Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99


Thế nên huấn luyện quân sự đã qua lâu đến vậy, đàn chị bận học không phụ trách bọn họ nữa, nhưng mọi người hễ nghe thấy hai chữ khoai tây là giật mình.

Dư Vu: "Khoảng thời gian trước khi đi thư viện tớ thấy đàn chị, vừa trò chuyện với chị được năm phút bạn trai người ta đã tới. Rồi ngồi cạnh chị ấy lật vài trang sách rồi nói chuyện với chị ấy, tay cũng không thành thật, không ôm thì sẽ sờ tay chị ấy, dính người đến mức tớ không nhìn nổi nữa."

"May là bạn trai cậu không như thế, quá ảnh hưởng đến cuộc sống, yêu đương trở thành tất cả, không thể yên tâm học tập."

Trần Miên cũng gật đầu: "Đúng là không tốt."

Mặc dù mới nói không bao lâu, nhưng Thẩm Vực không phải kiểu người như vậy.

Khi hai người ở cùng nhau thì anh rất dính cô, khi đi tắm cũng phải đứng ngoài gõ cửa.

Nhưng khi biết cô bận việc chắc chắn Thẩm Vực sẽ không tới quấy rầy, cũng sẽ không thường xuyên nhắn tin hỏi cô đang làm gì như những người khác.

Chỉ có sau khi cô tan làm, anh mới hỏi cô xem cô đã về ký túc chưa, muốn ăn tối với anh không.

Nhưng không phải lúc nào thời gian của Thẩm Vực cũng trùng với cô, trước khi về Bắc Kinh, Thẩm Vực đã nói với Trần Miên những kế hoạch sắp tới của mình.

Tháng sau khi đàn anh đàn chị làm dự án với anh trở lại Kinh Bắc anh sẽ bắt đầu bận, bố mẹ anh cũng không nuôi thả anh hoàn toàn, khi qua ngưỡng cửa thành niên gánh nặng kế thừa gia nghiệp sẽ đặt lên vai anh.

Lúc ấy Thẩm Vực còn vui đùa mà nói với cô chúng ta rất hết lòng với tình yêu.

Cả hai đều có việc riêng, sẽ không bị gián đoạn vì người kia.

So sánh với bạn trai của đàn chị, Trần Miên hơi nhớ Thẩm Vực.

Đúng lúc này anh lại nhắn tin cho cô.

Nhớ đeo tai nghe vào.

Phía dưới là một video.

Trần Miên lập tức lấy tai nghe ra, Dư Vu ở đối diện ngầm hiểu đây là niềm vui nhỏ của họ, lấy sách trong cặp ra tỏ vẻ cô không cần để ý đến mình.

Đeo tai nghe lên.

Trong video là một sân khấu nhỏ, xung quanh tối đen, có ánh sáng chiếu ở giữa, ở đó có một chiếc ghế, Thẩm Vực đang ngồi.

Khi nhạc đệm vang lên, trái tim Trần Miên cũng đập lỡ một nhịp.

Lần trước khi cô nghe Thẩm Vực hát là sinh nhật mình, lúc ấy Thẩm Vực đàn piano hát 1 bài tiếng anh.

Nhưng lần này lại khác, trông anh ngồi có vẻ lười nhác, người cầm điện thoại ở dưới cũng không nghiêm túc, camera rung lắc tới mức không thể nhìn rõ mặt người trong video.

Anh bắt kịp nhạc, cầm microphone, nhìn vào camera, dịu dàng hát.

Để anh vượt qua con đường tối tăm này cùng em.

Dù anh có phá vỡ mọi phòng bị của em.

Dù khoảng cách có khó khăn biết mấy.

Chúng ta cũng sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất giữa đám đông.

Mọi người nói chúng ta là cặp đôi hoàn hảo nhất.

Trong video có người nhỏ giọng nói: "Không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thổ lộ tình cảm với bạn gái, Thẩm Vực đúng là kẻ si tình."

Video khoảng một phút rưỡi, bài hát không hoàn chỉnh.

Tiếng ca dịu dàng khẽ chạm vào tai cô, đến khi hết video, Trần Miên yên lặng tua lại lần nữa.

Chúng ta cũng sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất giữa đám đông.

Không biết có phải ảo giác hay không, khi hát câu này Thẩm Vực như đang cười.

Camera rung lắc nên không thấy rõ biểu cảm của anh.

