Chương 73
Du Hoài vẫn còn cầm điện thoại di động trong tay, bị Trì Thành đẩy xuống biển, hét toáng lên: "Trì Thành, con mẹ cậu... ọc ọc... Trần Nhân, cậu cười cái bíp! Má nó... ọc ọc ọc... Điện thoại!"
Quần của Thẩm Vực ướt sũng, đồ cũng ướt gần hết, anh không tức giận như Du Hoài, chỉ túm lấy Trì Thành đẩy anh ta xuống biển.
Bên ấy làm rùm beng, Trần Nhân chạy tới cứu chiếc điện thoại, nhưng lại bị Du Hoài kéo vào bẫy.
Trần Miên đứng trên bờ, nhìn Thẩm Vực vẻ mặt lạnh lùng đang tính sổ với bọn họ.
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, Kiều Chi Vãn bước đến bên cạnh cô, nói: "Trần Miên, bố của tôi đang chuẩn bị ly hôn với mẹ, cậu có biết tại sao không?"
Không đợi Trần Miên trả lời, cô ta đã tự mình trả lời: "Bởi vì bố cậu thường tìm đến tận cửa. Ông ấy đợi ở cổng khu dân cư, nhìn thấy bà ấy liền quấy lấy bà ấy đòi tiền, báo cảnh sát cũng chả hề hấn gì. Sau khi ra ngoài, lại tìm đến công ty của bố tôi, làm đảo lộn sự yên bình của cả nhà tôi lên. Bố tôi đã phải tìm cho tôi một nơi ở mới, sau đó bọn họ không ngừng cãi vãi."
Trần Miên nhìn cô ta, giọng điệu lạnh lùng: "Bố mẹ cậu ly hôn, liên quan gì đến tôi?"
Phản ứng này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Kiều Chi Vãn, Trần Miên vốn dĩ là loại người như vậy. Chỉ là dồn nén quá lâu, gia đình lại cãi vã gần một tháng khiến cả thể xác lẫn tinh thần của cô ta đều bị vắt kiệt.
Giây phút kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, cô ta chỉ cảm thấy như giải thoát. Mỗi ngày bên tai đều tràn ngập lời cầu xin của Nguyễn Diễm Mai và sự thờ ơ của Kiều Thành. Sau đó nữa thì, Nguyễn Diễm Mai dường như đã phát hiện ra chứng cứ ngoại tình của Kiều Thành, những lời cầu xin từ ấy trở nên rát cổ bỏng họng hơn.
Sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế.
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?
Tôi cầu xin anh đừng làm như vậy, đừng rời bỏ tôi.
Nguyễn Diễm Mai cũng cầu xin cô ta, vừa khóc vừa nói với cô ta rằng: "Vãn Vãn, con hãy giúp mẹ, con hãy giúp mẹ thuyết phục bố có được không."
Kiều Chi Vãn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cũng không hiểu tại sao cô ta lại nhớ đến những gì Trần Miên đã nói với mình.
Dáng vẻ đuổi theo sau Thẩm Vực lấy lòng tất cả mọi người, thật buồn cười.
Lúc đó chỉ cảm thấy nếu như tức giận, thì lúc này đây nên đổi cả họ tên mới phải, bởi vì cô ta nhìn thấy được bộ dạng của chính mình khi Nguyễn Diễm Mai lấy lòng Kiều Thành. Khó coi, cũng khiến người ta ghê tởm.
Cô ta cười nhẹ một tiếng, như thể đã buông bỏ hết mọi thứ trong quá khứ: "Sao lại không liên quan đến cậu được nhỉ? Trần Miên, pháo đài của tôi là do cậu phá vỡ, cậu khiến tôi nhìn thấy tất cả dáng vẻ chân thực nhất. Nói ra chắc có lẽ là đang lấy lòng cậu, nhưng lại cảm thấy điều cậu nói cũng khá đúng."
"Tôi xinh đẹp, gia cảnh tốt, nhân cách tốt, lại có tài, là thứ mà những đứa con trai khác không tìm được. Cho dù bọn họ có ly hôn thì vẫn không hề ảnh hưởng đến chuyện tôi là đứa con gái duy nhất của bố tôi. Chỉ là tôi thấy được diện mạo chân thực nhất của thế giới này mà thôi, biết được rằng tôi không phải là nhân vật chính của thế giới, mọi thứ không xoay quanh tôi. Vậy nên Trần Miên à, tôi không lấy lòng cậu, bởi vì trừ Thẩm Vực ra, tôi giỏi hơn cậu rất nhiều."
Cô ta chỉ tay Thẩm Vực đang đi về phía họ, nói với Trần Miên: "Cậu ấy chỉ là người tôi thích thầm nhưng không có được, nhưng đối với cậu, lại là thứ duy nhất có thể khiến người ta đố ky."
Lời vừa dứt.
