Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78


Đặng Mạt Mạt lo lắng nắm tay Trần Miên, nói rằng sợ Trương Thành sẽ thua, còn nói sao đội bóng của cậu ta còn chẳng có lấy nổi một đội cổ vũ, ai cũng đang gọi tên của đội bên kia, còn bàn bạc với Trần Miên xem liệu có thể cùng nhau cổ vũ cho Trương Thành không.

Âm thanh bị tiếng la hét che lấp, mãi cho đến khi có một bạn nữ hét lên tên người kia, nói rằng Thẩm Vực cố lên, lúc này Trần Miên mới tỉnh táo khỏi trạng thái không chân thực, tựa như lạc vào cõi mơ.

Cô không nhìn lên sân bóng, mà lại nhìn vào lòng bàn tay của mình, nhìn vào những đường vân tay đang đan nhau, gần như phải chịu đựng giày vò suốt nửa tiếng đồng hồ trong tiếng hoan hô và tiếng hò hét.

Cậu thiếu niên mặc áo bóng trên sân đấu chống tay trên đầu gối, các đồng đội nghịch ngợm giơ tay chữ V lên với khán đài, còn anh chỉ cười khẽ.

Có người ở đội hậu cần đứng cạnh đội bóng đưa nước lọc và khăn đến, anh không nhận lấy, chỉ tháo vòng tay xuống, sau đó cầm đồ đạc của mình đi ra ngoài dưới tiếng ồn ào, nhốn nháo.

Đánh xong một trận bóng kéo dài nửa tiếng đồng hồ khiến người ta cả người kiệt sức.

Trương Thành thua xong cũng không thấy buồn, vốn cũng chỉ là thi đấu hữu nghị.

Sau khi đánh xong, đội bóng đối phương đi đến cụng tay với bọn họ, rồi nói chuyện xem nên tụ tập ở đâu. Có người hỏi một câu: "Thẩm Vực đội các cậu không đến à?"

Có người trả lời: "Cậu ấy à, có việc nên đi trước rồi."

Buổi tụ tập tổ chức tại một nhà hàng, cả hai cái bàn tròn đều được ngồi kín. Trần Miên đứng ở cửa để nhận điện thoại của Tô Vọng Thu gọi tới, đối phương ở đầu bên kia yếu ớt kêu rên, bảo cảm giác đau bụng kinh mà đau như sắp chết tới nơi, khó chịu quá, hỏi Trần Miên và Đặng Mạt Mạt bao giờ mới về, hỏi họ có thể đi qua tiệm thuốc mua Ibuprofen giúp cô ấy không.

Trần Miên nhìn thoáng qua vào trong, cách một lớp kính thủy tinh, Đặng Mạt Mạt ngồi bên cạnh Trương Thành, bị ôm lấy bả vai để ngăn lại tiếng cười đùa xung quanh.

Cô nói với Tô Vọng Thu rằng "bây giờ".

Sau khi cúp điện thoại, cô cũng không quay về phòng bao, lúc ra ngoài nghe điện thoại cũng đã đeo túi bên người, không cần phải đi vào làm gì nữa.

Ở gần đó có tiệm thuốc, lúc Trần Miên đi vào, Đặng Mạt Mạt dường như cảm nhận được nên gọi điện thoại cho cô, hỏi có phải là cô đã đi về rồi không.

Đang là buổi chiều, trong tiệm chỉ có một nhân viên thu ngân đang đọc tiểu thuyết, sau khi hỏi Trần Miên có cần giúp đỡ gì không và nhận được câu trả lời phủ nhận là không còn đứng dậy nữa.

Trong tiệm đang bật bài "Tiếu vọng thư" của Vương Phi, Trần Miên khom lưng tìm Ibuprofen mà Tô Vọng Thu cần ở trên từng kệ hàng, điện thoại thì dán bên tai, giải thích với Đặng Mạt Mạt.

Đặng Mạt Mạt ở đầu bên kia nũng nịu mấy câu xong thì nói được thôi, rồi bảo cô nhớ chú ý an toàn.

Điện thoại bị ngắt, bài hát vẫn đang được bật đi bật lại.

