Chương 82
Trên người Trần Miên mang theo hơi rượu, không gian chật hẹp làm cô cảm thấy nóng, bèn tháo khăn quàng cổ để trên chỗ ngồi.
Bên trong chiếc áo len cổ tròn, cái cổ nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, cái nóng đột ngột tỏa ra, trên người thoang thoảng mùi rượu xen lẫn với hương chanh tươi mát.
Cô nói xong nhưng không nhận được câu trả lời, cảm thấy có hơi bất mãn: "Sao cậu không nói gì đi?"
Nói xong còn nhỏ giọng oán trách: "Lúc nào cậu cũng không chịu nói chuyện."
Lời lên án này khiến Thẩm Vực thấy hơi buồn cười.
Anh cảm thấy cô đúng là chuyên gia trong việc trả đũa mà.
Trước cửa nhà vệ sinh có biết bao nhiêu người qua lại, nhìn kiểu gì cũng thấy không phải nơi thích hợp để nói chuyện, nhưng Trần Miên đang say quắc cần câu này còn khó nói chuyện hơn so với lúc cô mới tốt nghiệp cấp 3.
Cánh tay vòng qua cổ anh không chịu buông, nhìn trông rất ngang ngược, khác hẳn với hình ảnh ngày thường, dường như sau khi say rượu cô đã để lộ ra nhân cách thứ hai.
Thẩm Vực thử kéo cánh tay của cô, phát hiện cô không hề động đậy thì đành thu tay về, giọng nói chất chứa sự bất lực mà hỏi cô: "Cậu muốn nghe tôi nói gì ở trước cửa nhà vệ sinh đây? Có thể đổi chỗ khác không?"
Ý thức của Trần Miên trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy như bản thân đang ôm lấy một công cụ làm mát siêu lớn, giống như đang ôm một con gấu Bắc Cực trong ngày tuyết rơi lạnh lẽo vậy.
Tuy nhiên con gấu này không có bộ lông mềm mại mà giống một con búp bê khổng lồ được trưng bày trong trung tâm mua sắm hơn. Tựa như lạc vào thế giới cổ tích, ánh sáng xung quanh mờ dần thành những đốm tròn.
Cô không nghe rõ con búp bê này nói gì, chỉ có thể cảm nhận được rằng nó đang không vui.
Hiếm khi cô để lộ ra tâm trạng không vui, nắm chặt dây rút của chiếc mũ trong tay, cau mày nói: "Mày phiền quá."
Vừa nói xong liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, có cánh tay vòng qua chân cô, tầm nhìn xung quanh thay đổi từ màu trắng xoá sang ánh đèn mờ mờ ảo ảo trên đầu.
Ánh đèn lắc lư lắc lư.
Giống như đang ngồi trên thuyền, cũng giống như đang trở lại chuyến tàu từ Tuy Bắc đến Bắc Kinh năm đó.
Trần Miên ngửi thấy mùi hoa quế xen lẫn với mùi rượu, như thể bị rơi vào bình rượu nào đó.
Cô vừa cử động liền nghe thấy có người hỏi: "Sao vậy?"
Trần Miên bối rối hỏi lại: "Xe đẩy của cậu đâu?"
Thẩm Vực?
"Cái gì?"
"Thì, mấy cái đậu phộng, hạt dưa, cháo bát bảo, thuốc lá, rượu bia, đồ uống, nước khoáng ấy, đồ cậu mua đâu rồi?"
Thẩm Vực im lặng một lúc rồi đột nhiên phì cười, không trả lời câu hỏi của cô, dùng khuỷu tay đẩy cửa dành cho nhân viên, để cô ngồi ở bậc thang phía sau quán bar.
Khi cơn gió thổi qua, anh liền bước xuống bậc thang, đứng trước mặt chắn gió cho cô.
Người ngồi trên bậc thang rất tự giác ôm đầu gối rồi ngẩng mặt lên nhìn người bán hàng trước mắt. Cô cảm thấy anh không có ý thức phục vụ tí nào. Không hỏi cô cần gì thì cũng thôi đi, lại còn đứng đấy chẳng biết đang nhìn đi đâu.
Cô mím môi, một lúc sau mới giục: "Cậu không mua gì sao?"
Không hợp lý tí nào.
Con hẻm tối tăm này, là con hẻm phía sau quán bar. Đằng xa có mấy cái thùng rác lớn, những nhân viên làm việc gần đó sẽ vứt rác ở đây vào cuối ngày, cũng có cả những tên ma men bám vào tường mà nôn mửa.
Thẩm Vực cúi đầu nhìn Trần Miên, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng giao đồ ăn nhanh để mua nước khoáng, phát hiện không đủ điều kiện thanh toán, liền chọn bừa một ít đồ ăn nhẹ.