Thẩm Vực: Tới chỗ ban nhạc của bạn Du Hoài, chưa bắt đầu nên tùy tiện hát một chút.

Thẩm Vực: Thế nào bạn gái? Hay không?

Lúc này mì đã được bưng lên, bát mì nóng hổi đặt trước mặt, chủ quán dặn dò hai người cẩn thận không bị bỏng.

Trần Miên không lấy đũa ngay mà chậm rãi đánh chữ.

Hay lắm.

Thẩm Vực: Rất biết thưởng thức đấy.

Thẩm Vực: Tìm được một người bạn trai hát hay.

Một lát sau, anh lại gửi cho cô một tin nhắn.

Thẩm Vực: Anh đi chơi bóng, lát nữa tới chỗ em.

Trần Miên trả lời được.

Đeo tai nghe, chậm rãi ăn mì sợi, đoạn video dài một phút rưỡi phát đi phát lại, đến lúc cô ăn xong mới cất tai nghe đi.

Ngoài quán mì bông tuyết bay lả tả, Dư Vu quấn chặt khăn quàng cổ và áo khoác, kéo tay Trần Miên đi về phía trạm xe buýt.

Hơi thở biến thành màu trắng, tiếng chuông vang lên trong các cửa hàng dọc đường, đến trạm xe buýt mới nghe thấy một bài hát tiếng Trung: Ôi, yêu điên cuồng.

Tuyết lạo xạo dưới chân.

Mấy cặp đôi tay nắm tay đi ngang qua họ, cô gái nói với chàng trai muốn đón giáng sinh cùng nhau.

Dư Vu nghiêng đầu ngâm nga theo lời bài hát, không nhịn được mà cảm thán: "Mùa đông đúng là rất hợp để yêu đương."

Lòng Trần Miên rung động, túi xách trên người cũng trở nên nhẹ hơn.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cảnh vật xung quanh hoặc cũng có thể do lời bài hát khiến trái tim cô nhảy nhót.

Cô buông tay Dư Vu, ngừng bước: "Dư Vu."

Du Vu hoang mang ngước mắt: "Ơi?"

"Tớ không về ký túc đâu."

Trần Miên nắm chặt điện thoại trong tay: "Tớ muốn tới chỗ... Bạn trai tớ."

Lần đầu tiên nói ra từ này, cũng không khó như trong tưởng tượng.

Cô khẽ mỉm cười cười.

Đối diện với Dư Vu đang ngơ ngác, cô nói: "Anh ấy nói sẽ hát cho tớ nghe, tớ phải đi tìm anh ấy."

Trong sân bóng rổ.

Thẩm Vực ngồi trên khán đài, có hơi cạn lời mà tựa người vào đó mà hồi phục lại tinh thần.

Mọi người xung quanh đều đang nhao nhao lên hỏi.

"Không sao chứ Vực? Có cần đi bệnh viện một chuyến không?"

"Không gãy xương chứ?"

Du Hoài ngồi xổm trước Thẩm Vực, nhìn chằm chằm vào vết thương mấy lần, nhận thấy không có gì to tát mới đứng lên.

Anh ta thuận thế ngồi bên cạnh Thẩm Vực, còn trêu chọc mấy câu: "Đây gọi là gì nào, đắc ý nơi tình trường, ngã quỵ nơi sân bóng đó. Ai bảo cậu ấy gửi Wechat cho bạn gái nhiều như vậy chứ, đến cả bóng cũng không ưa nổi cậu ấy. Không có gì nghiêm trọng đâu, cùng lắm thì lát nữa tôi đưa cậu ấy về nhà, sẵn tiện ghé qua phòng khám gần đó luôn."

Lão Lưu chơi bóng cùng có hơi áy náy, nếu không phải vừa rồi anh ta va phải, Thẩm Vực cũng sẽ không ngã. Anh ta gãi gãi đầu, kiến nghị nói: "Hay là... Tôi đưa cậu ấy đến phòng khám cùng với cậu?"

Bên trên cũng có người đang lo lắng.

"Thời tiết lạnh như vậy, mặc quần áo cũng không thuận tiện, thật sự không đau à? Sao không kêu la tiếng nào vậy?"

"Bên trên đó cũng không có cô gái nào đâu. Vực, nếu có đau thì cứ nói với anh em một tiếng nhé."

Mãi đến lúc này, Thẩm Vực mới có hơi mắc cười, nói một câu: "Chính là nó đó..."

Nói được một nửa thì dừng lại.