Trần Miên đứng thẳng người dậy, tìm mãi cả nửa ngày vẫn chưa thấy ở đâu. Lúc cô đang tính chuẩn bị nhờ nhân viên trong tiệm tìm giúp thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng kính chào quý khách.

Luôn có những khoảnh khắc như thế.

Giống như ở đài phun nước hình tròn trong phim điện ảnh, nam nữ chính một người đi về bên phải, một người đi về bên trái.

Khi sắp sửa đi lướt qua nhau, khiến cho khán giả ngừng thở, nhạc nền vang đến đoạn cao trào nhất, cuối cùng cũng có một người quay lại, sau đó che miệng lại, phát hiện hóa ra đối phương đang đứng ở đó trong ánh nắng mặt trời chói lọi.

Loại khoảnh khắc được gọi như là định mệnh này, lại thường xuyên xuất hiện trong ảo tưởng của con người ta ngoài đời thật.

Cũng giống như thời khắc này.

Cuộc điện thoại trong tay Trần Miên còn chưa kết thúc, trong điện thoại ở bên kia đang vang lên tiếng ồn ào, bên tai là bản tình ca da diết mà Vương Phi đang hát.

Cô ngẩng đầu lên, người nhìn thấy không phải là cầu thủ số sáu mươi mốt được bàn luận sôi nổi trên sân bóng, mà là một dược sĩ mặc áo dài trắng, đi ăn về muộn.

Dược sĩ thấy cô đang nhìn mình, bèn hỏi: "Đang tìm thuốc gì à?"

Cô đứng dậy, đang tính nói là Ibuprofen thì phát hiện ra loại thuốc mình tìm mãi không ra, giờ lại đang nằm bên tay trái của mình.

"Không có gì, tôi tìm thấy rồi, cảm ơn."

Vậy nên, cuối cùng cũng hiểu được, bản thân không phải là nhân vật chính trong phim ảnh, thời khắc tựa như định mệnh cũng không hề xuất hiện trong đời thực.

Cho dù có chồng chất may mắn hơn nữa cũng không thể khiến cho tất cả mọi may mắn nghiêng về phía cô.

Thẩm Vực trên sân bóng chưa từng nhìn về phía khán đài một lần nào. Anh không nhìn thấy cô, anh đã không còn chỉ cần liếc một cái là thấy cô nữa.

Tất cả mọi lựa chọn đều phải trả giá, cô đã ngồi lên chuyến tàu đi đến tương lai, nên đã vứt bỏ đôi tay luôn chìa ra về phía cô kia.

Điện thoại vang lên nhắc nhở.

Weibo im lặng đã lâu lại có người tương tác với cô.

Lướt thấy trên bảng hotsearch, không biết chủ post đã nhận được câu trả lời mình muốn chưa, nhưng nếu đã nhìn thấy, vậy tôi cũng trả lời thay một câu, không có gì.

Là bài weibo cô đã đăng từ hai tháng trước, khi cô đang ở trên chuyến tàu tới Bắc Kinh từ Tuy Bắc.

Ba chữ giống như bị nhét vào bình đựng điều ước trôi dạt ngoài biển, không kí tên cũng không có câu chuyện cụ thể, chỉ độc mỗi ba chữ: Tôi xin lỗi.

Đã trôi qua một khoảng thời gian dài, lúc này vậy mà lại nhận được phản hồi từ một người lạ.

Trần Miên cụp mắt xuống, chậm rì rì đáp lại một câu cảm ơn với đối phương.

Khi xe buýt đến, Trần Miên lên xe, quẹt thẻ và ngồi xuống chỗ bên cạnh cửa sổ.

Một cô ngồi phía trước đang tựa lên vào cửa kính xe ngủ gật, trong khi cặp đôi ngồi cạnh đang cãi vã.

Cô vừa mới lục tìm tai nghe trong túi xách để đeo vào, đã lại có một người già dắt theo đứa trẻ lên xe buýt, ghế ngồi xung quanh đã chật kín, nên Trần Miên đứng dậy nhường chỗ cho bọn họ.

Bà cụ kéo đứa bé tới rồi nói "Mau cảm ơn chị đi."

Trần Miên cười khẽ, nói không có gì.

