi. Tốt nhất là sau này cùng thi vào một trường đại học với cậu ta rồi leo lên làm thiếu phu nhân nhà giàu, để cậu ta cứ thích cô mãi như thế, thì mẹ kế như tôi cũng được nương theo hưởng đôi chút. Chí ít nửa đời sau không phải chịu cảnh nghèo khó nữa. Thế nhưng mà thôi, tôi đây thấy đàn ông đúng là những kẻ chán ngắt."

Bà ta đứng trước mặt Trần Miên, cơ thể chặn lại ánh nhìn từ ngoài cửa sổ.

Lời nói nhẹ nhàng bình thản lại khiến cho mấy người đàn ông ngồi xung quanh phải đưa mắt nhìn bà ta.

Trong những ánh nhìn đó, bà ta cười nói hết lời với Trần Miên.

"Nếu có thể lựa chọn, ai lại chọn dựa vào đàn ông chứ? Công phu trên giường tốt, nhẹ giọng mềm mỏng dỗ dành cho người ta vui thì tốt nhất phải có dung nhan tươi trẻ xinh đẹp mãi mãi không biến mất. Phải phòng bị hết người này đến người kia, đồng tính với mình thì đều là địch nhân, còn khác phái thì là bánh trái tươi ngon cần được nâng niu trong lòng bàn tay sợ người khác giành mất, con mẹ nó ai mà không biết hành vi đó ngu xuẩn đến mức nào? Chẳng qua là tôi không có lựa chọn khác thôi."

"Cho nên, Trần Miên cô phải bay lên, cắt bỏ cái dây, đừng trở thành con diều trong tay đàn ông, đi đến nơi bản thân cô muốn đi, phải trở người mà bản thân cô muốn trở thành."

Trần Miên không bao giờ nghĩ tới Tống Ngải sẽ nói với cô những lời này.

Tất cả mọi người sẽ nói với Trần Miên, phải đáp lại tình cảm của Thẩm Vực.

Dường như được anh tiếp cận là hạnh phúc, anh chính là vé xổ số hạng nhất.

Tất cả những lời bình phẩm về mối quan hệ của bọn họ đều là "Nếu không có Thẩm Vực thì Trần Miên sao có thể...", không có ngoại lệ.

Trần Miên cũng không phản bác.

Nhưng trong lòng cô chưa từng nghĩ như thế, nói cô máu lạnh cũng tốt, vô tâm cũng được.

Nhưng từ đầu đến cuối Trần Miên đều nghĩ là đây là Thẩm Vực tình nguyện, mối quan hệ trông có vẻ bất bình đẳng này lại là do chính Thẩm Vực tìm tới cô, làm một cuộc giao dịch anh tình tôi nguyện.

Cái gọi là giao dịch, chính là lấy thứ mà đối phương muốn để đặt lên bàn cân cho bằng nhau.

Nếu cô không có tình cảm, vẫn luôn lạnh nhạt, vẫn duy trì vẻ bình tĩnh và tự do, trở thành một thương nhân khôn khéo thì mới miễn cưỡng giúp cuộc giao dịch này cân đối được.

Thẩm Vực có rất nhiều lợi thế, nhưng cô lại có rất ít.

Chỉ có trái tim này là con át chủ bài của cô thôi.

Tình cảm chân thành giấu dưới những lời đùa cợt của thiếu niên, không phải là cô không nhìn thấy.

Sao cô dám yêu đương với Thẩm Vực được.

Một khi giao dịch biến thành yêu đương, lợi thế sẽ biến thành thứ tình cảm tầm thường có đầy bên ngoài.

Cô không muốn biến bản thân mình thành người không có lựa chọn khác.

Trở thành người phải phụ thuộc vào Thẩm Vực, không có tên họ của mình, chỉ được nhắc đến với cái danh bạn gái của anh, có thể qua một thời gian ngắn nữa Thẩm Vực thay bạn gái mới, cô sẽ trở thành tình cũ.

Dù sao tình yêu chính là chuyện không thể tin tưởng nhất.

Anh hỏi cô.

Còn Trần Miên ngồi ở đó, trên bàn trống không không có gì, tay xiết chặt khăn giấy, máy móc lau đi vài giọt trà sữa rớt trên ống quần.

Điện thoại di động trong túi reo lên.

Cô lấy nó ra, là tin nhắn mà Thẩm Vực gửi tới.

Trong quán cà phê đang phát một bản nhạc trữ tình tiếng Quảng Đông, ở mấy cái bàn đằng sau chính là các đôi tình nhân còn đang mặc đồng phục học sinh.

"Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Chuông điện thoại lại reo lên, Trần Miên nghe máy, nghe thấy ở đầu dây bên kia Thẩm Vực vừa gọi tên của cô.

Sau đó anh nói: "Ngẩng đầu."

Ngoài cửa sổ, thiếu niên đang dựa lên thân xe lắc lắc điện thoại di động với cô.

Mùa xuân dịu dàng vui vẻ, ánh nắng mặt trời lại không so được với anh, ánh mắt từ những người xung quanh đều dừng tại chỗ đó, còn anh lại đang nhìn về phía cô.

Cách một cái micro, giọng nói của anh truyền đến mang theo tiếng cười, lời bài hát vang lên bên tai: "Cuốn lấy tôi và hôn tôi, gió xuân đang lướt qua tôi..."

Thẩm Vực ở đầu dây bên kia cười khẽ, qua cái microphone giống như gió xuân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống.

"Trần Miên, gió xuân cũng mẹ nó đã hôn xuống rồi, cậu còn đứng đó làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com