Đặt hàng xong, anh nói với người ngồi trước mặt: "Lát nữa đồng nghiệp của tôi sẽ mang đến cho cậu." Trần Miên dùng ngón tay vò vò ống quần, có chút bối rối: "Nhưng cậu còn không hỏi tôi muốn mua gì."
Nói chính xác thì, đây là cuộc trò chuyện bình thường đầu tiên mà hai người họ nói với nhau kể từ khi đến Bắc Kinh.
Chỉ là đối phương không tỉnh táo, cô còn chẳng biết bản thân đang nói gì, thậm chí sau khi tỉnh rượu có khả năng sẽ quên hết mọi chuyện.
Nhưng Thẩm Vực vẫn rất kiên nhẫn, tuy giọng điệu hơi miễn cưỡng, giống như lừa một đứa trẻ đang quấy rầy người lớn để đòi kẹo, nói: "Không phải cậu vừa nói muốn uống nước sao?"
Trần Miên liền 'ồ' một tiếng, sau đó chìa tay ra: "Vậy nước đâu?"
Thẩm Vực nói nhảm: "Đồng nghiệp của tôi đang đào."
Trần Mian 'a' một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi: "Đang đào ở núi Trường Bạch à?"
Ồ khá lắm, say như vậy mà còn biết núi Trường Bạch có nguồn nước tốt cơ đấy.
Anh cười bảo: "Thông minh thật đấy, bí mật kinh doanh bị cậu phát hiện mất rồi."
Trần Miên híp mắt và nói: "Mẹ tôi cũng nói rằng tôi rất thông minh. Hồi nhỏ, trong tất cả những người học ở lớp khiêu vũ, tôi là người giỏi nhất đấy."
Thậm chí còn giơ ngón cái lên cho Thẩm Vực nhìn: "Buổi học nào giáo viên cũng đều giơ ngón cái với tôi."
Trước đây dù Thẩm Vực có hỏi như nào, cô cũng đều khẳng định rằng chưa từng học khiêu vũ, vậy mà bây giờ lại không chút do dự nào mà nói hết ra.
Nói xong, cô cúi đầu nhìn mũi giày của mình, rồi lại nhẹ giọng nói: "Nhưng mà tôi không thích."
Thẩm Vực cúi đầu nhìn cô, sau đó cúi người ngồi xổm xuống.
Anh nhìn thấy đôi mắt đen láy của Trần Miên, ấm áp nói: "Nếu không thích thì sau này không học nữa."
Trần Miên gật đầu theo lời anh nói, rồi cô lại nhìn thấy hai sợi dây rút lủng lẳng trước mặt.
Cô hít hít mũi, ngửi thấy mùi rượu tequila kèm theo hương bạc hà thoang thoảng trên cơ thể đối phương.
Cô đưa tay ra nắm lấy, quấn quanh ngón trỏ rồi kéo về phía mình.
Cô vừa di chuyển, người trước mặt liền chống tay xuống mặt đất bên cạnh. Giây phút sát lại gần, cuối cùng cô cũng nhìn rõ, đó không phải là một con búp bê, cũng không phải nhân viên bán hàng trên tàu mà là Thẩm Vực – người đã đồng hành cùng cô trong suốt khoảng thời gian trung học, người lúc nào cũng thờ ơ nhưng luôn xuất hiện giống như thần linh ngày khi cô cần giúp đỡ.
"Thẩm, Vực."
Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, gió thổi làm mắt cô cay xe, nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn anh không chịu rời mắt.
Cô hỏi Thẩm Vực: "Cấp 3 kết thúc rồi chứ?"
Gió đông lạnh lẽo, ánh đèn mờ ảo, tựa như khoảng thời gian nửa tỏ nửa mờ trước khi trời tảng sáng.
Đồng tử đen láy của Thẩm Vực phản chiếu ánh sáng và bóng tối, ẩn chứa hình bóng của cô.
"Đã kết thúc rồi."
Trần Miên cúi đầu, rồi lại vùi vào đầu gối.
Thật lâu sau, cô thấp giọng hỏi: "Vậy tại sao cậu lại ở đây?"
Cô không hiểu, không nghe thấy câu trả lời nào, cô có chút nghi hoặc hỏi lại
"Cấp 3 đã kết thúc rồi, Thẩm Vực, tại sao cậu còn ở đây?"
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức chỉ cần cúi đầu là có thể hôn được.
Tiếng hát của một ban nhạc vang lên từ phía sau cánh cửa đang mở của quán bar. Cách đó không xa có đôi tình nhân đang cãi vã về vấn đề yêu hay không yêu, thi thoảng còn kèm theo tiếng nôn mửa.
Mọi âm thanh đều đối lập với sự yên tĩnh của hai người họ.
Nó yên tĩnh đến mức không biết đã qua bao lâu, cô mới nghe thấy giọng nói của Thẩm Vực: "Bởi vì cậu đã gọi tên tôi."