Xe buýt khởi động.

Một chiếc xe thể thao màu đen lao vút qua, bé chỉ vào chiếc xe rồi nói với bà rằng nó ngầu quá.

Trần Miên không ngẩng đầu.

Cô gái ở nhà buồn chán lướt qua các bài đăng hot, nhìn thấy câu trả lời là hai chữ "cảm ơn" nên lại nhấp vào trang chủ của blogger.

Nhìn thấy một bài viết mới được đăng bởi blogger từ ba phút trước:

Oracle: [Cậu xán lạn, nồng nhiệt, chói mắt. Nhưng không thuộc về tôi.]

Oracle: Thần dụ*.

*Thần dụ: Oracle – lời tiên tri.

Trở lại ký túc xá, không thấy Tô Vọng Thu đâu, khi đó cô mới gửi tin nhắn, hơn mười phút mới có phản hồi lại.

Tô Vọng Thu: Xin lỗi Miên Miên, bạn trai tớ nghe nói tớ không khỏe nên từ Thượng Hải đến tận đây gặp tớ. Hiện tại tớ đang ở cùng anh ấy trong khách sạn rồi.

Khi đó Trần Miên mới nhận ra rằng hình như bạn bè xung quanh đều bận yêu đương hết cả rồi.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hormone cơ thể không bị kiềm chế nữa, nam nữ mới vào đại học đều mạnh dạn và cởi mở hơn.

Đặng Mạt Mạt cũng thường xuyên không quay trở về ký túc xá, khách sạn là từ mà đám học sinh cấp ba rất ngại nói ra nhưng khi lên đại học thì không còn sự ngại ngùng đó nữa.

Dường như đó là biểu tượng của sự trưởng thành và tự do vậy.

Cô đặt túi thuốc vừa mua lên bàn.

Trần Miên miễn cưỡng chịu đựng cả ngày, cuối cùng cũng sụp đổ, đầu óc đau nhức, cảm giác mơ màng như người vừa sa vào đống bùn lầy, sau khi uống tạm một cốc nước nóng từ máy lọc nước, cô lập tức lên giường nghỉ ngơi.

Sau đó cô chìm vào một giấc mơ không đầu không cuối, không hề rõ ràng.

Cô mơ thấy mình đang ở trong một căn phòng lạnh lẽo và ẩm ướt, mỗi bước đi đều phát ra tiếng nước, xung quanh chỉ là một mảng tối tăm, cho đến khi tiếng xiềng xích vang lên từ bốn phía, nỗi sợ hãi khó tả bao trùm lấy cô.

Cùng lúc đó, cô chợt nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc, từ chỗ mấy sợi dây xích phát ra tiếng hô rất lớn.

– Trần Miên, mày nghĩ mày có thể trốn thoát được tao ư? Mày nghĩ mày sẽ được tự do nếu tao chết à?

– Tao là bố của mày đó, Trần Miên.

Dường như có tia sáng từ dưới nước chiếu lên, mờ ảo lạnh lẽo mang đến hơi lạnh thấu xương, mà cô chỉ có thể đứng đó, không biết tay chân đặt ở đâu, không thể cử động được, chỉ có thể nhìn chằm chằm cơ thể Trần Tống bị xiềng xích trói buộc trong ánh sáng, hét tên cô thật to.

Ông ta duỗi lòng bàn tay không có ngón tay ra rồi bước về phía cô.

Một bước, hai bước, dần dần tiến lại gần cho đến khi bàn tay kia chuẩn bị tóm lấy cô thì khung cảnh đột nhiên thay đổi.

Mọi thứ xung quanh cô nhanh chóng biến thành khung cảnh nhà tù nhưng chính giữa là một chiếc bàn mổ bằng thép không gỉ, trên đó có đầu của Trần Tống nhưng không có môi hay mũi, khuôn mặt chỉ là một mặt phẳng duy nhất, đôi mắt gắt gao dán chặt vào người cô.

Bên cạnh là Nguyễn Diễm Mai trong chiếc váy dài màu đỏ, trong tay cầm một con dao không ngừng chặt cánh tay Trần Tống.

"Đi chết đi, đi chết đi, xuống địa ngục đi..."