Du Hoài ngồi bên trên nhìn thấy anh giống như đang làm ảo thuật vậy, bỗng dưng biểu cảm thay đổi, tỏ vẻ có chút đau đớn, thậm chí còn giả vờ cau mày, khom eo.

Du Hoài vừa định hỏi, bạn à, cho hỏi cậu đang giả vờ cái gì vậy.

Chợt nghe thấy có một giọng nữ sinh cách đó không xa có hơi hoang mang mà gọi Thẩm Vực truyền đến.

Anh ta quay lại nhìn mới thấy lý do mà Thẩm Vực giả vờ như vậy. Đó là Trần Miên, không biết cô đến từ lúc nào, đang từ cửa chạy về phía bên này.

Toàn thân cô mặc một bộ đồ trắng giống như một quả cầu tuyết, cả người đang thở hổn hển.

Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Trần Miên có thể trực tiếp cosplay thành nữ hoàng băng giá, người với biểu cảm ngàn năm không đổi lại lo lắng dừng lại trước mặt Thẩm Vực.

Sau đó nhìn người bạn đang giả vờ giả vịt kia của anh ta, ánh mắt dừng lại ở đầu gối của anh, đôi mắt và khóe môi cũng trề xuống.

Hoàn toàn không thể giả vờ lo lắng hoặc đau khổ được.

"Làm sao vậy? Có đau không?"

"Đau lắm."

Thẩm Vực không chút do dự, không quan tâm đến ánh nhìn của bạn bè xung quanh chút nào, hoàn toàn không hề chịu gánh nặng tâm lý mà làm nũng với bạn gái.

Anh tỏ vẻ như đau sắp chết tới nơi rồi vậy, còn hít một hơi thật sâu, nói với cô gái đang lo lắng mà cau mày trước mặt: "Vô cùng đau."

Bạn bè xung quanh: "..."

Lão Lưu như được mở rộng tầm mắt, anh ta học cùng trường với Du Hoài, vốn chỉ nghe nói Thẩm Vực có bạn gái rồi, nhưng chưa từng gặp người thật.

Trước giờ anh ta luôn cho rằng, với tính cách của Thẩm Vực thì cho dù yêu đương cũng để cho nữ sinh tiếp cận và chủ động, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, Thẩm Vực lại đi theo con đường làm nũng?

Hả, cái này... Đúng là mở mang, mở mang tầm mắt rồi.

Trần Miên hoàn toàn không ngờ vừa đến đã nhìn thấy cảnh này.

Cô chưa từng nhìn thấy Thẩm Vực bị thương, lúc này anh đang ngồi đó, trên trán vẫn đầm đìa mồ hôi. Đầu gối đỏ ửng, chắc là sân chưa được dọn sạch, nên lúc ngã mới bị thứ gì đó cứa vào da, vết thương vẫn còn đang tiếp tục rỉ máu, trên đất vứt đầy khăn giấy dính máu.

"Đến bệnh viện đi."

Cô lập tức nói với Thẩm Vực như vậy, sau đó hỏi Du Hoài, người duy nhất mà cô quen rằng có thể lái xe không.

Du Hoài vẫn duy trì trạng thái cạn lời: "Thẩm Vực, cậu thật sự chơi vô cùng bẩn".

Anh ta mò chìa khóa xe trong túi ra, bắt chước giọng điệu mà Trần Miên hỏi Thẩm Vực: "Đến bệnh viện đi?"

Thẩm Vực hoàn toàn không để ý tới anh ta, chỉ đăm đăm nhìn Trần Miên vẫn đang lo lắng nhìn anh: "Ở nhà có hộp y tế, cái này, nếu đến bệnh viện cũng chỉ phải băng bó, chi bằng em về giúp anh băng bó cũng vậy thôi."

Trần Miên không tán thành lắm: "Lỡ như gãy xương thì sao? Hơn nữa em không..."

"Không gãy xương đâu."

Thẩm Vực ngắt lời cô, dáng vẻ vẫn tỏ ra uể oải như cũ, có hơi yếu đuối mà chìa tay về phía cô: "Chắc không phải em không muốn chăm sóc anh đâu nhỉ, bạn gái?"

Trần Miên không nói gì nữa.

Du Hoài ở bên cạnh xem kịch hay.

Quả là học được kĩ xảo mới rồi, chẳng trách Thẩm Vực có thể xử lý được Trần Miên, ai mà không chết lặng trước nước cờ này chứ?