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái phát ra từ điện thoại, nói rằng em sẽ đón sinh nhật cùng anh, sau đó là tiếng hát.
Nhạc chuông điện thoại của anh đến giờ vẫn chưa thay đổi.
Dường như trước mắt xuất hiện một bãi biển.
Pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời.
"Thẩm Vực."
Thẩm Vực cúi đầu lấy điện thoại di động, thuận miệng trả lời lại 'ừ', ánh mắt rơi vào dãy số trên màn hình.
Có lẽ là người giao hàng gọi điện hỏi địa điểm. Lúc anh đang định trả lời lại thì nghe thấy Trần Miên nhẹ nhàng nói với anh, chúc mừng sinh nhật.
Kể từ tháng 5 ấy, không biết đã trôi qua bao lâu rồi.
Câu chúc mừng sinh nhật này như đang tua ngược thời gian quay lại khi ấy.
Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, vừa nhìn về phía cô, dây rút mũ liền bị cô kéo mạnh, sau đó mượn lực từ sợi dây, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lúc này ánh đèn đường chợt tắt.
Tiếng chuông vừa dứt, gió xuân cùng hơi thở tan biến rơi vào nụ hôn nồng đậm mùi rượu.
Dư Vu đi vòng quanh gần hết quán bar, cuối cùng tìm thấy Trần Miên ở cửa sau.
Cô ấy cũng không biết phải diễn tả cảnh tượng đó như thế nào nữa, mùi rượu khiến đầu óc cô có chút rối loạn.
Hầu hết những người xung quanh cô thời trung học đều rơi vào chuyện yêu đương khi còn trẻ, giấu tên đối phương trong mỗi lần nhắc đến tưởng chừng như vô ý, nhưng Dư Vu thì không bao giờ có cảm giác gì cả, thậm chí kể cả những khoảnh khắc được gọi là động lòng cô ấy cũng có thể xem hết với vẻ bình thản.
Ngay cả khi lên học đại học, khi hai trong số ba người bạn cùng phòng đều đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm, những cuộc trò chuyện buổi tối sẽ kể về những điều nhỏ nhặt khiến trái tim họ đập thình thích thì cô ấy chỉ cảm thấy: À, chỉ thế thôi à?
Những người xung quanh nói cô ấy ấy chưa ngộ ra, Dư Vu nếu chưa ngộ ra thì cứ kệ vậy. Chuyện yêu đương vừa phiền phức lại chiếm thời gian học tập bình thường.
Cũng may trong ký túc xá có Trần Miên giống như cô ấy. Cô ấy đã quen với dáng vẻ Trần Miên nhắm mắt làm ngơ trước những người tỏ ý, có vẻ như cụm từ "động lòng xuân" hoàn toàn không thể áp dụng với cô.
Tuy nhiên, cô ấy cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể nhìn thấy cảnh này.
Cô ấy nhìn thấy Trần Miên, người nói với mọi người rằng "xin lỗi, tôi không muốn yêu đương", đang ngẩng đầu lên và hôn một thiếu niên mặc áo hoodie trắng ở ngoài cửa sau đang mở tung.
Cô ấy sững sờ, điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến là Trần Miên đang say rượu bị người ta lợi dụng.
Tuy nhiên, vừa bước tới gần một bước, cô ấy đã nghe thấy giọng nói không quá lớn của Trần Miên hòa vào tiếng nhạc, nói lời xin lỗi với người trước mặt.
Ban nhạc bên tai đã thay đổi ca sĩ chính từ một chàng trai thành một cô gái với giọng hát trong trẻo, cô ấy cầm micro và hát bài "Phong" của Châu Kiệt Luân.
Cô ấy chưa từng đến quán bar, cũng không biết một quán bar mà trên mạng bảo có thể nhảy nhót kiệt sức, high đến mức khiến người ta đến quên mất tên mình tại sao lại có phong cách như thế này? Những bản tình ca cô ấy hát khiến không khí trở nên đau xót hơn.
Có lẽ là do rượu càng quấy, đã khiến bộ não vốn không có tế bào lãng mạn, chỉ giả vờ có kiến thức chuyên môn đột nhiên đưa ra những chỉ dẫn cho cơ thể, sinh ra một số cảm xúc tương tự như sự rung động.
Sự rung động này xuất phát từ việc Trần Miên mặc một bộ đồ trắng, nắm chặt áo hoodie của nam sinh, trong khi người bị kéo chỉ cong môi cười khúc khích khi nghe thấy lời xin lỗi, rồi đưa tay ra xoa xoa mái tóc của cô như đang trút giận.
- Xin lỗi cái khỉ gì chứ.
Anh đã nói như thế.