Máu bắn tung tóe trên mặt Trần Miên, cô duỗi tay che mắt, đột nhiên Nguyễn Diễm Mai cầm dao quay người lại, đôi mắt đẫm máu, chế nhạo nhìn cô: "Mày cũng muốn chết phải không! Trần Miên, mày cũng chết đi..."

Bà ta cầm con dao, bước nhanh về phía Trần Miên.

Trần Tống mất hết ngũ quan cũng đang bật cười sung sướng.

Nguyễn Diễm Mai muốn giết cô.

Đến cả trong giấc mơ Trần Tống cũng không buông tha cho cô.

Trần Miên nhắm mắt lại, con dao sắp rơi xuống người lại bị ánh sáng đột ngột xuất hiện cắt ngang.

Chiếc điện thoại rung lên dữ dội như một bàn tay vô hình kéo cô ra khỏi đầm lầy ác mộng.

Trán cô ướt đẫm, hô hấp hỗn loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội, phải rất lâu sau cô mới lấy lại được cảm giác trong ký túc xá tối tăm.

Lúc nhấc điện thoại lên, cô thấy trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

Cô nhấn trả lời cuộc gọi, đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua.

Trần Miên ngồi thẳng, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ tối dần đi.

Thời gian cứ thế trôi đi, dường như cuộc gọi đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Cô lặng lẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như có thể bị gió nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Bên đó vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua như thể thời gian đã quay trở lại lúc bọn họ thân mật hôn nhau ở sườn núi Tuy Bắc.

Sau đó 'cụp' một tiếng, điện thoại đã cúp máy.

Cuộc điện thoại kết thúc khiến cơn ác mộng này giống một giấc mơ hơn là một cơn ác mộng.

Trần Miên ngồi một mình trong bóng tối hồi lâu.

Sau đó cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, dưới ánh đèn, cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe của mình trong gương, cô dùng khăn lau đi giọt nước mắt trên mặt, nhìn mình trong gương thật lâu.

Cho đến khi ngoài cửa có tiếng nói của Đặng Mạt Mạt với Dư Vu, cô mới dời tầm mắt khỏi chiếc gương, treo khăn tắm lên rồi quay trở lại phòng.

Đêm đó Triệu Lị Lị gọi điện cho Trần Miên.

Trần Miên đang đứng ngoài ban công, hứng chịu từng đợt gió lạnh thổi đến trong khi Triệu Lị Lị chia sẻ tình hình gần đây của cô ấy ở đầu bên kia.

Cô ấy lải nhải với cô chuyện bữa ăn ở trường rồi nói chuyện rằng gần đây cô ấy đã gặp Lưu Tuấn Kiệt ở Thượng Hải: "Thật sự rất kỳ lạ. Lúc tốt nghiệp hình như cậu ấy không cao lắm đúng không? Nhưng lần cuối gặp nhau trên phố, rõ ràng cậu ấy còn cao hơn tớ cả một cái đầu! Chắc cậu ấy dùng chất kích thích để tăng chiều cao nhỉ, thật là..."

"Lị Lị." Trần Miên ngắt lời cô, hỏi: "Cậu thích cậu ta rồi sao?"

Im lặng hồi lâu, cô ấy mới cười nói: "Bị cậu phát hiện ra rồi."

Giọng điệu cô ấy vui tươi như một đóa hoa nhỏ xinh đẹp đang yêu đương say đắm, sau khi gỡ bỏ lớp phủ ngoài, nó sẽ lập tức tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, phô diễn vẻ đẹp của mình.

Trần Miên cụp mắt xuống, nhìn cặp đôi đang lưu luyến không rời trước cổng ký túc xá nữ ở tầng dưới, cô có chút bối rối hỏi Triệu Lị Lị: "Nhưng chẳng phải thích một người là một điều vô cùng thừa thãi sao?"

Trong cuộc sống có phải thích mục nghe nhiều việc phải làm, thời gian ở bên người yêu có thể dùng để làm những việc quan trọng khác người ta nên làm ở độ tuổi này, chẳng hạn như đọc thêm tài liệu, sách vở, thời gian hẹn hò cũng có thể để dành làm công việc nào khác.