Cô ta mỉm cười, bước đi.
Thẩm Vực không biết Kiều Chi Vãn đã nói gì với Trần Miên, nhưng cũng không nhìn ra được Trần Miên có điều gì kỳ lạ.
Cả người anh ướt đẫm, coi như uổng công tắm một trận, tóc nhỏ những giọt nước.
"Về không?"
Trần Miên gật đầu.
Vừa vào phòng, Thẩm Vực bắt đầu cởi quần áo, áo tay lỡ ướt sũng vứt xuống đất, giống như một miếng giẻ rách. Ở trên xuất hiện logo tuần báo thời trang dán bên cửa, Trần Miên chỉ nhìn thoáng qua, đột nhiên bị ai kia ép sát vào tường.
Nửa thân trên của Thẩm Vực để trần, trên ấy còn có cát mịn, áp vào người cô.
"Trần Miên." Anh cúi đầu, ghé vào tai Trần Miên, gọi tên cô.
Trong giọng nói có dục vọng, nhưng lại không rõ ràng, tựa như có một tấm màn che giữa.
Anh hỏi cô: "Cậu có muốn tôi không?"
Pháo hoa bắn lên trong đêm tối như thể lại một lần nữa thắp sáng căn phòng.
Hơi nóng bên tai như sợi len cháy, vừa khiến Trần Miên râm ran ngứa, vừa như tạo ra một luồng nhiệt.
Thẩm Vực giống như một con chó lớn, tựa vào người cô, hai tay ôm sát eo cô, dọc theo quần áo, rồi lướt xuống từng centimet trên da cô. Anh dừng lại bên mép quần lót, dùng ngón trỏ vuốt ve qua lại.
"Sao không nói gì vậy? Rốt cuộc có muốn không? Đốt pháo hoa xong tắt tiếng luôn rồi à?"
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như sóng cuộn.
Những ngón chân giấu trong tất cotton của Trần Miên cuộn tròn, giống như một con mèo con khẽ khịt mũi, nói với anh không muốn.
Thế rồi Thẩm Vực bật cười, hôn lên khóe mắt cô: "Muốn."
"Tôi không."
Lời còn chưa dứt, cô đã bị anh bế ngang lên.
Toàn bộ số nước còn chưa khô trên người anh đều vấy lên người cô.
Cánh cửa kính phòng tắm bị lưng anh đẩy ra.
Ánh đèn vàng ấm áp thiêu đốt ánh mắt của Trần Miên, khiến khuôn mặt của Thẩm Vực trở thành một vầng sáng mờ ảo.
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi quần của Thẩm Vực bỗng vang lên.
"Tôi đón sinh nhật với cậu."
Là giọng của Trần Miên.
Trần Miên sửng sốt, sau đó nhìn Thẩm Vực: "Cậu ghi âm lúc nào đấy?"
Thẩm Vực đặt cô lên bồn rửa tay, mặt đá cẩm thạch áp vào đùi Trần Miên, ánh mắt rơi vào giữa hai chân cô, cổ họng cuộn lên, theo sau giọng nói trong trẻo của con gái trong nhạc chuông là tiếng hát, là khúc cao trào the thé trong một bài hát của Vệ Lan.
Anh nói: "Lúc cậu nói chuyện với tôi."
Trần Miên cuộn ngón tay lại.
Sau đó Thẩm Vực hôn cô, thân thể bị ép dán vào gương, sau lưng lành lạnh, nhưng trước mặt lại là bộ ngực nóng bỏng của cậu thiếu niên.
Tay bị anh nắm lấy, đặt lên hình xăm trên ngực trái.
Anh cắn môi cô, mang theo giọng điệu dỗ dành, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi ươn ướt, nói với cô: "Cục cưng à, tôi rất muốn cậu."
Không ai quan tâm đến tiếng chuông điện thoại di động, thậm chí không thèm nhìn là ai gọi.
Hai người hôn nhau, Trần Miên ngồi trên bồn rửa tay được Thẩm Vực ôm vào trong lòng. Bình thường do chênh lệch chiều cao nên khi hôn nhau một người sẽ nhón chân lên, người kia sẽ hạ thấp mình xuống. Tuy nhiên, tư thế này tình cờ lại là tư thế thoải mái nhất.
Mỗi lưỡi giao nhau là khúc nhạc dạo đầu của dục vọng. Tay của Thẩm Vực cởi nội y của cô ra, bộ ngực đầy đặn được giải thoát, ngón tay anh siết chặt, núm vú đè lên lòng bàn tay của anh.
"Đau..."