Không hề dịu dàng một chút nào, nếu đổi lại là đàn anh Lâm Úc Thanh ở trong trường đã luôn theo đuổi Trần Miên, có lẽ sẽ nói "không sao đâu, em không làm gì sai cả."
Nhưng có lẽ con người đều là động vật thị giác, cộng thêm yếu tố ngoại hình vô cùng nông cạn sẽ trực tiếp khiến cho người đàn ông ở trước mặt này chiếm thế thượng phong.
Cô ấy đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn họ như đang xem các án lệ trong lớp, mãi cho đến khi anh ngước đầu nhìn lại, Dư Vu mới có chút bối rối không biết giải thích thế nào, cô ấy chỉ vẫy tay như một con mèo may mắn, rồi nghe thấy anh nói với cô ấy: "Trần Miên đã say rồi, cảm phiền cậu chăm sóc cô ấy giúp."
Dư Vu vẫn luôn sững sờ.
Sau khi đỡ Trần Miên trở lại vị trí, Đặng Mạt Mạt và Tô Vọng Thu lần lượt hỏi bọn họ đã đi đâu, tại sao lại lâu như vậy, cô ấy chỉ sững sờ lắc đầu, lấy tay xoa mặt mình, cảm thấy vừa rồi chắc là mình đã nhìn nhầm.
Sau đó cô ấy nhìn về phía Trần Miên đang nằm bò trên bàn bên cạnh.
Trong lòng thầm nói làm sao có thể được, Trần Miên làm sao có thể ở cửa sau mà hôn người khác được?
Những chuyện cô ấy thấy ngày hôm nay giống như là một bí mật.
Sau đó, bạn trai của Đặng Mạt Mạt gọi xe đưa bọn họ đến dưới lầu ký túc xá, ngày hôm sa điện thoại di động của Đặng Mạt Mạt reo lên mới đánh thức tất cả mọi người đang ngủ trong ký túc xá dậy.
Hậu quả của việc thức dậy sau khi say là đau đầu như búa bổ.
Trần Miên vùi mặt vào gối, ngửi mùi rượu trên người thì có chút không chịu nổi, vừa ngồi dậy khỏi giường, lập tức nhìn thấy một túi đồ ăn vặt lớn đặt ở bên gối mình.
Trần Miên: ?
Ở đâu ra thế.
Cô hỏi những người khác trong ký túc xá, Tô Vọng Thu và Đặng Mạt Mạt đều tỏ ra ngơ ngác.
"Không phải hôm qua cậu đi vệ sinh đã mua nó sao?"
Trần Miên trầm mặc một lát, sau đó mới thận trọng hỏi: "Trong nhà vệ sinh ở quán bar còn bán đồ ăn vặt nữa à?"
Kết quả đổi lại là cả đám đều im lặng.
Tô Vọng Thu: "Sau này chúng ta nên bớt uống rượu lại."
Đặng Mạt Mạt: "Đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy Trần Miên nói ra một câu ngốc nghếch đấy."
Cuối cùng, Dư Vu từ nhà vệ sinh bước ra đã giải đáp câu hỏi của Trần Miên và nói với cô: "Một chàng trai đã mua cho cậu đó."
Cô ấy mô tả mơ hồ về chàng trai đó, chỉ nói rằng trông khá đẹp trai.
Đặng Mạt Mạt không hài lòng với những từ mơ hồ này, nhất quyết đòi chi tiết, hỏi hồi lâu xem anh đẹp trai như thế nào và trông như thế nào.
Dư Vu không nói được gì, cuối cùng gãi gãi tóc, phải rất lâu mới nhớ ra mình có thể ném cái nồi này cho Trần Miên, nhưng kết quả cô ấy lại thấy Trần Miên mím môi, vẻ mặt rất phức tạp nhìn vào túi đồ ăn vặt.
Tô Vọng Thu nhạy bén nhận ra sự khác biệt của Trần Miên và hỏi cô: "Đây có phải là người mà cậu biết không, Miên Miên?"
Trong túi có khoai tây chiên, bánh bao nhỏ Vượng Tử, thậm chí còn có thạch và Liu Liu Mei, vừa nhìn như đã biết người đó chỉ chọn đại thôi.
Trần Miên biết quá rõ về Thẩm Vực, anh luôn là một người có thể tiêu tiền thì sẽ rất lười tốn công sức.
Khi đi siêu thị mua sắm chưa bao giờ so sánh hàng hóa, anh chỉ chọn đồ theo tâm trạng của mình, cái gì cũng nhét vào xe đẩy.
Lúc đó cô còn chê Thẩm Vực phiền, còn nói là cậu có thể lựa chọn một chút được không, kết quả là cuối cùng đối phương dùng giọng điệu rất tự nhiên nói: "Không phải cậu nhìn về phía bên đó sao?"
Trần Miên sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com