Một khi tình yêu chen vào cuộc đời, nó giống như đàn châu chấu xâm lấn chiếm hết thời gian khác, lọt vào khoảng trống của mọi thời gian, dần dần trở thành toàn bộ cuộc sống của một người.

Cũng có quá nhiều điều không thể biết trước được, cũng không xác định được phương hướng nữa, những người đã từng đi cùng nhau một đoạn đường có thể sẽ rẽ vào một ngã ba khác. Có lẽ thời gian trôi qua họ sẽ trở thành những con người hoàn toàn khác xa so với lúc ban đầu, sẽ dần thay đổi.

Nếu tệ hơn, tình cảm qua nhiều năm sẽ phai nhạt dần, bị một tờ giấy kết hôn trói buộc, vô duyên vô cớ đã lãng phí cả cuộc đời này.

Có rất nhiều thực tế đã chứng minh, đếm trên hai đầu ngón tay cũng không hết, mỗi lần như vậy đối với Trần Miên mà nói, một khi đã sinh lòng hy vọng thì tất nhiên sẽ chịu tổn thương và thất vọng nhiều chừng đó.

Đơn giản chỉ là không trao ra bất kỳ cảm xúc nào, làm việc luôn giữ vững lý trí thì chắc chắn sẽ không bao giờ bị cảm xúc làm tổn thương, sẽ không đi chung con đường như Nguyễn Diễm Mai và Tống Ngải đã từng trải qua.

"Cậu quá bi quan rồi, Miên Miên. Sao thích một người có thể coi là chuyện dư thừa được, tớ thích Lưu Tuấn Kiệt cũng không phải lý do phức tạp gì, thậm chí nó còn chẳng phải là lý do cơ. Đó là tiết tự học buổi sáng, tớ buồn ngủ quá không mở mắt được, lúc đó cậu ấy đột nhiên quay lại lấy bút gỗ trên bàn tớ, vừa mở mắt ra đã thấy mặt trời chiếu vào từ phía sau lưng cậu ấy!"

"Cậu có tưởng tượng được cảnh tượng đó không Miên Miên, như kiểu thế giới bừng sáng lên chỉ vì cậu ấy thôi vậy. Một phút đó tớ chỉ có thể nghĩ, oa, Lưu Quân Kiệt cũng đẹp trai quá nhỉ! Nhưng thực ra cậu ấy chỉ ở mức trung bình, không có gì nổi bật, thậm chí cậu ấy còn thích người khác chứ nhưng thích chính là thích, không liên quan gì đến lý do hay logic gì cả."

"Nhưng nếu chúng ta không tìm ra lý do hay logic nào, chẳng phải điều đó cũng chứng minh rằng đây là chuyện hoàn toàn có thể làm được theo ý muốn của cậu sao? Thích thì đến gặp người mình thích, còn nếu không thích nữa thì có thể rời đi, chẳng phải đây cũng là một loại tự do sao?"

Trần Miên nhẹ giọng hỏi: "Tự do gì?"

Triệu Lị Lị ở đầu bên kia điện thoại mỉm cười, trả lời: "Tự do yêu và được yêu."

Cửa ban công ký túc xá bị đẩy ra một chút, Đặng Mạt Mạt thò đầu ra ngoài hỏi Trần Miên: "Miên Miên có muốn ra ngoài ăn khuya không? Vọng Thu nói đối tượng của cô ấy mời khách đó."

Triệu Lị Lị nghe vậy liền nói với Trần Miên qua điện thoại: "Cậu mau đi đi, tham gia nhiều hoạt động hơn rồi kết bạn nhiều hơn. Cậu mới chỉ mười tám tuổi thôi đó Miên Miên à, không cần phải ép buộc bản thân vậy đâu. Cậu có nhiều bạn bè một chút thì tớ mới yên tâm được!"

Giọng điệu đó giống như giọng điệu của một vị trưởng bối trong nhà, mang theo sự chân thành và nhiệt tình khiến Trần Miên không thể từ chối.

Địa điểm ăn uống không phải gần trường mà là ở khách sạn nơi họ ở.