Trần Miên phát ra tiếng rên rỉ, vào tai Thẩm Vực lại giống như một loại thuốc kích dục, dục vọng của anh mãnh liệt đến mức đau đớn, kêu gào muốn xâm nhập vào cánh cửa thuộc về mình nhưng người trước mắt vẫn còn mặc nguyên quần.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả lý trí rõ ràng đều bị thủy triều cuốn vào biển cả, nhưng anh vẫn theo bản năng hôn mi mắt ươn ướt của cô, có chút vụng về mà dỗ cô: "Lát nữa sẽ không đau."
Tay anh vẫn nắm lấy ngực cô, dùng ngón tay bóp thật chặt như đang bắt một quả bóng bay lên trời, chỉ có điều cảm giác rất mềm mại, thứ ở bên trong không phải không khí mà là trái tim đang đập mãnh liệt của Trần Miên giấu dưới bề ngoài lạnh nhạt.
Sao có thể không đau.
Kích thước của hai người vốn không phù hợp, mỗi lần vào đều phải chuẩn bị cho thật tốt mới có thể vào được một chút.
Trần Miên cắn vai anh như cho hả giận. Nghe thấy Thẩm Vực cười bên tai cô, để ý tới sức lực yếu ớt không đáng kể này của cô.
Một tay anh nâng mông của cô, ôm cô lên, một tay khác lột quần của cô, cởi ra, động tác nhanh chóng nhờ rút được kinh nghiệm từ nhiều lần lên giường.
Đồng phục, áo ngủ, tất cả quần áo mà Trần Miên đã từng mặc, cô mặc vào thế nào thì anh cởi ra thế ấy.
Chiếc áo thun trắng ngắn tay dưới đất có kiểu dáng và màu sắc giống hệt chiếc anh cởi ra, nhưng trong đám người mù bên ngoài không ai có thể nhận ra đó là đồ đôi.
"Ướt."
Anh tóm tắt cảm giác của những ngón tay.
Đôi mắt của Trần Miên ươn ướt, cô chỉ có thể cắn vào vai anh, khiến tiếng rên rỉ giữa môi và răng cô bị chặn lại bởi da thịt anh.
Cô nghe thấy tiếng cười của Thẩm Vực, giọt nước trên sợi tóc rơi xuống lưng cô, cảm giác ngưa ngứa dần đi xuống xương cụt, khoái cảm giống như đũa thần đốt cháy trong tay cô.
Cô rên rỉ và hét tên anh.
Thẩm Vực.
Thế là được người tốt bụng ôm lấy.
Dục vọng mãnh liệt đè lên cánh cửa, xem như thay thế cho ngón tay vừa rút ra, chất lỏng dinh dính không đứt rời.
Lúc sắp đi vào, Thẩm Vực hỏi cô: "Thích tôi không?"
Cô nếm được vị máu trong miệng. Cô cắn vào vai Thẩm Vực nhưng anh vẫn im lặng, ham muốn thì có, nhưng anh lại hỏi về những chủ đề nhạy cảm không thể đề cập giữa hai người.
Trần Miên không nhả ra, chỉ càng dùng sức cắn.
"A..."
Thẩm Vực cuối cùng cũng hít một hơi, cụp mắt nhìn cô gái đang tựa đầu vào vai anh.
Cô không nói gì, chỉ cắn anh, vết thương đang chảy máu dường như không liên quan gì đến cô, cô cũng không hề tỏ ra đau khổ chút nào.
Đúng lúc này Thẩm Vực tiến vào.
Khoảnh khắc anh tiến vào, cảm giác đau đớn quay trở lại.
Đôi môi của Trần Miên dính đầy máu của Thẩm Vực, hai chân cô run lên vì va chạm mạnh. Cơ thể cô ngả ra sau, tóc dán vào gương như thể đang muốn kéo một con người khác của cô từ trong gương ra. Giọng cô bị phá tan thành từng mảnh nhỏ nhưng cô vẫn trả lời anh: "Cậu...cậu đoán xem."
Ở hành lang gần Ban Mỹ Thuật.
Cô hỏi Thẩm Vực có phải anh đang yêu đương với Trần Nhân không.
Lần này cô bắt chước câu trả lời của anh.
Giống báo thế giới hiện nay.
Thẩm Vực mỉm cười, áp môi lên môi cô, thay cô trả lời.
"Tôi đoán, cậu thích tôi."
Sau khi chơi ở bãi biển bốn ngày, cô trở lại. Trong bốn ngày này, ban đêm Trần Miên và Thẩm Vực ở trong phòng làm tình.
Vốn ban công đang mở, mãi cho đến khi nghe thấy giọng của Trần Nhân và Du Hoài, cô mới phát hiện biệt thự này không cách âm.
Sau khi Trần Miên đóng cửa, cô không cho anh tới gần, đặt gối đầu ở giữa nói không cho phép vượt giới hạn.
Thẩm Vực không hành động như học sinh tiểu học của cô, nhưng khi hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn thấy mình trong vòng tay anh.
Điều cô cảm nhận cùng với ánh nắng là sự cương cứng vào buổi sáng của Thẩm Vực.