Anh ta chủ động làm tài xế chở Thẩm Vực và Trần Miên về khu chung cư, trên đoạn đường phải chịu đựng những lời nói vô tri của anh em tốt của mình ở ghế sau.

"Không phải anh bị tàn phế rồi chứ?"

Nghe kìa, những ai đã từng học giáo dục phổ cập cũng không thể nói lời này.

Tuy nhiên, vẫn có người dịu dàng đáp lại: "Sẽ không đâu."

Cách một lúc, lại nghe Thẩm Vực khẽ cười nói với người bên cạnh: "Nhớ chăm sóc anh nha, bạn gái."

Trần Miên ừm một tiếng rất nhẹ, dường như cảm thấy nói những lời này trước mặt người ngoài có hơi ngượng ngùng.

Vẻ mặt Du Hoài đờ đẫn, anh ta mở tiếng nhạc lên mức cao nhất, lại vô tình mà skip sang những bản nhạc chia tay, đau buồn suốt 20 phút đi xe.

Thẩm Vực cũng chẳng thèm tính toán với anh ta, thông qua gương chiếu hậu, anh dựa vào vai bạn gái của mình, nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng còn bật cười một tiếng, đâu có giống dáng vẻ bị đau đến mức chịu không được chứ, hoàn toàn là do bạn gái đến tìm anh, thương xót anh nên mới thấy hạnh phúc như vậy.

Đến nơi, Du Hoài cũng không hề xuống xe, chỉ chắp tay vái Thẩm Vực: "Tôi phục rồi bạn à."

Lại giơ ngón cái lên: "Cậu đúng là..."

Thật ra Thẩm Vực cũng không đau nhiều lắm. Khi ngã quả thật cũng đau đến mức cau mày, nhưng chịu đựng một lúc cũng không có gì nữa.

Ai chơi bóng mà chẳng ngã mấy lần chứ, té ngã cũng là chuyện bình thường, chỉ là cú ngã vừa rồi tiếng động lớn như vậy, làm cho đội trưởng tưởng rằng có gì đó đã xảy ra với anh.

Nhưng sau khi nhìn thấy Trần Miên thì lại cảm thấy vết thương có hơi đau cũng là thật.

Đặc biệt là khi Trần Miên ngồi xổm trước mặt anh, nhìn thấy ánh mắt đầy sự đau lòng khi cô nhìn anh, anh cảm thấy cú ngã lần này thật sự xứng đáng đổ máu.

Được dìu đến ghế sofa trong nhà, Trần Miên cởi khăn quàng cổ ra rồi để lên tay vịn của ghế. Cô lấy trong tủ ra hộp y tế, tăm bông, thuốc đỏ rồi cầm trong tay, lại ngồi xổm trước mặt anh, nhìn vết thương lộ ra sau khi kéo ống quần lên, khẽ nói với anh: "Nếu đau, thì nói với em."

Thẩm Vực nhìn đi chỗ khác, giấu đi ý cười trong mắt: "Được, vậy em nhẹ một chút, anh sợ đau."

Trần Miên gật đầu: "Được."

Động tác cô thật sự rất nhẹ, sợ làm Thẩm Vực đau, bông tăm trong tay giống như không có chút lực nào.

Sau khi thoa thuốc xong, Trần Miên lại phát hiện một vấn đề rất lớn, đó chính là... Thẩm Vực muốn tắm thì làm thế nào???

Vừa chơi bóng rổ xong, người thích sạch sẽ như Thẩm Vực không thể không tắm, cô còn phải giúp Thẩm Vực tắm à?

Nghĩ đến đây, Trần Miên mới thật sự ý thức được, cái chăm sóc mà Thẩm Vực nói là có ý gì.

Còn Thẩm Vực, người đã lừa gạt người ta suốt từ nãy giờ, vừa vào nhà đã cởi áo khoác ra từ lâu.

Điều hòa trong nhà có hơi nóng, anh chưa kịp thay cái áo cầu thủ bên trong. Mồ hôi đổ ra lúc chơi bóng sớm đã khô rồi, lúc này lại bị anh nắm vạt áo cởi thẳng ra, vứt bên cạnh bàn trà.

Không để Trần Miên trốn tránh chút nào, anh cụp mắt xuống, nhìn cô chằm chằm, giọng tỏ ra yếu đuối.

"Đã nói sẽ chăm sóc anh mà, em sẽ không để một người què chân như anh lại ngã chết trong phòng tắm chứ, bạn gái?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com