Trần Miên, Đặng Mạt Mạt và mấy cô gái cùng bắt taxi đến đó, sau khi đến nơi, cơn đau đầu của Trần Miên vẫn chưa thuyên giảm chút nào, không có cảm giác thèm ăn lắm nên cô chỉ tùy tiện ăn vài thứ, rồi cô nói với Tô Vọng Thu rằng cô cần đi vệ sinh.

Tới gần đầu mùa đông, nước xối trong tay đều là băng.

Trần Miên tô một ít son để che đi khuôn mặt xấu xí của mình trước khi ra ngoài, lúc nãy trong bữa ăn đã trôi đi khá nhiều son.

Người trong gương có đường nét thanh tú xinh đẹp nhưng lại giống như một con búp bê không có độ ấm, sắc mặt tái nhợt thật đáng sợ, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt hình quả hạnh đỏ ngầu toàn tơ máu.

Trần Miên tính thời gian, ước tính phải hơn nửa tiếng nữa bữa tối mới kết thúc.

Cô tắt vòi nước, đi thẳng ra khỏi cửa nhà hàng từ nhà vệ sinh.

Những đêm cuối tuần, mọi người đều vô cùng rảnh rỗi, trên đường phố tấp nập người qua lại không ngừng, dọc hai bên đường có người bán kẹo hồ lô ngào đường, có người bán hạt dẻ rang đường, cũng có người đẩy xe bán khoai nướng thơm nức.

Gió lạnh thổi qua khiến triệu chứng đau đầu của cô cuối cùng cũng giảm bớt.

Cô lục túi, lấy ra một tờ mười tệ rồi đi về phía quầy hạt dẻ rang đường, mới bước được hai bước cô lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngạc nhiên gọi tên mình ở bên đường.

"Mẹ kiếp, tôi nhìn nhầm hay ảo giác vậy, đó là Trần Miên sao?"

Bước chân cô cứ thế dừng lại.

Tầm mắt cô mơ hồ nhìn thấy Du Hoài đứng cạnh chiếc xe thể thao phía sau mấy quầy hàng di động, Thẩm Vực mặc áo nỉ màu xám đứng phía sau.

Anh cúi đầu, màn hình điện thoại di động trong tay sáng lên, ngón tay anh khẽ lướt qua như thể anh vẫn đang bận rộn với công việc.

Đó là khung cảnh hoàn toàn bình thường, không có khác biệt gì so với mọi ngày.

Không có đài phun nước, không có sân khấu âm nhạc, chỉ có chiếc radio trong xe đẩy hàng của ông già lặp đi lặp lại: Trên màn ảnh, khoảnh khắc sinh ly tử biệt được khắc họa đẹp đẽ làm sao; ngoài đời thực, lòng người vốn khó dò, không phân biệt được thị phi, đúng sai.

Làn gió thổi qua, bọc hết thảy sự thơm ngọt của món ăn

Thẩm Vực ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng như thể cuộc điện thoại cách đây không lâu chỉ là ảo ảnh như một giấc mơ, rất nhanh đã thu hồi lại tầm mắt.

Đèn đường, đèn đường, tất cả ánh đèn đều là yếu tố để bọn họ nhìn rõ nhau hơn.

Giữa bao nhiêu yếu tố đó, anh vẫn bình tĩnh nói: "Đi thôi."

Sau đó anh bấm chìa khóa xe trong tay, chiếc xe thể thao màu đen bên cạnh vang lên một tiếng, anh mở cửa tài xế, không chút lưu luyến ngồi vào trong.

"Cô bé, cô còn muốn mua không?" Giọng nói của người bán hàng cắt ngang sự trầm mặc của Trần Miên.

Cô cụp mắt xuống, đưa tờ tiền trong tay ra.

Du Hoài không ngờ sẽ có cảnh tượng này, cứ đứng đó cho đến khi xe của Thẩm Vực rời đi mới dập tắt điếu thuốc.

Thậm chí anh ta còn không kịp nói một lời với Trần Miên, vội vàng lái xe đuổi theo.

Không có hàn huyện.

Không có cái nhìn nào đủ lâu để che khuất hết thảy mọi thứ xung quanh.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng năm giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com