Trần Miên im lặng rón rén định xuống giường nhưng người bên cạnh còn chưa mở mắt đã ôm eo cô, đè cô xuống.
"Có muốn tập thể dục buổi sáng không?" Anh mời cô.
Trần Miên từ chối: "Không."
"Ồ."
Người phía sau cô trầm giọng nói, sau đó hơi thở phả vào gáy cô, hôn lên vành tai cô.
"Vậy cậu đừng động đậy, tôi vận động một chút."
Trần Miên: "..."
Thùng rác chứa đầy bao cao su.
Ngày rời đi, Thẩm Vực ném tất cả vào trạm thu hồi rác gần đó. Lúc đó Trần Miên đứng gần đó chỉ vào rác không thể tái chế rồi nói với Thẩm Vực: "Ném qua bên kia đi."
Thẩm Vực nhéo eo cô, mắng cô vô lương tâm.
Lúc trở về là ngày chủ nhật.
Đường đông đúc, Trần Miên và Thẩm Vực mỗi người nhìn vào điện thoại di động riêng không nói gì, tài xế tưởng hai người cãi nhau nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu mới phát hiện vai hai người đang chạm vào nhau, chỉ là hai người đều đang làm việc riêng mà thôi.
Về đến nhà, cô thu dọn đồ đạc, cất hết đồ dùng năm lớp mười hai vào trong hộp. Thẩm Vực tựa ở cửa nhìn Trần Miên dọn dẹp đồ đạc, nhìn cô khó khăn dùng băng dán dán thùng lại, đặt trong góc phòng.
"Cất nó đi làm gì?"
"Bởi vì lớp mười hai đã kết thúc rồi." Trần Miên trả lời như vậy.
Nếu mọi chuyện đã được báo trước thì lời nói của Trần Miên chính là khởi đầu của mọi chuyện, tuy nhiên lúc đó Thẩm Vực không hề hay biết, anh vẫn đang bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm hư hư thực thực giữa hai người ở bãi biển, lên kế hoạch cùng nhau đi học, cùng nhau t25 tháng 6, Thẩm Vực trở về nhà.
Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của anh, bố mẹ anh không về nhà, những người lớn tuổi trong gia đình đặc biệt chú ý đến điểm thi tuyển sinh đại học của anh.
Ông nội Thẩm đã không quản chuyện từ lâu vẫn có quyền nói chuyện, một câu nói đã tập hợp được hơn một nửa người nhà họ Thẩm ở phòng khách chờ điểm số thi đại học của độc đinh nhà họ Thẩm.
Đương nhiên Thẩm Vực không thể vắng mặt.
Năm giờ là có kết quả thi, vốn chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể biết được điểm số từ sớm nhưng ông nội Thẩm cố chấp muốn làm như những thí sinh khác, không thể bỏ qua quá trình hồi hộp đáng nhớ này được.
Hành động này khiến mẹ Thẩm Vực không thể nào hiểu được. Đối với bọn họ, thời gian là vàng bạc, còn có mấy cuộc họp cần bà ấy chủ trì.
Bà ấy loay hoay ngồi trên ghế sofa, nhìn quanh cuối cùng dừng ánh mắt trên con trai mình, đang định nói thì thấy có người cầm điện thoại di động rời khỏi phòng khách.
Ông nội Thẩm chế nhạo nói với hai vợ chồng: "Xem đi, bình thường không thèm quan tâm, lúc này ngay cả nói một câu cũng không biết nói kiểu gì."
Người gọi đến là Trì Thành, vừa gọi điện tới đã hỏi anh có biết mối quan hệ giữa mẹ kế Kiều Chí Uyển và bạn gái nhỏ của anh ta không.
Thẩm Vực dựa vào tường, không trả lời trực tiếp mà chỉ bảo đối phương nói thẳng ra.
Bên kia im lặng một lát mới nói với Thẩm Vực: "Cậu có biết mẹ kế của Kiều Chi Vãn đã vào tù không?"
Thẩm Vực sững sờ: "Cái gì?"
Trì Thành nói: "Hôm nay tôi vừa nghe bố tôi nói mẹ kế của Kiều Chi Vãn giết người, hình như là chồng cũ của bà ta thì phải? Bị cảnh sát bắt lại, tôi còn tưởng rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng..."
Lời nói của anh ta bị gián đoạn, Thẩm Vực hỏi anh ta: "Chuyện xảy ra khi nào?"
Trì Thành nhớ lại: "Chắc phải một hai tuần rồi, bố tôi giữ bí mật không nói cho tôi biết. Hôm nay lúc ăn cơm mẹ tôi lỡ miệng nên tôi mới biết."
Vừa nói vừa cảm thấy giọng điệu của Thẩm Vực không đúng lắm nên hỏi anh: "A Vực, cậu sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com